〚All Việt Nam/DROP〛Đừng Gọi Tên Tôi Nữa...
Chương 0:“Việt Nam, Người Không Còn Quay Lại Nữa”
Có một thành phố không còn trên bản đồ
Nó vẫn tồn tại — đường xá,dân cư,cả trụ sở Liên minh cũ vẫn đứng đó như một cỗ máy đã tắt điện
Nhưng trong hệ thống toàn cầu,trong sách lịch sử trong ký ức chung... nơi ấy không còn tên
Vì chính nơi đó,mười hai năm trước,là nơi họ bỏ rơi một người
Một bản tin rò rỉ,một đoạn hình mờ rung lắc nhưng đủ để khiến toàn bộ thế giới ngừng lại
Một người – áo khoác đen,tóc xõa – đứng trên biên giới phía Đông,nơi từng tuyên bố “sẽ không bao giờ được vượt qua”
Chỉ có một cái nhìn — thẳng,im lặng,sắc như ai đó đang đứng giữa lòng tha thứ và hủy diệt
Nhân vật quần chúng
Cậu là ai…?
Câu hỏi vang lên từ lính gác
Hắn không giơ súng — vì không rõ đây là người hay là… thứ gì đó khác
Chỉ nhìn vào mắt anh lính trẻ — như đang tìm xem anh ta có phải một trong những người năm xưa đã quay lưng
Socialist Republic of Vietnam
/khẽ cười/
Socialist Republic of Vietnam
Tôi từng xin phép các người
Socialist Republic of Vietnam
Các người đã từ chối
Một quốc gia đầu tiên biến mất khỏi bản đồ
Không tiếng nổ,không đổ máu.Chỉ… biến mất — như chưa từng tồn tại
Trong phòng họp ngầm của Liên minh,không ai nói gì
Họ ngồi đó,nhìn bản đồ đang nhấp nháy một khoảng trắng lạnh toát
“Không phải hắn trở lại để gây chiến.
Hắn trở lại để trả ký ức cho từng người trong chúng ta.”
“Ký ức mà tất cả đã chọn quên – để dễ sống.”
Việt Nam đứng một mình trong tòa nhà đổ nát nơi từng là trụ sở đầu tiên họ hứa sẽ bảo vệ cậu
Cậu nhìn xuống thành phố vắng người, gió lạnh trườn qua vai
Mặt đất nứt ra từ lâu rồi...
Nhưng không ai trong họ nghe được tiếng nứt trong tim cậu năm ấy
Socialist Republic of Vietnam
/cười lạnh/
Socialist Republic of Vietnam
Đáng lý tôi phải hận các người
Socialist Republic of Vietnam
Phải gào lên
Socialist Republic of Vietnam
Phải trả lại từng nhát dao bằng mười lần đau
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng tôi chẳng còn gì để lấy từ trong lòng mình nữa...
Socialist Republic of Vietnam
Không hận
Socialist Republic of Vietnam
Không yêu
Socialist Republic of Vietnam
Chỉ là… lạnh
Socialist Republic of Vietnam
Như thể tôi đã khóc cạn,rồi sống sót bằng ký ức cạn máu ấy
Socialist Republic of Vietnam
Tôi đã từng nghĩ:"Nếu tôi cứ dịu dàng… có lẽ ai đó sẽ ở lại"
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng không ai ở lại cả
Socialist Republic of Vietnam
Chỉ có tôi – và những lời hứa mà họ lặng lẽ bỏ quên giữa chiến tranh
Một cơn gió kéo đến mang theo tiếng còi báo động ở thành phố bên kia ranh giới
Phía sau cậu,từng bức tường bắt đầu rạn vỡ — không phải do quyền năng mà do thứ tàn nhẫn hơn: ký ức
Socialist Republic of Vietnam
Tôi không về để được tha thứ
Socialist Republic of Vietnam
Tôi chỉ quay lại… để cho các người..
