[Kimetstu No Yaiba] Gửi Cậu... Người Tương Lai.
Ta là Elf.
Là một chủng tộc mang hình dáng con người với đặc điểm đôi tai dài nhọn cùng với tuổi đời lên đến hàng ngàn năm.
Họ thường được miêu tả là những sinh vật xinh đẹp, thông minh, có mối liên hệ mật thiết với thiên nhiên và thường sở hữu khả năng phép thuật đặc biệt.
Và nơi xuất hiện nhiều Elf nhất là...
Ngôi làng nằm sâu trong cánh rừng tưởng chừng như không tồn tại.
Nơi hội tụ những sinh vật người đời cho là hư cấu, trong đó có tộc Elf.
Tomoe
Em phải đi mất tiêu rồiiiiiii
Elizabeth
Mồm bảo buồn mà sao mặt phởn thế em??
Elizabeth vươn tay xoa đầu đứa em gái cùng làng, rồi lại mạnh tay véo mạnh má nó.
Tomoe
Đau đau gái đẹp ơi!!
Elizabeth
Đến thế giới đó đừng có quậy như ở đây nghe chưa.
Yêu tinh già
1: tộc Elf chúng ta mất một đứa như cháu cũng buồn lắm.
Yêu tinh già
4: đi bảo trọng nha.
Yêu tinh nhỏ
8: Chị Moe-chan đi mất tiêu rồi.
Yêu tinh nhỏ
5: đi chứ cậu thấy chị ấy phá muốn nát cái làng luôn không??
Tomoe
Ơ kìa sao mấy đứa lại đồn chị như thế chứ~
Yêu tinh già
3: hôm qua mày đốt trụi vườn táo của bà chưa đủ hả con??
Tomoe
Í con xin lỗi rồi màaaaa
Elizabeth
Đi nhanh đi, cổng Teleport sắp đóng rồi kìa.
Elizabeth
Đợt đi này chắc sẽ không có cơ hội trở về nữa, Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tomoe
Chị cứ lo cho em.. em lớn rồi mà..
Tomoe
Tạm biệt mọi ngườiii
Yêu tinh già
3: tạm biệt nhóc con hay phá đám nhé.
Yêu tinh nhỏ
5: chị Moe-chan đi cẩn thận.
Chào hỏi kết thúc, nói chuyện mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào cổng Teleport rồi biến mất hẳn.
Ở trong một khu rừng sâu thẳm, có một thiếu nữ đang đuổi bắt một thứ gì đó, thân thể nhanh nhẹn của nàng lao vút qua những ngọn cây, bên hông là thanh katana sắc bén, đôi đồng tử màu tím khẽ dao động.
Kocho Shinobu
"Bé quỷ lần này chạy nhanh thật đó~"
Phía bên kẻ bị đuổi bắt, ờm.. là nó - Tomoe.
Người con gái Elf với cặp sừng dài của loài hươu, cùng mái tóc màu trắng bạch đang chạy bán sống bán chết thoát khỏi cô gái cầm kiếm đằng sau.
Tomoe
"Cái l*n gì vậy trời!??"
Bỗng chiếc váy trắng tinh khôi mắc vào cành cây kia, nó ngã xuống, mặt đập thẳng xuống đất.
Nó thầm rủa, đúng lúc ấy người con gái kia cũng đến, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nó, cười thân thiện.
Kocho Shinobu
Cục cưng chạy nhanh thật đó~
Kocho Shinobu
Để chị thưởng cho cưng một cái chết êm đẹp nhé~
Chưa kịp để nó phản ứng, nàng vung tay chém vào cổ nó một vết thật sâu đủ để nhiễm thứ độc trên thanh kiếm của nàng.
Cổ nó bắt đầu rạn nứt, những mạch máu không ngừng vỡ tung, máu chảy ra không ngừng, phần da xung quanh bắt đầu tan chảy.
Đồng tử của Kocho khẽ lay động, sau đó là chuyển sang bất ngờ, thanh kiếm kia không cần ngại chỉ thẳng vào nó.
Về phía nó, cơ thể bắt đầu từ hồi phục, nó chỉ từ từ cầm chiếc đầu hồi nãy vừa lìa khỏi cổ do độc của Kocho lên rồi... gắn lại, miệng cười tươi nhìn về phía cô gái.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc trắng kia ra sau, nó âm thầm áp sát lấy Kocho, thổi nhẹ gáy nàng.
Kocho quay ra đằng sau, cảnh giác nhìn nó.
Tomoe
Ta cũng nghe nói rồi, các ngươi là thợ săn quỷ phải không??
Tomoe
Đừng giết ta, ta không phải quỷ đâu. //xua tay//
Kacchan!!??
Kocho Shinobu
"Dù ả ta là sinh vật gì thì cũng phải bắt buộc đưa đến Sát Quỷ đoàn."
Rồi Kocho đánh mắt sang nó, còn nó thì vẫn ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm vào thanh katana của nàng nụ cười toe toét.
Kocho Shinobu
Cô. //chỉ nó//
Kocho Shinobu
..theo tôi về.
Kocho Shinobu
"Sát Quỷ đoàn chắc sẽ có một cuộc họp lớn đây."
Shinazugawa Sanemi
Tôi bảo là cô tránh ra!!!
