[ĐN Kimetsu No Yaiba / KNY] Thánh Huyết
1
gió lạnh trườn qua những tán cây trơ trụi. mùa đông năm ấy đến sớm hơn thường lệ. tuyết phủ trắng cả triền núi, dập vùi mọi dấu chân. cỗ kiệu gỗ khẽ rung theo từng nhịp bánh xe nghiến vào đất băng giá, đưa một người đàn ông trẻ đến tận sâu trong núi - nơi chẳng còn bóng dáng làng mạc, nơi người phàm không còn dám bước đến
Kibutsuji Muzan nằm đó, đôi mắt nửa khép, thân thể gầy gò và tái nhợt như đã chết đi nửa phần. hắn không biết vì sao mình lại đồng ý đến nơi này. một ngôi đền tàn giữa rừng sâu, được gọi là “thánh địa cuối cùng” của những kẻ sắp chết. kẻ hầu từng nói nơi đây có một “Thánh Nữ”, người được các vị thần chọn lựa để soi sáng linh hồn lạc lối
hắn không tin. hắn chưa từng tin vào thần thánh. nhưng rồi… cánh cửa đền khẽ mở. tiếng gió ngừng thổi. tuyết rơi chậm lại, như thể cả thiên nhiên đang nín thở
trước điều đó hắn chỉ cười nhạt. thần? Không có thần linh nào cả. nhưng hắn vẫn để người ta đưa đi
người con gái bước ra từ bóng tối ấy - không phải là một mỹ nhân chốn trần gian. cô mặc một bộ kimono trắng viền đỏ đơn sơ, tóc dài màu trắng rũ xuống, gương mặt không tô điểm. nhưng đôi mắt… đôi mắt màu bạc tro ấy lặng lẽ nhìn vào hắn như xuyên qua tất cả giận dữ, oán thù, tuyệt vọng
Tachibana Mizuki
ngươi là kẻ mang mùi của cái chết
Tachibana Mizuki
nhưng cũng là người duy nhất chưa thực sự buông bỏ
Kibutsuji Muzan
(nhếch môi, cười giễu cợt) ta đến đây để chết, không phải để được giảng đạo
Tachibana Mizuki
(bước tới gần) vậy thì chết trong yên lặng
Tachibana Mizuki
còn nếu vẫn còn điều gì chưa nói ra, hãy để ta lắng nghe
lần đầu tiên, không ai trong những kẻ từng đối mặt với hắn nhìn hắn như vậy. không hãi sợ. không thương hại. không tò mò. chỉ là một đôi mắt… quá đỗi thanh sạch
trong căn phòng gỗ lạnh lẽo, không có thuốc tiên, cũng chẳng có pháp lực. chỉ có bàn tay cô đặt lên ngực hắn, nơi tim đập yếu ớt như một cành cây khô
“ta không thể cứu sống ngươi”
Tachibana Mizuki
nhưng ta có thể giữ cho linh hồn ngươi chưa vỡ vụn…
vầng sáng mờ nhạt hiện ra từ lòng bàn tay cô, lan dần qua làn da hắn như nước ấm giữa mùa đông. Kibutsuji Muzan nhắm mắt lại. trong khoảnh khắc ấy… hắn thấy mình bình yên. lần đầu tiên trong đời
mùa đông năm ấy kéo dài hơn thường lệ. sau thời gian được giữ gìn bởi ánh sáng của Mizuki, tình trạng sức khỏe của Kibutsuji Muzan dường như đã ổn định. hắn được đưa trở về dinh thự của gia tộc, vẫn yếu ớt, vẫn mang mùi tử khí, nhưng đã có thể đứng, có thể thở, và lần đầu tiên… cảm thấy sự sống chưa hẳn là tuyệt vọng
Mizuki vẫn tới thăm. tuy không thường xuyên, nhưng đều đặn. mỗi lần cô đến, mang theo một nhành hoa trắng, một nụ cười nhẹ và đôi tay mát lành đặt lên ngực hắn
Tachibana Mizuki
chừng đó là đủ..
