Muốn Em Đỏ Mặt Thêm Chút Nữa [VănHàm]
01
Công chính từng là thụ, lúc gặp thụ chính thì công vẫn còn rất thoải mái với chuyện mình nằm dưới =)))
Cân nhắc trước khi đọc vì có thể truyện sẽ có nhiều tình tiết khó đỡ!!
Tả Kỳ Hàm vừa xách vali xuống xe khách, chân còn chưa kịp chạm vỉa hè đã nghe thấy âm thanh ồn ào vọng lại.
Phía trước không xa, giữa con phố đông đúc, có hai chàng trai đang đứng đối diện nhau.
Mặt mày cả hai đều đỏ bừng — một người tức đến run tay, người kia lại như thể đang cười khẩy.
Không phải cậu cố ý hóng chuyện đâu nha...nhưng mà khoảng cách gần vậy, muốn không nghe cũng khó.
Giọng chàng trai tức giận vang lên:
“Anh đá tôi vì cái gì? Vì cái gì hả?!”
Chàng trai đối diện im thin thít, không nhìn lấy một cái. Người kia lại cười gằn, giọng chứa đầy cay độc:
“Không nói được đúng không? Vậy để tôi đoán giùm nhé...”
Tả Kỳ Hàm chớp mắt. Ờm...không nên nghe...mà nghe chút chắc cũng không sao...
“Anh tự ti vì cái vật đó của anh nhỏ hơn tôi, đúng không? Anh thấy nhục khi thằng nằm phía dưới như tôi còn có thằng em to hơn anh à?!”
Mặt Tả Kỳ Hàm lập tức đỏ bừng, lén đưa tay che miệng. Cậu không hiểu rõ “vật đó” là vật gì, nhưng nghe qua thì...chắc là thứ rất riêng tư, rất xấu hổ.
Đúng là thành phố lớn, người ta yêu đương rồi cãi nhau cũng mang chuyện lạ ra nói tuốt tuồn tuột.
Một tiếng chát! vang lên giòn tan. Chàng trai ngừng mắng tặng cho tên kia một cái tát nảy lửa, sau đó quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Tả Kỳ Hàm hoảng hốt, ôm chặt vali rón rén lùi lại mấy bước, giống như sợ bị vạ lây. Cậu nhanh chân tấp vào lề, len qua đám người rồi mới dám thở phào.
Đến khi đứng đợi đèn xanh, Tả Kỳ Hàm vẫn còn ngơ ngẩn, khẽ lẩm bẩm:
Tả Kỳ Hàm
Ở quê mình đâu có ai cãi nhau lạ lùng như vậy đâu...Thành phố lớn đúng là phức tạp, cả tình yêu cũng phức tạp.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập nhanh một cách kỳ lạ — không phải vì tình yêu, mà là vì...sốc văn hoá.
02
Sau khi “trộm” nghe xong một màn cãi vã có phần... thân thể học hơi quá mức cần thiết, Tả Kỳ Hàm không dám ngoáy đầu lại nữa mà chạy thẳng về phía trường. Cậu tự nhủ:
Tả Kỳ Hàm
Kệ họ đi. Mình lên Bắc Kinh để học hành, không phải nghe mấy chuyện kỳ cục đó...
Nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch, như thể sợ cảnh hồi nãy bất thình lình nhảy ra dọa cậu lần nữa.
Cậu lếch thếch xách vali tới khu ký túc xá nam sinh. Đưa giấy tờ, lấy chìa khoá phòng. Quản lý ký túc già nhìn cậu cười hiền:
“Tiểu tử mới lên hả? Phòng 306, hai giường, bữa nay bạn cùng phòng con cũng mới dọn vào.”
Tả Kỳ Hàm lễ phép cúi đầu:
Lòng có chút hồi hộp. Bạn cùng phòng...không biết là người như thế nào nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Hy vọng dễ thương, hiền lành, không phải kiểu như mấy dân thành phố to mồm vừa nãy...
Tả Kỳ Hàm vừa đặt chân vào phòng đã bị khựng lại.
Cậu nhận ra ngay cái gương mặt ban nãy ở ngoài đường — cái anh chàng đã đứng giữa phố mắng người ta “vì cái đó nhỏ hơn tôi”.
Nhưng gần thế này mới thấy rõ...người ta mặt mũi trắng trẻo, mắt to, khóe môi hơi cong như đang cười giễu cợt ai cả ngày. Tóc rối rối, đuôi mắt còn vương chút mệt mỏi, nhưng tổng thể nhìn cũng dễ thương.
Dương Bác Văn
Ơ? Cái thằng nhóc quê mùa lúc sáng nè.
Tả Kỳ Hàm
“Ơ...thấy hả...”
Dương Bác Văn chống cằm nhìn Tả Kỳ Hàm từ trên giường. Giọng lanh lảnh, còn lè lưỡi liếm nhẹ môi, ánh mắt sáng rực tinh quái.
Dương Bác Văn
Gì dạ? Đứng đực ra đó chi vậy? Muốn ngắm trai đẹp à?
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt, lắp bắp:
Tả Kỳ Hàm
Em...em đâu có...
Dương Bác Văn
Ờ, mày không có mà tai mày đỏ kìa?
Dương Bác Văn bật cười khúc khích, nói xong còn vô duyên giơ tay lên như muốn chọt thử vào vành tai Tả Kỳ Hàm.
