Chờ Đợi Ư?
Chương1:Người con gái ở bên anh
Bạn nhớ rất rõ ngày hôm ấy,khi đứng cạnh đường biên nhìn anh trên sân,cô gái ấy đến.Không khó để nhận ra cô ta là ai.Người mà anh yêu
Cô ta đứng ở đó,trên khán đài,giữa bao nhiêu người nhưng vẫn nổi bật.Một cô gái xinh đẹp,mạnh mẽ,có ánh mắt mà khi nhìn vào,bạn biết ngay cô ấy chưa bao giờ thua cuộc trong bất cứ điều gì.Và cô ấy chính là Người mà anh luôn hướng về
Lúc đó bạn chỉ có thể im lặng
Không có tư cách gì để xen vào
Bạn chỉ có thể nhìn từ xa,chứng kiến anh cười với cô ấy-nụ cười hiếm hoi mà bạn chưa bao giờ có được
Không biết vì điều gì,nhưng bạn vẫn ở đó.Dõi theo,chờ đợi,dù chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì
Cho đến một ngày mọi thứ thay đổi
Một buổi chiều muộn,khi bạn vừa kết thúc công việc,bước ra khỏi sân bóng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc
Bạn đứng lặng ở góc khuất,nghe từng câu từng chữ,kh muốn xen vào nhưng lại kh thể bước đi
Chúng ta đã cố gắng đủ rồi,Bank"giọng cô ấy mệt mỏi." Em kh thể tiếp tục như thế này nữa"
Anh kh trả lời ngay.Bạn kh nhìn thấy mặt anh,nhưng có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh lúc này-ánh mắt mà bạn đã từng thấy khi anh thất bại trong một trận đấu quan trọng
Chan
Là chúng ta dừng lại đi
Chuyện mà bạn kh dám mong đợi nhất...cuối cùng cũng xảy ra
Cô ấy rời đi,bỏ lại anh đứng đó,lặng im giữa ánh hoàng hôn sắp tắt
Muốn nói với anh rằng anh kh cô đơn
Muốn nói rằng bạn vẫn ở đây
Nhưng khi bạn vừa tiến một bước,anh đã lên tiếng trước
Bank
Đừng lại gần tôi lúc này
Lời nói ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo
Bạn dừng lại,bàn tay siết chặt
Và rồi,bạn lặng lẽ rời đi,bỏ lại anh đứng đó-cô độc giữa chính thế giới của mình
Chương2:Anh có biết tôi đã buồn biết bao nhiêu?
Bạn đã nghĩ rằng khi cô ấy rời đi,mọi thứ sẽ thay đổi
Vẫn lạnh lùng.Vẫn xa cách
Và tệ hơn hết, là vẫn chìm trong hình bóng của người con gái ấy
Bạn nhìn thấy điều đó mỗi ngày
Nhìn thấy anh ngồi một góc trong phòng thay đồ,tay nắm chặt điện thoại nhưng kh bao giờ gọi.Nhìn thấy anh đứng trước sân,ánh mắt mong lung như tìm kiếm một thứ gì đó đã mất.Nhìn anh bật dậy giữa đêm khuya,mồ hôi thấm ướt lưng áo,đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ
Bạn biết,người mà anh nhớ kh phải là bạn
Một ngày nọ,bạn vô tình nghe được cuộc gọi nói chuyện giữa anh và đồng đội trong đội bóng
"Cậu kh thể cứ như thế mãi,Bank"
Bank
"Tôi biết."Giọng anh khàn khàn"
"Biết mà vẫn kh chịu buông sao"
Bạn kh cần nghe câu trả lời cũng biết rõ
anh chưa bao giờ quên được
Và bạn thì chẳng thể làm gì ngoài việc đứng từ xa,tự buộc mình phải chấp nhận sự thật rằng...bạn vẫn chỉ là người ngoài cuộc
Nhưng đau đớn nhất là khi anh nhắc đến cô ấy
Một buổi tối,khi cả đội bóng có một buổi tập muộn,bạn đi ngang qua phòng nghỉ và nghe thấy tiếng anh
Là anh đang nói chuyện vs ai đó
Bạn kh định nghe lén,nhưng khi nghe thấy tên đó,bước chân bạn vô thức khựng lại
"Nếu như lúc đó anh kh để em đi,liệu bây giờ chúng ta có khác kh?
