(EABO) Nuôi Sói Trong Nhà
Chương 01. Người anh ấy yêu
(Viết theo góc nhìn của top, sau này sẽ theo góc nhìn của bot)
Dưới cơn mưa xối xả, không gian xung quanh như ảm đạm hơn bao giờ hết
Tôi đứng cạnh anh ấy, cùng chung chiếc ô nhỏ, che chở cho cả hai giữa trời mưa lạnh tê tái
Trước mặt là mộ phần của Hạ Tịch, người mà anh ấy từng yêu thương hết lòng
Lục Duẩn không nói gì, chỉ đứng im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm bia đá phủ đầy rêu xanh. Bỗng nhiên, những giọt nước mắt không kiềm được lăn dài trên má anh
Ezren Delacroix (E)
"Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy khóc "
Ezren Delacroix (E)
//đứng im lặng//
Lục Duẩn (A)
Hạ Tịch... em có đau lòng không khi bỏ lại tôi một mình ở đây?
Lục Duẩn (A)
//đặt nhẹ bó hoa trắng xuống trước mộ phần//
Những cánh hoa lily tượng trưng cho sự trong sạch chính như tâm hồn của Hạ Tịch vậy
Lục Duẩn (A)
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp em. Em nói với tôi
Hạ Tịch (O)
Anh là ai thế? Trông anh có vẻ đau, để em đưa anh về nha
Lục Duẩn (A)
//cười chua chát//
Tôi đứng im lặng, cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc trong giọng nói của anh ấy
Tôi hoàn toàn không hiểu tình yêu của anh ấy
Lục Duẩn (A)
//quỳ xuống, một tay chạm nhẹ vào tấm bia đá lạnh lẽo//
Lục Duẩn (A)
Tôi xin lỗi... xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt hơn
Tôi nhìn xuống anh ấy, lòng như xót xa. Nhưng rồi tôi cũng quỳ xuống bên cạnh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh ấy
Ezren Delacroix (E)
Anh...
Ezren Delacroix (E)
Mưa lớn rồi, chúng ta về thôi
Lục Duẩn (A)
//ngẩng lên nhìn//
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được sự tuyệt vọng và cô đơn sâu thẳm trong mắt anh ấy
Ezren Delacroix (E)
Anh...
Ezren Delacroix (E)
Anh có em ở đây. Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình
Lục Duẩn run rẩy trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của anh ấy, từng giọt nước mắt ướt trên cổ tôi khi anh gục đầu vào vai tôi
Ezren Delacroix (E)
"Nhưng anh vẫn yêu cậu ấy.."
Ezren Delacroix (E)
//vỗ lưng// Em biết
Ezren Delacroix (E)
Anh đừng quá đau lòng, anh Hạ Tịch sẽ không vui khi thấy anh khổ sở thế này đâu
Trong lúc ôm anh ấy, tôi nhìn về phía mộ phần của Hạ Tịch, trong lòng có cảm giác kỳ lạ
Một phần tôi thương hại cho số phận chìm trong bệnh tật của cậu ấy, nhưng một phần khác lại... thầm cảm ơn số phận
Bởi vì giờ đây, Lục Duẩn chỉ còn có một mình tôi
Ezren Delacroix (E)
"Hạ Tịch ạ"
Ezren Delacroix (E)
"Em xin lỗi. Nhưng giờ đây anh ấy là của em rồi"
Ezren Delacroix (E)
"Em sẽ chăm sóc anh ấy thay anh"
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong vòng tay tôi, Lục Duẩn dần ngừng run rẩy
Có thể anh ấy sẽ mất rất lâu mới có thể vượt qua nỗi đau này. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi như đã yêu Hạ Tịch
Nhưng không sao. Miễn là tôi có thể ở bên cạnh anh ấy, miễn là tôi có thể được gọi anh ấy là anh trai, miễn là trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, anh ấy vẫn cần đến tôi
Ezren Delacroix (E)
Chúng ta về nhà đi, anh
Ezren Delacroix (E)
Em sẽ nấu đồ ăn cho anh. Anh cần ăn uống đàng hoàng
Trước khi ra về, anh quay lại nhìn mộ phần lần cuối
Trong đáy mắt của anh, tôi có thể nhìn thấy được
Anh ấy yêu cậu ấy nhiều đến thế nào
Chương 2. Khát Máu
Đêm tĩnh mịch bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của anh và hơi ấm mờ nhạt phát ra từ cơ thể ấy
Tôi ngồi bên cạnh giường, đôi tay siết chặt thành nắm, cố gắng kìm nén cơn khát cháy bỏng trong người
Ezren Delacroix (E)
"Đã ba ngày rồi, mình chưa có giọt máu nào"
Ezren Delacroix (E)
"Trạm phân phát máu cũng không gửi đến..."
