[Hiên Nguyên] Điểm Đến Nơi Trái Tim
Chap 1
Cái âm thanh rộn ràng đặc trưng của lớp học trước giờ vào tiết, cứ như một phiên chợ náo nhiệt. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười khúc khích, và cả tiếng đồ vật va chạm, tất cả hòa quyện thành một bản hòa tấu ngẫu hứng, đầy sức sống.
Bất chợt, một hồi chuông ngân dài, xuyên thủng mọi tạp âm. Tiếng ồn ào không hẳn tắt hẳn, mà như bị nén lại, giảm đi rất nhiều. Giờ đây, chỉ còn lại những âm thanh thì thầm, tiếng động khẽ khàng của ghế xê dịch, tiếng sách vở sột soạt, hay tiếng ho khan khe khẽ.
Lúc này, mọi ánh mắt tập trung hướng về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.
Cánh cửa khẽ mở rộng, để lộ hình ảnh cô giáo Hạ Vy đứng trang nhã ở ngưỡng cửa, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi. Ngay sau cô là một bóng hình cao lớn, lập tức thu hút mọi sự chú ý.
Đó là một học sinh nam có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen hơi dài rủ nhẹ xuống vầng trán, che đi một phần đôi mắt. Khuôn mặt cậu có những đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Đôi mắt sâu thẳm và một khí chất lãnh đạm, hoàn toàn khác biệt với không khí ồn ào của lớp học.
Hạ Vy_GVCN
Chào buổi sáng cả lớp!
Hạ Vy_GVCN
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Các em hãy cùng làm quen và giúp đỡ bạn nhé!
Hạ Vy_GVCN
Em giới thiệu tên mình đi.
Từ lúc vào lớp, anh chẳng mấy để tâm đến tất cả những thứ xung quanh. Đôi mắt anh chỉ lướt nhanh một vòng lớp học, thoáng qua những gương mặt lạ lẫm, rồi dừng lại ở chiếc bàn học cuối cùng, sát góc tường, nơi cậu đang co ro đọc sách. Anh cứ nhìn chăm chú về phía đó, phớt lờ mọi sự chú ý lẫn những lời bàn tán sôi nổi.
Đó là Trương Chân Nguyên. Cậu có mái tóc hạt dẻ mềm mại, đôi mắt to tròn, long lanh và nụ cười luôn thường trực trên môi, dù những vết bầm tím vẫn còn vương trên cánh tay gầy guộc - cậu là mục tiêu của những trò bắt nạt và cô lập từ lâu, nhưng chưa bao giờ cậu đánh mất đi sự lạc quan và thân thiện của mình.
Hạ Vy_GVCN
Em ơi, cả lớp đang rất muốn làm quen với em đó. Em có thể giới thiệu tên mình cho các bạn được không?
Hạ Vy_GVCN
Vậy em sẽ ngồi cạnh bạn--
Khi giáo viên còn đang phân vân chỗ ngồi, anh đã sải bước dài, tự nhiên tiến thẳng về chiếc bàn cuối lớp, sát góc tường. Không chút do dự, anh đặt cặp xuống chiếc bàn cạnh cậu.
Hành động này khiến cả lớp ngạc nhiên, bởi chỗ ngồi đó đã bị bỏ trống từ lâu, như một lời nhắc nhở về sự cô lập cậu.
Anh chỉ vào chiếc bàn và cất giọng
Tống Á Hiên
Tôi ngồi ở đây, ai có ý kiến gì không ?
Giáo viên chủ nhiệm, Hạ Vy, vốn định sắp xếp chỗ ngồi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm và lời nói đó của anh, gương mặt cô thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng nở nụ cười gượng gạo.
Tống Á Hiên là con trai duy nhất của tập đoàn Tống Thị, một thế lực tài chính hùng mạnh đứng ở vị trí NO.1 trên toàn thế giới. Sự “thích gì làm nấy” của anh hiển nhiên được chấp nhận một cách dễ dàng.
Anh kéo ghế ra, từ từ ngồi xuống, rồi quay sang nhìn Trương Chân Nguyên.
Chỉ vỏn vẹn hai từ, giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền, nhưng lại có chút gì đó rất dịu dàng.
Điều này khiến cậu ngẩng ra một lúc, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó tự nguyện ngồi cạnh mình. Hơn hết còn dùng một chất giọng dịu dàng chủ động trò chuyện với cậu.
Trương Chân Nguyên
Chào...chào cậu...
Cậu lắp bắp, má hơi ửng hồng. Nụ cười quen thuộc lại nở trên môi cậu, như một tia nắng ấm áp.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên...
