[Thiên Niên Bạch Ảnh] ĐN Naruto
1# Sự Ra Đi Của Một Nữ Thần..
[Sự Ra Đi Của Một Nữ Thần]
Trong tòa lâu đài băng tĩnh lặng. Trên nền đá lạnh lẽo, tiếng bước chân của cô vang vọng như lời thì thầm cuối cùng của một kẻ bất tử..
Cô đứng trước một căn phòng được phong ấn.
Shirayuki
Căn phòng cuối cùng…
Nơi này cất giữ thứ duy nhất ràng buộc cô với thế giới. Quả cầu pha lê, trái tim của Linh Hồn Tuyết Trắng..
Shirayuki
//đặt tay lên quả cầu// Ta là Shirayuki…Bạch Tuyết Thần Nữ…đã sống qua không biết bao nhiêu thiên niên kỷ..
..Là một vị thần tối thượng, được nhân gian tôn thờ trong những ngôi đền phủ đầy tuyết trắng.
Nhưng chưa ai từng nhìn thấy mặt cô, chỉ có những bức tượng được khắc họa theo trí tưởng tượng của dân chúng.
Shirayuki
//nhắm mắt lại//
Shirayuki
Không bạn bè…không người thân…không người yêu…không ai bên cạnh…
Shirayuki
Qua vô tận kỷ nguyên…ta sống để làm gì nếu vẫn chỉ là một chiếc bóng cô độc?
Shirayuki
//Bàn tay khẽ chạm lên quả cầu//
Một vết nứt lan ra trên bề mặt quả cầu. Âm thanh vỡ vụn, vang lên như trái tim cô đang rạn nứt.
Shirayuki
//Khẽ nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt híp lại//
Shirayuki
Vậy thì...hãy để lời cầu nguyện này kết thúc tất cả đi…
:Hỡi đất trời...ta Bạch Tuyết Thần Nữ, xin dùng linh hồn và toàn bộ sức mạnh…Cầu cho thế gian được bình yên, không còn khổ đau…
Và lúc ấy, một luồng sáng trắng pha xanh bùng lên. Lâu đài băng tan chảy như những ký ức mờ nhạt trong tim cô. Một khúc nhạc vĩnh biệt, buồn nhưng lại đẹp đến khó hiểu.
Shirayuki
//Rơi xuống nền băng lạnh lẽo..//
Shirayuki
…Cuối cùng…ta cũng được nghỉ ngơi rồi nhỉ…//mỉm cười mãn nguyện//
Và rồi…cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong cái lạnh vĩnh hằng..
Từ thời cổ xưa nơi lịch sử còn chưa được viết nên…
Trước cả thời của Lục Đạo Hiền Nhân, cô đã là biểu tượng bất diệt giữa trời đông lạnh giá…
Khi thế giới còn chưa biết đến chakra, người ta tin vào những lời cầu nguyện và những linh hồn cư ngụ trong thiên nhiên. Shirayuki, Linh Hồn Tuyết Trắng từng là một trong những vị thần nguyên thủy ấy...nhưng rồi, khi chakra lên ngôi, cô...đã bị lãng quên.
2# Tiếng Gọi Từ Quá Khứ
:Có một cô bé đang bất tỉnh nằm ở đây này!
:Không biết nữa, nhưng cứ đem về làng trước đi, nếu để con bé ở đây thì nguy hiểm lắm!
Trong cái ánh sáng mờ ảo, cô chợt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cô khẽ mở ra rồi đảo quanh một vòng, chợt nhận ra điều bất thường, cô bật người ngồi dậy.
Aihara Shirayuki
Đây...là nơi nào..//nhíu mày//
Xung quanh cô là một căn phòng kì lạ, toàn là những thứ cô không thề biết đến..
Cô ngồi trên một chiếc giường bệnh trắng tinh, chăn gấp gọn gàng. Các bức tường màu xám nhạt, sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo..
Ở góc phòng có một chiếc tủ thuốc bằng gỗ, bên cạnh là bộ bàn nhỏ với lọ nước và vài quyển sách. Trên bàn, có một chiếc khăn ấm đã nguội hẳn. Dường như...ai đó đã chăm sóc cô khi cô đang trong trạng thái bất tỉnh..
Cô chớp mắt. Cảm giác này...cơ thể lại nhẹ hơn rất nhiều, nhỏ đến mức đôi chân cô còn không chạm nổi đất khi ngồi. Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu.
