[ĐLĐL2+ONCE PIECE]Dị Quang Trên Đại Hải
Chap 1: Biến cố
Tại đỉnh Thần Điện của Thần Giới – nơi hội tụ quyền năng cao nhất của các thần vị
Đường Vũ Đồng đang tiến hành lễ tế chuyển hóa vũ hồn lần thứ hai, đưa Quang Minh Nữ Thần Điệp tiến hóa thành Quang Minh Long Thần Điệp
Thế nhưng trong lúc nàng đang đắm mình trong luồng quang mang thần thánh. Bỗng nhiên bầu trời chuyển thành màu máu, ranh giới giữa các chiều không gian trở nên mỏng manh như sợi tơ.
Một luồng khí hỗn độn đen sẫm đột ngột phá tan kết giới thần thánh, như muốn nuốt chửng linh hồn mang ánh sáng thuần khiết nhất.
Chúng vươn những bàn tay đen ngòm kéo lấy nàng vào hố đen
Trong lúc nguy cấp Đường Tam – người cha thần cấp của cô – kịp thời truyền vào cô một luồng “Thần Thức bảo hộ”, giúp phong ấn tạm thời thần lực và bảo vệ linh hồn cô khỏi tan biến.
Trên trán cô xuất hiện 1 ấn ký hình cánh bướm, ở giữa mi tâm thêm một dấu ấn hình đinh ba hải thần
❗các bạn tự tưởng tượng nhé mình không giỏi về khoản miêu tả này
Đường Tam
Con gái ta, nếu định mệnh muốn chia cách chúng ta… thì con hãy nhớ. Con phải sống.
Đường Tam
Một ngày nào đó, con sẽ thức tỉnh… và vượt qua cả chính ta.
Tsukigami Elira《Đường Vũ Đồng》
Chaaaaa....aaa...
Tiếng gọi ấy mờ đi trong gió rít của không gian hỗn độn đen kịt không thấy đáy.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô được ánh sáng bao phủ rồi lao thẳng vào đường hầm không gian.
Cô biến mất khỏi Đấu La Đại Lục. Rơi vào đại dương xa lạ, nơi hải tặc ngự trị, hải quân thống trị và những kẻ mang ước mơ tự do cất bước ra khơi.
Một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô mang tên One Piece...
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA HẢI TẶC.
Chap 2: Đến rồi! Cô gái từ dị tượng
---Tại vương quốc Goa , vùng biền sát đảo Dawn, thị trấn Foosha---
Trời quang mây tạnh, biển Đông hôm nay lặng sóng đến lạ. Không một cánh chim, không một đợt gió lớn. Mặt biển như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng vàng rực của mặt trời buổi trưa
Sabo (lúc nhỏ)
LUFFY, cẩn thận kẻo trượt chân! [nói lớn]
Luffy thở phì phò, tay ôm chặt tảng đá khi trèo lên sườn dốc.
Luffy (lúc nhỏ)
Em leo được mà! Em sẽ không té đâu!
Ace ngồi phía trước, gác tay sau đầu, ngậm cọng cỏ khô
Ace (lúc nhỏ)
Em mà té xuống biển thì xong luôn đấy. Ăn Trái Ác Quỷ rồi mà còn thích leo ra sát mép nước.
Luffy (lúc nhỏ)
Em có cẩn thận mà!
Luffy (lúc nhỏ)
Với lại có anh Ace ở đây mà, nhỡ em rớt thì anh cứu em nha!
Sabo (lúc nhỏ)
HA...HAHAHA....!Vớt nổi là tài đó.
Trên mỏm đá cao nhìn ra biển, ba cậu bé. Một đứa nghịch ngợm, một đứa mỉa mai, một đứa trầm lặng tận hưởng gió trời và sóng vỗ. Cả vùng biển xanh ngắt, rộng lớn vô tận như mời gọi tự do.
Một tiếng nổ như sấm rền nổ ra từ bầu trời.
Cả ba bật dậy.Cả ba bật dậy.
Một cột sáng rực rỡ xé tan mây trời, từ xa rơi thẳng xuống biển lớn. Gió nổi lên cuồn cuộn. Mặt biển nổi lên từng cơn sóng cuộn trào dữ dội, bọt nước trắng xóa và cả dị tượng kèm theo lỗ hổng thời không.
Nàng là con gái của Hải Thần Đường Tam
Biển cả tôn kính nàng, bảo bọc và yêu thương ngàng. Những kẻ không có mắt thì đón chờ họ sẽ là cơn thịnh nộ của Thần Vương.
---Quay lại với tình tiết truyện---
Luffy (lúc nhỏ)
Gì vậy trời?! – [hét lên, ôm chặt mũ rơm].
Sabo (lúc nhỏ)
Thiên thạch à?! - [trợn mắt]
Ace (lúc nhỏ)
Không… hình như có người trong đó!! - [nhìn chằm chằm, giọng trầm xuống]
Tại nơi cột sáng chạm mặt biển, nước xoáy tròn, gào thét. Tựa như biển cả vừa bị đánh thức bởi một sức mạnh không thuộc về nơi này.