Tống Á Hiên
Vậy tôi gọi cậu là Chân Nguyên nhé!
Trương Chân Nguyên chết lặng. Cả thế giới xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của người đối diện và vỏn vẹn hai từ dội vào màng nhĩ, rõ ràng đến mức phi lý: "Chân Nguyên".
Cái tên ấy - cái tên mà chỉ có gia đình, và duy nhất một người bạn cũ đã rời đi từ rất lâu, mới từng gọi. Từ khi những ánh mắt khinh bỉ, những lời thì thầm ác ý bắt đầu vây quanh, cái tên ấy đã chìm vào quên lãng, thay bằng những biệt danh xấu xí hoặc sự im lặng đáng sợ.
Giờ đây, nó lại được thốt ra từ một người hoàn toàn xa lạ, một người mà đáng lẽ ra, theo mọi quy luật thông thường của thế giới này, sẽ phớt lờ cậu hoặc tệ hơn là góp phần vào nỗi đau của cậu.
Cậu muốn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tống Á Hiên để tìm kiếm một dấu hiệu nào đó - một nụ cười nhếch mép, một ánh mắt chế giễu giấu kín, hay bất cứ biểu hiện nào cho thấy đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn khác. Nhưng không. Đôi mắt cậu chỉ biết cắm chặt xuống nền đất, sợ hãi đối diện với sự thật, hay đúng hơn là sự "bất thường" đang diễn ra.
Tim Trương Chân Nguyên đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, không phải vì một cảm xúc lãng mạn mơ hồ nào đó, mà là sự hỗn loạn của trăm ngàn câu hỏi.
Người này muốn gì? Tại sao lại gọi tên mình? Có phải họ muốn tiếp cận để dễ dàng hơn trong việc bắt nạt không? Hay đây là một cái bẫy tinh vi hơn? Bản năng phòng thủ đã ăn sâu vào máu thịt cậu, từng tế bào trong cơ thể cậu như đang gồng lên, sẵn sàng đối phó với một cú sốc khác.
Trong khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ với vô vàn suy nghĩ trong đầu, như thể vừa bị đánh úp bởi một cơn bão cảm xúc, thì giọng nói kia lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
Tống Á Hiên
Còn tôi là Tống Á Hiên, gọi tôi như nào thì tùy cậu. Sau này mong cậu chiếu cố!
Vừa dứt lời, một bàn tay vươn ra, đặt lên cánh tay đang đặt hờ trên mặt bàn của Trương Chân Nguyên. Cái chạm bất ngờ khiến toàn thân cậu cứng đờ trong khoảnh khắc, một cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi da thịt.
Trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay kia đã nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái, như một lời chào hỏi không thể rõ ràng hơn. Trương Chân Nguyên giật bắn người, một luồng sóng lạ chạy dọc sống lưng, nhưng cậu không rụt lại.
Thay vào đó, một nụ cười khẽ, gần như vô thức, nở trên môi cậu. Nó mỏng manh như sương sớm, vội vã như chưa kịp hình thành rõ nét, và ẩn chứa cả sự ngỡ ngàng, bối rối lẫn một chút tia hy vọng lạ lẫm.
Đôi mắt cậu mở to, ngỡ ngàng đối diện với Tống Á Hiên. Ánh mắt người kia vẫn bình thản, không một chút trêu chọc hay chế giễu, chỉ có một sự điềm tĩnh và khó hiểu. Lại là một cú sốc nữa. Sự thân thiện này, sự chủ động này, hoàn toàn không khớp với bất cứ điều gì Trương Chân Nguyên từng trải qua. Bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận rõ hơi ấm của cái nắm tay vừa rồi.
Và rồi, như một bản năng, một lời đáp trả lí nhí thoát ra khỏi cổ họng Trương Chân Nguyên, nó nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Trương Chân Nguyên
Vâng… Tống Á Hiên… tôi cũng mong vậy...
Câu nói cụt ngủn, mang theo cả sự ngượng ngùng và một chút e dè, nhưng lại là sự chấp nhận đầu tiên, dù vô thức, trước sự hiện diện bất ngờ này. Trong đầu cậu, những câu hỏi vẫn xoáy sâu không ngừng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Anh nhìn nụ cười ấy, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và cả con người ấy, vẫn vẹn nguyên như những gì anh ghi nhớ.
--------------------------------------------
All nhân vật nữ/???
26 : Này!
