Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Em Là Kẻ Tự Nguyện

Giới Thiệu

taiuhh
taiuhh
Hii tất cả anh em
taiuhh
taiuhh
Xin tự giới thiệu tên tớ là Mít!!
taiuhh
taiuhh
Nhìn quả tên thì cũng đủ hiểu truyện nó sao rồi ha
taiuhh
taiuhh
Hai fic trước cũng ngọt đó nên fic này ngược không lối thoát
taiuhh
taiuhh
Đoán kết từ giờ luôn cũng được
taiuhh
taiuhh
Truyện có sai chữ hay chính tả gì thì nói để mít sửa để nha
taiuhh
taiuhh
Để cho cho mọi người đọc cảm thấy tốt hơn nè
taiuhh
taiuhh
Truyện nó sao mọi người cứ góp ý thẳng với mít nhé
taiuhh
taiuhh
Mít sẽ tiếp thu
taiuhh
taiuhh
Fic của mít mà ai vào bảo giống fic người này người kia chắc…
taiuhh
taiuhh
Mít ngất tám ngày tám đêm
Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!! Đầu Tiên Và Duy Nhất!!!
Yeu Moi Nguoi Nhieu

01

Huỳnh Hoàng Hùng học sinh lớp 11, là người đã chọn tự bước vào cuộc sống của anh tự vẽ nên một câu chuyện tình cảm đơn phương
Đỗ Hải Đăng học sinh lớp 12 đẹp trai, lạnh lùng, và hoàn toàn dửng dưng với một người như em
Em thích anh. Một thứ tình cảm mơ hồ, đơn phương, dai dẳng và không hề được anh đáp lại
Em tìm đủ cách bắt chuyện, nghĩ ra đủ lý do để được xuất hiện trong tầm mắt anh chỉ mong anh nhìn em, dù chỉ một chút
Anh chỉ lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn cau mày như thể em là điều phiền toái. Nhưng em vẫn ở lại, không ai bắt em chờ
Chỉ là tự em chọn ở bên. Tự em đem trái tim mình gửi vào một cuộc chờ đợi mơ hồ, nơi chẳng có lời hứa, chẳng có hồi đáp
Tại một ngôi trường rộn ràng tiếng giày dép tiếng cười nói của học sinh vang khắp hành lang
Thì trong lớp 11A, ba người đang tụ lại ở bàn cuối nơi vốn được xem là căn cứ địa của cả ba
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày làm bài Toán nổi không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nhìn cái đề muốn ngất tại chỗ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nổi gì mà nổi… tao còn chưa biết đề có mấy câu nữa kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học cho lắm vào rồi quên sạch…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn Gem, mày làm chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao làm xong rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nộp luôn cho thầy rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai cho mày giỏi vậy? làm chi cho tụi tao bị quê…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi á… mày làm xong rồi giờ tụi tao chép kiểu gì đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn chép thì lo mà trả giá đi!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trả giá hả? thôi khỏi, để tao rủ mấy nhỏ bàn trên làm cho lẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phản bạn vừa thôi Kiều… mà cho tao ké với được không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn tốt… bán đứng nhau không chớp mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói gì thì nói, lát xuống căn tin với tao nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thèm bánh tráng trộn rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bánh tráng trộn? tụi mình học lớp 11 chứ có phải lớp 6 đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có tuổi cũng không cản được cơn thèm ăn của nó đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ló đầu vào // Kiều đâu rồi mấy đứa?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em ở đây nè, anh kiếm em có gì hong?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì đâu… anh đi ngang thôi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà không thấy em tự dưng thấy thiếu thiếu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nay anh Dương phát cẩu lương hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc tao cũng phải kiếm người yêu để phát cẩu lương quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài nói chuyện chút được không bé?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ được!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa mày nhớ giữ chỗ cho tao nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao đi chút rồi quay lại liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// kéo em đi //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ló đầu vào // Duy đâu rồi? anh tìm mày nãy giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại ca Quang Anh… có chuyện gì mà ghé lớp tụi em vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng nói là bắt Duy đi kiểm điểm vụ trốn tiết nha…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ anh rảnh vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mày ghé vì… đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà đi căn tin một mình buồn như con chuột lạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên rủ tụi mày theo cho đỡ tủi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần đầu được đại ca rủ đi ăn… Gem ơi!! ghi vào nhật ký!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày… xin được ghi nhận, Duy lần đầu tiên được rủ đi ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi có đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi chớ!! nhưng mà đợi Kiều về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ không lát nó tưởng em bị bắt cóc rồi báo công an
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải chờ Kiều về kể vụ đi với anh Dương nữa chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe thôi mà hóng hơn cả phim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày đúng là chuyên gia hóng hớt luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có đâu!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi em là người quan tâm bạn bè!! đúng không Gem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà… anh Đăng đâu rồi anh? sáng giờ em không thấy anh ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không biết nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng giờ chẳng thấy nó đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhắn tin nó cũng không trả lời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// đi vào // xuống căn tin không? tao đói!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh chân lên!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậm là bánh tráng trộn của em thành của người ta á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa đi vừa canh coi thằng Đăng có hiện hồn ra không
DƯỚI CĂN TIN
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây đi!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái bàn này ngồi đúng vibe, thiếu mỗi ly trà đào là hoàn hảo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai cho mày nói nhiều vậy? ăn lẹ rồi còn lên lớp…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi mày nhìn kìa… kia có phải thằng Đăng không?
Mọi người nhìn theo. Đúng là anh đang bước vào căn tin, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng kìa!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy người ta là mừng như trúng số vậy đó hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì… thấy người quen thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Đăng!! lại đây ngồi chung nè
Anh dừng bước, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại đúng chỗ em đang ngồi. Chỉ một giây thôi
Đủ để em nhận ra mình vừa lọt vào tầm mắt anh. Nhưng thay vì một cái gật đầu hay một nụ cười
Ánh nhìn ấy chỉ đọng lại sự lạnh lẽo, hờ hững. Nụ cười vui vẻ, hí hửng trên môi em lập tức tắt
Tim em hụt đi một nhịp. Anh quay mặt đi, dáng vẻ của anh như chưa từng thấy em hiện diện ở đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó lại bị gì nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thái độ gì vậy trời?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ổn không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không sao
MỘT LÚC SAU
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ coi!! trễ là lại đứng hành lang ngắm đời đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà Gem đâu rồi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như đi hướng khác rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc lại đi tìm thằng Đăng
Trong khi đó, ở một góc hành lang, em vừa bước lên bậc thềm thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng!!
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, em đã vội bước nhanh, rồi gần như chạy về phía anh đang đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đâu vậy? đợi em với!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thích anh!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày nói cái này lần thứ bao nhiêu rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lần thứ 100!! chính xác luôn, em đếm từng lần
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày rảnh quá ha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rảnh để theo anh gần hai năm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tự mày chọn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao đâu có ép mày thích tao
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đâu có trách anh đâu
Gió lùa qua hành lang làm tà áo em lay, mang theo tiếng trống trường vang vọng mơ hồ từ xa
Anh quay đi, dáng bước vẫn như chẳng có điều gì xảy ra. Không ngoái đầu, không một ánh nhìn
END

