(GooGun) Lưỡi Dao Và Hoa Anh Đào
Chap 1: Hương Máu Trên Lưỡi Katana
Tokyo về đêm chưa bao giờ yên bình. Dưới ánh đèn neon và những cánh hoa anh đào rơi rụng, cuộc chiến ngầm giữa hai kẻ đứng đầu hai thế lực lớn nhất thành phố sắp sửa nổ ra.
Park Jong Gun
Park Jong Gun ông trùm mafia Nhật Bản tàn bạo, kiêu ngạo đến lạnh lùng, không ai dám trái ý.
Kim Joon Goo
Kim Joon Goo sát thủ gốc Hàn nổi danh toàn châu Á, kẻ thù không đội trời chung của Gun. Vừa hài hước, vừa tàn bạo, hắn giết người không chớp mắt nhưng lại luôn nở nụ cười tinh quái như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa.
Tokyo, 2 giờ sáng.
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên nền đá lạnh của tầng hầm kín đáo dưới một hộp đêm xa hoa thuộc sở hữu của Park Jong Gun— ông trùm tàn độc của băng đảng Yamazaki
Mùi khói thuốc, mùi máu và rượu đậm đặc trong không khí. Gun ngồi trên chiếc ghế da màu đen, bắt chéo chân, ánh mắt nửa chán chường nửa khinh thường nhìn người đàn ông bị trói gục dưới đất.
Park Jong Gun
"Mày là cái thứ gì mà dám mạo danh tao giết người trong địa bàn của tao?" *Giọng hắn lạnh như sương giá vùng núi Fuji*
Tên đàn em đứng cạnh run rẩy
Nhân vật Nam
"Thưa ngài... hắn không phải người của chúng ta. Là... là sát thủ tự do. Nhưng—"
Park Jong Gun
"Nhưng cái đầu mày." *Gun vung tay. Con dao găm nhỏ cắm thẳng vào vai tên đàn em. Hắn rú lên, máu vọt ra như suối*
Gun liếc về phía người đàn ông đang bị trói. Dù khuôn mặt bê bết máu, gã kia vẫn cười. Một nụ cười nhếch mép, như thể đang xem kịch hay
Kim Joon Goo
"Vui đấy," *gã nói, giọng Hàn Quốc lơ lớ tiếng Nhật*
Kim Joon Goo
"Tôi chưa từng thấy ai đâm thuộc hạ mình mà mặt vẫn đẹp trai thế."
Park Jong Gun
Gun nhướng mày. "Tên mày."
Kim Joon Goo
"Kim Joon Goo Đừng quên nhé, vì mày sẽ hét nó khi lên đỉnh đấy."
Kim Joon Goo
*Ánh mắt hắn lấp lánh trêu ngươi, đối lập hoàn toàn với vết cắt rạch dài nơi bắp tay đang rỉ máu*
Một tên đàn em giận dữ vung nắm đấm về phía Kim Joon Goo—nhưng bị chặn lại.
Gun đứng dậy, thong thả bước đến.
Hắn cúi xuống, nắm cằm Goo, kéo lên đối diện ánh mắt mình.
Park Jong Gun
"Một thằng sát thủ giết người không tha, bị bắt ngay trong địa bàn tao, còn dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó?" *Giọng hắn thấp, mượt mà như lưỡi dao katana vừa được mài sắc.*
Kim Joon Goo
*Joon Goo cười* "Có vẻ mày chưa từng gặp ai dám nhìn thẳng vào mắt mày nhỉ?"
Trong khoảnh khắc, Gun cảm thấy có gì đó rất lạ. Một sát thủ bị trói, máu me bê bết, nhưng không chút sợ hãi. Trái lại... hắn như đang thưởng thức trò chơi này.
Park Jong Gun
"Thả hắn ra." Gun ra lệnh.
Nhân vật Nam
Đàn em kinh ngạc "Ngài!?"
Park Jong Gun
"Không nghe à?" Gun lạnh lùng.
Park Jong Gun
"Tao muốn xem một con thú sẽ làm gì khi cắn ngược lại."
Goo xoay cổ tay, đứng dậy, lau máu ở khóe môi.
Kim Joon Goo
"Ồ," *hắn cười khẽ* "Một ông trùm biết chơi thật."