Cô ta nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh lướt qua phía cuối lớp, rồi quay sang người bên cạnh đang lơ đễnh nghịch điện thoại. Cô ta dùng ngón trỏ gõ mạnh hai cái vào khuỷu tay kẻ đó, đủ để gây chú ý nhưng không quá lộ liễu.
All nhân vật nữ/???
26 : Cái người mới chuyển đến đấy! Mày thấy không ?
Ánh mắt cô ta vẫn "dán chặt" về phía học sinh mới, hơi nghiêng người về phía kẻ đó, nói nhỏ hơn nhưng đầy vẻ ranh mãnh.
All nhân vật nữ/???
34 : Thì sao? Đừng bảo mày lại nhắm trúng người ta rồi nhá! Kiểu người mới toanh như thế này thì làm gì có cửa mà lọt vào mắt xanh của mày chứ?
All nhân vật nữ/???
26 : Không phải cái đứa mới, mà là cái tên ngồi cạnh cậu ta ấy! Tao thấy hình như nó đang cố tình làm thân với người mới thì phải. Nhìn chướng mắt thật! Chắc là tao nên cho nó một bài học để nó biết điều rồi!
All nhân vật nữ/???
34 : Haizz... Thật tội nghiệp.
--------------------------------------------
Chap 2
Tiếng chuông tan trường không giống những tiếng chuông khác trong ngày. Nó không hối thúc, không dứt khoát như tiếng chuông vào lớp hay chuyển tiết. Thay vào đó, nó ngân dài, luyến láy như muốn níu giữ chút dư âm của buổi học cuối ngày.
Lúc đầu, tiếng chuông chỉ là một tiếng "reng... reng" nhẹ nhàng, rồi dần dần vang to hơn, liên tục hơn, như một lời chào tạm biệt thân ái.
Nhưng dường như sự hối hả của âm thanh ấy không chạm đến cậu học sinh đang lặng lẽ lau cửa kính ngay ở cửa ra vào. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh rũ nhẹ vài sợi trên vầng trán thanh tú, vẻ đẹp của cậu phảng phất một nét dịu dàng, đôi mắt ướt át, long lanh như hồ nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ hành lang. Đôi hàng mi cong vút khẽ chớp khi cậu tập trung vào từng động tác, cố che giấu đi sự mệt mỏi hay có lẽ là một nỗi buồn thầm kín.
Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình so với dáng người gầy gò của cậu, những nếp vải rũ xuống càng làm nổi bật vẻ nhỏ bé, cô độc. Thấp thoáng trên nền vải trắng là những vết bầm tím nhàn nhạt, như những vệt mực loang không đều.
Chúng như những dấu tích âm thầm của sự đụng chạm mạnh hay những va đập không đáng có.
Cạnh bên cậu, một chiếc xô nhựa cũ kỹ đựng đầy nước bẩn đã ngả màu xám đục, phản chiếu lờ mờ hình ảnh những ánh đèn trên trần. Cậu khẽ vươn người, đôi tay nhỏ bé cầm chiếc khăn ẩm vừa nhúng từ xô nước, chậm rãi lau từng vệt trên mặt kính. Hơi nước và bụi bẩn dần được gột sạch, để lộ ra khung cảnh hành lang lờ mờ bên ngoài.
Cậu di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận không để lại vệt nước hay dấu vân tay nào. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại, ánh mắt long lanh thoáng nét u uất, dõi theo từng chuyển động của chiếc khăn. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn hành lang hắt vào, in bóng cậu lên nền tường, chiếc áo sơ mi rộng bay nhẹ theo từng cử động, càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt, đáng thương.
Tiếng bước chân đột ngột vọng đến, cắt ngang sự tĩnh lặng. Ngay lập tức, một lực mạnh đẩy tới, chiếc xô nhựa lật nghiêng, nước bẩn lênh láng khắp sàn.
All nhân vật nữ/???
26 : Này!!
Cậu giật mình, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất. Cả người cậu khẽ run lên, đôi mắt mở to nhìn về phía kẻ đang đứng sừng sững, ánh mắt tóe lửa. Lưng cậu vô thức khẽ cúi xuống, như muốn thu mình lại, biến mất khỏi tầm nhìn của cô ta.
Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng, không chỉ vì nước lạnh mà vì một nỗi sợ hãi quen thuộc, ăn sâu vào tận xương tủy.
All nhân vật nữ/???
26 : Mày nghĩ mày là ai mà dám bén mảng đến gần Á Hiên?