Bất giác,một nỗi chua xót dâng lên trong lòng
Hoá ra,dù cô ấy đã rời đi,thì trong lòng anh,cô ấy vẫn luôn ở lại
Còn bạn...chưa từng có một chỗ đứng nào
Bạn bật cười.Một nụ cười cay đắng
Có lẽ...đã đến lúc bạn nên ngừng lại rồi.
Chương3:Người mãi đứng sau
Bạn nghĩ mình có thể chịu đựng được
Nhiều năm qua,bạn đã quen với việc theo dõi anh từ phía sau.
Quen với cảm giác nhìn anh cười với ai đó khác
Quen với việc che giấu cảm xúc của chính mình
Nhưng hoá ra,chẳng ai có thể mãi mãi mạnh mẽ
Có những ngày,bạn cảm thấy mình như một kẻ ngốc
Như hôm ấy,khi cả đội bóng tổ chức tiệc nhỏ.Ai cũng vui vẻ,tiếng cười nói vang khắp căn phòng.Bạn cũng cười,cũng nói,nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
Ngồi ở một góc,lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại
Trên màn hình,là một tấm ảnh cũ
Tim như bị ai đó bóp nghẹt
Ngay cả khi cô ấy đã rời đi,ngay cả khi bạn vẫn ở bên cạnh...thì người trong mắt anh vẫn không phải là bạn
Hôm đó,bạn đã uống rất nhiều
Bạn không phải người thích bia rượu,nhưng đêm đó,từng ly từng ly cứ trôi xuống cổ họng.Chẳng còn vị đắng,chỉ còn cảm giác tê liệt
Bạn rốt cuộc đang cố chấp điều gì chứ?
Tình cảm bao năm qua,hoá ra chỉ là một sự kiên trì vô nghĩa
Bạn loạng choạng bước ra khỏi bữa tiệc,kh muốn để ai thấy dáng vẻ chật vật của mình.Nhưng khi vừa đi đến hành lang vắng,bạn chợt khựng lại
Bank đứng đó,tay vẫn cầm điện thoại,nhưng ánh mắt lại hướng về bạn
Bạn bật cười,giọng lẫn chút men say
Yn
"Anh biết kh....Em thích anh lâu lắm rồi"
Bạn chưa bao giờ nói ra điều đó.Luôn giấu,luôn chờ đợi,luôn âm thầm ở phía sau
Nhưng giờ đây,men rượu khiến bạn chẳng còn muốn kìm nén nữa
Yn
"Anh có biết....em đã đau khổ thế nào khi nhìn anh ở bên cô ấy không"
Bạn cười,nhưng nước mắt lại rơi
Lần đầu tiên trong đời, bạn kh muốn kiêu hãnh nữa
Chỉ muốn một lần.....được ích kỷ
Nhưng Bank chỉ đứng đó,nhìn bạn thật lâu
Kh tiến đến,cũng kh lùi lại
Và chính sự im lặng đó đã giết chết chút hy vọng cuối cùng trong bạn
Bạn lùi lại một bước,cúi đầu lau nước mắt,giọng nghẹn lại
"Xin lỗi vì đã nói những lời này.Anh cứ quên đi"
Rồi bạn quay người,bước đi thật nhanh,như thể nếu chậm một chút thoi,bạn sẽ chẳng còn đủ dũng khí để buông bỏ
Nhưng có một điều bạn kh hề biết
Khi bạn rời đi,Bank vẫn đứng yên tại đó rất lâu
Trong bàn tay siết chặt của anh....là một bứa ảnh khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play