Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Sanegiyuu - ĐN KNY// Silent Divorce

File.001: Xiềng Xích Vô Hình

25thz-7
25thz-7
Chào mọi người, 25thz-7 không biết mình có drop bộ này không. Nhưng 25thz-7 rất vui vì được mọi người thường xuyên ủng hộ truyện
25thz-7
25thz-7
Dạo này 25thz-7 không ra chap mới cho truyện, xin lỗi mấy bà nhiều vì đã phụ lòng
25thz-7
25thz-7
Tui hết ý tưởng cho mấy bộ đó nên drop tí. Ngược lại tui đang nghe nhạc thì có ý tưởng mới nên quyết định viết bộ này. Mong mấy bà có thể đọc nó như một thứ giải trí, ai buồn thì không được buồn nữa nha!!
---
...
Cậu là người con trai út của gia tộc Tomioka – một gia tộc có quyền lực đứng top 3 trong nước
Tomioka Giyu.
Cái tên ấy, với nhiều người, chỉ là một tổ hợp âm thanh lạnh lẽo—giống như chính chủ nhân của nó. Nhưng nếu tách nó ra, lắng nghe thật chậm, ta sẽ thấy nó mang theo một tầng ý nghĩa rất riêng
Giyu (義勇): Kết hợp giữa “gi” – nghĩa trong công lý, chính nghĩa và “yu” – dũng trong dũng cảm
Mẫu thân đặt cái tên ấy cho cậu như một lời tuyên thệ từ khi còn là đứa trẻ: – Sẽ sống đúng với lẽ phải. – Sẽ can đảm đối diện với mọi mất mát, mọi nỗi đau. – Dù có một mình cũng không được phép gục ngã.
Vì vậy, cậu luôn mạnh mẽ, sống đúng theo cái tên ấy
Tuy vậy, cuộc sống vẫn luôn trớ trêu
Cậu bị phụ thân ép hôn
.
Phòng khách nhà Tomioka – 21:37 PM
Tiếng đập bàn vang dội trong không gian vốn yên tĩnh như mặt hồ đông cứng
nv phụ (ẩn)
nv phụ (ẩn)
Tomioka Giyu!
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Con không có quyền lựa chọn!
Trên chiếc ghế sofa bằng da đen, Tomioka Souta – người đàn ông nắm quyền điều hành tập đoàn Tomioka, cũng là phụ thân của Giyu – trừng mắt nhìn đứa con trai thứ hai của mình
Gương mặt ông đã hiện rõ dấu vết tuổi tác, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc như dao
Tomioka Giyu, 19 tuổi, đứng giữa phòng như một bóng im lặng vừa bị xé toạc
Mắt cậu chạm thẳng vào ánh nhìn của cha mình, không cúi đầu, không lùi bước
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Con sẽ không cưới người đó
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Hôn nhân không phải là một bàn cờ để cha đem con đặt làm quân cờ mặc sức đẩy đi đâu thì đẩy.
Ở bên trái, ngồi nghiêng trên ghế là Tomioka Ayaka – mẫu thân của Giyu
Người phụ nữ ấy có dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lúc này chỉ đong đầy mệt mỏi
Bà siết nhẹ tay chồng mình, giọng nhỏ nhẹ như sương:
Tomioka Ayaka
Tomioka Ayaka
Souta, đừng nặng lời với con nữa
Tomioka Ayaka
Tomioka Ayaka
Dù sao Giyu cũng còn nhỏ. Thằng bé chỉ-
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Nó không còn nhỏ!
Souta quát lớn, bàn tay lại đập xuống mặt gỗ lạnh tanh
Ở một góc xa hơn, ngồi sát mép ghế là chị gái của Giyu – Tomioka Tsutako
Cô im lặng từ đầu đến giờ, chỉ siết chặt tay lên vạt váy. Ánh mắt trốn tránh, môi mím lại như thể từng lời cãi vã của em trai đều khơi lại ký ức xưa – ngày mà cô bị ép cưới một người mình không yêu, để đổi lại một hợp đồng làm ăn béo bở cho gia đình
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Nó 17 rồi, và nó là con trai của gia tộc Tomioka ta!
