[ Allnegav ] Cưng Chiều Từ Bé!?
Chap 1 – Cậu Bé Trong Mưa
Trời xám đục, mưa lất phất rơi từng giọt lạnh ngắt xuống mặt đường loang nước. Những bước chân nhỏ chậm rãi lê qua từng con phố vắng, in dấu chân bé tí tẹo trên vỉa hè ướt.
Một cậu bé gầy gò, áo quần tả tơi, tay ôm chiếc túi ni-lông đựng vài ổ bánh mì cũ kỹ. Người cậu ướt nhẹp, tóc bết lại vì mưa, đôi chân trần run rẩy vì lạnh.
Negav
//mắt đỏ hoe, môi tím tái// Con xin lỗi… con sẽ đi làm tiếp… đừng… đánh con nữa…
Cậu thì thào như nói vào hư không.
Nhưng chẳng có ai nghe. Cậu đói, khát, kiệt sức. Đôi mắt dần khép lại, đầu óc quay cuồng rồi đột ngột gục xuống lề đường, giữa trời mưa lạnh.
Một lúc sau, một chiếc xe hơi đen bóng đỗ lại gần lề. Cánh cửa mở ra, từ trong xe bước xuống một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ thanh lịch. Dáng họ sang trọng, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng khi nhìn về phía cậu bé.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
//giọng nghiêm nhưng thấp// Có một đứa trẻ ngất xỉu kìa…
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//khom người che ô cho An, mặt nhăn lại// Trời đất ơi… nó sốt rồi! Người thì tím tái, còn run rẩy nữa… Chúng ta không thể để nó nằm đây được.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
//nhẹ nhàng bế An lên// Đưa về nhà ngay.
Bà Trần cẩn thận lấy áo khoác phủ kín người An, rồi bước vội vào xe cùng chồng. Tiếng cửa xe đóng lại, động cơ rồ lên giữa tiếng mưa ngày càng nặng hạt.
Căn phòng trắng sáng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. An mở mắt, ánh sáng làm cậu nheo lại. Trần nhà xa lạ, chăn mền ấm áp, và một cái khăn ướt mát đang đắp trên trán.
Bên giường là một người phụ nữ lạ mặt, ánh mắt dịu dàng.
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//giọng nhẹ nhàng// Cháu tỉnh rồi à? Cháu thấy đỡ hơn chưa?
Negav
//mắt đảo nhìn xung quanh, rụt người lại// Dạ… đây là đâu ạ?
Ông Trần bước vào từ cửa, tay cầm ly nước.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
Là nhà cô chú. Lúc nãy cháu ngất ngoài đường, trời mưa rất lớn. May mà tụi chú đi ngang qua…
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
Cháu tên gì? Nhà cháu ở đâu?
Negav
//nắm chặt góc chăn, cúi mặt// Dạ… cháu tên Thành An… Ba mẹ cháu… bắt cháu đi làm… nếu không sẽ bị đói…
Giọng An nhỏ dần, run run. Bà Trần nhìn những vết bầm tím lộ dưới lớp áo cũ nát, ánh mắt bắt đầu đỏ lên.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
//ngồi xuống cạnh giường, nghiêm giọng nhưng dịu dàng// Vậy cháu có muốn ở lại đây một thời gian không? Không ai ép cháu làm gì cả.
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
Coi như đây là nơi để nghỉ ngơi. Cô chú không phải ba mẹ cháu, nhưng… nếu cháu muốn, cứ xem như là người thân.
Negav
//im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu// Dạ… cháu cảm ơn cô chú…
Trời bên ngoài vẫn còn mưa lất phất. Nhưng trong căn phòng ấy, có một chút ấm áp đang dần lan tỏa. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong tối tăm và lạnh lẽo, Đặng Thành An cảm nhận được chút gì đó giống… gia đình.
Ở một nơi khác trong ngôi nhà, tiếng cửa vừa mở. Ai đó đang trở về sau một ngày học dài.
Nhưng họ chưa biết, từ hôm nay… mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
Chap 2 – Các Anh Về Nhà
Trời đã tắt nắng, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả sân biệt thự Trần Gia. Trong phòng khách, An ngồi yên trên chiếc ghế sofa to gấp mấy lần người mình, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo, mắt nhìn đăm đăm về phía cửa chính.
