Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngốc Ơi, Anh Yêu Em Đấy ! [HieuCap]

Chương 1 : Gặp nhóc con

Trên con đường tấp nập ánh đèn rực rỡ của thành phố Tokyo, có hai con người đang sải bước cùng nhau giữa dòng người vội vã. Họ trông như đang vui vẻ cười đùa, nhưng thực ra lại chẳng phải như thế. Chỉ là một cậu bé nhỏ con cứ khư khư bám lấy một chàng trai cao lớn với vẻ ngoài phong trần, có chút bụi bặm và bất cần đời.
Thoạt nhìn, ai cũng sẽ tưởng họ là một cặp đôi tình nhân kỳ lạ giữa phố đêm – một người nhỏ bé, một người lạnh lùng. Nhưng thực chất, hai con người ấy chỉ là những kẻ xa lạ vô tình gặp gỡ, bị cuốn vào nhau bởi một mối nhân duyên chẳng ai ngờ tới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này nhóc, sao không về nhà của nhóc đi. Cứ bám theo tôi mãi thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bộ tôi cuốn hút lắm à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chả phải người tốt gì đâu nhé
Chàng trai khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hư...e-em không về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cho Duy đi theo chơi với được không ạ?
Cậu bé rụt rè nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói chuyện kiểu này chắc chưa tốt nghiệp mẫu giáo đâu nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhóc biết mấy giờ chưa? Còn chưa chịu về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhóc có biết tôi là ai quen hay lạ đâu mà cứ lẽo đẽo theo tôi mãi thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hí hí, anh đẹp trai biết Duy nhiêu tuổi chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy 20 tuổi rồi đấy ! //Nói chuyện với chất giọng trẻ con//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhóc về hộ tôi cái
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết phiền tôi lắm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế anh không muốn đi chơi với Duy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vui lắm vui lắm //Vỗ tay, mắt hiệu ứng chó con lấp lánh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không hứng thú. Tốn thời gian vào mấy trò trẻ con này chỉ khiến tôi mệt thêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ...thế mà mẹ bảo Duy là ai cũng thích đi chơi //Bĩu môi//

Chương 2 : Phiền thật đấy

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ais, nhóc mau đi về đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phiền phức chết đi được //lớn tiếng//
Nhận lại sự im lặng, anh cứ tưởng nhóc con cuối cùng cũng chịu buông tha, chịu rời đi để mặc anh với khoảng trời lạnh lẽo phía trước. Anh lặng lẽ quay bước, tiếp tục dấn thân vào con phố mịt mù gió rét, chẳng buồn ngoảnh lại.
Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ.
Nhóc con đó chẳng rời đi, mà chỉ biết sợ hãi thu mình nơi góc phố vắng, ôm gối khóc nức nở như thể cả thế giới vừa bỏ rơi nó.
Và khi anh quay đầu lại, ánh mắt vô thức lướt qua như đang tìm kiếm điều gì đó… rồi sững lại. Không chần chừ, anh hốt hoảng lao đến bên nhóc, trái tim chợt thắt lại giữa đêm lạnh tưởng chừng vô cảm.
Nhưng mà khoan đã
Nhóc con đáng yêu đang ngồi khóc kia là ai, mà khiến anh người luôn bình thản trước mọi thứ lại hoảng hốt lao đến như thể vừa đánh mất điều gì quan trọng? Nhóc con ấy cứ lắp bắp nói năng như trẻ lên ba, rối cả lên mà chẳng thành câu nào
Quay ngược lại khoảng nửa tiếng trước. Người vừa hốt hoảng chạy đến kia – chính là Minh Hiếu. Anh không phải kiểu tổng tài lạnh lùng, giàu có như trong tiểu thuyết.
Thực ra, anh chỉ là một kẻ vô danh, sinh ra và lớn lên ở những khu phố nghèo tồi tàn, quen với việc sống bằng nắm đấm hơn là lời nói.
Những ngày tháng trưởng thành của anh chất đầy bụi đường, mồ hôi và cả máu
đổi lại chỉ để sống sót và tồn tại giữa thế giới đầy cạm bẫy
Minh Hiếu, nói một cách đơn giản, là kiểu người thô ráp, cục súc và chẳng mấy ai dám dây vào
Vậy mà giờ đây, con người ấy lại vì một nhóc con đáng yêu chẳng rõ từ đâu rơi xuống mà rối cả tâm trí…

Chương 3 : Thôi nhóc ngoan

Mà tại sao hai con người chẳng liên quan tí gì lại đụng nhau giữa cuộc đời đông đúc này ư? Thì cũng tại Minh Hiếu cả thôi!
Đang yên đang lành đi siêu thị mua gói mì tôm với chai nước lọc, vậy mà cũng không chịu đứng yên. Lại cứ phải đảo mắt qua lại, ngắm mấy em gái xinh xinh cho vui đời.
Tình cờ thế nào lại thấy một nhóc con dễ thương đứng lớ ngớ bên quầy kẹo.
Thấy đáng yêu quá nên định bụng lại bắt chuyện chơi cho vui, ai dè…
chưa kịp né thì nhóc bám theo luôn. Mà bám dính như keo con voi ấy chứ đùa!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ ơ, sao khóc thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi nói gì sai với nhóc hả
Anh hoảng loạn vì mới đứng đấy mè nheo xong quay qua khóc bù lu bù loa, ai mà đỡ được?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Anh đẹp trai đừng lớn tiếng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy sợ... sợ lắm
Duy thốt lên vài chữ, vừa nấc vừa nói ngắt đoạn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi nhóc ngoan
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi xin lỗi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không lớn tiếng nữa, mà nhà nhóc ở đâu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để tôi đưa về
Minh Hiếu đã nhận ra điều kì lạ ở nhóc con 20 tuổi này, bắt đầu hạ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm ừm...đúng rồi Duy-Duy phải về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An An đã dặn Duy mua ít đồ rồi về sớm, mà Duy quên mất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế nhà ở đâu? Tôi đưa về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh đẹp, Duy sẽ tự về, Duy về đây, hôm nào gặp chúng ta đi chơi nhé // chạy đi + vẫy tay//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà nè, nhóc tên gì thế? // hét//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười// Duy, Hoàng Đức Duy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phiền như con nít, mà sao lại khiến tôi muốn chọc suốt vậy trời…// Nhìn theo bóng lưng Đức Duy//
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần đầu hai người vô tình gặp nhau. Với Minh Hiếu, chuyện đó chẳng có gì đáng để bận tâm. Anh không nghĩ nhiều, cũng chẳng buồn nhớ đến nhóc con phiền phức ấy. Dẫu sao thì cũng chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ trên phố, chẳng đáng để suy nghĩ.
Như mọi ngày, anh lê đôi chân rã rời sau những trận hỗn chiến mưu sinh về căn phòng trọ cũ kỹ.
Minh Hiếu chưa bao giờ có thời gian để nghĩ đến tương lai. Với anh, thứ duy nhất có giá trị là tiền

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play