Kibutsuji Muzan
còn cô thì cứ đi đi về về như kẻ mang ơn
hắn từng buông lời châm chọc với cô nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy
nhưng ánh mắt hắn lại dõi theo bóng lưng cô rất lâu sau khi cô khuất sau cánh cổng gỗ. thế rồi… một ngày kia, nàng không đến
ngày đó trời đổ tuyết từ sáng sớm. không phải những bông tuyết dịu dàng ngày xưa, mà là cơn mưa trắng lạnh lẽo như tro tàn đổ xuống
Muzan cảm thấy điều gì đó trong lồng ngực vỡ vụn. một cơn đau quặn thắt lan ra toàn thân như có thứ gì đang muốn xé nát hắn từ bên trong
Kibutsuji Muzan
gọi cô ấy đến đây ngay lập tức!
nhưng người hầu chỉ cúi đầu run rẩy
“thưa Ngài… Thánh Nữ đã rời đền từ hai ngày trước… người đang hành y ở làng phía Tây, chưa thể liên lạc”
Muzan gào lên, đập vỡ lọ thuốc, hất tung tấm chăn. hắn sợ. không phải sợ cái chết - mà là sợ không còn được nhìn thấy ánh sáng đó một lần nào nữa
trong cơn tuyệt vọng, hắn cho người gọi một lão y sư lạ mặt. người ấy đến trong đêm, mang theo một bình sứ nhỏ có hoa bỉ ngạn đỏ thẫm khắc lên thân
“đây là dược thủy từ loài hoa chỉ mọc bên bờ sông chết”
“người đời gọi là Bỉ Ngạn Hoa. một bông có thể nghịch chuyển sinh mệnh - nhưng cũng xóa sạch con đường quay về nhân giới”
“ăn nó, ngươi có thể sống”
Muzan không quan tâm. hắn đã ăn bông hoa đó
Mizuki trở về sau ba ngày, đứng trước cổng dinh thự Kibutsuji. cô cảm thấy… ánh sáng trong không khí đã biến mất. thay vào đó là thứ gì đó lạnh hơn cả tuyết, đậm đặc như máu chưa đông
Tachibana Mizuki
(đặt tay lên ngực) …
Tachibana Mizuki
“ngươi đã chọn rồi…”
Tachibana Mizuki
“và con đường từ đây, không còn ánh sáng nào đủ để quay đầu”
Tachibana Mizuki
“số phận thật chớ trêu…”
2
khi Mizuki trở về gia tộc Tachibana, nơi giữ cội nguồn thánh linh, toàn bộ các trưởng lão đều đã hay tin. họ nhìn cô không còn như Thánh Nữ - mà như người đã thất bại trong sứ mệnh
“ngươi để con quỷ đầu tiên tồn tại”
“vì sự yếu lòng của ngươi, ánh sáng trời cao đã bị ô uế”
Mizuki không phản kháng. cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. bởi chính cô cũng không tha thứ được cho mình
họ nhốt cô dưới hầm ngục. nơi từng giam giữ ác linh giờ trở thành mộ đá sống cho Thánh Nữ. tường ẩm, dây xích lạnh buốt, và tiếng cầu nguyện của cô chẳng còn ai đáp lại…
ngày thứ bảy… cô không còn khóc
ngày thứ mười… cô không còn chờ
ngày thứ mười hai…cô cắn đầu ngón tay, dùng máu mình vẽ một vòng chú cuối cùng - và kết thúc sinh mệnh trong thinh lặng
trong khi đó, Muzan tìm kiếm cô khắp nơi. hắn xé nát những ngôi đền cổ, tàn sát các lão y sư, tìm khắp miền núi, qua từng làng mạc. nhưng không một ai nói cho hắn biết Mizuki ở đâu
cho đến một đêm trăng máu, khi dinh thự Tachibana rực cháy….
Kibutsuji Muzan
CÔ ẤY Ở ĐÂU!