Lời nói của 26 như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực cậu, lạnh lẽo và sắc nhọn. Cậu cảm thấy một dòng điện nóng rát chạy dọc sống lưng khi cô ta vung tay, giáng một cái tát mạnh vào má.
Âm thanh khô khốc vang lên trong không khí tĩnh lặng của hành lang, và cả thế giới như quay cuồng. Cậu loạng choạng lùi về phía sau, cảm giác bỏng rát lan tỏa, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự nhục nhã đang gặm nhấm tâm hồn.
Trương Chân Nguyên
Không... không phải vậy...
Cậu khẽ thốt ra, giọng nói lí nhí, gần như không nghe rõ, là một phản xạ tự nhiên của sự chối bỏ và sợ hãi. Cậu đã quá quen với việc bị đổ lỗi, và đây là một nỗ lực yếu ớt, vô vọng để bảo vệ bản thân.
All nhân vật nữ/???
26 : Mày đúng là khốn nạn, vừa thấy Á Hiên mới đến là đã "quấn lấy" ngay rồi!
All nhân vật nữ/???
26 : Tránh xa cậu ấy ra! Đồ dơ bẩn! Mày chỉ biết lả lơi, câu dẫn người khác thôi hả ?!
Cậu run rẩy, cố gắng đẩy tay 26 ra khi cô ta túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh khiến cậu mất thăng bằng. Lưng cậu va vào thành bàn lạnh lẽo, một cơn đau nhói chạy lên.
Ánh mắt tóe lửa của 26, những lời miệt thị của cô ta - "thằng khốn nạn, dơ bẩn, chỉ biết lả lơi câu dẫn" - như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, nhưng đau đớn hơn cả là chúng xuyên thẳng vào tim cậu. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ lại, như có một tảng đá đè nặng lên.
Cậu chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng không để bất kỳ âm thanh yếu ớt nào khác thoát ra, bởi vì cậu biết, mọi lời biện minh lúc này đều vô nghĩa.
Trương Chân Nguyên
Tôi... tôi không có...
Cậu cố gắng nói, giọng lạc đi vì sợ hãi và nghẹn ngào, một lời phủ nhận vô vọng khác trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
All nhân vật nữ/???
26 : Mày nói gì cơ? Ý mày là tao đổ oan cho mày ư ?!
Cô ta trừng mắt, giật tóc cậu, kéo mạnh, rồi giáng thêm một cái tát trời giáng nữa vào mặt. Cảm giác kim loại tanh nồng của máu tràn ra trong khoang miệng. Cậu ngã khuỵu xuống sàn, nước mắt tự động lăn dài, nóng hổi trên gò má đau rát.
Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vỡ của ký ức, những hình ảnh về những ngày tháng bị bạo hành trong quá khứ ùa về, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Một nỗi khao khát được biến mất, được tan biến vào hư vô, bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn kết thúc tất cả, muốn thoát khỏi cái địa ngục này.
Cậu ôm chặt lấy bụng, cố gắng thu mình lại thành một khối nhỏ nhất có thể, mong muốn cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc.
Nhưng rồi, một cú đạp mạnh như trời giáng vào chân khiến cậu khẽ rên lên. Cơn đau lan tỏa nhanh chóng, như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cô ta không dừng lại, tiếp tục giáng thêm vài cú đá vào chân, vào hông, khiến cơ thể cậu co giật. Mỗi cú đạp như bóp nát chút hy vọng mong manh còn sót lại.
Một nỗi khao khát được biến mất, được tan biến vào hư vô, bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn kết thúc tất cả, muốn thoát khỏi cái địa ngục này.
Mọi giác quan của cậu đều dồn vào nỗi đau và sự nhục nhã. Tiếng cười cợt của 26 và những người bạn của cô ta vang lên khắp hành lang, chúng không còn là âm thanh nữa, mà là những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào từng thớ thịt, từng dây thần kinh của cậu.
Cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức. Mỗi nhịp thở đều nặng nề, mỗi suy nghĩ đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Trong sâu thẳm, cậu tự hỏi, liệu có ai sẽ cứu rỗi cậu không? Hay cậu sẽ cứ mãi chìm đắm trong bóng tối này, một mình, không lối thoát? Cái chết bỗng trở thành một ý nghĩ dịu dàng, một lời mời gọi an ủi duy nhất trong lúc này.
Tiếng cười khúc khích và những lời xì xào ác ý của 26 cùng nhóm bạn cô ta vọng lại trong không gian. Chúng như những con dao tẩm độc, ghim sâu vào lòng cậu.
All nhân vật nữ/???
26 : Nhìn nó kìa, thảm hại chưa!
