[Tsukasa X Amane] Tình Yêu Độc Hại
1
Tsukasa
Amaneeeeee, em về rồi nè!
Giọng nói của cậu nhóc vang vọng khắp căn nhà, cậu thuận tay cởi bỏ chiếc giày nặng trịch xuống rồi đi thẳng vào trong
Tsukasa hí hửng lia mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Mở cánh cửa vẫn đang đóng chặt kể từ khi cậu ta rời đi
Cậu nhóc cười hớn hở cả lên khi vừa tìm thấy thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc đang ngồi co gối ở trong góc phòng
Tsukasa ngay lập tức tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với đối phương
Tay cậu khẽ chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy rồi nâng lên, vết thương cùng hàng lệ còn đọng lại ở khóe mắt liền đập vào mắt cậu ta
Tsukasa
Trời ạ! Amane phải lên tiếng chứ!
Tsukasa ân cần nâng niu khuôn mặt nhỏ bé ấy, hết bóp nắn bầu má rồi lại tiếp tục đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc kia
Tsukasa
Em nhớ Amane lắm đó, Amane có nhớ em không?
Amane vẫn giữ im lặng không nói một lời nào
Nhưng Tsukasa không để tâm vào thái độ của đối phương
Cậu ta vẫn tiếp tục hôn khắp nơi lên gương mặt nhỏ nhắn kia mặc em không bày ra chút cảm xúc nào
Hôn chán chê, cậu mới rời khỏi đôi môi kia rồi âm trầm nhìn em, ánh mắt vẫn ánh lên tia dịu dàng như mọi khi
Tsukasa
Em đói rồi! Ta cùng đi ăn tối nàooooo
Nói rồi cậu bế thân ảnh kia lên đi vào phòng bếp
Tsukasa
Chúc mọi người ngon miệng! //chắp tay//
Nói rồi cậu ta bắt đầu thưởng thức bữa ăn
Amane
Chúc mọi người ngon miệng... //lí nhí//
Mỗi người đều lo việc ăn tối của bản thân mà không một ai nói một lời nào
Chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn và âm thanh bát đũa va vào nhau
Bầu không khí cứ thế bao trùm trong sự căng thẳng đến nghẹt thở
Cuối cùng Amane cũng không chịu được nữa, sao cậu ta có thể thản nhiên như vậy được?
Amane
Tsukasa, chúng ta phải dừng lại thôi... //giọng run rẩy//
Tsukasa
Cơm nay ngon ghê á, đúng là Amane của em!
Dĩ nhiên là lời nói ấy lọt vào tai Tsukasa rồi, nhưng cậu ta lại vờ như không nghe thấy
Amane
Tsukasa, anh không muốn như thế này nữa...
Amane
Chúng ta hãy quay lại như ban đầu đi, tiếp tục là anh em-
Lời nói còn chưa kịp dứt đã bị ngăn lại khi tiếng cốc vỡ chói tai vang lên khiến em thoáng giật mình
Khi vừa ngẩng mặt đối diện với con người đang giữ im lặng từ nãy đến giờ, mọi can đảm trong Amane chính thức tan biển
Tsukasa
Amane, sao anh lại nói như vậy?
Đôi mắt dịu dàng kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó nó trở nên đục ngầu và ánh lên tia cảnh cáo
Tựa như biến thành một con người khác
Tsukasa
Anh không hài lòng với cuộc sống này sao?
Tsukasa
Thế giới ngoài kia chỉ toàn là những thứ bẩn thỉu, em sẽ không để anh bị vấy bẩn đâu
Tsukasa
Em yêu anh lắm, Amane ạ♡
Amane
Nh-nhưng chúng ta là anh em ruột? Em hiểu chứ? //sợ hãi//
Tsukasa
Em biết chứ, thì sao?
Tsukasa
Amane chỉ cần bên cạnh em như này là được rồi //cười//
Amane
Em- em đang nói gì vậy?
Tsukasa
Làm sao đây Amane?
