SGP ( Khoa X Đạt) Gió Lạc Hướng
Chap 1: Gặp lại một thời đã mất
*: hành động, cảm xúc
"..": suy nghĩ
'..': thì thầm
ab-:ngắc chữ
ABC: Quát
!!: nhấn mạnh
…
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tiếng chuông vang lên từng đợt.
Không đợi hồi chuông thứ hai thì đã bị "tắt ngủm" bởi một chàng trai.
Cậu từng là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ như bao đứa trẻ khác. Ở đó, cậu gặp một người bạn đặc biệt, thân đến mức tưởng rằng sẽ chẳng có gì chia cắt được. Hai đứa đi đâu cũng có nhau, chia cả bánh, cả giấc ngủ, cả nỗi buồn
Nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước âm thầm dưới đáy cốc, và người bạn ấy...
cũng tan vào đời như một làn khói mỏng. Không một lời từ biệt, không để lại lấy một dấu vết
Từ đứa trẻ mồ côi ngày nào, giờ cậu ngồi ở vị trí đội trưởng Tổ Trọng Án
Cậu ít nói, gần như chẳng bao giờ dư một lời. Giọng trầm, chậm rãi, nhưng mỗi câu nói ra đều như găm xuống không khí. Nét mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sâu và khó đoán
Dáng cậu mảnh khảnh, không nổi bật, nhưng gọn gàng đến lạ.
Mỗi cử động đều chính xác, tinh tế như được rèn bằng sự im lặng và kỷ luật. Nhỏ người, nhưng ánh mắt và cách đứng khiến người ta không dám xem thường.
Cậu còn chưa kịp thoát khỏi cơn mộng mơ thì chuông điện thoại đã kéo cậu trở lại thực tại - là cuộc gọi từ cấp dưới
...
Cấp dưới📱:Đội trưởng, có án
mạng rồi. Vừa xảy ra ở con hẻm khu XXX. Nạn nhân... có vẻ bị tra tấn trước khi chết
Nguyễn Hữu Đạt
📱: Được, tôi tới ngay
Dứt lời, cậu khép máy, vội vã bước vào phòng tắm. Một lát sau, bóng dáng ấy trở ra, khoác lên mình chiếc áo khoác đen, giản dị mà trầm mặc, như chính tâm trạng cậu lúc này.
Năm phút sau, cậu bước vào đồn. Văn phòng im ắng, ai nấy vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ vụ án.
...
5: A! Đội trường tới rồi, anh mau lại đây xem thử đi
...
1: Lại một vụ nữa trong tháng này, lần này còn dã man hơn đợt trước đấy
...
2: Nạn nhân lần này là một cô gái, ước chừng khoảng 20.
...
2: Hắn không xuống tay ngay mà từ tốn rạch từng đường trên da thịt của nạn nhân
...
2: Ở hiện trường còn có dấu vết của vết móng tay của nạn nhân cào xuống sàn vì đau đớn
...
3: Thật sự quá kinh khủng!
Nguyễn Hữu Đạt
Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể nạn nhân bị phanh ra như một món đồ chơi hỏng hóc, lớp da loang lổ axit, bên trong là nội tạng nhão nhoét, sủi bọt
Nguyễn Hữu Đạt
Khiến nạn nhân chết dần chết mòn vì cảm giác bị thiêu đốt
Nguyễn Hữu Đạt
Lớp da trên khuôn mặt đã bị lột sạch, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn và mạch máu căng phồng
...
4: Tên này dã man quá đấy!
Nguyễn Hữu Đạt
Hắn ta không đơn giản chỉ là giết, mà còn đang tận hưởng từng khoảnh khắc gây án
Căn phòng họp chìm trong không khí nặng nề.
Ai nấy đều im lặng nhìn chằm chằm vào bức ảnh nạn nhân được chiếu lên màn hình
Một cơ thể vặn vẹo, máu me vương vãi, đôi mắt vẫn mở to
Tiếng hồ sơ được lật qua lại xen kẽ với tiếng ghi chép. Từng tiếng thở dài khe khẽ mà nặng nề
Một tiếng 'cạch' khẽ vang lên từ phía cánh cửa. Người đồng nghiệp bước vào, lặng lẽ đặt vào tay cậu chiếc USB - bên trong là đoạn video được ghi lại từ một căn nhà gần đó
...
