Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đích Nữ Gả Thay

Chương 1 : Gả Thay

Trước cửa sổ của một viện tử, đang ngồi thẫn thờ một thiếu nữ có dung mạo hoạ quốc.

Đôi mắt nàng màu lam, mặc trên người bộ y phục trắng tinh càng thêm giống tiểu tiên nữ không dính bụi trần.

Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lúc này là mang theo vẻ buồn sầu man mát.

“ Đại tiểu thư đại sự không hay rồi! tứ tiểu thư bỏ trốn rồi!"

Một nha hoàn hớt hải chạy vọt vào, hướng tới người đang miên man ở kia nói.

Thân thể người nọ khẽ động, hơi nhăn mày nhìn lại.

Bên kia chính viện.

“ Ngươi nói gì! Trâm nhi chạy rồi?"

“ Vâng phu nhân, vừa rồi nô tì vào phòng đã không thấy tiểu thư đâu, y phục với trang sức đều không cánh mà bay, nô tì sợ..."

Nha hoàn ấp úng.

“ Phu nhân, phu nhân!"

Châu Thị không xương loạng choạng, được nha hoàn đỡ lấy.

Bà thở gấp, khoé miệng run rẩy “ Nó! nó dám chạy! Lăng Trâm, nó muốn để mặt Tống gia diệt vong sao!"

Sắp đến ngày thành hôn mà tân nương lại chạy mất, cái này không phải sống sờ sờ đòi bóp chết một nhà mấy trăm người ư?

" Nghiệp chướng đó! nó dám làm ra chuyện vô sỉ như vậy, đúng là mất hết mặt mũi!”

Nhị lão gia đập mạnh lên bàn, tức giận mắng.

“ Lão gia, chúng ta phải làm sao đây? Trâm Nhi nó bỏ trốn rồi, nên lấy ai đi thay nó chứ!"

Nhị phu nhân khóc nức nở nói.

Nhị lão gia cũng hết cách, đã nói canh chừng cho tốt rồi, giờ lại để thành ra như thế nữa, kêu lão đi tìm người ở đâu đây!

“ Lập tức phái người đi tìm, dù có phải lật tung cả kinh thành cũng phải tìm được nghiệp chướng đó!”

Người hầu nhanh chóng nhận lệnh đi ra tìm người.

Đang lúc hai phu thê sầu muộn, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hữu lực vang lên.

“ Con gả”

Châu Thị sửng sốt xoay người nhìn thiếu nữ vừa mới bước vào" A Nguyệt, con đang nói gì vậy?”

Lăng Nguyệt bình tĩnh nhìn bà " Nhị thúc mẫu, con nói, con gả...con sẽ thay Tứ muội, gả cho Chính Vương"

" Không! tuyệt đối không được! A Nguyệt, chuyện này do Tiểu Trâm làm ra, sao con có thể gả thay nó được!"

Nhị lão gia sốt ruột nói.

Không nói đến việc người thánh thượng chỉ đích danh là Tống Trâm nhi, mà một chuyện khác, Chính Vương là một tên bạo lực, trong phủ một đám tiểu thiếp, một trắc phi và một chính phi, Lăng Nguyệt là đứa con duy nhất còn sót lại của một nhà đại ca, nhị phòng bọn họ không thể vì con gái mà làm lỡ một đời của nàng.

“ Đúng đó A Nguyệt, con đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ tìm được Trâm Nhi mang nó trở về "

Lăng Nguyệt biết bà đang lo lắng điều gì, vì thế mỉm cười nói " nhị thúc mẫu, nhị thúc. A Nguyệt biết người muốn tốt cho con, nhưng Tống gia chỉ có ba đứa con gái, Tứ muội đã chạy, chỉ còn con và Tiểu Vân, Tiểu vân mới ba tuổi, sao có thể gả đi? vậy nên, nếu con không gả, Tống gia sẽ bị truy tội kháng chỉ, đến lúc đó, chỉ sợ tất cả đều phải tao ương... Vì Tống gia, A Nguyệt Nguyện ý thay tứ muội gả đi, coi như báo đáp ân tình mười năm nay mọi người đã dốc lòng chiếu cố”

Châu Thị và Tống Nhị bá thở dài, hai ông bà hiểu ý nàng, cũng biết tình trạng hiện tại của Tống gia.

