[ Nguyên Thụy ] Cấm Vực Của Rồng!!
#1
Lâm Nhã //mẹ kế em//
Cút khỏi nhà tôi ngay, thứ nghiệt chủng!
Một tiếng chát vang lên giòn giã, bàn tay Lâm Nhã mẹ kế của Trương Hàm Thụy vừa vung xuống má trái em.
Trương Hàm Thụy_em_
Con…con chỉ xin ở lại đến khi thi xong cuối kỳ…
Em níu lấy tay ba mình, đôi mắt rưng rưng cầu xin, và một bên má đang đỏ lên.
Trương Hàm Thụy_em_
Con có đi làm thêm, không phiền ba, thật sự không—
Trương Lâm//ba em//
Đủ rồi! //giật mạnh tay ra//
Trương Lâm//ba em//
Tao không muốn trong nhà này còn một thằng con...như mày!
Lâm Nhã //mẹ kế em//
Anh thấy chưa? Nó là Omega, lại còn song tính!
Lâm Nhã //mẹ kế em//
Nhà chúng ta sắp đón con trai rồi, anh muốn để đứa bệnh hoạn này ảnh hưởng đứa nhỏ sao?
Lâm Nhã rít lên, tay đặt lên bụng phình nhẹ, vờ như đang đau đớn.
Ba em im lặng. Gương mặt từng một thời dịu dàng giờ chỉ còn lạnh lẽo.
Trương Hàm Thụy_em_
Con…là con của ba mà..//giọng em vỡ òa, nước mắt rơi như mưa//
Trương Lâm//ba em//
Không còn nữa.
Hàm Thụy khuỵu xuống nền đất. Em gào lên trong nghẹn ngào:
Trương Hàm Thụy_em_
Đừng đuổi con…con không còn nơi nào để đi…
Cánh cửa trước mặt em đóng sầm lại.
Mưa trút xuống mái tóc ướt đẫm.
Hàm Thụy kéo chặt chiếc áo khoác đồng phục, đứng lặng thinh giữa phố phường.
Trương Hàm Thụy_em_
Em – Trương Hàm Thụy, mười bảy tuổi, là một Omega song tính loài mèo. Thân thể em khác biệt với những Omega thông thường – vòng một căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn như bóp tay cũng đủ gãy, làn da trắng mịn không tì vết như sứ.
Em từng là đứa con ngoan, là học sinh giỏi, là người luôn cố gắng sống tử tế dù bị kỳ thị vì thân thể đặc biệt.
Nhưng em đã bị ruồng bỏ, bị gọi là "Nghiệt chủng”, “thứ bệnh hoạn”. Người duy nhất từng ôm em lúc nhỏ – ba – hôm nay cũng quay lưng.
Bụng em réo đói, mắt mờ vì nước mưa và nước mắt.
Em mở điện thoại, trên màn hình là một tin nhắn mới của bạn thân:
Em mỉm cười yếu ớt, nhét điện thoại vào túi.
Trương Hàm Thụy_em_
Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Em lê bước giữa trời mưa đi đến nhà người luôn quan tâm em.
Tả Kỳ Hàm
Ngốc này sao không trú ở đâu nói t ra đón! //lau lau tóc cho em//
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy? //nhẹ giọng//
Trương Hàm Thụy_em_
Hức..hức..
Tả Kỳ Hàm
Ngoan khóc đi //ôm cậu vào lòng dỗ dành//
Trương Hàm Thụy_em_
Oaaaa..hức..hức..ức..hừ..//khóc lớn//
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, nít nhé mai còn đi học..//gỡ em ra khỏi người lâu nước mắt cho em//
Trương Hàm Thụy_em_
Ừm..ức..ức..//nấc//
Tả Kỳ Hàm
Cậu – Tả Kỳ Hàm, mười bảy tuổi, là một omega song tính loài cáo. Là bạn thân của em, luôn bên cạnh em mỗi lúc khó khăn. Thân thể em cũng khác với mọi người vòng một đầy đặn, eo nhỏ thon gọn, làn da trắng sáng không một vết sứt.
#2
Cuộc sống của em cứ trôi qua như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy tao đến quán trước nhé? //nhìn em//
Trương Hàm Thụy_em_
Uk, Hàm Hàm đi đi xíu nữa tao tới.
Tả Kỳ Hàm
Được, bái bai //quay lưng đi//
Con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn để đến được quán em làm thêm, vắng tanh và tối om vì mất điện sau trận mưa vừa nãy.
Trương Hàm Thụy lách mình qua vũng nước, ôm chặt chiếc túi rách. Trời lạnh, áo em đã ướt sũng, chân cũng tê buốt vì giày bị ướt.
Em cúi đầu, không để ý chiếc xe màu đen đang đậu im lặng phía bên kia đường.
Bất chợt, một bóng người lao tới từ sau lưng.
Trương Hàm Thụy_em_
Ơ… Ưm! Ư–!
Chưa kịp phản ứng, mùi thuốc mê xộc lên mũi.
Cơ thể em mềm nhũn rồi ngã vào vòng tay lạnh lẽo.
Tả Kỳ Hàm bật dậy khỏi ghế, điện thoại cầm trên tay run lên bần bật.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được.."
Tả Kỳ Hàm nắm chặt điện thoại, lồng ngực nhói lên từng cơn.
Cậu ngẩng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa kính, môi khô khốc.
Tả Kỳ Hàm
“Mày đang ở đâu vậy, Hàm Thụy…”
Cậu nghiến răng, cắn môi.
Trần Dịch Hằng đang hút miếng cuối ly trà sữa, nhướng mày:
Trần Dịch Hằng
Sao? Hàm Thụy chưa bắt máy hả?