Cậu hốt hoảng lùi lại, ôm vali sát người, ngơ ngác như con thỏ con.
Dương Bác Văn đá chân xuống đất, nghiêng đầu cười, giọng vẫn mỏng mà láo:
Dương Bác Văn
Tên gì? Ở đâu lên? Học ngành gì? Trông ngu ngu, quê chắc cũng nghèo lắm hở?
Tả Kỳ Hàm
Em...Tả Kỳ Hàm. Ở...dưới huyện X thôi. Em học nông nghiệp. //Lí nhí//
Dương Bác Văn
Ồ, nông nghiệp à? Mai mốt nhớ dạy anh trồng rau nha, chứ ở đây ăn rau đắt chết.
Dương Bác Văn nói xong cười nắc nẻ, còn giơ tay xoa xoa đầu Tả Kỳ Hàm như đang xoa chó con, chẳng ý tứ gì.
Thấy cậu ngẩn ra, Dương Bác Văn lại bĩu môi, chống nạnh:
Dương Bác Văn
Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp mà dễ thương vậy à? Đừng có thầm thương trộm nhớ nha, anh đây không rảnh đâu đó.
Tả Kỳ Hàm
“Mình cũng đâu có thèm thầm thương trộm nhớ đâu... ”
03
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Tả Kỳ Hàm lén lén ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau bối rối. Mắt cứ liếc Dương Bác Văn đang nằm ườn nghịch điện thoại, mãi rồi mới lấy can đảm hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Ờm...chuyện...hồi sáng anh với...người đó là sao vậy?
Dương Bác Văn lười nhác liếc qua, khoé môi khẽ cong lên kiểu “mày cũng nhiều chuyện phết”, nhưng lại không khó chịu, chỉ nhún vai cười:
Dương Bác Văn
Chia tay thôi mà. Người yêu với nhau, rồi hết duyên, thế là chia tay. Có gì lạ đâu?
Tả Kỳ Hàm
Người yêu thật sao? Là...là hai người con trai với nhau hả? //To mắt//
Giọng cậu nhỏ xíu, ngạc nhiên thiệt tình, không có ác ý, chỉ là kiểu lần đầu nghe chuyện lạ.
Nhưng với Dương Bác Văn cái đứa vừa mới chia tay xong còn đang cọc trong lòng — câu này nghe cứ như mùi...kỳ thị.
Thế là Dương Bác Văn lập tức bật dậy, chống tay lên gối, đôi mắt sáng rực trợn lên:
Dương Bác Văn
Sao? Ngạc nhiên dữ vậy. Ở quê mày không có hai thằng yêu nhau à? Bộ mày thấy ghê hả?
Tả Kỳ Hàm
Không không không!!
Tả Kỳ Hàm hoảng loạn xua tay, suýt chút đổ nhào khỏi ghế. Cậu lắp bắp đến mức lưỡi thắt lại:
Tả Kỳ Hàm
Em không có...không phải...ở quê em chỉ toàn thấy chú em cưới cô em, ba em cưới mẹ, ai cũng trai cưới gái...Nên...nên em thấy lạ chứ không phải...thấy ghê!
Nói xong, đôi mắt cậu nhìn thẳng Dương Bác Văn, trong veo mà chân thành đến mức Dương Bác Văn ngẩn người.
Một giây sau, cái mỏ hỗn của anh mới kéo về lại, lườm nhẹ:
Dương Bác Văn
Ờ, tưởng mày kì thị. Làm tao sắp vặc cho xấp mặt.
Tả Kỳ Hàm
Không có đâu. Thì ra...trên đây có cả trai với trai nữa. Thành phố đúng là...gì cũng có ha.
Dương Bác Văn nhìn cậu nhóc quê mùa, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng khẽ động một chút. Không biết sao lại thấy cái vẻ ngô nghê đó vừa chướng mắt...mà cũng đáng yêu lạ.
Sau khi bị Dương Bác Văn lườm cho một trận, Tả Kỳ Hàm chỉ biết cười gượng, gật gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cậu không dám hỏi thêm gì nữa. Mặc dù trong bụng vẫn tò mò lắm — người kia rốt cuộc yêu đương với con trai thế nào, vì sao lại cãi nhau dữ vậy, rồi cái chuyện “vật đó” có liên quan gì nữa...
Nhưng Tả Kỳ Hàm biết thân biết phận. Ở quê, mẹ từng dặn:
“Đừng xía mũi vô chuyện người khác.”
Với lại...ánh mắt của Dương Bác Văn ban nãy sắc như dao vậy, cứ như muốn xỉa thẳng vào tim cậu.
Tả Kỳ Hàm lúng túng bới vali lôi ra bộ quần áo sạch với khăn tắm, rồi lí nhí:
Tả Kỳ Hàm
Em...em đi tắm...
Tả Kỳ Hàm
“Thật kì lạ...Vừa dễ thương, lại vừa đáng sợ. Lỡ đâu sau này mình phải ở với anh ta lâu dài thì sao ta...?”
Cậu khẽ lắc đầu, tự quát mình trong bụng:
Tả Kỳ Hàm
“Thôi thôi, nghĩ bậy làm gì. Lo tắm đi, lên thành phố học hành đàng hoàng, đừng có rước thêm phiền.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play