tiếng gào thét của một kẻ đã mất hết lý trí
hắn giết sạch. không tha một đứa trẻ, không để sót một linh mục. máu chảy như mưa
trong căn hầm lạnh, nơi ánh nến đã lụi tắt từ lâu, Mizuki nằm đó. mắt nhắm nghiền, đôi môi xanh nhợt, mái tóc phủ lên đôi tay đã mất hết máu. thân thể không còn sự sống - nhưng vẫn tỏa ra vầng sáng yếu ớt, như thể cả cái chết cũng không thể làm hoen màu linh hồn ấy
Muzan quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gò má cô
Kibutsuji Muzan
ngươi chết rồi…
Kibutsuji Muzan
dù ta còn sống. dù ta đã bước qua cả tử thần… thì ngươi lại bỏ ta lại ở đây
lần đầu tiên, hắn không nổi giận. không thét gào. chỉ cúi đầu, ôm lấy cô như một thứ đã mất mãi mãi
hắn không biến cô thành quỷ. vì hắn biết - Mizuki chưa từng thuộc về bóng tối
ngọn lửa đỏ rực liếm lên mái ngói gỗ, thiêu rụi từng cột trụ phủ đầy rêu phong của dòng tộc Tachibana. gió đêm rít qua các hành lang gãy đổ như tiếng khóc của linh hồn tổ tiên - những kẻ giờ đây đã hóa tro dưới tay hắn
trong biển lửa đó, Kibutsuji Muzan bước ra, toàn thân chìm trong bóng đêm và máu. áo choàng đen cháy xém nơi vạt dưới, tóc rối, khuôn mặt tái nhợt phủ đầy tro bụi, nhưng đôi mắt hắn - lạnh, sâu, đục ngầu như vực chết - vẫn không dời khỏi người con gái trong tay
Mizuki nằm yên trong vòng tay hắn như đang ngủ say. mái tóc trắng rũ xuống như làn khói mỏng. thân thể nhẹ đến đau đớn, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ mang cô đi xa mãi
Muzan không nói một lời. hắn chỉ bước
mỗi bước chân là một dấu đen in trên nền tuyết trắng lấm tàn tro
phía sau lưng hắn - gia tộc Tachibana diệt vong. phía trước hắn - không còn ánh sáng nào để đuổi theo
ánh lửa soi bóng hắn kéo dài trên mặt đất: một kẻ sống nhưng không còn linh hồn, bế trên tay ánh sáng cuối cùng mà hắn không thể giữ lại
không ai biết đêm đó hắn đưa cô đi đâu. chỉ có hoa bỉ ngạn mọc đầy trên con đường hắn rời đi - nở trọn kiếp luân hồi, không chờ hồi sinh
hàng trăm năm trôi qua. mùa đông nọ, tại một ngôi làng nhỏ phía nam dãy núi Hida, một đứa trẻ gái chào đời vào lúc bình minh lên - khi mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây tuyết, rọi thẳng vào mái tranh nghèo
đứa bé ấy không khóc, chỉ mở mắt thật to, đôi mắt màu bạc tro tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng của một điều gì rất cũ kỹ
“con bé này lạ lắm… không giống người”
“tóc trắng. mắt sáng. nhưng lại im lặng như đã nhìn thấy cả kiếp người”
người mẹ đặt tên cho cô là Hana – nghĩa là bông hoa. nhưng có những đêm mùa hạ, khi một mình bên bụi hoa dại, cô bé thường thì thầm
“Mizuki… ta đã từng là Mizuki…”
năm ấy, Hana (Mizuki) 4 tuổi. sáng hôm đó, trời mù sương và làn gió se lạnh ùa về sớm hơn mọi ngày. cô bé lon ton mang giỏ tre lên rừng, hái một ít thảo dược mẹ dặn để làm thuốc ho. cô đi một mình, rất quen với lối mòn nhỏ giữa cây cối, nơi thường có bướm bay và lá rơi nhẹ dưới chân. mỗi lần rời nhà, mẹ đều đứng ở cổng gọi theo
“đi nhanh rồi về nhé, Hana!”
3
nhưng lần này, giọng gọi ấy không vang lên. trên đường quay về, Hana thấy trời bỗng im ắng đến lạ. Không tiếng gà gáy. không tiếng người cười nói. cô bước nhanh hơn, cảm giác như cơn gió cũng đang lùi lại, không muốn theo chân mình
khi về đến đầu làng, cô khựng lại. cánh cổng gỗ mở hé, như thể ai đó vội rời đi mà quên đóng
Hana [Tachibana Mizuki]
mẹ ơi… con về rồi…
không có ai đáp lại cô cả. cô bé bước vào. mỗi ngõ nhỏ, mỗi bậc đá, từng hàng rào thân quen… giờ đây trống không
những cánh cửa nhà đều khép kín hoặc đổ lệch. nồi nước trên bếp đã nguội, khói hương không còn
Hana chậm rãi đặt giỏ xuống đất. đôi chân nhỏ không chịu bước tiếp. cô hiểu - dù không ai nói - mọi thứ đã không còn như cũ. trời sập tối rất nhanh. cô bé cứ ngồi im như thế, bên bậc đá trước nhà mình
cho đến khi một bàn tay ấm nhẹ đặt lên đầu cô. là một vị sư già – người đi ngang làng, thấy khói lạ, và đã tìm đến
ông không hỏi gì. chỉ cúi xuống, bế cô lên khỏi mặt đất lạnh. cô tựa vào vai ông, mắt mở trân trân như người không còn gì để khóc
“con vẫn còn sống. nghĩa là… ánh sáng vẫn còn một chỗ để ở lại”
ngôi chùa nằm xa rừng, tĩnh lặng và lạnh sương. ở đó, Hana gặp Yoriichi, một cậu bé 5 tuổi ít nói, luôn ngồi một mình dưới gốc cây đại thụ. họ chẳng chào nhau. chẳng cần hỏi tên
cô ngồi xuống cạnh cậu như thể đã từng quen nhau rất lâu rồi, dù là lần đầu gặp mặt
từ hôm đó, cô bé không còn hoàn toàn đơn độc
mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông chùa vang lên trong làn sương mỏng, cậu bé tóc nâu đỏ sẽ chờ cô dưới tán cây đại thụ phía sau chính điện
và cô sẽ đến, không nói, không cười, chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh cậu như một điều tự nhiên
rồi một hôm, cậu bất ngờ hỏi cô
Tsugikuni Yoriichi
em không sợ sao?