Tsukasa
Em yêu anh nhiều như vậy mà...
Tsukasa
Em phải làm gì để anh không thể rời khỏi em đây?
Tsukasa
Xích chân anh lại? Hay là cắt đứt luôn liên lạc giữa anh với thế giới kia?
Tsukasa
Vậy là Amane sẽ mãi mãi ở bên em đúng không?
Dẫu giọng nói ngọt ngào nhưng lời thốt ra lại chết chóc vô cùng
Điều đấy khiến Amane chưa từng sợ hãi như bây giờ
Amane
Không... Tsukasa- đừng làm như vậy...
Amane
Anh sẽ làm bất cứ gì- đừng nói như vậy mà...
Cậu ta chồm người tới, ghé sát mặt em mà vui vẻ nói
Tsukasa
Haha em vui quá! Em yêu Amane quá đi!
Tsukasa
Amane có yêu em không? //háo hức//
Ánh mắt của cậu ta như sáng bừng lên khi vừa dứt câu
Em ngập ngừng, lảng tránh ánh mắt của cậu bằng cách nhìn sang hướng khác
Amane sợ khi phải đối diện với đôi mắt kia của em trai mình, sợ mình sẽ mềm lòng trước ánh nhìn trẻ con ấy
Amane
Đ-đương nhiên rồi...
Tsukasa
Vậy Amane hãy nói yêu em đi! //chớp chớp mắt//
Em cố nở một nụ cười khi nói câu ấy
Tsukasa
Amane của em đáng yêu thật đấy~
Xem mặt cậu ta hớn hở chưa kìa
Bởi anh trai cậu quá là đáng yêu mà
Tsukasa không để em nói thêm, cậu kéo em vào một nụ hôn sâu
Cậu quấn lấy lưỡi em rồi khuấy đảo trong khoang miệng ngọt ngào, tiếng lép nhép đầy xấu hổ vang lên
Amane rũ mắt rên rỉ trong nụ hôn, còn cậu thì như con thú đói khát liên tục hút lấy mật ngọt trong khoang miệng em
Cuộc sống sau này của em sẽ diễn ra như thế nào đây?
tg
biết là nó xàm r nhưng mà t vẫn muốn ảo tí :)))
tg
để đây ai đọc thì đọc nghe, đọc r thì t cảm ơn nhìu :3
2
Tsukasa
Nè Amane, anh thích cô ta hỏ?
Cậu nhóc buộc miệng hỏi trong khi đang chơi đùa trong khoang miệng em
Amane
Hah- Ý em là sao? //thở dốc//
Tsukasa
Em ấy nha, em thích Amane lắm đó~
Tsukasa
Amane không thích ở bên cạnh em sao?
Cậu nhóc đưa tay sờ nhẹ mái tóc đen óng mềm mại mà mân mê, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ ửng của em
Amane
Kh- không phải vậy đâu! Anh thích em mà Tsukasa!
Tsukasa chỉ ậm ừ rồi không nói gì thêm
Nhìn Amane bối rối ngay trước mắt, tâm trí cậu lại nghĩ về vẻ mặt tươi cười cùng ánh mắt hạnh phúc của em khi ở bên cạnh cô ta
Thứ mà em chưa bao giờ thể hiện khi ở bên cạnh cậu ta
Chỉ vừa nghĩ đến đây, máu ghen trong lòng cậu liền nổi lên
Tsukasa
Em ấy nha, em không thích như vậy đâu
Tsukasa
Amane phải là của em mà?
Nói rồi ngón tay thon dài của cậu vuốt nhẹ trên đôi môi mềm mại của em
Cậu nhóc chầm chậm ghé sát mặt vào em, bắt đầu áp môi mình lên môi em rồi ra sức cắn mút
Hô hấp bắt đầu khó khăn, em ra sức vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của cậu, mặt bắt đầu đỏ ửng lên
Cậu nhóc bị anh trai cự tuyệt như vậy trong lòng không mấy vui vẻ
Tiếp đó liền mạnh bạo đè em nằm dưới thân mình
Amane
Tsu- kasa? Em làm gì vậy..?