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Là người thừa kế danh dự gia tộc này!
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Nó phải hiểu nghĩa vụ của mình!
Căn phòng chùng xuống
Rồi Giyu bật cười khẽ – không phải vì buồn cười, mà như thể nực cười
Cậu ngẩng lên nhìn thẳng cha mình. Giọng đều đều, không cao cũng không thấp – nhưng đủ để từng người trong phòng nghe rõ:
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Cha
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Con 19 tuổi rồi
Từng chữ rơi xuống như giọt mưa lạnh giữa ngày hè
Phòng khách đột ngột yên ắng đến kỳ lạ
Ayaka khựng người. Chị gái cậu cũng quay sang nhìn với ánh mắt khó tin
Souta chớp mắt một cái. Sự im lặng ngắn ngủi của ông chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất – rằng ông không nhớ
Không nhớ sinh nhật con trai mình. Không nhớ năm nó bao nhiêu tuổi. Không nhớ điều gì ngoài “nghĩa vụ” và “gia tộc”
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
/mím môi, mắt vẫn không rời cha mình/
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Con đủ tuổi để tự quyết định cuộc đời con
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Và cũng đủ lớn để biết...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Trong mắt cha, con chưa từng là một con người
Giyu xoay mặt sang chị mình một giây ngắn ngủi
Cái cách chị cắn chặt môi mà không nói gì lại càng khiến lòng cậu nghẹn hơn
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Nếu mọi người muốn bán con đi giống như đã bán chị ấy...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Thì đừng gọi đây là gia đình nữa
Câu nói đó lặng như tờ, nhưng như mũi dao cắm thẳng vào không khí
Ayaka khựng lại, mắt đỏ lên
Souta siết nắm đấm
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
... /cuối đầu/
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Mày nói lại xem...!?
Giyu không nói nữa. Cậu lặng lẽ quay đi, bóng lưng thẳng, không cúi
Dù biết bước ra khỏi phòng này có thể đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi mối ràng buộc với cái họ Tomioka hào nhoáng kia

File.002: Thoả Hiệp

23:10 PM – phòng Giyuu
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ
Phòng làm việc tầng ba của Tomioka gia vẫn giữ nguyên sự lạnh lẽo cố hữu
Cửa kính đóng kín, rèm dày che ánh trăng. Trong không gian im lặng ấy, tiếng bật hộp quẹt và mùi khói thuốc là thứ duy nhất khuấy động nổi sự trống rỗng
Giyu đứng đối diện bàn làm việc, vai thẳng, cằm hơi hất lên dù đôi bàn tay trong túi đã siết lại từ lúc nào
Sau bàn, Tomioka Souta lặng lẽ hút một hơi thuốc, rồi phả ra thật chậm
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Con tưởng ta không biết?
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Thằng nhóc đó…
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Sabito, đúng không?
Giyu khựng lại
Ánh mắt lạnh trong giây lát trở nên cảnh giác, rồi nhanh chóng quay về vẻ điềm tĩnh thường lệ
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chuyện của tôi. Không liên quan đến ông
Tomioka Souta
Tomioka Souta
/cười khẩy/
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Nó không liên quan…
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Cho đến khi ta muốn nó liên quan
Ông vươn tay, đẩy nhẹ một tập hồ sơ lên mặt bàn
Bìa đen, không tên.
Giyu nhận ra kiểu đó – những tập tài liệu của phòng an ninh riêng của gia tộc Tomioka. Bên trong là gì, cậu không cần mở cũng biết
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Tên, tuổi, trường học, hồ sơ bệnh lý
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Ta thấy hắn từng bị gãy tay ba năm trước trong một vụ va chạm xe gắn máy
Souta ngừng lại, mắt dán vào con trai mình
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Nếu cần…
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Ta có thể sắp xếp để lần tới hắn không gãy tay nữa
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
...!