Hana nghiêng đầu, ánh mắt bạc tro nhìn cậu
Hana [Tachibana Mizuki]
sợ gì ạ..?
Tsugikuni Yoriichi
khi mọi thứ biến mất
Tsugikuni Yoriichi
người thân, giọng nói, nhà cửa… tất cả
cô cúi mặt xuống, ngắt một chiếc lá rụng dưới chân
Hana [Tachibana Mizuki]
em không biết
Hana [Tachibana Mizuki]
có thể là có. nhưng cũng có thể là… em quên mất cảm giác sợ rồi
Yoriichi gật đầu. không nói thêm gì nữa. nhưng hôm đó, hai người ngồi lâu hơn mọi ngày. từ đó, họ bắt đầu trò chuyện. ít thôi. một vài câu mỗi ngày, lẫn trong tiếng chim hót và tiếng tụng kinh xa xa
“em thích cây này, vì lá của nó vàng trước khi rụng”
“em ghét trời mưa, vì khi mưa, mẹ em không ra ngoài bán thuốc được”
“hôm qua em mơ thấy bầu trời… màu tím”
dù lời lẽ trẻ thơ, nhưng trong những cuộc trò chuyện đó, cả hai cảm thấy nhẹ hơn, như thể đang chạm vào phần nào còn nguyên vẹn trong tim mình
cứ thế hai người ngày càng thân thiết với nhau, một sư cô già trong đền nói
“hai đứa nhỏ ấy kỳ lạ lắm. không giống bạn bè, cũng không giống anh em. nhưng khi ở cạnh nhau, bầu không khí như ngừng lại”
một ngày nọ, khi Hana ngủ thiếp đi bên gốc cây, Yoriichi cẩn thận lấy áo khoác của mình phủ lên vai cô
cô không tỉnh dậy, nhưng khẽ mỉm cười trong mơ
và từ hôm đó, những tiếng cười nhỏ bắt đầu quay lại với cả hai
cứ tưởng như những ngày yên bình đó sẽ khéo dài mãi thế nhưng đã có một chuyện xảy ra…
hôm ấy, khi trời vừa hửng sáng, Yoriichi được sư trụ trì gọi lên điện. trên bàn có một phong thư niêm sáp đỏ với dấu của gia tộc Tsugikuni
“phụ thân con muốn con quay về”
“đã đến lúc… con trở lại con đường mà ông ấy sắp đặt”
Tsugikuni Yoriichi
(gật đầu) …
Hana đứng cạnh cửa, tay siết nhẹ vạt áo. không ai hỏi, không ai giải thích. nhưng trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ bỗng trào lên - như có sợi dây vô hình đang kéo cả hai rời khỏi nơi an toàn
trước đây, đã từng có người từ gia tộc Tsugikuni đến chùa, quỳ trước sân và đưa ra lời nhờ vả
“phu nhân nhà ta bệnh nặng, thường đau đầu, thở yếu khi trời đổi gió. mong được vị tiểu cô nương biết y thuật xem giúp”
Hana [Tachibana Mizuki]
con chưa sẵn sàng bước vào nơi ấy, con vẫn còn sợ
người sứ giả quay về tay trắng. nhưng nỗi day dứt đó, Hana luôn giữ trong lòng
lần này, khi biết Yoriichi sắp rời chùa, Hana đến tìm sư trụ trì
Hana [Tachibana Mizuki]
con xin đi theo, lần này… con không muốn trốn nữa
trụ trì không ngạc nhiên. ông chỉ gật đầu, như thể đã biết trước
“con mang theo ánh sáng. nơi con sắp đến… đang cần nó hơn bao giờ hết”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play