[RhyCap] Ngốc..!
gặp là duyên
tg nè
Chịn là tg ko vào đc acc cũ của tg nữa
tg nè
Nên giờ phải viết lại truyện
tg nè
Có j sai sót cho tg xin lỗi nha
Anh đã ngồi ở đó suốt hàng giờ đồng hồ
Nhưng ko biết nó có lạnh bằng lòng anh ko
Quang Anh
//ngước lên nhìn em//sao nhóc lại ở đây?
Đức Duy
//ngồi kế anh//tại Duy thấy anh ngồi đây lâu ơi là lâu rồi
Đức Duy
Trời mưa vậy mà anh vẫn ngồi
Đức Duy
Nên em mới che cho anh nè
So với độ tuổi thì cách nói chuyện lại khác xa rất nhiều
Quang Anh
Nhóc bao nhiêu tuổi
Đức Duy
Vậy anh bao nhiêu tuổi z
Quang Anh
//ngắt lời//tôi tên Q.Anh
Một không gian im lặng bao trùm lấy hai người
Quang Anh
Sao giờ này nhóc ko về nhà đi
Quang Anh
Ko sợ người nhà lo cho à
Đức Duy
Ko bao giờ có chuyện đó đâu
Đức Duy
Họ ko quan tâm Duy nhiều đến thế đâu//cười//
Quang Anh
Thôi để tôi đưa nhóc về
Khi đưa em về rồi thì anh cũng không nán lại quá lâu
Bà Hoàng(bà Duy)
//tát em//
Bà Hoàng(bà Duy)
M đi đâu từ nãy đến giờ hả
Bà Hoàng(bà Duy)
//tát em//
Bà Hoàng(bà Duy)
M nên nhớ khi t chưa cho phép thì m đừng hòng bước ra khỏi đây dù chỉ là một bước
Bà Hoàng(bà Duy)
thứ ngu ngốc như m ra ngoài cũng chỉ lm nhục cái nhà họ Hoàng này thôi//bỏ đi//
Em đã chịu đựng những cảnh như vậy suốt bao năm qua
Em ngồi phịch xuống giường
Cố gắng lau đi những giọt nước mắt của mình
Khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi lúc nào không hay
Cs lẽ em sẽ hạnh phúc nếu như vụ tai nạn đó ko xảy ra
Vào lúc 5t em và gia đình đang đi du lịch thì ko may gặp tai nạn
vụ tai nạn đó đã lấy đi ba mẹ của em
Sau vụ tai nạn đó tâm hồn của em cứ ở mãi con số 5 đó
Cả gia đình nhà họ Hoàng coi em là một đứa xui xẻo
Chỉ cần em lm j ko vừa mắt thì họ sẽ lôi em ra đánh đập để thỏa mãn giả tâm của họ
Bao năm qua em vẫn sống như vậy
Và đối vs em thì họ là nơi là những người cuối cùng em có thể dựa dẫm
tg nè
So với cốt truyện của acc cũ thì tui sẽ sửa chữa vài chỗ
tg nè
đọc rồi thì cho tui bt là hay
chỗ dựa
em đang ngủ thì bị lôi đầu dậy
Sau khi trải qua một trận đánh đập
Thì em lết cái thân thể bầm dập của mình đi vscn
Tuy cả nhà họ Hoàng luôn đánh đập em nhưng họ ko bao giờ để em lm vc j cả
Cũng có lúc họ vẫn sẽ mua bánh kẹo cho em
Họ cũng chẳng quên em là một thành viên trong nhà
Bà Hoàng(bà Duy)
m mau biến ra khỏi căn nhà này ngay lm tức
Bà Hoàng(bà Duy)
đừng bao giờ để t thấy mặt m một lần nào nữa
Đức Duy
đừng đuổi Duy đi mà
Bà Hoàng(bà Duy)
M mà ko đi thì t sẽ bán m để trả nợ
Đức Duy
đừng mà//van xin//
Bà Hoàng(bà Duy)
Bây đâu mau lôi nó ra khỏi đây mau lên
Một đám người hầu chạy tới và lôi em ra ngoài
Họ đuổi em ngay giữa đêm khuya
Sau đó lại ngồi ở ghế đá công viên
những hạt mưa nhỏ rơi xuống
Sau đó kéo theo một trận mưa lớn
Quang Anh
//che ô cho em//sao nhóc lại ngồi đây
Đức Duy
//nhìn anh vs đôi mắt ước đẫm//...