Chỉ tại bà, nếu để người canh giữ cẩn thận, có khi...

Thân là đích nữ, vốn có thể gả đến một gia đình danh giá làm chính thất, Nhung nếu giờ gả vào vương phủ, chỉ có thể làm thiếp cho người ta.

Tống Ngư đã tính toán xong con đường phía trước, nàng cũng biết rõ Chính Vương là người thế nào, vậy chỉ cần nắm bắt được điểm này, nàng sẽ không sợ không được làm cá muối.

Đám người Tống gia không biết tâm tư của Tống Ngư, lúc này vẫn đang khóc tang thay chủ tử đáng thương của bọn họ.

Cứ như thế, Tống Ngư đã thay Tống Lăng Trâm gả đến chính vương phủ.

Ngày thành hôn, nàng bị bắt bái đường với một con gà, lý do là vì vương gia không có trong phủ, chỉ có thể lấy con gà trống thay.

Ngày hôm đó, nàng trở thành trò cười của cả thành, ai ai cũng biết, Tống Gia đại tiểu thư Tống Lăng Nguyệt bị đối xử ghẻ lạnh, ngay cả những thị thiếp trong phủ cũng không coi nàng ra gì.

Cả đêm phòng không gối chiếc, vương phi thương tiếc nàng mới gả đến, làm trò trước đám thị thiếp ban cho nàng một đôi vòng tay.

Tống Ngư kiếp trước từng là dược sư, biết rõ bên trong đôi vòng tay này đã bị tẩm thuốc, có thể khiến nữ tử mang theo bên mình lâu dài sẽ khó mang thai.

Mới ngày đầu mà đã hạ độc thủ với nàng, vương phi này xem ra cũng chẳng tốt như lời đồn.

Vì tỏ ra hiền thục, nàng vẫn nhận lấy đôi vòng ngọc kia, quay về trực tiếp đổi thành cái mới.

Dù sao nàng cũng không muốn vì một vương phi mà làm hại đời mình, dẫu cho nàng không có ý định sinh con với Chính Vương đi nữa.

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, vương phi trong lòng cười khinh, bộ dạng nhu nhược như này, vương gia sao có thể thích chứ?

Sau khi tất cả lui ra, nha hoàn thân cận bên người vương phi bất an nói.

“ Vương phi, chúng ta có cần cho người bỏ chút gì đó vào trong thức ăn hàng ngày của trắc phi không?”

Vương phi lười nhác chống dầu, cười nhạt “ không cần, Loại người nhút nhát đó, sao có thể được vương gia coi trọng chứ? đã đưa vòng ngọc rồi, cứ như vậy đi”

Nha hoàn biết chủ tử là một người thông minh, nàng tự có chính kiến, liền không nói nữa.

Bên kia, sau khi trở về, Tống Ngư liền tháo đôi vòng tay ra bỏ vào trong hột, lấy ra một đôi khác i chang đôi cũ lên đeo, để tránh phiền phức, nàng vẫn phải giả vờ làm người không biết gì mới tốt.

“ Vương phi thật tốt với chủ tử, ngài xem, đôi vòng ngọc này thật đẹp”

Nha hoàn Xuân Bích vui vẻ nói.

Tống Ngư lại cười nhạt, nhìn chằm chằm đôi vòng tay.

“ Ha, Đúng là tốt thật ”

Xem ra kế hoạch muốn được làm cá muối của nàng, khó mà thực hiện rồi.