5: Trong đoạn video, cô gái xuất hiện ở rìa khung hình, chậm rãi bước vào con hẻm tối phía bên kia đường và...không còn quay trở ra
Họ ngồi trong phòng họp đến tận lúc hoàng hôn lùi vào bóng tối. Khi cánh cửa mở ra, họ mang theo một sự im lặng nặng trĩu
Đây là vụ án thứ ba trong tháng có cùng mt kiểu gây án - chính xác đến rợn người
Cậu bước ra, hơi thở dài tan vào hành lang vắng lặng
Rồi điện thoại reo. Không phải từ cấp dưới. Là một số lạ
...
📱: Lâu rồi không gặp, Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📱:Ai ở đầu dây bên kia vậy? *chậm rãi nói*
...
Không cần biết, đến xx đi.Tôi nghĩ là cậu sẽ bất ngờ đấy *cười khấy
Chap 2 :Chỗ trú tạm cho kẻ lạc đường
Cậu bước vào, ánh đèn vàng phủ một lớp bụi mờ lên không gian cũ kỹ. Từ phía xa, một bóng người đứng dưới ánh sáng lưng chừng, khẽ giơ tay vẫy - nhẹ như không
Người đang mỉm cười với cậu...chính là người bạn năm xưa.Người mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại
Không nói gì, cậu bắt đầu tiến lại, từng bước nặng như đang giẫm lên một ký ức còn ấm
Nguyễn Hữu Đạt
Là cậu sao?
Đinh Tấn Khoa
* cười nhẹ * Bất ngờ không? Tôi hỏi mấy người bạn cũ của cậu mới lần ra được số này đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nếu không vì cuộc gọi ngày
hôm nay chắc tôi đã quên mất cậu rồi * cười *
Đinh Tấn Khoa
Không gặp mười mấy năm mà đã quên rồi à?
Đinh Tấn Khoa
Xem ra trí nhớ cậu vẫn kém như hồi xưa nhỉ? * cười *
Nguyễn Hữu Đạt
Này! * nhướng mày *
Đinh Tấn Khoa
Ngồi lại uống với tôi vài ly đi, xem như chào nhau sau từng ấy năm * tay đặt lên vai Đạt *
Nguyễn Hữu Đạt
* khẽ xoay ly vang đỏ trong tay, ánh rượu ánh lên dưới đèn vàng, trong khi đôi mắt dõi xa ra khoảng trời đêm đặc sệt phía ngoài ô cửa*
Đinh Tấn Khoa
Đạt này... giờ tôi chẳng có chỗ nào để về. Cậu cho tôi ở nhờ một thời gian được không?
Nguyễn Hữu Đạt
Tất nhiên rồi. Nhưng.. sao cậu lại không có nơi để về?
Đinh Tấn Khoa
Cũng chẳng có gì đâu.. chỉ là không tiện nói lúc này
Nguyễn Hữu Đạt
Cũng trễ rồi, về nhà trước đi đã. Dạo gần đây hay xảy ra mấy vụ án mạng lắm đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu cẩn thận
Đinh Tấn Khoa
Tôi thấy cậu vẫn lùn như xưa nhỉ? * chạm vào đầu Đạt*
Nguyễn Hữu Đạt
? * gạt tay Khoa * Cậu vẫn giống ngày xưa nhỉ, trêu đùa không hề vui
Đinh Tấn Khoa
Tôi biết nên tôi mới trêu * cười *
Nguyễn Hữu Đạt
Đi thôi, cậu định ở lại đây sao?
Đinh Tấn Khoa
Được, đi thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Phòng kế bên trống đấy. Cậu ngủ tạm ở đó nhé
Đinh Tấn Khoa
Ừm... mà này, nhà cậu còn gì ăn không? Bụng kêu cả buổi rồi mà chẳng có gì bỏ vào
Nguyễn Hữu Đạt
Lúc nào cũng đói đúng lúc.Nhưng giờ nhà hết đồ ăn rồi, còn gói mì trong tủ thôi.
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ăn tạm nhé, tôi lên phòng trước đây. Nhớ đi ngủ sớm đấy, thức khuya không tốt đâu *ngáp ngắn ngáp dài*
Đinh Tấn Khoa
*cười* Người nên nghỉ sớm là cậu mới đúng. Mắt thì díp lại mà còn bày đặt lo cho tôi
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu nói thêm câu nữa là tôi đá ra ngoài thật đấy!