Hắn tiến đến gần Gun, thì thầm bằng chất giọng nhẹ tênh nhưng sát khí rợn người và hắn cao hơn Gun một cái đầu
Kim Joon Goo
"Nhưng nhớ nhé, tao không phải thứ để nuôi trong lồng. Tao là thứ sẽ xé cổ họng mày bất cứ lúc nào."
Cả tầng hầm yên ắng đến rợn người.
Chap 2: Vết Cắt Không Máu
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua bức rèm dày trong phòng khách chính của dinh thự Jong Gun. Đèn chùm pha lê lấp lánh, đồ gỗ sơn mài óng ánh ánh vàng – tất cả toát lên sự nguy hiểm khoác áo quý tộc.
Và giữa nơi đó, Joon Goo, kẻ vừa suýt bị hành quyết đêm qua, đang ngồi gác chân lên bàn, nhâm nhi ly cà phê như đang ở quán bên đường.
Kim Joon Goo
"Cà phê Nhật nhạt như tính cách của mày vậy đó, Gun," hắn lẩm bẩm, tay vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn gỗ đắt tiền
Ngay lúc đó, Gun bước vào. Hắn vận kimono đen đơn giản, không đeo vũ khí, nhưng bước đi đầy uy lực khiến cả không gian như nín thở.
Park Jong Gun
"Ở đây không có ai dạy mày cách cư xử à?" Gun lạnh giọng, ánh mắt lia qua đôi chân đang chễm chệ trên bàn.
Goo nhướng mày, không rút chân xuống, còn mỉm cười:
Kim Joon Goo
"Có chứ. Nhưng tao nghỉ học giữa chừng vì thầy bị tao chặt mất ngón tay."
Gun khựng lại một giây. Một phần vì câu đùa tàn bạo, một phần vì hắn nhận ra… không phải trò đùa.
Park Jong Gun
"Vậy mà tao lại định tha mạng cho mày," Gun nhếch mép.
Kim Joon Goo
"Tha?" Goo bật cười.
Kim Joon Goo
"Tao ở lại đây là để chờ cơ hội đâm mày một nhát giữa ngực, không phải để xin tha."
Tay Gun nhẹ siết lại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Park Jong Gun
"Thú vị. Một sát thủ liều mạng… hay là mày có kế hoạch gì?"
Kim Joon Goo
"Mày biết cảm giác giết người từng gần như cướp đi mạng sống của mình là gì không?" *Goo nghiêng người tựa cằm lên tay.*
Gun không trả lời. Hắn không cần.
Kim Joon Goo
"Chỉ có hai kiểu phản ứng. Một là sợ hãi cả đời. Hai là… nghiện."
Kim Joon Goo
"Tao là kiểu thứ hai. Và mày, Gun, mày sẽ là liều thuốc tiếp theo." *Goo nheo mắt*
Giữa họ, không khí căng như dây cung. Nhưng thay vì ra lệnh giết, Gun cười khẽ.
Park Jong Gun
"Mày nghĩ tao sẽ để một con rắn sống trong nhà mà không nhổ răng nó à?"
Goo đứng dậy, tiến sát lại.
Hai người đàn ông đối mặt, khoảng cách chưa đến một gang tay. Ánh mắt sát khí va vào nhau như lưỡi dao chạm thép.
Kim Joon Goo
"Không cần nhổ răng," Goo thì thầm, môi hắn gần như sát tai Gun
Kim Joon Goo
"Mày chỉ cần chắc là mày không cắn tao trước."
Gun nhướng mày. Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài dinh thự.
Cả hai đồng thời quay đầu. Tiếng còi báo động vang lên.
Nhân vật Nam
Một tên đàn em hốt hoảng chạy vào:
"Ngài Gun! Có người đặt bom ở kho vũ khí phía đông!"
Park Jong Gun
Gun quay sang Goo, ánh mắt sắc lẻm.
"Mày gọi đồng bọn đến nổ dinh tao à?"
Kim Joon Goo
Goo nhún vai. "Tao còn đang uống cà phê, ngốc gì mà phá banh chỗ tao ngủ."
Gun không nói gì thêm. Hắn rút điện thoại ra, ra lệnh khẩn. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn quay lại, nhìn Goo một lần nữa.
Park Jong Gun
"Đừng chết khi tao chưa cho phép."
Kim Joon Goo
Goo cười nhạt, ánh mắt tối lại "Đừng yêu tao khi mày còn sống."