Chương 2 : Hoa Dược Y

Tống Ngư là một người trọng sinh, kiếp trước nàng là một dược sư rất có tiếng tăm trong giang hồ, mọi người tự xưng nàng là " Hoa Dược Y"

Mỗi ngày tất bật với đống dược liệu, đến mức kiệt sức mà ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Chờ nàng tỉnh lại, đã ở trong một thân thể khác cũng vừa chết không lâu, từ đó trở thành Tống gia đại tiểu thư.

Sau khi tìm hiểu nàng mới biết, thì ra mình kiếp trước đã chết rồi, là do một trận hoạ hoả đã thiêu rụi tất cả, từ đó danh hiệu Hoa Dược Y đã biến mất khỏi giang hồ ít được ai nhắc đến.

Ở kinh thành xa xôi, Tống Ngư không thể đi nhìn mặt bản thân lần cuối, chỉ có thể nhờ người an táng nàng chu toàn, sau đó sống với thân phận Tống Lăng Nguyệt, đến đây đã được ba năm.

Sau lại vì tứ muội sống chết không muốn gả cho Chính Vương làm thiếp, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thay nàng ta gả, do thân phận đặc thù, lúc đầu chỉ là một tiểu di nương, do đó đã được hoàng đế ân chuẩn thăng làm trắc phi, trở thành một trong những trắc phi của Chính Vương gia.

Chỉ là Vương phi là một người tâm địa không tốt, chẳng trách vương gia tới giờ chưa có một mụn con, tất cả là do nữ nhân kia sắp đặt.

Đang miên man suy nghĩ, nha hoàn bất ngờ vào thông báo, nói hôm nay vương gia sẽ trở về, kêu chủ tử đi thay đổi một thân y phục mới, sau đó cùng với vương phi đi ra chờ vương gia.

Tống Ngư thân là trắc phi, đã gả đến vương phủ được ba tháng, mà chưa từng gặp qua nam nhân kia, dù hắn có trở về cũng không thèm đến chỗ nàng, tuy nhiên cũng không đến chỗ của mấy tiểu thiếp khác.

Hôm nay là ngày Chính Vương từ đông hạ thị sát trở về, các tiểu thiếp đều trang bị cho bản thân thật đẹp, chỉ chờ được vương gia liếc mắt một cái.

Nhìn một đám hoa hòe lòe loẹt, giống những chú bướm đa sắc màu, loại nào cũng có, Tống Ngư trong lòng cảm thán, làm vương gia đúng là tốt thật, hậu viện chẳng khác gì hoàng đế, tất cả đều là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, vậy mà hắn số lần hắn ngủ tại hậu viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng có thể chắc chắn, những nữ nhân này nam nhân kia phổng trừng còn chưa thấy mặt hết.

Do không muốn trở thành người đặc biệt, Tống Ngư cũng giống những cô gái kia, diện mấy bộ trang phục bắt mắt, cài trâm vàng trâm ngọc, ai dè lại thành tâm điểm chú ý.

Đã mặc xa hoa lộng lẫy rồi, lại còn có gương mặt yêu tinh hoạ quốc kia nữa, chỉ trong một khắc vừa đi đến, nàng đã thành cái đinh trong mắt tất cả.

Ngay cả vương phi vốn nổi tiếng dịu dàng cũng phải nhìn nàng kinh ngạc.

Bất quá trong lòng lại mừng thầm, chỉ có nàng ta biết Chính Vương ghét nhất là loại nữ nhân mặc lồng lộn như vậy, Tống Lăng Nguyệt, coi như chuẩn bị công cốc rồi.

Tuy nghĩ thế, nàng ta vẫn khen một tiếng “ Muội muội hôm nay thật đẹp, nhìn xem trang phục này, và cả trâm cài nữa đều rất tinh xảo, rất hợp với muội đấy ”

Tống Ngư giả bộ không biết nàng ta đang cười nhạo mình, ngoan ngoãn đáp “ đa tạ vương phi tỷ tỷ đã khen, nhưng sao bằng tỷ tỷ được, trong tất cả những người có mặt ở đây, bao gồm cả muội, cũng khó có người nào có khí chất được như tỷ”

Vương phi cười mỉm, trong mắt lại xẹt qua một tia nghiền ngẫm.

