Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Mùi Cơm Thừa.

1

trời Sài Gòn tháng Mười, mưa không ra mưa, nắng cũng chẳng rõ nắng.
chỉ có cái nóng hầm hập trộn mùi ẩm mốc bốc lên từ con hẻm nhỏ sau rạp xiếc bỏ hoang, nơi người ta quăng đồ ăn dư và đống rác của nguyên khu ẩm thực kế bên.
một cái bịch cơm rơi bịch xuống đất , cơm chiên dính tí chả lụa, nước tương loang ra thấm vào đất bẩn.
không ai thèm nhìn , ngoại trừ hai đứa.
đứa đầu tiên lao tới trước cái dáng gầy nhom, đầu tóc rối bù, mặc cái áo thun trắng ố vàng có cái logo siêu nhân đã mờ như số phận.
nó vừa chạm tay vào hộp cơm thì…
- ê! cái đó tao thấy trước.
một đứa khác từ sau thùng giấy bước ra.
cũng gầy , cũng rách , cũng đói.
tay cầm cái nón kết cũ sờn mép, trên tay còn lủng lẳng bịch chai nhựa lượm chưa kịp bán.
hai đứa nhìn nhau rồi nhìn hộp cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày có chân có tay mà giành của tao?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày cũng có chân có tay đó thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng tao thấy trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đói hai ngày rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao ba ngày.
một khoảng im lặng bao trùm...
rồi như một quy luật bất thành văn tụi nó ngồi xuống không cần đánh nhau, không nói gì thêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, còn mày?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Duy lấy một nắm cơm nhỏ, phủi phủi đất rồi đưa qua trước mặt nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nè, mày ăn trước đi.
Quang Anh không lấy , nó nhìn Duy một hồi rồi thở ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày giữ lại đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trưa hôm qua tao có liếm được miếng bánh mì trong thùng rác đằng kia rồi.
hai đứa nhìn nhau , rồi lại cười nhẹ.
cơm mặn.
mặn vì nước tương , vì dính đất.
mà cũng vì nước mắt.
ở cái rạp xiếc đổ nát đó, giữa cái bãi rác mà người ta chỉ lướt qua rồi lắc đầu bịt mũi…
có hai thằng nhỏ ăn hết hộp cơm thừa , ăn sạch không bỏ một hạt.
và không ai biết chính cái hôm đó, cái hộp cơm dính đất, là điều tử tế nhất mà đời dành cho tụi nó.
.

2

.
đêm ở xóm trọ nằm trong con hẻm vắng , không có gì ngoài tiếng muỗi dưới mái hiên cũ nát, hai đứa nằm sát mép tường.
không chiếu , không gối , đầu kê lên túi nylon đựng áo cũ , trời oi gió thì không có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nghe?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao kể chuyện này mày đừng ghê tao nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ , kể đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao không biết ba tao là ai mẹ tao có chồng, nhưng ông đó không phải cha tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ tao sinh tao ra, không ai nhận , lúc còn nhỏ, tao hỏi "ba con đâu?" thì bị chửi bị tát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhà tao nghèo , nhưng nghèo không đáng sợ bằng việc sống mà không ai muốn mình sống , tao làm gì cũng sai đổ nước cũng sai ngồi một chỗ cũng sai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mẹ tao hay nói ước gì ngày đó tao bỏ mày luôn cho rồi , tao nghe xong... cũng chỉ biết cúi đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
năm tao lên mười hai tuổi tao bỏ nhà đi , không tiền , không bạn , không nơi tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao ngủ ở gầm cầu, bến xe, quán xá thì đóng cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao nhớ có một đêm… tao ngủ ở công viên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trời mưa mưa nhỏ ,tao mệt nên ngủ rất sâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi tao cảm nhận được ai đó đang cở đồ tao ra , tao giật mình tỉnh dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
là một ông già say rượu mắt đỏ như máu , miệng hôi rượu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ổng cở áo tao nói...mày ngon lắm, mày không kêu thì tao cho tiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao hoảng quá tao đá vô mặt ổng sao đó tao chạy vừa chạy vừa khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vừa chỉnh đồ , vừa la mà không ai nghe không ai ra cứu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tới giờ.. tao vẫn nhớ cảm giác đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lạnh, dơ, nhục, sợ, và... cảm giác mình không phải con người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn mày?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gia đình mày sao?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao sao?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao là con ngoài giá thú.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má tao làm phục vụ, lỡ dính bầu với khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không ai nhận , bả sinh tao xong, đưa cho bà ngoại nuôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ tới lớn, tao chưa bao giờ được gọi một tiếng "con" bởi ai trong nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dòng họ khinh thường tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nhớ có lần họ còn đổ lỗi cho tao là thằng ăn cắp!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao nhớ...lúc đó ngoại tao là người bảo vệ tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao thương ngoại tao lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngoại tao bán rau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
một ngày lời hai chục ngàn , nuôi tao bằng cơm chan nước rau muống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mỗi lần tao bị sốt, bả cạo gió bằng muỗng, rồi ôm tao khóc mà liên tục nói là " xin mày đừng chết, tao chỉ còn mày là người thân thôi".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sau đó bà mất , mất năm tao mười bốn tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đi làm từ đó , không tiền, không giấy tờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm đâu cũng bị đuổi, ăn cơm thừa của mấy quán người ta ăn không hết sao đó đem bỏ , tối thì ngủ gầm ghế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có lần tao té xe, máu ra, nằm giữa đường, không ai dừng lại , tao tự đứng dậy tự lấy áo lau máu tự đi bộ về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không ai hỏi " mày sao vậy ".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao sống tới giờ là vì... tao không chết được , tao ch.ết là không ai chôn không ai lo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không ai khóc nếu tao chết, xác tao sẽ thối trong hẻm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày biết sao tao không giận đời không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại đời chưa từng thương tao, sao tao giận nó được?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
trời vẫn không mưa gió không thổi.
chỉ có mùi rác mùi quần áo cũ chưa giặt mùi muối khô trên da.
nhưng trong mùi đó, có hai đứa đang nằm kế bên nhau và vẫn đang sống.
không cần phải gồng, phải diễn, phải làm gì khác ngoài việc dám kể lại những thứ từng làm mình thấy mình không phải người.
.