All nhân vật nữ/???
24 : Đúng là đồ dơ bẩn!
All nhân vật nữ/???
35 : Ai thèm chạm vào nó chứ!
Từng câu, từng chữ đều như búa bổ vào đầu cậu. Máu từ khóe môi vẫn còn rỉ ra, nhưng cậu không còn cảm thấy đau nữa. Nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả.
Cậu dùng chút sức lực sót lại, vịn vào cạnh bàn mà cố gắng đứng dậy. Toàn thân cậu run rẩy, đôi chân mềm nhũn như sắp đổ gục bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn kiên cường gượng dậy.
Cậu không muốn nằm bệt dưới sàn thêm một giây nào nữa, không muốn phải nghe thêm những lời chế giễu đó. Dù biết rằng việc đứng lên không thay đổi được gì, không chấm dứt được sự bắt nạt, nhưng ít ra, cậu không còn phải chịu đựng sự khinh bỉ từ vị trí thấp hơn.
Đôi mắt sưng húp, mờ đi vì nước mắt vẫn còn đọng lại, nhưng cậu cố gắng ngẩng đầu lên, mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn còn chao đảo.
Thấy cậu đứng dậy, 26 nhếch mép cười khẩy, ánh mắt cô ta càng thêm vẻ khinh miệt. Cô ta tiến tới một bước, tay giơ cao, định giáng thêm một cái tát nữa.
All nhân vật nữ/???
26 : Tao nhớ là chưa ai cho phép mày đứng lên nhỉ? Thằng lẳng lơ này! Đau không? Đó là hậu quả cho việc mày câu dẫn Á Hiên của tao đấy thằng khốn!
Cú tát của 26 chưa kịp chạm vào má cậu thì đột nhiên, một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay cô ta giữa không trung. Bàn tay đó rắn chắc, các khớp ngón tay hơi gồ lên, cho thấy lực nắm mạnh mẽ.
26 giật mình, ngước nhìn lên. Trước mặt cô ta, Tống Á Hiên đang đứng đó, dáng người cao ráo, chắn ngang giữa cô ta và cậu. Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc như dao cau, không chút cảm xúc, khiến 26 chợt rùng mình.
Không khí xung quanh như đặc lại, căng thẳng đến nghẹt thở. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt mờ đi vì nước mắt vẫn còn đọng lại, mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn của Tống Á Hiên - một người cậu vừa mới quen chưa được xem là thân thiết, đang đứng chắn trước mặt mình, như một bức tường vững chãi.
Một tia hy vọng mong manh, nhỏ bé chợt lóe lên trong lòng Trương Chân Nguyên, rồi vụt tắt ngay lập tức, bởi lẽ, cậu biết rõ, không ai thực sự quan tâm đến cậu cả. Đây có lẽ chỉ là sự tình cờ mà thôi. Nhưng cậu vẫn muốn hy vọng vào điều "tình cờ" này...
Trương Chân Nguyên
... Tống Á Hiên?
Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói yếu ớt dần.
Tống Á Hiên
Cô đang làm gì vậy ?
Giọng của anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng, vang lên khiến 26 giật bắn người. Cổ tay bị nắm chặt đau điếng, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng cô ta.
Khuôn mặt 26 tái mét, nụ cười khẩy ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối và sợ sệt. Cô ta lắp bắp, đôi mắt đảo nhanh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, và một cảm giác rụt rè, run rẩy bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Từ một kẻ "đi săn" lại trở thành một "món đồ chơi" có thể bóp nát bất cứ lúc nào.
Tống Á Hiên
Câu dẫn? Á Hiên của cô?
Tống Á Hiên
Haa... Nực cười thế!
Tống Á Hiên
Là do tôi chủ động nói chuyện với cậu ấy nên cậu ấy câu dẫn tôi? Ý cô là vậy sao?
Tống Á Hiên
Tôi cho cô cái quyền gọi tên tôi như thế à?
Cổ họng cô ta như bị ai đó bóp nghẹt. Mấy câu chữ ban nãy định thốt ra để châm chọc cậu giờ đã bay biến đâu mất. Cô ta cố gắng tìm kiếm một lời bào chữa, một lời nói dối nào đó để thoát khỏi tình thế hiện tại, nhưng đầu óc trống rỗng. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào cô, sắc lạnh và đầy sự nghi hoặc, khiến cô ta càng thêm bối rối và sợ hãi.
All nhân vật nữ/???
Tôi...tôi...
All nhân vật nữ/???
Tôi... không...không có nói gì cả...
