Nhóm Z – Vòng Tròn Lặng Thầm.
Chương 1 — Gặp gỡ
An Vy
**Tôi bước vào cổng trường Ascentia trong buổi sáng đầu thu. Ánh nắng nhạt, gió se lạnh. Tôi cầm chặt tờ giấy triệu tập trong tay – lòng thì hỗn độn.**
An Vy
**Trường đại học Ascentia – nơi đào tạo những người có dị năng. Bề ngoài nhìn như một trường dân lập bình thường, bên trong lại là thế giới khác.**
An Vy
**Một thế giới của nguy hiểm, kỳ vọng… và cô độc.**
An Vy
**Tôi không biết vì sao mình có dị năng. Chỉ biết rằng tôi bắn không chệch một viên nào, dù là cận chiến hay từ khoảng cách hàng trăm mét. Và tôi có thể tạo ra một vòng sáng bao quanh đồng đội – ai ở trong đó sẽ không bao giờ bị thương.**
An Vy
**Họ gọi đó là "khiên sống". Nhưng với tôi, đó chỉ là cách duy nhất để không mất thêm ai nữa.**
Giảng Viên
Hôm nay, mỗi người sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên để tạo thành tổ đội 2 người.
Giảng Viên
Sau một tháng huấn luyện, các tổ đội sẽ mở rộng thành nhóm 5. Đây là quy định bắt buộc của Ascentia.
An Vy
** Tôi quay lại. Một chàng trai cao, đồng phục gọn gàng, tóc đen, ánh mắt… rất lặng. Không lạnh, không ấm. Chỉ là... lặng. **
An Vy
Cậu là người chung nhóm?
Duy Khải
Tôi là người được phân ghép với cậu. Tổ đội D-4.
An Vy
**Tôi bắt tay cậu ấy. Tay cậu lạnh, còn lòng bàn tay tôi lại đổ mồ hôi. Không ai nói thêm gì. Mà cũng không cần.**
An Vy
**Những ngày sau đó, tôi và cậu ấy bắt đầu luyện tập.**
An Vy
**Chạy bộ 10km mỗi sáng. Tập ngắm bắn dưới áp lực. Tạo vòng bảo vệ dưới tình huống giả định. Phối hợp trong trận mô phỏng.**
An Vy
**Cậu ấy giỏi. Vô cùng giỏi. Không ồn ào, không lãng phí sức. Mỗi bước đều chắc chắn. Mỗi quyết định đều vì đồng đội.**
An Vy
***Và tôi bắt đầu sợ. Vì tôi biết… nếu tôi không đủ tốt, tôi sẽ bị thay thế. Nếu tôi để lộ điều gì đó... tôi sẽ mất cậu.**
An Vy
**Tôi thích cậu. Từ khi nào, tôi cũng chẳng rõ nữa.**
Chương 2: Phản xạ đầu tiên
Duy Khải
Đối tượng di chuyển góc 60 độ, tầm xa.
An Vy
**Tôi gác súng lên vai, hít một hơi rồi bóp cò. Viên đạn rít lên trong không khí, găm đúng giữa ngực hình nộm cách tôi 150 mét. Cảm biến hiện màu đỏ – trúng tim.**
Duy Khải
'''khẽ gật đầu'''. Chuẩn. Nhanh hơn hôm qua 0.3 giây.
An Vy
**Mỗi lần được khen, tôi chẳng biết nên vui hay nên lo. Vì tôi sợ... mình sẽ quen với việc cần lời công nhận từ cậu ấy.**
Gia Huy
Trời ơi bà Vy bắn cái gì mà ghê vậy trời, tui còn chưa thấy mục tiêu nó xuất hiện nữa á!
Gia Huy
Ê Khải, đổi chỗ tui với bả đi, tui bắn không trúng nổi cái... bóng của nó luôn á.
Thiên Mai
Đừng nói vậy mà Huy... Tui yếu thiệt mà...
Thiên Mai
Với lại, Vy mạnh quá cũng tốt. Mình chỉ cần biết phối hợp là được đúng không?
An Vy
**Tôi quay đi. Cười nhẹ. Không muốn nhìn đôi mắt long lanh đó nữa.**
Huấn luyện viên
Giờ là tình huống mô phỏng sát thương. Một thành viên bị thương, tổ đội phải xử lý trong vòng 10 giây.
Thiên Mai
Á... Tui... tui bị trúng... chân không nhúc nhích được...