“ Chỉ là tiệc chào đón vương gia, có cần phải phô trương vậy không!"

Một thị thiếp nói thầm.

" Suỵt! im lặng, bị nghe thấy bây giờ!"

Thị thiếp kia càng thêm tức “ Sợ cái gì? dù có là trắc phi, cũng chỉ là thiếp, cô ta cao quý hơn ai chứ!"

Người bạn bên cạnh tiểu thiếp kia thở dài, kéo bạn mình ra xa, sợ sẽ bị người có tâm nghe thấy.

Chờ gần nửa nến nhang, đoàn quân của Chính Vương mới về đến phủ, Tống Ngư thân là trắc phi, cùng một trắc phi còn lại đứng một hàng, ở đầu là vương phi.

Vương phi đi lên tiếp đón vương gia, nàng ta trên người chỉ mặc đơn giản gấm vóc bình thường quan lại phu nhân hay mặc, còn Tống Ngư và trắc phi còn lại, trái ngược hoàn toàn với nàng ta, hai nàng không chỉ mặc lồng lộn, mà còn là loại vải tốt nhất.

Nhìn qua đúng là rất quá phận.

Nhưng tất cả đều trong kế hoạch của Tống Ngư, nàng muốn để Chính Vương thấy, mình là một nữ nhân tiêu Sài phun phí, để hắn chán ghét mình.

Vậy nên đến khi được thông báo đêm nay mình sẽ thị tẩm, Tống Ngư chỉ thấy đầu óc ong ong.

Nhất thời chưa kịp phản ứng.

Chương 3 : Thị Tẩm

Nghe nói Chính Vương là một tên bất lực, lại bệnh hoạn, làm không tốt còn sẽ bị phân thây thành từng khúc.

Trước đó từng có hai tiểu thiếp bởi vì hầu hạ không tốt, đã bị hắn tàn nhẫn bóp chết, hôm sau tùy ý ném xác xuống bãi tha ma, mặc sói hoang gặm nhấm.

Chết qua một lần, Tống Ngư không muốn chết thêm lần nữa, vì thế để có thể an toàn mà qua nổi đêm nay, nàng đã đặc biệt chuẩn bị cho thật tốt.

Chỉ cần hầu hạ cho Chính Vương Hài lòng là được chứ gì?

Được, chiến thôi!

Chờ Chính Vương cùng người hầu đi đến trước tiểu viện, chỉ thấy đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên cao, không khí tràn ngập ý mừng.

Nhưng lạ ở chỗ không một nha hoàn nào hầu hạ cả, hắn hơi nhíu mày, giơ tay ý bảo người hầu ở bên ngoài đứng đợi, một mình đi vào trong phòng.

Hắn muốn xem xem, nữ nhân này rốt cuộc đang bày mưu gì.

Hôm nay nàng mặc lồng lộn như thế, chẳng phải là để được hắn chú ý sao?

Đối với phương diện hoan ái này, Chính Vương chẳng có chút hứng thú nào, ngược lại còn thấy bài xích, tất cả phải bắt nguồn từ mười năm trước, khi hắn tận mắt chứng kiến mẫu phi mình và Dung vương vụng trộm, từ đó liền rất ghét những nữ nhân có ý đồ làm gì với hắn kia.

Khi cửa được mở ra, cảm giác đầu tiên chính là mùi hương thơm nhè nhẹ lan tỏa quanh chóp mũi hắn.

Chính Vương hơi kinh ngạc, ánh mắt sắc bén như chim ưng lạnh lùng nhìn về phía đang ngồi một người. Trên người nàng là trang phục màu đỏ, rõ ràng chính là hỷ phục lúc thành hôn, trên đầu còn đội khăn voan mỏng, như ẩn như hiện để lộ ra dung mạo tuyệt sắc sau lớp vải.