Socialist Republic of Vietnam
Nếm cảm giác ấy một lần
Socialist Republic of Vietnam
Cái cảm giác mà tôi đã mang suốt những năm các người sống yên ổn
Socialist Republic of Vietnam
Bị lãng quên
Socialist Republic of Vietnam
/ngước nhìn lên trời/
Tác giả XươnG kHớp
Mọi người có thể thử kết hợp đọc truyện với nghe nhạc suy hoặc nghe bài suy trước
Tác giả XươnG kHớp
Cảm xúc lắm:)))
Tác giả XươnG kHớp
Truyện này ngược không biết hợp gu mọi người hăm
Chương 1:“Nơi Đầu Tiên Biến Mất”
Thế giới từng gọi tên cậu như một biểu tượng của hy vọng
Họ bảo cậu là “người mềm lòng giữa thời đại lạnh lẽo"
Nhưng khi chiến tranh chính trị bắt đầu bùng lên — cũng là lúc họ lần lượt rút lại tay mình
Và cậu, người được yêu thương nhất…
trở thành cái tên đầu tiên bị xóa khỏi hồ sơ sống
Tuyết rơi trắng trời ở Lyon — trái tim của France
Nơi từng là căn cứ chính của liên minh,giờ chỉ còn tiếng chuông cảnh báo lặp đi lặp lại:
“Một thực thể không xác định đã tiến vào vùng cấm.Toàn bộ trạm biên giới đóng băng.”
“Hình ảnh nhận dạng cho thấy: không phù hiệu,không công nghệ,không quốc gia.”
Cánh cổng biên giới quốc tế vừa nổ tung
Không có dấu hiệu xâm lược
Chỉ có một bóng người bước xuyên qua tường rào an ninh như nó chưa từng tồn tại
Áo khoác đen dài,bay theo gió
Mắt hổ phách lạnh như kim loại chạm vào da thịt
Không phù hiệu,không đồng minh,không biểu tượng nào trên vai
Chỉ có một thứ vẫn còn ở đó:
Cái tên mà họ từng cố gắng xóa khỏi lịch sử
Socialist Republic of Vietnam
/cười nhạt/
Tổng thống France — một người đàn ông lịch lãm,bước ra giữa quảng trường trung tâm
Nơi từng dựng tượng tôi bằng vàng trắng năm tôi nhận huy chương
French Republic
Việt Nam…/ánh mắt kinh ngạc/
French Republic
Cậu… vẫn còn sống
French Republic
Chúng tôi… tôi…
French Republic
Tôi xin lỗi..!
Socialist Republic of Vietnam
/Nhìn người đàn ông trước mặt mình/
Một cái nhìn không căm ghét, không giận dữ
Chỉ là… không còn gì để nhận ra nhau
Socialist Republic of Vietnam
Anh từng hứa
Socialist Republic of Vietnam
Nếu có ai đụng đến tôi
Socialist Republic of Vietnam
Anh sẽ là người đầu tiên bước ra bảo vệ
Socialist Republic of Vietnam
Và khi điều đó xảy ra…
anh đã chọn phiếu trắng
Socialist Republic of Vietnam
Đừng nói xin lỗi
Socialist Republic of Vietnam
Nó không có nghĩa gì ở đây nữa
Socialist Republic of Vietnam
Chắc cũng do tôi ngây thơ tin lời hứa viễn vong đó nhỉ
Socialist Republic of Vietnam
/cười/
French Republic
/Quỳ xuống/
French Republic
Anh… sai rồi
French Republic
Anh chỉ muốn giữ yên ổn…
French Republic
Anh tưởng họ sẽ tha cho cậu nếu anh không can thiệp
Socialist Republic of Vietnam
/Khẽ nghiêng đầu như đang nghĩ lại/
Socialist Republic of Vietnam
Anh tưởng im lặng là ít tổn thương hơn phản bội
Socialist Republic of Vietnam
Không đâu, France
Socialist Republic of Vietnam
Im lặng…
Socialist Republic of Vietnam
Là cái chết chậm nhất của một mối quan hệ
“Tôi không quay lại để được tha thứ"
Tôi quay lại để nhắc các người rằng:
Socialist Republic of Vietnam
Có những cái tên, khi bị lãng quên…
Socialist Republic of Vietnam
Sẽ tự tay xóa đi người đã từng gọi nó sai cách
Và như vậy — bầu trời trên Lyon rạn nứt
Chỉ là những tòa nhà bắt đầu đổ xuống,bản đồ điện tử nhòe dần
Sáng hôm sau, nước Pháp biến mất khỏi bản đồ thế giới
Chỉ còn một khoảng trắng,lạnh buốt, không ai dám đặt tên
Tại Hội Đồng Liên Minh Toàn Cầu,chuông báo động vang lên dồn dập
Một khuôn mặt quen thuộc rút ra một bức thư cũ, nét chữ bằng tiếng Việt
“Nếu một ngày em bị biến mất,hãy là người cuối cùng còn nhớ em là ai.”