Đinh Tấn Khoa
Được được, tôi im tôi im. Thua cậu rồi!
chap 3: cái chết không tên
Tiếng chuông báo thức vang lên giữa khoảng lặng của buổi sớm.
Nắng đầu ngày rơi nhẹ qua kẽ rèm, dát lên nền gạch một lớp sáng mỏng như tơ
Trên giường, Hữu Đạt vẫn cuộn mình trong chăn, mái tóc rối bù, gương mặt vùi vào gối.
Hoàn toàn chìm trong giấc ngủ - không một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy sớm
Có lẽ vì hôm nay không phải lên văn phòng, nên cậu mới ung dung ngủ vùi, chẳng mảy may bận tâm đến buổi sáng đang dần trôi qua
"Cạch." Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Khoa bước vào, tay cầm một ly cà phê nóng, nhẹ nhàng đặt xuống đầu tủ bên giường.
Đinh Tấn Khoa
7 giờ rồi đấy, dậy đi... tôi pha cà phê sẵn cho cậu rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Umm... mới 7 giờ mà... ngủ thêm 5 phút nữa thôi...
Đinh Tấn Khoa
Cậu trông đúng kiểu là một con heo lười chính hiệu luôn đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu kệ tôi đi... làm heo lười mà ngủ ngon..
Đinh Tấn Khoa
*Lắc đầu rồi cười nhẹ* Thua cậu rồi. Tôi để ly cà phê ở đây nhé... lát dậy thì uống
Nguyễn Hữu Đạt
Um... đi ra ngoài đi... * phủi tay*
Đinh Tấn Khoa
* nhẹ tay khép cửa*Tính cách cậu vẫn chẳng thay đổi... vẫn chây lười như ngày nào
Bỗng dưng cậu bật dậy khỏi giường, mái tóc rối như tổ quạ, quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ màng pha chút hoảng loạn
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa mà, khoan đã... hôm nay có cuộc họp mà! Sao giờ mình còn nằm đây?!
À không, thật ra là có. Chỉ là do cậu quên mất đi mà thôi
Cậu lục tung chăn gối, mắt đảo quanh tìm điện thoại. Màn hình sáng lên với hàng chữ lạnh lùng:
07:10
Nguyễn Hữu Đạt
Chết thật, 7 giờ 30 họp rồi!
Nguyễn Hữu Đạt
Mà giờ này mình còn lôi thôi thế này,đúng là tiêu rồi.. * vò đầu*
Cậu hoảng hốt lao vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên. Chưa đầy 5 phút sau, Đạt bước ra với mái tóc còn ướt, áo sơ mi chưa kịp cài hết.
Cậu chộp lấy ly cà phê trên đầu tủ, hớp vội một ngụm, mặt còn chưa kịp tỉnh hẳn
Rồi chẳng kịp nói thêm gì, cậu co chân chạy ra cửa, vừa xỏ giày vừa gọi vọng lại
Nguyễn Hữu Đạt
Buổi sáng vui vẻ, tôi đi đây!
Khoa đứng tựa khung cửa, nhìn theo bóng lưng vội vã rồi chỉ khẽ cười trừ - cái kiểu vội vàng đến đáng yêu đó, bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì
Đinh Tấn Khoa
Cái tính đó.. chừng nào mới thay đổi * nói xong liền quay qua dọn ly cà phê mà Đạt để lại*
Nguyễn Hữu Đạt
T-Tôi xin lỗi đã tới trễ * thở hổn hểnh*
...
4:Đội trưởng à, anh may thật đấy còn 2 phút nữa là họp rồi * coi đồng hồ trên tay *
Nguyễn Hữu Đạt
Phù~ tôi tưởng mình đã trễ rồi * ngồi vào ghế*
...
2:Tôi thấy anh có vẻ chưa dùng bữa sáng… Nếu tiện, lát nữa tôi mời anh một bữa.
Nguyễn Hữu Đạt
" sáng chỉ kịp uống ly cà phê không biết cậm cự nổi không nữa"
Đúng 7:30 sáng, cánh cửa phòng họp bật mở
Thượng tá Trần Quốc Bảo bước vào, dáng người dứt khoát, gương mặt lạnh lùng như thường lệ
Cả phòng đứng dậy chào theo đúng nghị lệnh
Thượng tá đưa tay mở tập tài liệu dày cộm, ánh mắt sắc như dao liếc qua từng người
...