Vẫn giống như hôm qua nhưng lần này anh sẽ là người che chở cho em
Quang Anh
để anh đưa nhóc về
Đức Duy
//mím môi//Duy ko có nhà
Từng lời nói phát ra nhẹ như gió bay nhưng lại khiến người khác đau lòng
Quang Anh
vậy..về nhà với anh//nhìn em dịu dàng//
Bây giờ em chẳng còn nơi nào để về hết
Và khi anh xuất hiện thì có lẽ em sẽ đc cứu rỗi
Sau khi đưa em về nhà mình thì anh lấy đồ của mình rồi dặn người hầu đi chuẩn bị nước nóng cho em
Quang Anh
Hiện tại em ko có đồ nên mặc tạm đồ của anh nha
tg nè
lỡ đọc rồi thì mình like luôn đi hé
đêm máu
Sau khi tắm xong em ngồi thẫn thờ trên giường
Anh đi tới nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt em
Anh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em
Đức Duy
Có phải ko còn ai cần đến Duy nữa đúng ko
Đức Duy
Ai cũng bỏ Duy hết á
Đức Duy
Hức..hay là Duy ko ngoan//cố lau nước mắt//
Em khóc nấc lên vì tủi thân
Và tự hỏi vì sao mình lại bị bỏ rơi như vậy
Quang Anh
//ôm em an ủi//ko,Duy ngoan
Quang Anh
Duy ngoan ko khóc nữa//vuốt lưng//
Như có một nơi vững chắc em liền bám lấy
Em ôm anh rất chặt sợ rằng anh sẽ bỏ rơi mình giống họ
ôm anh vì thấy được một sự an ủi
anh ko biết lm j ngoài ôm em
để em trút hết nỗi tủi thân trong lòng
khóc đến thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay
Nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy anh ko buông
tg nè
và thế là hai người ôm nhau ngủ
Một cảnh hỗn loạn đang diễn ra trong nhà họ Hoàng
Xác người hầu và vệ sĩ ở khắp nơi
Hiện tại chỉ còn bà Hoàng và một vài người hầu còn sống
ông Hoàng thì nằm thoi thóp trên sàn nhà
Thiên Ân
nói mau bà dấu nó ở đâu
Bà Hoàng(bà Duy)
t ko biết
Bà Hoàng(bà Duy)
Chính m...
Bà Hoàng(bà Duy)
Chính m đã lm nhà họ Hoàng phá sản
Bà Hoàng(bà Duy)
Bây giờ m còn muốn j nữa hả
Hắn ta cười phá lên như một tên điên
Thiên Ân
Bây giờ thứ tôi muốn là thằng cháu của bà
Thiên Ân
Nếu bà chịu giao nó ra thì tôi sẽ tha cho cái gia đình này
Bà Hoàng(bà Duy)
KHÔNG//hét//
Bà Hoàng(bà Duy)
Cho dù có chet t cũng không giao nó cho m
Bà Hoàng(bà Duy)
Thứ chó chet như m t sẽ ko cho m đụng tới nó dù chỉ là một sợi tóc//trừng mắt//
Thiên Ân
Vậy thì bà nên chet đi thì sẽ tốt hơn nhỉ//trừng mắt đỏ ngầu//
Bà Hoàng(bà Duy)
Nếu m muốn giet thì giet t đi
một đêm đẫm máu đc diễn ra trong nhà họ Hoàng
Hắn ta giet người ko chớp mắt
Nhưng hắn ta ko bỏ qua, mục tiêu của hắn là em
Hắn ko từ bỏ vì thứ hắn muốn thì sẽ có cho bằng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play