Phía nam của đại lục Huyền Linh, có một dãy núi hoang vu tên gọi Hoàng Lâm Sơn, quanh năm sương mù dày đặc, thú hoang dã thú tung hoành, người phàm thường không dám đặt chân.
Dưới chân dãy núi ấy, có một thôn nhỏ biệt lập gọi là Vân Thủy Thôn. Cách xa tu chân giới, nơi đây dân cư thô lậu, sống bằng việc hái thuốc, săn thú, và đốn củi đổi lấy lương thực. Họ không biết linh khí là gì, càng không hiểu cái gọi là “tu tiên”.
Trong thôn có một thiếu niên mồ côi, tên gọi Hà Nhân. Cha mẹ chết sớm, lớn lên nhờ cơm thừa nước lã từ nhà trưởng thôn. Thân hình gầy guộc, tính cách ít nói, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ – ai nhìn cũng tránh xa. Nhưng không ai biết rằng, sau sự im lặng ấy là một kẻ có ý chí tuyệt đối không cam làm người thường.
⸻
Một ngày cuối thu, khi đang gùi thuốc từ rừng trở về, Hà Nhân bỗng dừng lại bên một tảng đá lớn phủ đầy rêu. Dưới chân đá, một cuộn da thú đã mục nát bị gió lật tung một góc, để lộ vài dòng chữ mờ nhòe.
Tò mò, hắn cúi xuống nhặt lên.
Đó là một bản công pháp – “Ngưng Linh Quyết – Phàm Nhân Khả Tu”.
Trang đầu tiên có duy nhất một dòng chữ, như lời răn:
“Không cầu linh căn, không đợi kỳ ngộ. Chỉ cần có tâm – phàm nhân cũng có thể thành tiên.”
Hà Nhân cầm bản công pháp, nhìn rất lâu. Không hề hỏi tại sao nó lại nằm ở đó. Không thắc mắc chủ nhân là ai.
Hắn chỉ biết… mình không thể để nó rơi vào tay người khác.
⸻
Từ ngày hôm đó, hắn rời khỏi thôn, sống ẩn trong một khe núi sâu phía sau Hoàng Lâm Sơn – nơi dã thú chiếm cứ, linh khí mỏng như khói.
Ba năm trôi qua.
Sống bằng rễ cây, uống nước mưa, tránh thú hoang, chịu rắn độc cắn, có lần suýt chết vì trúng độc lam trùng. Mỗi ngày, hắn chỉ hít thở, tụ khí, ngưng thần – từng chút, từng chút hấp thu linh khí yếu ớt trong thiên địa.
Không đan dược. Không pháp bảo. Không ai dạy.
Và hôm nay…
Trên vách đá quen thuộc, Hà Nhân ngồi xếp bằng. Mắt nhắm hờ, thân thể bất động. Khí tức trên người mỏng như tơ, nhưng quanh thân lại có một loại áp lực khó nói thành lời.
Đột nhiên – hắn mở mắt.