3

.
sáng.
không ai gọi ,không đồng hồ , chỉ có tiếng xe rác chạy ngang.
mùi thối từ bọc nylon đọng sình khiến Quang Anh phải tỉnh , mắt mở ra , đau đầu và sự mệt mỏi.
kế bên , Duy còn ngủ.
Quang Anh ngồi dậy cổ áo nhăn, bụng réo lên theo cơn đói.
không nói gì chỉ đứng dậy rồi lết ra phía sau khu trọ.
nơi người ta vừa gom đống rác mới còn ướt , còn bốc khói nhẹ vì nắng đầu ngày.
cậu bắt đầu lục trong đóng rác ấy..
một cái hộp xốp, mở ra có cơm dính nát, có mùi chua và còn nửa khúc cá chiên cháy cạnh.
Quang Anh nhìn, tay run run, vẫn lấy.
.
.
: ê!.
Quang Anh giật mình quay lại.
ba thằng đứng sau lưng , mặt xăm , dép lê, áo thun dơ.
.
.
: mày đang làm gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em...lấy đồ ăn.
.
.
: ủa rác khu tao mà mày lấy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em không biết...em xin lỗi.
thằng cao nhất bước tới ,mùi thuốc lá ám trong người nó.
mắt láo liên một hồi thì tay giật cái hộp khỏi tay Quang Anh.
.
.
: mày có tiền không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em không có..
.
.
: không có thì ăn làm gì , nhịn đi!.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em đói.
.
.
: đói thì kệ mày , chứ ai cho móc đồ nhà người ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng…là rác mà.
.
.
: mày nói gì?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
chát.
một cái bạt tay.
mạnh.
và đau..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// chịu đựng//.
bụp.
cái đầu gối đập thẳng vô bụng Quang Anh.
cậu gập người , miệng ho liên tục , hai chân chao đảo.
.
.
: mày biết tao là ai không?
.
.
: tao giữ khu này đó con , mày đi đâu lượm rác là phải xin , biết chưa?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần sau...em sẽ xin.
nột cú đá vô hông Quang Anh té xuống , mặt đập vô đất.
đau , không thở nổi.
.
.
: tụi mày lấy dép đập đầu nó coi.
.
.
: ờ ờ.
dép quăng xuống , một tiếng “bốp” nặng.
cậu không kêu cũng không chống , chỉ nằm mà co người lại.
rồi một giọng nói van lên.
: Ê! làm gì đấy.
một thằng nhóc chạy lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: bộ tụi mày điên hả?!.
.
.
: tụi tao dạy nó thôi mà.
.
.
: ai kêu nó móc rác ở khu tao!.
.
.
: cái đồ rác rưởi tưởng muốn ăn gì thì ăn hả?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng nó có ăn trộm đâu!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tụi mày mà đụng nó thêm một cái nữa đi, tao kêu dân phòng đấy!!.
đám kia nhìn nhau , rồi một thằng cười khẩy.
.
.
: hên cho mày đó nhóc.
.
.
: lần sau nhớ xin bọn này trước khi móc rác nghe chưa.
nói rồi tụi nó bỏ đi.
chỉ còn lại nó và Quang Anh , Quang Anh nằm dưới đất mặt dính bùn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê…ê… // ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dậy , Quang Anh.
duy lật người cậu lại ,đỡ đầu , tay cậu thì dơ , áo thì rách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày có sao không?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao ổn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày… mày ngu quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đi một mình chi vậy hả!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao đói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao biết… nhưng mày phải kêu tao chứ?.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao không muốn… phiền mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngốc quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày không phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lần sau phải kêu tao nghe chưa!.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đỡ cậu dậy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" ở cái thành phố này… không có tiền cũng bị đánh "
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play