Negav
//hơi lo lắng, ánh mắt thấp thoáng sợ hãi// Cô ơi… mấy anh… có ghét cháu không ạ?
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//xoa đầu An nhẹ nhàng, mỉm cười// Không đâu. Mấy đứa nó lớn rồi nhưng ngoan lắm. Ai cũng sẽ thương An hết.
Tiếng cổng điện tử kêu “tít” một cái, rồi mở ra. An giật mình. Lần đầu tiên gặp mặt… những người mà cậu sẽ gọi là “anh”.
Lê Quang Hùng bước vào đầu tiên. Đồng phục cấp ba vẫn còn phẳng phiu, tai nghe vẫn còn đeo một bên.
Quang Hùng MasterD
//tháo balô, liếc thấy An, khựng lại// Ủa? Nhà mình… có khách?
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
Không phải khách. Là em út mới của con. Tên là Thành An.
Negav
//cúi đầu, lí nhí// Dạ… em chào anh…
Quang Hùng MasterD
//im vài giây, rồi cười nhẹ// Ừm… chào nhóc.
Quang Hùng MasterD
Gọi anh là Hùng được rồi.
Tiếp theo, Trần Phong Hào xuất hiện với vẻ mặt như vừa chạy đua về nhà.
Nicky Nicko
//thở dốc, tay cầm bịch bánh tráng// Trờii má ơi mệt muốn xỉuuu… Ơ? Gì đây? Ai đây? Sao nhỏ xíu vậy??
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
Là em út đó. Mẹ đã nói rồi mà con không nghe.
Nicky Nicko
//nhào tới trước mặt An, ngồi thụp xuống// Trời đất ơi! Dễ thương thiệt sự luôn á! Em bao nhiêu tuổi rồi? Thích ăn vặt không? Mai anh dắt đi ăn cá viên chiên ha?
Negav
//tròn mắt, hơi khựng lại vì người lạ nói nhiều// Dạ… em… 5 tuổi…
Trần Minh Hiếu lặng lẽ bước vào sau cùng. Không nói gì. Chỉ nhìn về phía An một chút, ánh mắt trầm lặng, rồi lặng lẽ tháo giày, cất cặp.
Negav
//cảm nhận được ánh nhìn, quay sang, hơi rụt người lại// …
HIEUTHUHAI
//liếc nhẹ, giọng trầm, không biểu cảm rõ// …Chào.
Negav
//mắt mở to, khẽ gật đầu// Dạ… chào anh…
Minh Hiếu không nói gì thêm. Cậu bước thẳng lên cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua An, cậu khựng một chút, rồi nhẹ nhàng đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn.
HIEUTHUHAI
Bánh… từ căn tin. Em ăn đi.
Rồi bước đi, không quay lại.
Negav
//nhìn chiếc hộp bánh, mắt long lanh// …Cảm ơn anh.
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//cười mỉm nhìn theo Hiếu// Nó ít nói nhưng thương em dữ lắm đó.
Phía ngoài sân, đèn vàng bật sáng.
Những chiếc xe khác đang lần lượt đỗ trước cổng. Từng người một, từng bóng hình cao lớn, từng ánh mắt… đang dần dần tiến về phía cậu bé nhỏ đang ngồi trong phòng khách.
Và trái tim của An, lần đầu tiên, biết đến cảm giác được… chờ đợi.
𝙆𝙖𝙣𝙝_𝙙𝙩𝙖
HieuThuHai or HIEUTHUHAI?
𝙆𝙖𝙣𝙝_𝙙𝙩𝙖
t bị rối cái tên🥰
𝙆𝙖𝙣𝙝_𝙙𝙩𝙖
Mà nhận nuôi nó hơi lạ🥰
Chap 3 – Gặp Lại Nhà Cũ
Sáng hôm sau, trời hửng nắng. Những tia sáng nhẹ len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng yên tĩnh. An ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, tay cầm ly sữa, ánh mắt vẫn thấp thoáng nét buồn.
Negav
//giọng nhỏ, mắt cụp xuống// Cháu đã nghĩ rồi… Cháu muốn ở lại đây…
Bà Trần – Trần Mai Khánh Hân – dịu dàng đặt tay lên vai An, nở nụ cười hiền.