Tống Á Hiên rụt tay lại khỏi cô ta, một động tác dứt khoát, không chút do dự, như thể vừa chạm phải một thứ dơ bẩn. Ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, đủ để đối phương cảm nhận sự khinh thường nhưng không quá mức để bộc lộ cảm xúc cá nhân.
Anh chậm rãi rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay. Không vò nhàu, không chà xát mạnh mẽ, anh chỉ đơn giản là lau nhẹ qua lòng bàn tay mình, một động tác thuần túy mang tính vệ sinh, như thể đang gạt bỏ một lớp bụi bẩn vô hình.
Rồi anh quay sang phía Trương Chân Nguyên. Động tác kéo tay cậu cũng không hề mạnh bạo hay giật cục, mà là một cái nắm tay dứt khoát, mang tính định hướng.
Ánh mắt anh khi nhìn Trương Chân Nguyên dường như mềm đi một chút, không còn sự sắc lạnh ban nãy. Tống Á Hiên cất giọng, trầm ấm và dịu dàng đến lạ.
Tống Á Hiên
Đi...đến phòng y tế.
Trương Chân Nguyên bị kéo đi theo, hoàn toàn theo sự chủ động của anh. Bóng lưng anh dần khuất, mang theo sự lạnh lẽo đối với người ngoài nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm đặc biệt dành cho Trương Chân Nguyên.
Chap 3
Tống Á Hiên lạnh lùng nắm chặt cổ tay Trương Chân Nguyên, kéo cậu đi xềnh xệch khỏi vòng vây của đám đông và gương mặt tái mét của những kẻ bắt nạt. Bóng lưng cao lớn của anh nhanh chóng khuất dần sau góc hành lang, bỏ lại những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào bàn tán.
Anh không nói một lời, nhưng mỗi bước đi đều dứt khoát, như thể muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm này. Trương Chân Nguyên loạng choạng bước theo, cảm giác đau rát từ vết tát trên má truyền đến, nhưng cơn đau dữ dội hơn lại đến từ mắt cá chân.
Lúc bị vây đánh, không chỉ bị tát túi bụi, cậu còn bị kẻ bắt nạt kia đạp mạnh vào chân.
Trương Chân Nguyên
Chờ đã... chân tôi...
Trương Chân Nguyên khẽ kêu lên, bước chân khựng lại. Cậu vô thức ôm lấy mắt cá chân, gương mặt nhăn nhó vì đau. Vết sưng trên má giờ đây càng lộ rõ hơn, in hằn những ngón tay hằn học.
Tống Á Hiên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Ánh mắt hắn, vốn đã lạnh lẽo, giờ lại tối sầm hơn khi thấy cậu đang ôm lấy chân. Anh cúi xuống, không nói một lời, bàn tay thon dài khẽ chạm vào mắt cá chân đang sưng tấy của cậu.
Một tia khó chịu và tức giận bùng lên trong ánh mắt anh.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gằn. Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu, cố gắng nén đau.
Không đợi Trương Chân Nguyên trả lời thêm, Tống Á Hiên đột ngột cúi xuống, luồn một tay qua đầu gối và một tay ra sau lưng cậu. Anh bế bổng cậu lên một cách dễ dàng, động tác dứt khoát đến kinh ngạc.
Trương Chân Nguyên giật mình, hai tay vô thức bám chặt lấy vai Tống Á Hiên. Anh sải bước dài, băng qua hành lang trường học đang ồn ào, thẳng tiến về phía phòng y tế.
Suốt dọc đường, anh không nói một lời nào, chỉ có biểu cảm lạnh lẽo pha lẫn một chút khó chịu vẫn còn đọng lại trên gương mặt.
Mỗi bước chân của Tống Á Hiên đều mạnh mẽ, vững chãi, như thể tạo ra một bức tường vô hình che chắn hoàn toàn Trương Chân Nguyên khỏi mọi ánh nhìn tò mò, mọi lời xì xào bàn tán.
Trương Chân Nguyên nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đều đặn từ lồng ngực rắn chắc. Cậu hơi ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Tống Á Hiên, lờ mờ nhận ra một sự quen thuộc kỳ lạ, nhưng trí nhớ vẫn mơ hồ như làn sương sớm.
Cánh cửa phòng y tế bật mở, để lộ ra một không gian quen thuộc nhưng lại vắng vẻ lạ thường. Mùi cồn thoang thoảng, nhưng không có bóng dáng cô y tá thường trực.