Tsukasa
Amane dám liên tưởng tới cô gái khác khi ở bên em...
Tsukasa
Vậy là không ngoan đâu nha~
Tsukasa
Nè nè Amane, bộ anh thích cô ta hơn cả em hỏ?
Đối diện với nghi hoặc của cậu nhóc, em chỉ biết ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt long lanh ấy bằng cách hướng mắt sang nơi khác
Nhìn phản ứng của em hiện giờ cũng đủ nói lên tất cả
Cả căn phòng trở nên im lặng, không ai mở miệng nói một lời nào
Tsukasa cũng không có nhiều kiên nhẫn, cậu bắt lấy cằm nhỏ của em mà cưỡng chế em nhìn vào mình
Tsukasa
Nhìn vào mắt em đi chứ
Tsukasa
Amane chẳng ngoan chút nào cả...
Như nghĩ tới điều gì, ánh mắt cậu bắt đầu tối sầm lại
Tsukasa
Em có nên giết cô ta không nhỉ?
Nghe em nói vậy Amane bắt đầu cứng đờ, ánh mắt em lóe lên một tia sợ hãi
Amane
Đừng- đừng mà Tsukasa, đừng làm như vậy mà...
Amane
Anh xin em đó, đừng làm như thế mà...
Amane biết rõ em trai mình nói như nào sẽ làm y hệt, nên em vội ra sức cầu xin cậu
Nước mắt không nhịn được bắt đầu thi nhau tuôn ra, lăn dài trên hai gò má ửng hồng của em
Nhìn dáng vẻ của em hiện tại, trong lòng Tsukasa không khỏi nổi lên tia thích thú
Vẫn là giọng nói trẻ con như mọi khi, cậu khẽ bật cười rồi nói
Tsukasa
Haha em giỡn thôi~
Tsukasa
Bộ Amane tin thật á hả? //cười tươi rói//
Amane
Hah... hah... //thở dốc//
Toàn thân Amane vẫn không ngừng run lên từng đợt, gương mặt thanh tú của em lộ rõ vẻ khiếp sợ
Đôi đồng tử hổ phách của em bấy giờ phủ lên một tầng sương mỏng, ngơ ngác nhìn em trai nhẹ nhàng vuốt ve gò má ướt đẫm lệ của mình
Tsukasa
Rồi rồi, Amane chắc sợ lắm nhỉ?
Tsukasa
Em xin lỗi nha, ngoan nào ngoan nào~
Cậu nhóc dịu dàng đặt một nụ hôn lên đầu mũi giờ đây đã đỏ ửng vì khóc của em
Tsukasa
Amane sợ em hỏ? //chớp chớp mắt//
Tsukasa
Nhưng mà nè, em á, em siêu thích Amane luôn!
Tsukasa
Nên là Amane đừng sợ nữa nha~
Tsukasa
Ah! Em có thứ này cho Amane nè!
Tsukasa
Chắc chắn là Amane sẽ rất thích cho coi!
Môi cậu nhóc khẽ nhếch cao, đuôi mắt cong lên ánh lên tia xảo quyệt
Amane ngơ ngác nhìn em trai đang cười một cách quỷ dị trước mắt mình bằng ánh mắt khó hiểu
Trong lòng em bỗng dấy lên một nỗi bất an
Như để xác thực nghi hoặc trong lòng em, cậu nhóc lấy ra một sợi xích dài rồi trói chân em vào cạnh giường
Tsukasa
A ha! Hợp với anh lắm đó!
Tsukasa
Như vậy là Amane sẽ không bao giờ rời xa em được đúng hong~ //cười rạng rỡ//
Amane điếng người, ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn, nước mắt tuôn ra không ngừng
Hai chân không ngừng quẫy đạp, hòng thoát ra được nhưng mọi hành động đều vô ích
Tsukasa
Chống cự là không ngoan đâu nha
Cậu nhóc đắm đuối nhìn vào người đang run lên bần bật vì khóc, không nhịn được nở một nụ cười đầy hưng phấn
Tsukasa
Đúng rồi... chính xác là biểu cảm này...