Ezren Delacroix (E)
//cơ thể run lên từng cơn, như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé từng tế bào//
Ezren Delacroix (E)
Anh... anh có ngủ chưa ạ? //thì thầm//
Lục Duẩn (A)
//vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn//
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng làn da trắng ngần của anh, để lộ những tĩnh mạch xanh nhạt chạy dọc cổ
Ezren Delacroix (E)
Em đây... em chỉ cần một chút thôi
Ezren Delacroix (E)
//chống tay xuống giường//
Ezren Delacroix (E)
Anh sẽ không đau đâu. Em hứa
Ezren Delacroix (E)
//tay đặt nhẹ lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn//
Mùi hương của anh, mùi ngọc lan trắng lẫn chút thuốc lá nhạt xộc thẳng vào mũi, khiến tôi phải gắng sức không rên lên
Ezren Delacroix (E)
Chắc hẳn anh đã phải cô đơn lắm, anh Hạ không ở bên anh nữa
Ezren Delacroix (E)
//chạm vào cổ Lục Duẩn//
Ezren Delacroix (E)
Tha thứ cho em... anh
Ezren Delacroix (E)
//thì thầm trước khi cúi xuống//
Răng nanh của tôi khẽ lộ ra, sắc bén và trắng như ngà. Tôi hôn nhẹ lên cổ anh trước, như một lời xin lỗi, rồi từ từ cắn xuống
Khoảnh khắc răng tôi xuyên qua da thịt, vị máu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, tôi gần như ngất đi vì sự khoái lạc
Tôi buộc phải ngừng lại, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, máu vẫn còn vương trên môi
Lục Duẩn (A)
//từ từ mở mắt//
Ezren Delacroix (E)
//vội lau môi//
Lục Duẩn (A)
Ezren? Em chưa ngủ sao?
Ezren Delacroix (E)
Em... em không buồn ngủ
Ezren Delacroix (E)
//đan hai tay vào nhau, mắt long lanh hơi ướt//
Ezren Delacroix (E)
Em đau quá...
Lục Duẩn (A)
Sao vậy? Em có vấn đề gì không?
Làm sao tôi có thể nói với anh rằng tôi đang khao khát dòng máu trong cơ thể anh?
Làm sao tôi có thể giải thích về bản năng nguyên thủy đang cào xé tôi từ bên trong?
Ezren Delacroix (E)
Anh... anh có tin em không?
Lục Duẩn (A)
Bị điên à? Không tin nhóc thì tôi đã đá nhóc đi rồi
Ezren Delacroix (E)
Em cần... em cần anh
Ezren Delacroix (E)
Anh có thể ôm em không? Bởi vì mỗi khi em nhắm mắt, em cứ gặp ác mộng mãi thôi
Lục Duẩn (A)
//thở dài// Rồi, lại đây
Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi cúi xuống, siết chặt,môi áp vào cổ anh
Làm sao tôi có thể nói rằng tôi rất yêu anh?
Chương 3. Cậu vợ nhỏ
Năm giờ sáng, hắn đã thức dậy khi bầu trời còn mờ xám, ánh trăng vẫn còn le lói sau cửa sổ
Nhẹ chân rón rén bước xuống bếp như một tên trộm nhỏ, tôi cố gắng không tạo ra tiếng động nào để đánh thức Lục Duẩn
Ezren Delacroix (E)
Được rồi...
Ezren Delacroix (E)
Em sẽ làm cho anh một bữa sáng thật ngon
Vấn đề là... tôi chẳng biết nấu gì ngoài mì gói
Ezren Delacroix (E)
//mở tủ lạnh, lục tìm nguyên liệu//
Ezren Delacroix (E)
"Gạo, trứng, vài củ cà rót, một ít thịt băm..."
Ezren Delacroix (E)
"Có vẻ đủ để nấu cháo"
Ezren Delacroix (E)
Nấu cháo thì có khó gì đâu //cầm quả trứng//
Ezren Delacroix (E)
Chỉ cần cho gạo vào nước, đun sôi thôi
Một đứa 19 tuổi như tôi không thể cứ để anh ấy chăm sóc mình hoài
Nhưng tôi đã sai lầm ngay từ bước đầu. Tỷ lệ gạo và nước? Tôi đoán mò. Lửa to hay lửa nhỏ? Tôi cũng đoán mô. Khuấy như thế nào? Tôi lại đoán mò tiếp
Ezren Delacroix (E)
Ôi trời ơi..