Chap 3: Giường Lửa Trong Cơn Bão Đạn
Tiếng súng nổ như sấm rền ở khu kho phía Đông dinh thự.
Ngọn lửa bốc lên đỏ rực, phản chiếu trong mắt Gun đang lạnh như băng
Hắn vừa chỉ huy dập lửa vừa nghĩ đến… Joon Goo– kẻ đáng lý phải là tù nhân, giờ lại nằm dài trong phòng hắn, an nhàn đến khó tin.
Gun quay lại phòng sau hai giờ hỗn loạn. Cánh cửa mở ra, không khóa.
Và hắn thấy Goo đang cởi trần, chỉ mặc quần, tóc ướt nhẹp, vừa lau đầu vừa ngồi trên giường của Gun Ánh mắt nửa khiêu khích, nửa như đang đợi hắn về.
Park Jong Gun
“Mày tắm trong phòng tao?” Gun nghiến răng.
Kim Joon Goo
“Có ai cấm đâu,” Goo nhún vai. “Hay mày thích ngắm tao ướt mà không mặc gì?”
Park Jong Gun
Gun bước tới, lồng ngực căng ra, tay đặt mạnh lên bờ vai Goo
“Không ai được ngồi lên giường tao.”
Goo không né, chỉ nghiêng người… và kéo Gun ngã xuống cùng.
Tiếng va nhẹ trên đệm. Gun định phản ứng thì… bàn tay của Goo luồn ra sau gáy hắn, kéo sát vào.
Kim Joon Goo
“Muốn giết tao lắm đúng không?” Goo thì thầm, môi hắn gần như chạm cổ Gun
Park Jong Gun
“Muốn xé xác mày.”
Kim Joon Goo
"Vậy xé đi…”
Hơi thở Goo phả vào da hắn. Ẩm nóng. Khiêu khích.
Gun thở gấp. Tim hắn đập như trống trận.
Không phải vì sợ… mà vì cái thứ rạo rực phi lý khi cơ thể bị áp sát bởi chính kẻ thù.
Park Jong Gun
"Đừng quên tao là ai,” Gun gằn giọng
Kim Joon Goo
"Vậy mày quên tao là gì rồi?”
Goo đè Gun xuống giường, khóa hai tay Gun trên đỉnh đầu bằng một lực bất ngờ
Dưới ánh đèn vàng ấm, cơ thể hắn nằm dưới gã sát thủ như con mồi kiêu ngạo bị săn ngược.
Kim Joon Goo
“Cơ thể mày nói dối dở lắm, Gun”
Kim Joon Goo
“Tao cảm nhận được.” Goo thì thầm.
Rồi… hắn cúi xuống hôn Gun, không hỏi, không xin phép — là một nụ hôn chiếm hữu, cuồng nhiệt và dữ dội như chính bản chất của hắn.
Gun giãy ra trong giây đầu. Nhưng rồi... hắn không thể.
Cơn thù hận biến thành lửa.
Cái kiêu ngạo bị lột trần, chỉ còn lại sự kích thích tuyệt đối của một kẻ chưa từng bị chế ngự.
Goo trượt môi xuống cổ hắn, vết cắn nhẹ để lại dấu đỏ. Tay hắn vuốt dọc thân thể Gun, như kẻ đi săn khám phá từng tấc lãnh thổ mới chiếm được.
Gun thở dốc, mắt đỏ ngầu.
Park Jong Gun
“Dừng lại… Mày đang tự sát.”
Kim Joon Goo
“Không,” Goo thở hổn hển bên tai hắn.
Kim Joon Goo
“Tao đang khiến mày sống.”
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng rên đau đớn của Gun
T/G
Xin lỗi mọi người mình sẽ cắt cảnh nóng
Khi mọi thứ dịu xuống, Gun nằm trên ngực Goo không nói gì.Đôi mắt hắn vẫn sắc lạnh, nhưng sâu trong đó… là điều gì đó khác. Một thứ nguy hiểm hơn cả lòng hận thù: cảm xúc.
Kim Joon Goo
Goo đặt tay lên lưng hắn, khẽ cười:
“Lần đầu tiên thấy một con mãnh hổ tự chui vào bẫy.”
Park Jong Gun
Gun nhắm mắt, thở dài.
“Và mày sẽ chết vì đã đánh thức bản năng của nó.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play