Giyu siết chặt nắm tay trong túi áo
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Ông đang đe doạ tính mạng người vô tội, chỉ vì một buổi xem mắt?
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Ta chỉ bảo vệ gia tộc mình
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Con là người thừa kế. Không phải đứa thanh niên yêu đương vớ vẩn
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Sáng mai, 8h. Tại biệt thự gia tộc Shinazugawa. Con sẽ gặp người đó – con trai trưởng của họ
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Kết hôn sẽ là bước tiếp theo
Giyu cắn chặt môi. Cổ họng nghẹn lại
Cậu không hề yếu đuối, nhưng lần đầu tiên, một quyết định của mình có thể đổi lấy máu của người khác — người cậu yêu
Và như một cánh cửa khẽ khép lại sau gáy, Giyu gật đầu
Chỉ một cái gật rất khẽ, rất chậm. Nhưng cũng đủ để Souta rít nốt điếu thuốc, như thể mọi thứ đã được an bài
Nhưng Souta như chưa vừa ý, ông thảy mạnh tập hồ sơ thứ hai về phía Giyu
Nó va thẳng vào ngực cậu, rồi rơi phịch xuống sàn đá lạnh
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Đây là người con sẽ kết hôn. Shinazugawa Sanemi – con trai trưởng của gia tộc Shinazugawa
Tomioka Souta
Tomioka Souta
20 tuổi, năng lực tài chính và thể chất đều vượt tiêu chuẩn. Một món hời
Souta thở khói, mắt lướt qua Giyu như thể nhìn một nhân viên, không phải con ruột
Tomioka Souta
Tomioka Souta
Hợp đồng đã lên rồi. Đừng làm trò gì khiến ta xấu mặt
Giyu cúi xuống, nhặt tập hồ sơ – lạnh ngắt như thể nó vừa được rút ra từ ngăn đông tủ lạnh
Cậu không mở ra. Chỉ quay lưng, không nói một lời lẳng lặng bước đi. Cánh cửa phòng phụ thân khẽ đóng lại mà không phát ra tiếng động
Chỉ có tim cậu giờ đây đập từng nhịp – rời rạc và đầy đau đớn
Sabito... xin lỗi
Tôi đã thua.

Flie.003: Rạn Nứt

Tầng hai – phòng ngủ Giyu
Đèn phòng mở hờ. Không gian chỉ có ánh sáng vàng nhạt nhòa. Giyu ngồi trên giường, im lặng nhìn tập hồ sơ trên tay
Cậu mở nó ra
Trang đầu là ảnh chân dung của Sanemi – gương mặt sắc nét, đôi mắt màu tím tro, ánh nhìn ngạo nghễ như muốn thách thức thế giới
Còn có cả thông tin chi tiết: thành tích học tập, huấn luyện, tài sản cá nhân, và… nhóm máu
Giyu rút từng tờ ảnh trong hồ sơ ra. Có tới ba tấm – một ảnh thẻ, một ảnh đời thường và một tấm mặc vest tại tiệc lớn
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cuối cùng trong vài giây
Rồi rút chiếc kéo nhỏ từ ngăn bàn, cắt tấm ảnh thành mảnh
Từng phần mặt Sanemi bị xé rời. Mắt trái, mũi, quai hàm,... Tách ra như chính sự bình yên mà Giyu vừa mất
Cuối cùng, cậu giữ lại đúng một phần—mảnh giấy có đôi mắt tím ấy
Giọng Giyu khàn đặc, nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe rõ:
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Shinazugawa Sanemi hả...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Đồ hôn phu ngu ngốc khốn nạn
- Phập! -
Cây bút bi trên tay cắm thẳng vào chính giữa mắt phải Sanemi trong ảnh – dứt khoát, không run tay
Đầu bút xuyên qua mảnh giấy, cắm xuống bàn, để lại một vết lõm
Giyu nhìn một hồi, rồi lặng lẽ rút bút ra, thở dài thật sâu
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tôi không cần biết cậu là ai
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Nhưng từ giờ, cậu là tai họa
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Đồ khốn chết tiệt...