Kocho Shinobu
Không được, chúng ta phải chờ Chúa Công tới để giải quyết!!
Tomoe
"Chúa Công??? có phải Kacchan không nhỉ???"
Rồi sau đó Chúa Công cũng xuất hiện, các trụ cột đồng loạt cúi chào, riêng nó thì bị Sanemi cầm một bên sừng hươu dúi đầu xuống đất.
Ubuyashiki Kagaya
Buổi sáng tốt lành, các con của ta.
Giọng nói ấm áp vang lên, nó theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.
Kagaya nhìn về phía Sanemi nhắc nhở.
Ubuyashiki Kagaya
Sanemi, thả người trong tay ra đi.
Shinazugawa Sanemi
Nhưng.. Chúa Công..!??
Tomoe
Gãy sừng của người ta đó cha.
Shinazugawa Sanemi
Mày im.
Ubuyashiki Kagaya
Thả ra nào.
Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng lặp lại, Sanemi chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi thả nó ra.
Xuýt xoa cái sừng hươu quý giá của bản thân, nó trừng mắt nhìn chăm chăm vào Sanemi, lòng đầy oán hận.
Ubuyashiki Kagaya
Lâu lắm rồi không gặp, Tomoe-sama.
Shinazugawa Sanemi
Ngươi dám bất kính với Chúa Công.!!
Tomoe
Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.
Nở một nụ cười khinh bỉ nhìn về phía Sanemi, nó quay lại hỏi Kagaya.
Tomoe
Không ngờ tên nhóc nhà ngươi lại là Chúa Công nhỉ?
Kanroji Mitsuri
"Kacchan!??"
Kocho Shinobu
"Tên ai vậy trời!??"
Anh em muốn biết quá khứ của Tomoe và Kagaya không?
Quá khứ (1)
Quay ngược thời gian từ mấy ngàn năm trước.
Tomoe vừa rồi khỏi cổng Teleport, đang bận ngó đông ngó tây kiếm gì bỏ bụng bỗng thấy một lão già đang nhìn chằm chằm nó.
Lương y
Ngươi..là cái quái gì!??
Chưa kịp để nó trả lời, người lương y kia giơ con dao nhỏ về phía nó. Nét mặt đa phần là sự sợ hãi.
Lương y
Vậy đây là...sừng hươu cô săn được trên núi hả?? //cầm sừng nó//
Tomoe
Úng..òi...//nhai màn thầu//
Lương y
Làm tôi cứ tưởng...
Thật may mắn nó đã kịp hóa trang làm sao cho thật giống con người, cái sừng vị lương y kia đang cầm là hàng giả. Sừng thật thì được nó dùng ma thuật giấu đi rồi.
Tomoe
Ông là thầy thuốc à??
Lương y
Ta chỉ là một vị lương y tầm thường mà thôi..
Tomoe
Nè.. cho ta theo ông nha.?
Tomoe
Ê lão già, có một nhà siêu giàu nhờ ông tới chữa bệnh cho thằng con họ nè..
nó mừng rỡ cầm tờ giấy bước vào, vị lương y nhìn nó lắc đầu ngao ngán.
Lương y
Mau đưa tờ giấy cho ta.
Tomoe
Một nhà siêu giàu... một vị thiếu gia.. lại có tiền mua màn thầu ăn rồi..Hehehe.
Lương y
Lên đường thôi, Tomoe.
Trong lúc chờ sư phụ khám bệnh cho bị thiếu gia kia xong, nó quanh quẩn ngoài sân, bỗng một ý tưởng loé lên.
Tomoe
Sư phụ cho con ra ngoài nhaaa
Lương y
Không được đi xa đâu đấy oắt con!!! //vọng ra//
Tomoe
Con biết rồi. //chạy vụt đi//
Nó ra đường, trộm gà trộm vịt của nhà dân, moi ra một số tiền ít ỏi mua rượu.
người dân
Con cái nhà ai dám trộm vịt nhà bà!!!
người dân
nhãi con đứng lại mau!!!
Tomoe
Ngon lao vào mà múc!! Lêu lêu~ //xách cổ hai con vịt//
Nói xong nó chạy vụt đi, cụ thể quay lại trêu tức mấy người dân đằng sau.
Tomoe
Lão già, sao lâu thế?? //đứng ngoài cổng//
Lương y
Bệnh này khá là nan giải đấy. //xoa cằm//
Lương y
Mày trộm vịt nhà ai vậy nhãi con!!!
Hôm nay là một ngày tuyệt vời để đi...
...đưa thuốc giùm lão già kia.
Tomoe
" Mình cứ tưởng ông già đó là lang băm chớ~"
Tomoe
"Mà cái gia đình thuê ổng giàu thiệc."
Nó cứ thế âm thầm bước vào, đi nhẹ đến nỗi không phát ra bất kì tiếng động nào.
Tomoe
"Cực phẩm" //chăm chú nhìn Muzan//
Kibutsuji Muzan
//rùng mình//
Rồi Muzan quay qua nhìn nó.
Một thiếu nữ mặc Hakama màu xàm nhẹ. Mái tóc màu trắng bạc ánh lên dưới nắng. Đặc biệt, đôi mắt màu phong lan tím là thứ hắn chú ý nhất.
Tomoe
Ta giúp sư phụ đưa thuốc cho ngài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play