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
Ừ. Nhưng ba mẹ vẫn cần làm mọi thứ đúng. Hôm nay, cả nhà sẽ cùng về gặp ba mẹ ruột của con, xin phép và làm thủ tục nhận nuôi chính thức. Được không?
Negav
//ngập ngừng vài giây, rồi khẽ gật đầu// …Dạ.
Xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, chật hẹp và tối tăm. Khu nhà lụp xụp, tường rêu phủ mốc. An siết nhẹ tay áo mẹ Khánh Hân khi bước xuống.
Đi cùng hôm nay có ba Minh Khôi, mẹ Khánh Hân, và ba anh – Quang Hùng, Phong Hào và Minh Hiếu. Ai cũng trầm lặng, ánh mắt cảnh giác khi nhìn quanh khu xóm.
Cánh cửa nhà An mở ra. Người đàn ông trung niên hốc hác ló đầu ra, cau mày khi thấy cả nhóm đứng trước cửa.
NVP
Ba Ruột An: //nhíu mày, giọng cộc cằn// Gì nữa đây? Cái thằng này bỏ đi mấy hôm, giờ kéo người về làm trò gì?
Negav
//giật mình, lùi lại một bước, nấp sau lưng Khánh Hân// Con… không bỏ đi… Con bị ngất… họ… họ cứu con…
Mẹ ruột An từ trong nhà bước ra, ánh mắt đầy lạnh nhạt.
NVP
Mẹ Ruột An: //liếc qua cả nhóm, giọng mỉa mai// Lại thêm chuyện gì nữa? Mấy người là ai?
Minh Khôi bước lên trước, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
Tôi là Trần Minh Khôi. Đây là vợ tôi – Trần Mai Khánh Hân. Hôm cháu An bị ngất ngoài đường, chúng tôi tình cờ thấy và đã đưa về chăm sóc.
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//nhìn thẳng vào hai người, giữ bình tĩnh// Hôm nay, chúng tôi đến đây để xin phép hai người… được nhận cháu An làm con nuôi hợp pháp.
NVP
Ba Ruột An: //cười khẩy// Nhận nuôi? Trò đùa chắc? Con nít như nó có gì mà mấy người ham vậy? Tụi tôi nuôi tới 5 tuổi rồi, giờ mấy người muốn “rước đi” dễ vậy sao?
Nicky Nicko
//siết tay, ánh mắt tối sầm// 5 tuổi mà phải đi làm, không được ăn uống tử tế… vậy gọi là “nuôi” sao?
Quang Hùng MasterD
//giọng thấp, lạnh lẽo// Nếu thật sự thương con, đã không để nó gục ngã ngoài đường trong mưa gió.
NVP
Mẹ An: //nhếch môi// Mấy người muốn gì? Tiền? Hay nhà cửa? Nói đi. Đừng vòng vo.
Negav
//đột nhiên òa khóc, gào lên, tay nắm chặt tay mẹ Khánh Hân// Con không cần gì hết! Con chỉ muốn ở lại Trần Gia! Con không muốn… ở đây nữa…
Không gian lặng đi vài nhịp.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
//rút ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn// Đây là giấy tờ pháp lý. Nếu hai người đồng ý, chỉ cần ký vào. Mọi chi phí chúng tôi sẽ lo.
NVP
Mẹ An: //liếc qua tập giấy, bật cười nhạt// Ký thì ký. Nhưng đừng bao giờ đem nó quay lại nữa. Mắc công.
Trên đường về, không ai nói gì. Nhưng tay An vẫn nắm chặt tay mẹ Khánh Hân, không buông.
Negav
//giọng nhỏ, nhìn xuống chân// Vậy là… từ nay… con được ở lại thật rồi sao…?
Trần Mai Khánh Hân [ Mẹ Alltop ]
//siết nhẹ tay An, cười dịu dàng// Ừ. An là con của ba mẹ rồi.
Trần Minh Khôi [ Ba Alltop ]
//liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng trầm nhưng ấm// Từ nay… Trần Gia chính thức có thêm một thành viên.
Negav
//nước mắt lưng tròng, mím môi cố nhịn khóc rồi bật cười// Con cảm ơn… Ba… Mẹ.
Từ hôm nay, An không còn là một cậu bé bị bỏ rơi… Mà là con trai của Trần Gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play