An Vy
**Tôi kích hoạt vòng bảo vệ. Ánh sáng trắng xanh bung ra dưới chân chúng tôi, lan rộng bao lấy Mai. Các chỉ số lập tức báo "Hồi phục 95%".**
An Vy
**Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ nhìn vào vòng tròn ấy. Nhưng tôi lại chỉ nhìn cậu.**
An Vy
**Tôi là người tạo ra vòng bảo vệ. Nhưng tôi lại không nằm trong nó.**
An Vy
**Tôi là lính bắn tỉa. Nhưng mục tiêu của tôi… chưa bao giờ trúng đích.**
An Vy
**người tôi muốn bảo vệ nhất… lại chưa từng cần tôi.**
An Vy
**Sau buổi huấn luyện, mọi người về hết. Tôi ở lại lau súng.
Thứ duy nhất tôi tin tưởng, cũng là thứ duy nhất chưa từng phản bội tôi.
Có những lúc tôi ước… giá như tình cảm cũng có thể ngắm bắn được.
Dù lệch một chút thôi, ít nhất cũng biết mình đã cố gắng.**
Chương 3: Chệch tầm ngắm
An Vy
**Buổi sáng hôm sau, tôi đến sân huấn luyện sớm hơn thường lệ. Súng đã lau xong, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy bất an. Lạ lắm.**
Gia Huy
Ơ bà Vy! Nay siêng thế? Mới sáng ra đã đứng chỉnh ống ngắm rồi?
Gia Huy
Có ai chọc giận hả? Mắt lạnh thấy ghê luôn.
An Vy
(cười nhẹ): Không. Chỉ là chưa yên tâm thôi.
Thiên Mai
Vy, hôm nay cậu đừng bắn ở xa nữa nha?
Thiên Mai
Tớ thấy cậu nên di chuyển gần tụi tớ, đỡ bị lạc đội hình. Hôm qua Châu suýt bị thương đó.
An Vy
Nếu đứng gần, tớ sẽ không hỗ trợ vòng bảo vệ đủ tầm.
An Vy
Với lại, lỗi không nằm ở vị trí, mà là ở người quên mã che tín hiệu.
Thiên Mai
(giọng nhẹ bẫng): À… vậy à…
An Vy
**Ánh mắt Mai thoáng gì đó rồi biến mất rất nhanh. Tôi không chắc. Chỉ cảm thấy lành lạnh sau gáy.**
Huấn luyện viên
Bắt đầu nhiệm vụ thực chiến mô phỏng 1: Tấn công và phòng thủ khu gò cao.
Huấn luyện viên
Nhóm Z: bảo vệ điểm A trong 20 phút trước khi viện quân đến. Địch mô phỏng sẽ tăng dần.
Duy Khải
Vy giữ vị trí phía sau, cách 70m.
Duy Khải
Châu và Mai cản tầm giữa. Huy và tôi giữ rìa.
Duy Khải
Nhớ: kiểm tra thiết bị liên tục. Không được sai lầm như hôm qua nữa.
An Vy
**Tôi vào vị trí. Cỏ cao che gần hết thân người, tầm nhìn tốt. Mọi người vào vị trí nhanh chóng. Tôi kiểm tra vòng bảo vệ. Ổn định. Nhưng... khi đưa súng lên, tôi phát hiện ống ngắm bị lệch.**
An Vy
Lạ... rõ ràng hôm qua tôi chỉnh đúng...
Thiên Mai
(qua bộ đàm): Vy! Bắn đi! Có một mục tiêu đang lao vào phía tụi tớ!!
An Vy
Đợi đã, ống ngắm bị...
Bùm!
Viên đạn ghim xuống đất, cách mục tiêu gần cả mét.
Thiên Mai
(hét lên): Trời đất ơi Vy! Cậu bắn gì vậy?! Suýt trúng tụi tớ rồi đó!!
An Vy
**Tôi sững người. Đây là lần đầu tôi bắn trượt. Tệ hơn – là bắn lệch hướng… về phía đồng đội.**
Duy Khải
Báo cáo sau nhiệm vụ. Giữ vị trí đi.
An Vy
**Cậu ấy không mắng. Nhưng tôi nghe rõ tiếng thở dài từ bộ đàm. Một nhịp thôi, nhưng nặng như cả trời đổ xuống.**
An Vy
**Tôi bắt đầu thấy rõ… không phải chỉ vòng bảo vệ đang chệch. Mà cả niềm tin trong mắt cậu – cũng đang chệch khỏi tôi.**
Download MangaToon APP on App Store and Google Play