Tsukasa
Dáng vẻ khi tuyệt vọng này của Amane, em thích lắm đó! //cười cười//
Tsukasa
Em yêu anh, Amane...
Cậu nhóc kéo em vào lòng rồi dịu dàng xoa đầu em bằng ánh mắt vô cùng hài lòng
Tsukasa
Em sẽ trao toàn bộ tình yêu của mình cho anh!
Tsukasa
Nên là hãy ở bên em và chấp nhận tình yêu của em nhé, Amane♡
3
Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ cái ngày tự do của Amane bị tước đi
Hiện tại Amane đang trong tình trạng vô cùng thê thảm
Em khó nhọc cố giữ hơi thở bằng cách dùng tay bịt chặt miệng mình, nhất quyết không để lọt ra một âm thanh nào
Qua khe tủ quần áo, em nhìn vào cậu nhóc có dung mạo y hệt với chính mình đang đứng lặng giữa phòng ngủ của cả hai
Vì cậu đứng quay lưng với em nên em chẳng tài nào thấy được biểu cảm của cậu nhóc như nào
Tsukasa
Amane đâu mất rồi... //giọng có chút buồn bã//
Tsukasa nhỏ giọng lẩm bẩm rồi hô to, giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi tựa hồ sự việc này chẳng đem lại e ngại gì tới cậu
Tsukasa
Amane~ anh đâu rồi? Em tới với anh đây~
Quay trở lại vài phút trước, ngay khi Tsukasa vừa khóa dây xích ở chân em thì liền quay lưng rời đi
Có lẽ hôm nay cậu nhóc rất hài lòng, bởi anh trai cậu xử sự vô cùng "ngoan ngoãn" mà không phản kháng như mọi lần
Nhưng thay vì cất đi chìa khóa thì Tsukasa lại để quên nó ở trên đầu tủ
Cậu nhóc cũng không để ý mấy rồi cứ thế rời đi ngay sau đó
Một màn này vừa vặn thu vào tầm mắt của Amane
Như một con mèo nhỏ đáng thương cố gắng chống chọi giữa cơn bão tối tăm
Cho đến cuối cùng cũng đã tìm thấy một tia hy vọng rọi vào cuộc đời đầy éo le của nó
Ngay giây phút tiếng bước chân kia khuất hẳn, em lập tức hành động
Em lê từng bước nặng nề vì sợi dây xích kéo căng, càng ngày tiến lại gần phía đầu tủ
Sợi xích rơi xuống sàn và phát ra một tiếng rõ to
Không có thời gian để đắn đo, em đảo mắt khắp căn phòng
Cửa không khóa, nhưng nếu chạy thẳng ra ngoài ngay lúc này thì chắc chắn sẽ bị bắt lại cho coi
Với thân hình mảnh khảnh, em chui vào bên trong rồi khép hờ cửa lại, chỉ chừa một khe hẹp đủ nhỏ để có thể dõi mắt ra bên ngoài
Amane cố gắng điều chỉnh tư thế trong tủ quần áo, em luôn cảm thấy vị trí đặt hông không được thoải mái cho lắm
Em luôn cố giữ cho hơi thở mình thật nhẹ, đến mức chính em cũng không chắc liệu mình còn đang sống hay không nữa
Đột nhiên, một giọng nói trẻ con vang lên cũng là lúc tiếng bước chân dừng hẳn lại
Tsukasa
Amane anh nhớ không? Hồi nhỏ hai đứa mình cũng từng chơi trốn tìm như này đấy!