Aihara Shirayuki
Ta...vẫn còn tồn tại sao?
Aihara Shirayuki
Nhưng tại sao chứ..
Nói xong, ánh mắt cô khẽ dừng lại trên tấm kính phản chiếu ở cửa sổ. Trong tấm kính phản chiếu ấy là một cô bé nhỏ nhắn, tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh băng đặc trưng..
Không phải là Bạch Tuyết Thần Nữ mà thế gian từng tôn thờ…mà là linh hồn của cô đang trong cơ thể của một đứa trẻ giống cô đến 98%
Aihara Shirayuki
Rốt cuộc...chuyện này là sao..
Ngay khoản khắc ấy, trong tâm trí cô, một tia kí ức nhỏ, mờ nhạt xuất hiện..
Rồi hai giọng nói vang lên..
:Hai người đừng bỏ con mà..!
Tiếng nấc nghẹn vang lên kèm với tiếng gọi của cô bé ấy..
:Nhanh đi! đừng lo cho hai chúng ta!!
Tiếng của cha mẹ cô bé vang lên, như đang hối thúc con mình mau chóng rời khỏi nơi đó.
Và rồi...đoạn kí ức đó bị cắt, thay vào đó là một đoạn kí ức sâu xa nào đó..
Cô thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, ở phía trước là hai đứa trẻ, một cô bé y hệt cô và một cậu nhóc đang ngồi trên xích đu..
:Sao cậu ngồi một mình ở đây vậy?
Cậu bé ấy nhìn lên, ánh mắt xanh ngọc thoáng lay động, u buồn như thể đang giấu đi một câu chuyện buồn của riêng mình.
:Không ai chơi cùng...quen rồi.
Đôi mắt cô bé tròn xoe hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu.
:Không ai chơi cùng sao..?
:Hmm...nếu không ai chơi cùng sẽ chán lắm đó!
:Vậy tớ chơi cùng với cậu nha!
Sau câu nói đó, cậu mở to mắt như không thể tin được những gì mình vừa nghe, ánh mắt cậu thoáng lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
Cô bé mỉm cười thật tươi – tươi như ánh nắng ban mai, như một trái tim tràn đầy yêu thương và sự bao dung của một đứa trẻ.
:Tớ không sợ! Vì sao phải sợ chứ?
:Từ giờ, cậu là bạn của tớ! Tớ sẽ luôn ở bên cậu, vậy nha!
Tiếng cười khúc khích của cô bé vang lên, rồi dần dần...cậu bé kia cũng mỉm cười..
Một nụ cười rất nhẹ như một sự chấp nhận lặng lẽ..
Cô đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo hai đứa trẻ kia.
Aihara Shirayuki
Tình bạn...là vậy sao?
Cô đứng đó, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hai đứa trẻ đang cười. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của cô bé kia…như không vướng bận điều gì trên thế gian này..
Cuối cùng... một nụ cười mỏng như sương mai thoáng hiện trên môi cô. Nụ cười dịu đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra rằng...bản thân mình đang mỉm cười.
3# Kẻ Mang Mặt Nạ!?
Sau khi rời khỏi những kí ức đó, cô đã quay về với hiện tại.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cứ vẫn mãi mê nghĩ về những đoạn kí ức vừa rồi mà không thề chú ý đến một bóng người đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt của kẻ đó cứ dán chặt vào cô..
Rồi một giọng nói vang lên..
Đôi mắt cô khẽ chuyển hướng, từ ô cửa sổ sang bóng người đang lặng lẽ đứng bên ngoài cửa.
Aihara Shirayuki
//Nghiêng đầu khẽ hỏi// Gương mặt của ngươi...chắc tệ lắm nên mới giấu kỹ vậy nhỉ?
Hatake Kakashi
Ha...tùy nhóc nghĩ thôi
Hatake Kakashi
*Mà cách xưng hô của cô nhóc này lạ thật*
Anh ta cười gượng, khép quyển sách lại rồi cất vào túi. Chân khẽ bước đến gần cô, ánh mắt mang theo chút tò mò nhìn cô hỏi.
Hatake Kakashi
Nhóc không thắc mắc vì sao bản thân lại tỉnh dậy ở nơi này sao?
Kakashi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, như để không khiến cô cảm thấy áp lực.