Luffy (lúc nhỏ)
Có người kìa!
Một cơ thể nhỏ nhắn trôi dạt giữa sóng. Mái tóc màu xanh biển tông pastel pha hồng nhạt ở đuôi tóc dài bết nước, làn da tái nhợt. Trên trán cô là một dấu ấn hình đôi cánh bướm, lấp lánh mờ nhạt.
Ace (lúc nhỏ)
Anh xuống! – [nói nhanh, lập tức nhảy xuống nước]
Sabo (lúc nhỏ)
Luffy, đừng nhảy theo! – [giữ cậu em nhỏ lại]
Luffy (lúc nhỏ)
Em biết rồi… em không bơi được mà… - [mặt buồn hiu]
Ace kéo được cô vào bờ, nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cát ướt. Hơi thở cô yếu ớt. Dấu ấn trên trán sáng lên lần cuối, rồi chậm rãi biến mất như chưa từng tồn tại.
Sau đó Sabo cũng cúi xuống, căng mắt quan sát
Sabo (lúc nhỏ)
Cô ấy còn nhỏ... nhưng không biết bao nhiêu tuổi?
Luffy cũng nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
Luffy (lúc nhỏ)
Cô ấy có bị sao không anh?
Ace (lúc nhỏ)
Vẫn còn thở – [trả lời Lufy]
Ace (lúc nhỏ)
[Lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô]
Luffy (lúc nhỏ)
Cô ấy tên gì nhỉ?
Đôi đòng tử màu xanh biển của cô từ từ mở ra, nhìn quanh, lạc lõng. Môi khẽ động
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
…tô… tôi.. là Đường… Vũ… Đồng…
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
[yếu ớt đáp lại]
Luffy (lúc nhỏ)
Đường… Vũ… gì cơ?
Luffy (lúc nhỏ)
Tên gì kỳ quá à… - [khó hiểu]
Sabo (lúc nhỏ)
Tớ chưa từng nghe cái tên đó. Có thể không phải tiếng ở đây
Sabo (lúc nhỏ)
[Sabo cau mày]
Ace trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng
Ace (lúc nhỏ)
Tên đó khó nhớ thật. Hay... tụi mình gọi cô ấy là Elira đi?
Luffy (lúc nhỏ)
Elira? – [lập tức lặp lại].
Luffy (lúc nhỏ)
Nghe giống tên mấy nàng tiên á!
Sabo (lúc nhỏ)
Ừ, hợp đấy. – [gật đầu].
Sabo (lúc nhỏ)
Chúng ta đâu biết cô ấy bao nhiêu tuổi, nhưng chắc không lớn hơn Luffy đâu?
Cô gái ấy "người từ bầu trời rơi xuống giữa dị tượng biển cả" đã ngủ thiếp đi, mang theo tên thật bị gió cuốn đi, và một dấu ấn thần bí đã biến mất.
Chap 3: Tỉnh lại
Dadan
CÁC NGƯƠI MANG VỀ CÁI GÌ ĐÂY?!
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà gỗ mục nát. Dadan, bà trùm đầu xù của cả băng cướp, trợn tròn mắt, miệng há hốc, nhìn chằm chằm vào… một cô bé lạ hoắc đang bất tỉnh, tóc xanh xõa ướt đẫm, nằm gọn trên lưng Ace.
Dadan
Người đó.... từ... TRÊN TRỜI... rơi xuống á?! – [làm rớt điếu xì gà khỏi miệng].
Dogra
Nhìn tóc kìa… mắt nữa… có phải người không đấy?
Magra
Hay... là ma?! Ma nữ đấy!!
Dadan đứng sững một lúc, rồi chồm tới sờ trán Elira – nơi một vệt sáng vừa mờ đi.
Dadan
Nóng quá! Con bé này sốt nặng rồi!
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Luffy (lúc nhỏ)
Chị ấy trôi vào từ biển đó! – [kể rối rít].
Luffy (lúc nhỏ)
Em thấy rõ ràng luôn, sóng đánh ùng ùng, rồi chị ấy hiện ra!
Luffy (lúc nhỏ)
Chị ấy rơi xuống từ ánh sáng lấp lánh trên trời á! – [khoa tay].
Luffy (lúc nhỏ)
Giống như sao băng to tổ bố!
Ace đặt cô lên chiếc nệm cũ kỹ.
Ace (lúc nhỏ)
Dù gì thì người cũng là thật. Còn sống. Cần được chăm sóc.
Sabo (lúc nhỏ)
Chị Dadan, cho cô ấy ở lại đi…Cô ấy yếu lắm rồi.
Dadan
Không! – [phản xạ ngay].
Dadan
Tuyệt đối không! Tụi bây lại muốn rước rắc rối gì về nhà vậy hả?!
Dadan
Mỗi mình tụi bây thôi là quá đủ rồi (ノಠ益ಠノ)
Luffy (lúc nhỏ)
Dadan, bànhìn mặt chị ấy đi.....…(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ – [níu áo Dadan].