Ừ Tsukasa đang tự độc thoại
Tsukasa
Lúc đó Amane luôn là người trốn, còn em thì là người đi tìm~
Dứt câu cậu nhóc không nhịn được bật cười thành tiếng
Tsukasa
Em nhớ khi đó Amane trốn dưới gầm bàn, nhưng lại hắt xì một cái rõ to khiến em bắt được
Tsukasa
Lúc đó em đã nói với Amane rằng: "Tìm thấy rồi~"
Tsukasa
"Giờ Amane phải làm theo lời em đấy!"
Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Amane
Tsukasa
Bây giờ cũng giống như thế nhỉ? //miệng cong lên//
Nói xong tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên, lần này rất chậm rãi, hệt như cậu ta thật sự đang tận hưởng trò chơi vậy
Mỗi khi tiếng bước chân càng ngày tiến lại gần thì nhịp tim đập trong lồng ngực em lại ngày một nhanh hơn
Nhưng nỗi khao khát tự do lại không cho phép Amane ngồi yên được nữa
Em đẩy mạnh cửa tủ rồi lao ra ngoài bằng tất cả sức lực, chạy xuyên qua hành lang
Trong phút chốc, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt liền xuất hiện ngay khi trước mắt em là cánh cửa chính
Sắp thoát rồi... chỉ cần một chút nữa thôi...
Trong lòng em mừng đến phát khóc, liều mạng đẩy cửa nhưng lại thất vọng phát hiện rằng cửa không mở ra được
Amane
Tại- Tại sao? //lắp bắp//
Tsukasa
Ah! Thì ra là Amane ở đây! Em tìm Amane nãy giờ đó!
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới, mỗi lần tiến lại gần thì tiếng gọi ấy ngày càng rõ ràng hơn
Trái tim em như ngừng lại một nhịp, hơi thở dần trở nên nặng nề
Đến khi âm thanh ấy tựa như kề sát bên tai, trong mắt em tràn ngập sự sợ hãi khi vừa cảm nhận được một hơi ấm ôm lấy mình từ phía sau
Tsukasa
Em nhớ Amane quá à~ //dụi mặt//
Giọng điệu cậu nhóc vô cùng thản nhiên như thể đã đoán trước được em sẽ chạy tới đây
Amane hoàn toàn chết lặng
Tsukasa thấy em như thế thì thích thú vô cùng, không nhịn được cười khẽ một tiếng
Tsukasa
Amane đang thắc mắc tại sao cửa này lại không mở ra được đúng hong?
Tsukasa
Haha Amane của em thật ngốc quá đi! //cười tươi//
Tsukasa
Để em nói cho nha! Đây, cửa này muốn ra phải nhập mật khẩu
Tsukasa
Em đã lắp nó sau khi giam Amane lại đó~
Hơi thở nóng ấm phả vào gáy Amane khiến em rùng mình, rồi cậu nhóc xoay người em lại để em đối diện với mình
Khuôn mặt cậu nhóc phóng đại trước mắt em
Nước mắt Amane không nhịn được cứ thế tuôn ra, lăn dài trên hai gò má ửng hồng
Amane hoảng hốt vùng vẫy, hòng thoát ra khỏi vòng tay của cậu nhóc
Tsukasa cũng không phản ứng gì, trái lại cậu ta chỉ nhẹ giọng thủ thỉ bên tai em như đang an ủi
Tsukasa
Không sao đâu Amane...
Tsukasa
Em không làm gì Amane đâu, nên Amane đừng sợ nữa nha~
Tsukasa dùng lưỡi khẽ liếm lên vành tai đỏ bừng của em
Tsukasa
Giờ Amane phải nghe theo lời em nói đó nha!
Cậu nhóc nhìn em bằng ánh mắt tối đen và nụ cười rạng rỡ
Amane ngơ ngác nhìn em trai đang cười một cách quỷ dị trước mắt mình bằng ánh mắt khó hiểu
Một nỗi bất an bất chợt ập tới khiến em cứng người
Amane há miệng muốn nói điều gì đó nhưng tất cả âm thanh đều bị chặn lại ở trong cuống họng khiến em chẳng thể thốt lên một lời nào
Tsukasa
Nào Amane, dạng chân ra♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play