Tống Á Hiên bước vào, nhẹ nhàng đặt Trương Chân Nguyên lên chiếc giường bệnh trắng toát, động tác cẩn trọng như thể đang đặt một món đồ dễ vỡ.
Ánh mắt anh lướt nhanh qua vết sưng đỏ chót trên má cậu, in hằn năm dấu ngón tay, rồi dừng lại ở khóe môi rách nhẹ, ẩn chứa một sự tức giận vẫn còn âm ỉ.
Tống Á Hiên ra lệnh bằng giọng trầm thấp, nhưng không hề có chút gằn giọng hay bực tức nào. Giọng anh trầm ấm và có chút dịu dàng khó nhận ra, khiến cậu bất giác thấy an tâm.
Trương Chân Nguyên khẽ giật mình, rồi ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, cảm nhận sự mềm mại của tấm nệm dưới lưng.
Tống Á Hiên không lãng phí thời gian. Anh bước thẳng đến tủ thuốc, mở cửa, và nhanh chóng tìm thấy một lọ thuốc mỡ cùng vài miếng bông gạc, rồi tiến về phía cậu.
Anh ngồi xuống đối diện với Trương Chân Nguyên. Một chân chống xuống sàn, khuỵu gối chân còn lại, tạo thành một tư thế vững chãi và có phần ngang tàng.
Tống Á Hiên
Ngẩng mặt lên.
Trương Chân Nguyên
V–vâng...
Trương Chân Nguyên ngập ngừng, hai má vẫn còn nóng rát và sưng đỏ sau những cú tát liên tiếp. Cậu cố gắng ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt của Tống Á Hiên.
Bàn tay của Tống Á Hiên ấm và chắc chắn, anh nhẹ nhàng dùng bông gạc thấm thuốc, rồi từ từ áp lên gò má đang sưng tấy của cậu. Cảm giác mát lạnh của thuốc lan tỏa, dịu đi phần nào cơn đau nhói.
Anh rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng đến bất ngờ, gần như là nâng niu, như thể sợ làm Trương Chân Nguyên đau thêm dù chỉ một chút. Ánh mắt anh tập trung cao độ vào khuôn mặt của cậu, không rời, như đang khắc ghi từng đường nét.
Tống Á Hiên
Đau lắm không?
Tống Á Hiên hỏi một cách đột ngột, giọng khẽ trầm xuống, sự cau mày của anh hằn rõ khi thấy vết đỏ trên má Trương Chân Nguyên. Có một tia khó chịu, thậm chí là tức giận thoáng qua trong mắt anh, nhưng nó biến mất nhanh đến nỗi cậu không kịp nắm bắt.
Trương Chân Nguyên chỉ biết im lặng, mọi giác quan đều đổ dồn vào bàn tay đang chăm sóc cho mình. Hơi thở của Tống Á Hiên phả nhẹ vào má cậu, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.
Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Khoảnh khắc này, khung cảnh xung quanh dường như mờ đi, chỉ có anh và cậu, cùng sự dịu dàng không ngờ đang lan tỏa trên gương mặt cậu là hiện hữu rõ ràng.
Khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng kim loại lách cách khẽ khàng từ hộp cứu thương.
Tống Á Hiên
Có muốn tôi... tìm bọn đó không?
Tống Á Hiên lại hỏi, giọng có chút gằn nhẹ, ánh mắt tối lại một cách khó hiểu. Anh vẫn không rời tay khỏi má cậu, như muốn bảo vệ cậu.
Nói xong, anh đứng thẳng người dậy, động tác dứt khoát. Nhưng ngay khi anh vừa định xoay bước, một bàn tay nhỏ bé, run rẩy đã níu lấy vạt áo anh.
Trương Chân Nguyên
Đừng...
Một giọng nói yếu ớt, một ánh mắt đầy van nài nhìn anh. Cậu không muốn Tống Á Hiên vì mình mà gây thêm rắc rối.
Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé run rẩy đang nắm chặt vạt áo mình, rồi lại nhìn vào đôi mắt ướt át của cậu. Anh định nói gì đó, nhưng Trương Chân Nguyên đã ngắt lời, giọng nói gần như một tiếng nức nở.
Trương Chân Nguyên
Tôi...tôi không đáng...
Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ nhiều cảm xúc. Anh cúi thấp hơn một chút, ánh mắt anh nhìn cậu thật dịu dàng, tựa như đang nhìn một món đồ dễ vỡ, quý giá.
Tống Á Hiên
Đáng hay không...do tôi quyết định.
Sau đó, anh khẽ gỡ tay Trương Chân Nguyên ra khỏi vạt áo, nhưng không buông mà nắm lấy bàn tay cậu.