Luffy (lúc nhỏ)
Hiền khô à…
Dadan
Thì mới đáng sợ đó! Nhìn càng hiền càng bí ẩn! Bộ chưa đủ phiền với ba cái đứa nghịch như quỷ tụi bây sao?!ヽ༼ຈل͜ຈ༽ノ
Băng Dadan
[Gật đầu theo Dadan].
ASL
[ Đồng loạt nhìn Dadan chằm chằm, không nói gì, chỉ… chờ]
Dadan
Haizz....Trời đánh mấy đứa tụi bây...
Dadan
Được rồi, được rồi! Cho ở tạm thôi đó nha! Chỉ TẠM thôi đó!!!! ༼ಢ_ಢ༽
Bầu trời lặng. Trong căn phòng nhỏ, Vũ Đồng từ từ mở mắt. Mùi khói củi, gỗ mục, và mùi cháo nhàn nhạt xộc vào mũi.
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Luffy (lúc nhỏ)
Chị ấy dậy rồi!!! – [hét lên như pháo]
Ace (lúc nhỏ)
Luffy, im chút coi! – [Gõ đầu Luffy]
Ace (lúc nhỏ)
Người ta sợ bây giờ?
Cửa bật mở. Cả đám ùa vào. Dadan theo sau, khoanh tay, ánh mắt cảnh giác.
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
…Mình… đang ở đâu…? – [thì thào].
Luffy (lúc nhỏ)
Chỗ tụi em ở! Nhà Dadan nè! – [chỉ tay lung tung].
Luffy (lúc nhỏ)
Là bọn em cứu chị đó!
Dadan
Cô tỉnh rồi thì nói tên ra đi – [ giọng vẫn nghi ngờ].
Dadan
Cô là ai? Từ đâu rớt xuống vậy hả?
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
[im lặng một lúc, rồi khẽ nói]
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
tên...tên tôi là… Đường Vũ Đồng
Luffy (lúc nhỏ)
Vũ… gì cơ??? – [ tròn mắt]
Luffy (lúc nhỏ)
Em không đọc nổi tên đó luôn á…
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Là Đường Vũ Đồng
Luffy (lúc nhỏ)
Em vẫn không đọc nổi tên đó (ಥ﹏ಥ)
Sabo (lúc nhỏ)
Lúc mới gặp, anh Ace đặt cho em tên là Elira – [ tiếp lời ]
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
“Elira?” – [khẽ nhắc lại]
Cái tên ấy như có gì đó… gần gũi. Nhẹ nhàng. Tựa ánh sáng cuối cùng trong ký ức nhòa mờ của cô.
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
[mím môi, rồi nói dứt khoát]
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Từ giờ… tên của tôi sẽ là Tsukigami Elira.
Luffy (lúc nhỏ)
Tsukigami nghe như tên công chúa vậy á! – [reo lên]
Dadan
Hay hơn cái tên dài ngoằng kia đấy – [khịt mũi]
Dadan
Nhưng con nhóc à, tao chưa nói là cho ở lại lâu đâu
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Em... có tiền – [nghiêng đầu, rồi nhẹ giọng đáp]
Mọi người đồng loạt quay sang
Dadan
“Tiền?” – [nheo mắt].
Elira giơ tay trái lên. Trên cổ tay cô là một vòng tay trắng bạc khắc hoa văn cánh bướm, lóe lên ánh sáng nhẹ. Cô chạm vào giữa mặt vòng.
Một tia sáng lóe lên, và một núi nhỏ lấp lánh vàng bạc rơi xuống mặt giường.
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Đây là tiền của em – [điềm đạm, mắt không chút lay động]
Cả băng Dadan đơ người, im phăng phắc 2 giây… rồi!
Băng Dadan
G-GÌ VẬY TRỜI?! CÁI VÒNG NÀY LÀ PHÉP THUẬT À?!!
Băng Dadan
TIỀN THẬT ĐÓ HẢ?! NHIỀU THẾ?!
Băng Dadan
ĐỪNG CÓ CƯỚP!! ĐỂ ĐÓ, ĐỂ ĐÓ!!
Dadan
[Giật tay áo, mặt đổi sắc 180 độ]
Dadan
À ờ… thật ra thì… cô bé ngoan lắm! Ở lại bao lâu cũng được nha, Elira-chan~ (^o^)
Ace và Sabo đồng loạt lườm bà. Còn Luffy thì ngồi đếm mấy đồng vàng, sáng mắt.(☆o☆)
Luffy (lúc nhỏ)
Chị Elira giàu hơn cả tụi em cộng lại luôn á! (OoO👍🏻)
Elira《Đường Vũ Đồng》(lúc nhỏ)
Elira mỉm cười lần đầu tiên. Không phải vì tiền… mà là vì cô vừa thấy nơi này, dù lộn xộn, ồn ào. Nó đã bắt đầu chấp nhận cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play