Ezren Delacroix (E)
//thở dài khi thấy nồi cháo sủi bọt như núi lửa sắp phun trào//
Ezren Delacroix (E)
//vội vàng vặn nhỏ lửa xuống//
Ezren Delacroix (E)
//khuấy đều//
Một lần khuấy mạnh tay, cháo văng ra ngoài, bắn lên tay tôi
Ezren Delacroix (E)
//vội bịt miệng// Đừng có đánh thức anh dậy...
Tiếp theo là luộc trứng. Tưởng dễ, nhưng một quả trứng bị nứt vỏ, lòng trắng trồi ra như một thứ gì đó xấu hổ
Một quả khác tôi luộc quá lâu, bóc ra thấy lòng đỏ cứng như đá
Ezren Delacroix (E)
Mình... chắc tiền kiếp mình không có duyên với bếp núc rồi
Cháo thì sánh ra ngoài, có mùi khét nhẹ. Trứng thì một quả nát, một quả cứng
Ezren Delacroix (E)
//ngồi thụp xuống sàn bếp, mếu máo//
Ezren Delacroix (E)
Anh mà thấy chắc sẽ bảo "Em muốn đầu độc anh à?" cho coi
Ezren Delacroix (E)
//đứng dậy, quyết tâm cứu vãn tình hình//
Ezren Delacroix (E)
//nếm thử// Mặn quá, cái này nấu cho người ăn à!!
Vội thêm nước, rồi lại nhạt quá. Thêm muối, cứ thế qua lại mấy lần, cuối cùng cũng có vị ăn được
Ezren Delacroix (E)
//cắt vài quả táo, cam, xếp lên đĩa//
Ezren Delacroix (E)
Bây giờ bày bàn thôi...
Tôi không biết trang trí, chỉ biết sắp xếp gọn gàng, mong anh nhìn thấy sẽ cảm nhận được rằng nó đẹp
Đặt thêm một ly nước cam tươi, tôi lùi lại ngắm nghía thành quả của mình
Ezren Delacroix (E)
Hmm... nhìn cũng được đấy chứ. Ít ra là có tình yêu trong đó
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang khiến tim tôi thắt lại. Tôi đứng bật dậy, vội vàng lau tay vào tạp dề, rồi quay ra nhìn
Lục Duẩn xuất hiện trong khung cửa, mặc áo sơ mi xám, cài cúc đến tận cổ, mái tóc chải gọn gàng như mọi khi. Ánh mắt của anh lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại ở tôi
Ezren Delacroix (E)
Chào buổi sáng anh
Ezren Delacroix (E)
//gật đầu lia lịa như con mèo nhỏ vừa phá phách xong//
Ezren Delacroix (E)
Ừm! Em thức dậy từ sớm để nấu cho anh đấy
Ezren Delacroix (E)
Cháo hơi đặc một chút, trứng có quả hơi... khác thường, nhưng em nếm rồi, không tệ đâu
Lục Duẩn không trả lời ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Anh cầm muỗng lên, nhìn bát cháo với vẻ mặt khó đoán
Ezren Delacroix (E)
Anh ăn thử đi //hồi hộp ngồi cạnh, hai tay đan vào nhau//
Lục Duẩn (A)
//múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi nếm//
Ezren Delacroix (E)
Thế nào ạ?
Ezren Delacroix (E)
//cụp mắt xuống như cún cụp tai//
Ezren Delacroix (E)
Em xin lỗi... em sẽ cải thiện ở lần sau.
Nhưng anh vẫn tiếp tục ăn. Anh ăn chậm, rất chậm, từng muỗng một. Tôi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đĩa hoa quả
Cuối cùng, sau khoảng mười lăm phút im lặng (với tôi thì dài như cả thế kỷ), anh đặt thìa xuống. Tôi nhanh chóng nhìn vào bát cháo đã hết sạch
Ezren Delacroix (E)
Vậy là... ăn được đúng không?
Lục Duẩn (A)
//đứng dậy, lau miệng bằng khăn giấy, rồi nhìn tôi//
Lục Duẩn (A)
Lần sau cho ít muối lại
Ezren Delacroix (E)
Vâng ạ! Em sẽ nhớ
Tôi bật cười ngốc nghếch, tim đập nhanh như muốn vỡ tung
Ezren Delacroix (E)
Anh! Chiều về em sẽ nấu cơm cho anh nhé
Lục Duẩn (A)
//dừng lại ở cửa//
Lục Duẩn (A)
//quay nhìn tôi với vẻ mặt... có thể coi là lo lắng//
Lục Duẩn (A)
Nhóc có chắc không?
Ezren Delacroix (E)
Chắc! Em sẽ học nấu ăn trên mạng! Chắc chắn sẽ ngon hơn hôm nay!
Lục Duẩn (A)
Cẩn thận, đừng để cháy bếp
Rồi anh bước ra ngoài, để lại tôi đứng ở cửa với nụ cười rạng rỡ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play