Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tâm Thần Và Điên ! - CapRhy -

1. Quá khứ

13 năm trước....
tại một trại trẻ mồ côi...
có hai đứa nhóc đặc biệt lắm..
một đứa với mái tóc đỏ bẩm sinh....
một đứa tóc trắng...cũng giống vậy..
Hoàng Đức Duy ( hắn ), năm đó 7 tuổi, mặt mũi điển trai..
hắn được đưa vào đây năm hắn 2 tuổi, thoáng chốc đã 5 năm rồi...
hắn bị bỏ rơi từ lúc còn bé như vậy....là vì mắc một căn bệnh liên quan đến não và các sợi dây thần kinh
bác sĩ nói....hắn là một quái vật !
là một kẻ xem mạng người như trò chơi, xem nỗi sợ hãi của người khác là niềm vui, xem....máu là thứ có thể sưu tập...
lúc 2 tuổi... hắn được đưa vào nhà trẻ...
hắn đã thẳng tay đẩy bạn của mình xuống từ tầng 2...khiến đứa trẻ vô tội ấy không qua khỏi...
bác sĩ tâm lý cũng đã được mời đến....đã hỏi xem vì sao hắn làm như thế ?
và câu trả lời là :
" tiếng hét tuyệt vọng của nó nghe thú vị mà, cả máu của nó cũng tuyệt nữa ! ~ "
bác sĩ cũng phải bó tay !
____________________
Nguyễn Quang Anh ( em ), năm đó 5 tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp....
em được đưa vào năm em 3 tuổi...
em cũng bị mắc " bệnh " như hắn.... lấy tiếng hét như bài nhạc, nước mắt như thứ dược liệu quý, và....nội tạng như mô hình mà cất giữ...
_______________________
cùng năm đó...đã có một bi kịch xảy ra... chỉ 5 tháng sau khi em và hắn được nhận vào......
cái " ngôi nhà thứ hai " ấy đã xảy ra 1 vụ thảm sát.....cả khu chìm trong biển máu....
không biết vì sao...khi cảnh sát đến... chỉ có xác của những người còn lại...hắn và em không thấy đâu....
vụ án đó....khép lại với nhiều nghi hoặc....
- END -

2. Quá khứ ( 2 )

chỉ em và hắn biết, việc kinh khủng gì đã sảy ra với nơi đó...
một nhóm người che mặt xông vào, không thể phản kháng...
chỉ em và hắn sống sót sau thảm kịch đó
lúc đó em với hắn chạy kịp, trốn ngoài cánh đồng
cả hai nằm xuống, may không ai thấy
đám người đó cướp tiền, lên xe rời đi ngay sau đó
hắn kéo em chạy, chạy suốt hai ngày trời
mệt thì ngủ tại gốc cây, đói thì tìm quả dại mà ăn
chẳng mấy chốc mà cả hai đã chạy đến một khu khác
nơi đây có nhiều tòa nhà cao tầng, đèn sáng rực rỡ, người đi lại tấp nập
cả hai ở trong những căn nhà hoang, ban ngày thì đi ăn xin, đêm thì lại về đó ngủ...
mọi thứ cứ thế tiếp diễn, em và hắn cũng dần quen với cuộc sống này hơn
nhưng mọi thứ...thay đổi vào ngày hôm ấy...
như bao ngày, em và hắn về lại căn nhà hoang khi trời đã khoác lên mình chiếc áo đen sẫm, khi ngoài đường đã không còn ánh đèn lung linh
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// vào // anh Duy, anh về sớm vậy ạ
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// dang tay // ừm...nay anh về sớm chờ em
như một thói quen, em chạy vào vòng tay ấy
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// ôm em trong lòng // nay Quang Anh xin được gì không
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// bĩu môi // không ạ...họ phớt lờ em...
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// xoa đầu em // không sao, về đây Duy thương nhá
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// đưa 1 cái túi // Quang Anh đoán trong đây là gì nè
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// nhìn chăm chú // là gì thế ạ
hắn đổ ra, bên trong là vài viên kẹo nhỏ
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
oa....kẹo !
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
hồi sáng có hội chợ, họ phát kẹo miễn phí
hắn vừa nói, tay cẩn thận mở viên kẹo ra, đưa sát miệng em
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quang Anh ăn đi này

3. Quá khứ ( 3 )

em mở miệng ngậm lấy viên kẹo
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
cảm ơn anh Duy ạ
hắn không đáp, tay xoa đầu em, ánh mắt cưng chiều
em cũng bóc một viên kẹo, đưa cho hắn
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
anh cũng ăn đi ạ
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// ngậm lấy // kẹo ngọt thật....chắc do người đút
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// cười xinh //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
ăn nhanh anh còn ôm ngủ này
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
mâng ~
sau một lúc, em cũng đã ăn xong
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
em xong òi ạ
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
rồi, anh đưa em đi ngủ
hắn bế em lên, đi về phía tấm nệm cũ
dù là đồ cũ nhưng cũng còn khá tốt, đó là nơi cả hai ngủ mỗi ngày
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// xoa lưng cho em // ngủ đi
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// rúc vào người hắn // ưm ~
mi mắt bắt đầu đóng lại....rồi khép hoàn toàn
____________________
giữa đêm, em tỉnh giấc vì nghe có tiếng động lạ bên ngoài
vừa mở mắt, em đã nhìn thấy hắn ngồi trước mặt
tay hắn cầm gậy gỗ, lưng che cho em
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
anh Duy...// đặt tay lên vai hắn //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quang Anh...!
hắn nói, một tay vòng ra sau đặt ngay eo em
Quang Anh ( lúc nhỏ )
Quang Anh ( lúc nhỏ )
em nghe có tiếng lạ
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
đừng sợ, anh ở đây bảo vệ em
* cạnh...
tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa..
hắn cảnh giác hơn bao giờ hết, một tay cầm chắc gậy gỗ, tay còn lại đằng sau liên tục vỗ nhẹ trấn an em
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
không sao....anh đây....
từ cửa, một người đàn ông cao lớn, mũ che mặt, khẩu trang,tay cầm đèn pin đi vào
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
mấy..mấy người là ai ?!!!
hắn cầm chặt gậy gỗ, trừng mắt nhìn người đó
? : đừng căng thẳng vậy, tôi đến để giúp nhóc
? : tôi không làm hại nhóc đâu
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
làm sao tôi tin được chứ ?!!
người đó không nói thêm, trực tiếp tiến lại gần
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
//đứng dậy, vung gậy trong tay //
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đức Duy ( lúc nhỏ )
đừng có lại gần đây !!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play