02

Chuông báo ra chơi vang lên, học sinh túa ra. Hành lang nhanh chóng đông nghẹt tiếng cười nói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi đi chúng mày ơi, ngồi trong lớp nữa là tao phát điên đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra sân hít không khí cho đỡ bí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại còn canh xem ai đẹp trai hôm nay nữa chớ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra ngoài đi… ngồi đây thấy ngộp thật
Cả ba bước ra, đứng tựa vào lan can. Gió nhẹ lướt qua, làm bay vài sợi tóc và vạt áo đồng phục
Cả ba phóng tầm mắt xuống sân trường rộng phía dưới, nơi nắng đổ dài, học sinh lác đác đi lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê… nhìn bên kia kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ…
Ba anh đang ngồi ở băng ghế đá dưới tán cây. Anh ngồi giữa, ánh nắng chiếu hắt lên mái tóc anh
Ngay giây phút đó, ánh mắt em dừng lại ở anh tất cả mọi âm thanh dường như lùi lại phía sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng…
Ánh mắt vốn lặng lẽ bỗng sáng lên. Gương mặt mỏi mệt của em như được bơm đầy sức sống
Khóe môi cũng cong lên một chút đủ để bạn em nhận ra, và nhìn em bằng ánh mắt vừa lo vừa buồn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói lần thứ 100 là cuối rồi mà…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng tim tao nó không biết đếm…
Em vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi anh, cho đến khi một giọng từ lên dưới gọi cả ba vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy đứa kia!! xuống đây ngồi nè, còn dư chỗ nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ kìa, người ta mời gọi đàng hoàng luôn đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi không? hay muốn đứng ngắm ánh sáng đời mày thêm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi chứ… dù gì cũng có được nhìn anh ấy gần một chút…
Cả ba chậm rãi bước xuống sân trường, tiến dần đến chỗ băng ghế nơi ba anh đang ngồi ở đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đi mấy cưng, có chỗ hết!!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cưng hồi nào vậy cha nội?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ không cưng nữa thì cho kẹo cũng không ngồi à nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nói nữa là anh đè ra rửa mặt bằng nước suối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thách á!! em méc vợ tương lai của anh bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thách à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều ơi… anh Dương kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hong biết gì hết nha…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái bọn trẻ trâu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em với Kiều hong có trẻ trâu, có anh với anh Dương trẻ trâu thôi!!
Mọi người vẫn cười đùa, tiếng nói vang dưới tán cây phượng như những ngày không lo nghĩ
Chỉ trừ em. Em lặng lẽ ngồi xuống, cách anh đúng hai chỗ đủ gần để nhìn thấy rõ từng cử chỉ
Mắt em vẫn lén lút dõi về phía ấy, nơi có người con trai mà em từng thổ lộ đến cả trăm lần
Em hít sâu một hơi, rồi giọng nói bật ra thật nhẹ như sợ chính sự can đảm của mình sẽ làm phiền
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Đăng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có bắt chuyện với tao, phiền lắm rồi
Em khựng lại, như thể ai đó vừa ấn nút dừng thời gian. Nụ cười nơi khóe môi đông cứng rồi rơi xuống
Lặng lẽ như một món đồ rớt khỏi tay mà chẳng ai buồn nhặt. Em không nói gì, đôi mắt cụp xuống
Anh đứng dậy, vẫn không một lời. Bước chân dứt khoát. Bóng lưng anh thẳng tắp khuất dần
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết vậy… em sẽ không nói gì…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gem à… đừng buồn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thương mà… đừng buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh khuyên thật, buông đi, em xứng đáng với người tốt hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em không trách ảnh… em chỉ trách sao mình cứ hy vọng mãi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
dù biết rõ… là chẳng có gì để bám vào cả
Giữa cái nắng gắt và cơn gió lặng lờ như chẳng buồn thổi, có một trái tim đang co lại từng chút
Mỏng manh như mảnh giấy trước cơn mưa, nhưng vẫn đập từng nhịp rất thật và rất rất đau
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play