Thượng Tá: Ngồi xuống đi. Bắt đầu họp
Không khí trong phòng họp đặc biệt của Tổ Trọng Án nặng như chì. Trên tường, màn hình lớn đang hiển thị những hình ảnh từ hiện trường
Cậu ngồi thẳng lưng, mắt dán vào hồ sơ. Những người còn lại cũng im lặng, nghiêm túc chờ lời mở đầu từ Thủ Trưởng cơ quan điều tra.
Người đứng đầu cơ quan điều tra, Thượng tá Trần Quốc Bảo, bước lên phía trước, giọng nói trầm nhưng dứt khoát vang lên qua micro
...
Thượng tá: Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, một thi thể nữ giới được phát hiện tại con hẻm XXX ở
XXX
...
Thượng tá:Qua khám nghiệm ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 22-25 tuổi, cao khoảng 1m6, chưa xác định danh tính.
...
Thượng tá: Tử thi bị đổ axit đậm đặc lên toàn thân, đặc biệt ở vùng mặt và ngực. Nội tạng bị tác động mạnh - có dấu hiệu bị phá huỷ bằng hóa chất ăn mòn
...
Thượng tá: Đặc biệt, vùng lưng và tay có dấu vết bị lột da thủ công. Trên cơ thể còn rất nhiều dấu bầm, xương gò má nứt, gãy xương sườn trái.
...
Thượng tá: Căn cứ vào hiện trường và tư thế tử thi, nhiều khả năng nạn nhân bị tra tấn trong thời gian dài trước khi tử vong
...
Thượng tá: Chúng tôi đã lập chuyên án đặc biệt, yêu cầu toàn bộ Tổ Trọng Án phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Hồ sơ tiến hành điều tra khẩn cấp.
...
Thượng tá: Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu dã man, lệch chuẩn hành vi - rất có thể liên quan đến tâm lý tội phạm phức tạp hoặc động cơ cá nhân sâu xa
Cả phòng họp lặng đi vài giây.Dù đã quá quen với những vụ án mạng, nhưng mức độ tàn độc của vụ này khiến ai nấy cũng rùng mình
Nguyễn Hữu Đạt
Không có giấy tờ tuỳ thân.Dấu vân tay bị phá huỷ. Camera quanh hiện trường phần lớn bị vô hiệu hóa hoặc quay sai hướng...Chắc chắn có chuẩn bị từ trước
Trần Quốc Bảo gật đầu, đưa mắt nhìn từng người
...
Thượng tá: Tôi giao vụ này cho Tổ Trọng Án phụ trách chính. Đội trưởng Đạt trực tiếp chỉ huy
...
Thượng tá: Mục tiêu đầu tiên: xác minh danh tính nạn nhân trong 24 giờ, đồng thời lập phác họạ tâm lý đối tượng khả nghi
...
Thượng tá: Chúng ta không có thời gian để do dự. Đây là loại tội phạm không thể để nhởn nhơ ngoài xã hội
Cuộc họp tiếp tục với từng tổ báo cáo nhiệm vụ cụ thể
...
Thượng tá: Vụ án này không đơn giản.Chúng ta đang đối mặt với một đối tượng nguy hiểm, hành vi cực đoan, có thể tái phạm. Tôi không muốn thấy thêm một nạn nhân nào nữa
...
Thượng tá: Tổ Trọng Án giữ vai trò mũi nhọn. Mọi diễn biến mới phải được báo cáo trực tiếp cho tôi trong ngày
...
Thượng tá: Đội trưởng Đạt toàn quyền chỉ huy tại hiện trường. Các phòng nghiệp vụ phối hợp hết mức. Giải tán
Ngay khi câu cuối vừa dứt, các cán bộ trong phòng đồng loạt đứng dậy. Âm thanh ghế dịch vang lên đều đều
Không khí lúc này không còn căng như ban đầu, nhưng cũng không nhẹ đi là bao
Ai nấy đều bước ra khỏi phòng với dáng vẻ trầm ngâm, mang theo hồ sơ, lệnh điều tra, cùng những câu hỏi chưa có lời giải
Nguyễn Hữu Đạt là người rời khỏi phòng họp sau cùng. Trước khi bước ra, cậu dừng lại trước tấm bảng treo trên tường - nơi ghi rõ tên chuyên án
Ánh mắt cậu lặng đi một nhịp rồi trở nên lạnh và sắc. Không nói gì, cậu xoay người rảo bước ra ngoài, nơi các đồng đội đang chờ lệnh lên đường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play