Tả Kỳ Hàm
Tao gọi hơn chục cuộc rồi đó, mày thử coi! //đập điện thoại xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm
Mất tích rồi! Tao nói thiệt!
Trần Dịch Hằng
Có khi nào nó về nhà ba nó—
Tả Kỳ Hàm
Nhà đó còn gọi là nhà nữa hả Hằng Hằng?
Tả Kỳ Hàm
Con mẹ kế khốn nạn đó còn chưa hả hê đủ đâu.
Tả Kỳ Hàm
📞Nhiên! Mày có thấy Hàm Thụy không? Có nhắn tin gì không?!
Trương Dịch Nhiên
📞Ơ…không…Hàm Thụy nhắn 'tao tới quán đây' lúc bảy rưỡi, rồi mất luôn.
Tả Kỳ Hàm
📞Mày chắc không?
Trương Dịch Nhiên
📞Chắc! Em còn định nhắn ỏi hết mưa chưa mà đi mà..
Tả Kỳ Hàm
📞Ngồi yên đó, đừng đi đâu hết! Tao gọi mấy đứa kia!
Tả Kỳ Hàm
📞Tử Thần, Hàm Thụy mất tích!
Ngụy Tử Thần
📞…Mày nói lại?
Tả Kỳ Hàm
📞Tao gọi không được, tin nhắn cũng không rep.
Bốn đứa tụ tập, mặt đứa nào cũng nhăn như bị ai đấm.
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy nó yếu..còn đang bệnh..
Trần Dịch Hằng
Con mèo đó mà bị thương…tao đập nát thằng nào đụng vào nó!
Trương Dịch Nhiên
Tao nhắn nó mấy lần rồi…mà không ai rep…Hay nó bị kẹt đâu…//khóc luôn//
Tả Kỳ Hàm
Chia nhóm! Tao với Dịch Hằng lùng khu chỗ làm.
Tả Kỳ Hàm
Dịch Nhiên ở yên đây! Tử Thần quét khu phố Tây!
Cái này bàn với Yang rồi nha tặng 30 thôi á tại không biết có viết tới không.
#3
Trong căn phòng lạnh ngắt, một bóng người bị trói tay ngồi bệt dưới nền đất.
Hàm Thụy ướt sũng, tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh và đau.
Áo đồng phục rách mảng lớn, để lộ bờ vai thon và làn da trắng đến tái xanh.
Một người đàn ông cao lớn đá mạnh vào chân em:
...: Đứng dậy. Tới lượt mày rồi, mèo nhỏ.
Trương Hàm Thụy_em_
Không…đừng…đừng đưa tôi ra ngoài…
Trương Hàm Thụy_em_
Xin..xin các..người thả tôi ra..//thều thào, cổ họng khô rát//
...: Câm mồm! //tát mạnh khiến đầu em lệch sang một bên//
Đèn vàng chói loà soi sáng sân khấu.
Mắt Hàm Thụy nhòe đi vì ánh đèn nhưng đôi chân em bị kéo đi từng bước.
Cả cơ thể như sắp sụp đổ.
Tiếng MC vang lên dõng dạc:
MC: Tiếp theo là món hàng đặc biệt nhất đêm nay – Omega song tính, chưa từng bị đánh dấu, độ hiếm: loại 1!
MC: Cơ thể mềm mại, da trắng, phản ứng cực nhạy – ai cũng có thể thấy ngay… //giễu cợt//
Hàm Thụy run rẩy, môi mấp máy:
Trương Hàm Thụy_em_
…Kỳ Hàm…Dịch Hằng…cứu tớ với…
Tấm màn sân khấu kéo lên.
Ánh đèn rọi thẳng vào em.
Em ngước lên, hoảng loạn, sợ hãi, nước mắt rưng rưng.
Ánh mắt ấy ngập tràn cầu xin, như con mèo nhỏ bị đẩy ra giữa bầy sói.
Ánh mắt em va vào một người.
Một bóng người ngồi ở hàng đầu, trong khu VIP, khoanh tay, ánh mắt đen thẳm, lạnh lùng, sắc bén— Là Trương Quế Nguyên.
Một người là thiếu niên ướt mưa, ánh nhìn đầy nước, ngây thơ, hoảng loạn.
Một người là tổng tài lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc – nhưng nơi đáy mắt ánh lên một tia…rất khó gọi tên.
Hàm Thụy nhìn chằm chằm vào anh. Em run lên, môi khẽ mấp máy: …Cứu…cứu tôi…
MC còn đang cười khẩy định khơi giá thì…
Tiếng nói vang lên, trầm thấp như tiếng sấm giữa trời đông.
MC: Thưa…thưa ngài…ngài Trương, ý ngài là—
Trương Quế Nguyên_Hắn_
1 TỶ. Không ai trả cao hơn, thì dừng trò rác rưởi này lại.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Giao cậu ấy cho tôi.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Ngay!
Nơi trao hàng cho những người mua.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Thả cậu ta ra.
Hắn bước vào, giọng nói lạnh như băng.
Một gã vệ sĩ đang định lôi Hàm Thụy dậy, nhưng lập tức khựng lại.
Vệ si: Trương..tổng ngài chắc chứ..
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Cậu ấy là của tôi //nhấn mạnh//
Hàm Thụy run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, môi tím tái:
Trương Hàm Thụy_em_
Anh…anh là ai…tại sao…
Chỉ cởi áo khoác mình, quấn quanh người em, rồi khom người bế lên.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Anh sẽ đưa em về.
Trương Hàm Thụy_em_
Về…đâu…
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Một nơi an toàn.
Aaaaa ngồi chung trên chuyến bay.
Ựa con tim này gục ngã 💓💓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play