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Đáng chết
Đúng lúc đó
- Cạch -
Cánh cửa mở ra
Chị gái của Giyu – Tomioka Tsutako – bước vào, tay cầm một ly trà còn ấm
Mắt cô đầy vẻ lo lắng, bước chân nhẹ như sợ làm cậu em nổi nóng
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Giyu, chị biết hôm nay em đã chịu nhiều áp lực. Nhưng đừng-
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chị đi ra ngoài đi
Giyu ngắt lời, không nhìn lên. Giọng cậu lạnh, giống hệt cha
Tsutako khựng lại. Cô đặt ly trà lên bàn, thở thật nhẹ
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Chị không muốn em phải sống trong nỗi căm ghét hay tổn thương
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Sanemi… có lẽ không tệ như em nghĩ
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Dù là hôn nhân sắp đặt nhưng biết đâu-
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chị im đi!
Giyu quay mặt sang, mắt tối sầm lại
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chị có quyền gì để nói những lời đó với em?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chẳng phải chị cũng từng yêu một người à?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Một người chị từng định bỏ trốn cùng?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Rồi sao?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chỉ vì một câu của cha, chị đã cưới một ông già béo ú hơn chị 15 tuổi.
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chị là kẻ hèn nhát chứ không phải người hi sinh, chị hiểu không?!
- Rắc -
Tiếng ly sứ nứt nhỏ xíu vang lên. Tsutako đang siết tay đến mức gân nổi. Nhưng cô vẫn đứng đó, không rơi nước mắt, không rút lui
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Chị im lặng không có nghĩa là chị không đau.
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Năm đó, gia tộc gặp khủng hoảng tài chính, cha mẹ tưởng phải phá sản, phải bán hết đất ở ngoại ô
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Nếu chị không cưới người đó...
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Thì đáng lẽ bây giờ chúng ta đã không còn sống ở cái biệt thự này nữa mà là nơi đầu đường xó chợ nào đó đó, Giyu!
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Em biết cái gì mà dám phán xét?!
Giyu sững người
Tsutako – người chị gái dịu dàng, lúc nào cũng hiền lành và nhẫn nhịn lần đầu tiên to tiếng
Mắt cô đỏ hoe, nhưng không có giọt lệ nào rơi
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
…Nhưng gia tộc bây giờ đang phát triển. Không còn khủng hoảng gì cả
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Vậy tại sao em vẫn phải chịu thiệt?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Tại sao lần này em phải từ bỏ người em yêu…
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chỉ vì một cuộc hôn nhân “hợp tác”?
Tomioka Giyu
Tomioka Giyu
Chẳng phải Tomioka cũng đang đứng top 3 trong nước sao??
Tsutako siết tay đến mức móng tay lún vào lòng bàn tay
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Vì gia tộc Shinazugawa đang đứng top 2!
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Vì cha muốn thêm một mối liên kết vững chắc!
Tomioka Tsutako
Tomioka Tsutako
Vì thứ chúng ta có chưa bao giờ là đủ với ông ấy!
Cô nói một mạch, rồi như chợt tỉnh, quay đi vội vã
- Rầm! -
Cánh cửa đóng lại
Căn phòng ngủ lại rơi vào tĩnh mịch
Giyu ngồi lại trên giường, nhìn mảnh ảnh Sanemi vẫn bị cắt vụn trước mặt mình
Lồng ngực đau tức, không phải vì lời cãi nhau, mà vì niềm tin rạn vỡ
Đêm đầu tiên trong đời, cậu và chị mình đã cãi nhau
Và đó cũng là đêm đầu tiên Giyu thấy bản thân bắt đầu…
Ghét vị hôn phu chết tiệt kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play