Hắn khẽ hồi tưởng lại gương mặt hôm nay đã gặp, dáng người kiều diễm thướt tha, mặc nhiều lớp y phục dày đặc cũng không khiến nữ nhân trông xấu đi, ngược lại càng thêm động lòng người.

Chính Vương lần đầu tiên cảm thấy, nữ nhân mặc lồng lộn cũng không phải rất xấu.

Tống Ngư im lặng nắm chặt tay, biểu lộ ra chút khẩn trương của tâm trạng nàng lúc này.

Chờ một lúc lâu, nam nhân mới đóng cửa lại.

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Tống Ngư mím chặt môi, nhưng lại không dám ngẩn đầu lên nhìn, sợ sẽ đắc tội người này, đến lúc đó không chỉ nàng, mà ngay cả Tống gia cũng khó thoát.

Khi người nọ đã đi đến trước mặt nàng, hắn duỗi Bàn tay thon dài đến, nhẹ nhàng vén lên hỷ khăn.

Dung Mạo diễm lệ trong trí nhớ bất thình lình đập vào mắt, Chính Vương dùng tay nắm cằm nàng, khẽ mơn trớn.

“ Ngẩn đầu lên”

Giọng nói hơi trầm vang lên, Tống Ngư không dám trái ý, đành ngoan ngoãn ngẩn đầu, vừa hay chạm mắt với nam nhân.

Chính Vương có dung mạo phải nói là quá đỗi tuấn lãng, nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào đã đẹp lại còn hấp dẫn như người trước mặt này.

Dáng người hắn cao thẳng, lông mày kiếm, mũi cao môi mỏng, mắt phượng, có trượng phu như này, tính, nàng cũng không bị thiệt.

Ngày hôm sau, Tống Ngư đỡ eo ngồi trên giường, nghiến răng nghiến lợi.

 Ai nói Chính Vương bất lực bước ra đây! lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi!

Ôi cái eo của ta!

Tống Ngư rất muốn khóc, nam nhân bị cho là bất lực đó, đêm qua hết lần này đến lần khác đều muốn nàng, đến mức nàng phải bỏ chạy vẫn bị bắt lại, vừa nghĩ đến cảnh tượng thản hại của mình đêm qua, nàng lại không nhịn được tức.

Nhìn những đồ vật được Chính Vương ban tặng, Tống Ngư chẳng vui nổi.

Vương phi biết chuyện đêm qua nàng thị tẩm, liền sai nha hoàn mang chút canh bổ đến.

"Vương phi kêu nô tì mang canh bổ đến, nói để người bồi bổ, song nhanh chóng mang thai giúp vương gia có con nối dòng "

Còn chưa uống đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn, Tống Ngư quơ quơ bát thuốc, cười khẽ.

“ Vương phi có lòng, trở về nói lại với người, ta xin đa tạ người đã quan tâm "

Nha hoàn khom người lui xuống.

Chờ nha hoàn kia vừa đi, nàng thẳng tay đổ bát thuốc vào trong chậu hoa, làm cho nha hoàn Xuân Hòa phải kinh ngạc.

" Chủ tử, người làm gì vậy?"

Nếu để vương phi biết chuyện, không biết sẽ nghĩ thế nào đây!

Tống Ngư chống đầu nằm xuống, nói " ngươi không tò mò vì sao Chính Vương có nhiều thiếp như vậy, mà lại không có ai mang thai không?”

Xuân Hòa lắc đầu.

Tống Ngư cười nhạo " Bởi vì có người, không muốn cho bọn họ đẻ”

Xuân Hòa bịt miệng, trong mắt tràn ngập khó tin" Ý chủ tử là?"

Cô nàng tựa như đã biết được bí mật động trời nào đó, sắc mặt trắng bệch.

Tống Ngư " Không sai..."

Nàng hơi cong môi cười nhạt.

“ Nếu Chính Vương phi đã muốn chơi, vậy ta đành chơi với cô ta vậy ”

Xuân Hòa đột nhiên cảm thấy, chủ tử lại sắp làm chuyện xấu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play