Mà thật chất cô cũng chẳng thấy áp lực gì, chỉ thấy...tên trước mặt này có vẻ chậm chạp và lề mề quá thôi..
Hatake Kakashi
Ừm...ta nghĩ nên bắt đầu bằng cách giới thiệu về bản thân sẽ đỡ ngại hơn nhỉ.
Hatake Kakashi
Cứ coi như đang trò chuyện vui vẻ thôi, nhóc không cần phải cảm thấy áp lực.
Aihara Shirayuki
Ngươi định vòng vo đến bao giờ?
Hatake Kakashi
*Cô nhóc này...quả thật khác biệt..*
Hatake Kakashi
Tên ta Hatake Kakashi, ninja thượng đẳng ở làng lá.
Aihara Shirayuki
*Ninja...thượng đẳng...là cái gì?*
Đôi mắt cô ánh lên vẻ trầm ngâm, chăm chú nhìn Kakashi như thể đang chờ anh giải đáp những điều chất chứa trong đầu.
Aihara Shirayuki
Ninja...có nghĩa là một chiến binh sao..
Aihara Shirayuki
Thượng đẳng...phải chăng là kẻ đứng trên người khác?
Kakashi thoáng sững người trong giây lát khi anh nghe cô nói xong những lời đó.
Hatake Kakashi
Cũng có thể được cho là vậy..
Hatake Kakashi
Ninja là những người bảo vệ làng.
Hatake Kakashi
Bọn ta làm nhiều việc khác nhau: truyền tin, làm nhiệm vụ, đôi khi phải chiến đấu với những kẻ xấu.
Hatake Kakashi
Bọn ta được huấn luyện để mạnh mẽ…và để bảo vệ làng, và...những người quan trọng..
Hatake Kakashi
Ninja cũng có cấp bậc. Từ thấp nhất là Hạ đẳng, rồi đến trung đẳng, và cao hơn Trung đẳng là Thượng đẳng..
Sau đó, anh nhẹ nhàng ngồi đó giải thích từng chút một về cấp bậc ninja cho cô nghe..
Hatake Kakashi
Ngoài ra…còn có vài người đặc biệt hơn nữa, nhưng chuyện đó để sau rồi nói ha..
Hatake Kakashi
//Cười nhẹ, khẽ gãi đầu như thể sợ nói nhiều cô sẽ rối tung lên//
Aihara Shirayuki
Ra là vậy sao..
Aihara Shirayuki
*Vậy có lẽ...đây không phải là thế giới mà ta từng sống nhỉ..*
Aihara Shirayuki
*Cũng là nó...nhưng có vẻ đã khác đi nhiều..*
Thấy dáng vẻ cô như người mất hồn, Kakashi khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên vai cô.
Aihara Shirayuki
Hửm? //nhìn Kakashi//
Hatake Kakashi
Nhìn nhóc rất lạ đấy..
Hatake Kakashi
Nhóc biết mình từ đâu đến đây không? Cha mẹ là ai?
Aihara Shirayuki
Không biết
Hatake Kakashi
Sao lại không biết cơ chứ..
Aihara Shirayuki
Chắc là mất trí rồi cũng nên..
Aihara Shirayuki
Cứ xem là vậy đi
Hatake Kakashi
Không biết cha mẹ ở đâu...cũng không biết bản thân đến từ đâu..
Hatake Kakashi
Xem ra, phải báo cáo lên Hokage rồi..
Aihara Shirayuki
*Hokage?*
Hatake Kakashi
Tôi vào được chứ?
Sarutobi Hiruzen
//Bên trong nói vọng ra// được
Hatake Kakashi
Xin cảm ơn..
Khi ngay lúc anh định mở cửa bước vào thì anh chợt dừng lại, rồi quay ra sau lưng nhìn cô.
Hatake Kakashi
Nhóc đứng đây chờ ta nhé?
Cô chỉ liếc Kakashi một cái, rồi lặng lẽ tự vặn tay nắm cửa bước vào, kèm theo với một câu nói bình thản.
Aihara Shirayuki
Ta không thích chờ đợi.
Tác giả //Tiểu Ngọc//
"Bổn thần không thích đợi chờ" ☺️
Tác giả //Tiểu Ngọc//
Nếu bạn thích bộ truyện này, nhớ like cho Ngọc nha, 1 ngày sau Ngọc sẽ lên chap 4👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play