Bàn tay còn lại của Tống Á Hiên nhẹ nhàng đưa lên, vuốt dọc theo quai hàm của cậu, rồi dừng lại ở má cậu, khẽ vuốt ve vết sưng.
Cử chỉ bất ngờ và sự gần gũi đột ngột khiến Trương Chân Nguyên ngượng đến đỏ bừng mặt, thậm chí còn hơn cả vết sưng do bị tát.
Cậu cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy sức mạnh của Tống Á Hiên, cảm giác má mình càng thêm nóng ran dưới xúc chạm của anh. Cậu muốn rút tay ra, nhưng bàn tay kia của anh vẫn nắm chặt lấy mình, không cho phép.
Tống Á Hiên
Cậu đợi chút, tôi đi lấy thêm băng gạc.
Sau đó, Tống Á Hiên đứng thẳng người lên, buông tay cậu ra, bước đến tủ y tế để lấy thêm thuốc giảm đau và băng gạc cho vết thương ở mắt cá chân cho cậu.
Xong xuôi, anh quay lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên. Khi anh nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống và vô tình chạm vào phần lưng dưới của cậu.
Trương Chân Nguyên khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dừng lại ở lưng cậu.
Tống Á Hiên
Cậu bị đau lưng?
Anh hỏi với một giọng điệu xen lẫn sự ngạc nhiên và lo lắng.
Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó.
Trương Chân Nguyên
Lúc nãy... bọn chúng đẩy tôi đập vào cạnh bàn...
Ánh mắt Tống Á Hiên tối sầm lại. Anh khẽ thở dài, rồi cẩn thận đỡ Trương Chân Nguyên ngồi thẳng lên, rồi nhẹ nhàng vén áo cậu lên. Vết bầm tím lớn hiện rõ ở phần lưng dưới, cạnh xương sống.
Một tia tức giận và hối hận chợt lóe lên trong mắt anh. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết bầm, rồi lấy một tuýp thuốc giảm sưng bôi lên, xoa bóp thật cẩn thận.
Xử lý xong vết bầm ở lưng, Tống Á Hiên mới chuyển sự chú ý xuống chân cậu. Anh nhẹ nhàng cởi giày và tất của cậu ra, để lộ mắt cá chân sưng đỏ. Anh lấy túi chườm lạnh, cẩn thận đặt lên vùng bị thương. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như sợ làm cậu đau thêm.
Tống Á Hiên
Cậu có bị đau ở đâu nữa không?
Giọng anh trầm ấm và đầy quan tâm.
Trương Chân Nguyên khẽ lắc đầu.
Trương Chân Nguyên
Không... cảm ơn cậu...Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên khẽ gật đầu, đôi môi mỏng mím chặt. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt Trương Chân Nguyên, rồi khẽ lướt xuống cánh tay cậu, như đang kiểm tra xem còn có vết thương nào khác không.
Trương Chân Nguyên
Tại... tại tôi mà cậu bị liên lụy.
Trương Chân Nguyên lí nhí giọng, cảm thấy có lỗi khi Tống Á Hiên phải vì mình mà ra mặt.
Trương Chân Nguyên
Tôi...tôi xin lỗi
Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn.
Tống Á Hiên
Không phải lỗi của cậu.
Giọng điệu anh dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tống Á Hiên
Đừng nghĩ lung tung.
Không gian lại chìm vào im lặng. Trương Chân Nguyên cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Tống Á Hiên khi hắn vô thức chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Tống Á Hiên ngồi đó, trầm ngâm, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Trương Chân Nguyên không dám hỏi, chỉ im lặng quan sát. Cậu nhận ra rằng, mặc dù Tống Á Hiên trông rất lạnh lùng và ít nói, nhưng sâu bên trong, anh lại có một sự dịu dàng đặc biệt, một sự quan tâm không thể hiện ra bằng lời nói mà chỉ qua hành động.
Mà sự dịu dàng đó, dường như chỉ dành riêng cho cậu...
Thời gian trôi qua, cánh cửa phòng y tế vẫn đóng chặt, tạo ra một không gian riêng tư hoàn toàn cho hai người.
Bỗng, cánh cửa phòng y tế bật mở, phá vỡ bầu không khí yên bình. Một nam sinh cao ráo, dáng người chuẩn mực, bước vào.
All nhân vật nam/???
??? : Tống Á Hiên, cậu ở đây thật à? Tôi đang tìm cậu. Nghe nói cậu mới chuyển đến đã gây chuyện rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play