Ngón tay hắn siết lại,mực trên giấy nhòe đi
Prussia
Cậu ấy không quay lại để nói chuyện
Prussia
Vì chúng ta đã chọn quên
Và ở giữa cơn tuyết, nơi thành phố đã biến mất
Socialist Republic of Vietnam
/Ngẩng đầu nhìn trời/
Socialist Republic of Vietnam
Tôi đã từng rất dễ tổn thương
Socialist Republic of Vietnam
Giờ tôi chỉ còn lại sự yên lặng..
Hồi Ức-Chúng ta từng yên bình như thế
Ngày đó, Paris có mưa nhẹ
Cậu ngồi trong phòng thủy tinh,tay cầm một tách trà Earl Grey ấm nóng
France bước vào,cởi găng tay da,thả chiếc ô bên cửa sổ
Socialist Republic of Vietnam
/Nhìn anh ấy,hỏi khẽ/
Socialist Republic of Vietnam
Sao anh luôn đến khi trời mưa?
French Republic
/Mỉm cười, nhẹ nhàng rót thêm trà/
French Republic
Vì anh biết…
French Republic
Mỗi khi trời mưa,em sẽ trốn ở đây
French Republic
Và nếu anh không đến…
French Republic
Em sẽ nghĩ không ai còn cần em nữa
French Republic
/cười dịu dàng/
French Republic
Thế giới ồn ào quá
French Republic
Người như em, nếu không có ai giữ lại…
French Republic
Sẽ biến mất lúc nào chẳng hay
Lúc đó,Việt Nam cười.Cậu thật sự đã cười — bằng tất cả lòng tin còn lại trong lòng ngực
Socialist Republic of Vietnam
"Người này…có thể là nhà"
Sau này, khi cậu bị gán tội “đe dọa trật tự toàn cầu”,các quốc gia họp kín để xét xử số phận của cậu
Socialist Republic of Vietnam
/Ngồi đó, một mình/
Bốn phía là những người từng nâng cậu lên đỉnh danh dự
Và France — người từng rót trà cho cậu,là người cúi đầu sớm nhất
French Republic
/Không nói gì/
Hắn nhìn xuống bàn, không hề lên tiếng khi đại diện liên minh đề xuất “trục xuất cậu khỏi hệ thống chính trị toàn cầu.”
Sau này, khi Việt Nam được đưa ra khỏi phòng xử,France mới bước theo
Nhưng cậu không quay đầu nữa
Socialist Republic of Vietnam
Em hiểu rồi
Socialist Republic of Vietnam
Hóa ra im lặng cũng là một bản án
Socialist Republic of Vietnam
Và bản án đó…em sẽ nhớ suốt đời
🌨️ [Hiện tại – giữa đống đổ nát của Lyon]
Việt Nam đứng giữa quảng trường cũ,nơi họ từng tổ chức lễ trao cờ danh dự
Không còn hoa, không còn tiếng vỗ tay
Chỉ có tuyết và đất đá lạnh buốt
Cậu nhìn lên nơi ngày xưa France từng đứng, từng gọi cậu là “niềm tự hào châu Á”
Socialist Republic of Vietnam
/Thì thầm/
Socialist Republic of Vietnam
Anh từng là nơi em nghĩ mình được an toàn
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng cuối cùng
Socialist Republic of Vietnam
Em chỉ là bản nháp trong sự nghiệp ngoại giao của anh
Và tuyết tiếp tục rơi.... như lòng cậu dù đã chấp nhận sự thật nhưng vẫn vỡ vụn
Socialist Republic of Vietnam
/nở một nụ cười méo mó/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play