ONLY YOU
0. Giới Thiệu
Tác Giả
Chủ yếu cho tác giả và best fen đọc giải trí♡
"...": Suy nghĩ
//...//: Hành động
*...: Giải thích thêm
. : Chuyển cảnh
...: Im lặng một khoảng hơi lâu
[...]: Cảm xúc
💬 Tin nhắn
📞📱Điện thoại
Tác Giả
Tui hay đọc truyện bên chữ W màu cam á, cũng không biết tại sao lại qua bên này viết truyện chat nữa:")
Tác Giả
Vài chap sẽ chỉ viết về một couple, tác giả sẽ ghi nó ở đầu truyện;-;
Lê Nhã Ý Di
Lê Nhã Ý Di (2001, 1m65)
Huỳnh Ánh Xuân
Huỳnh Ánh Xuân (2001, 1m55)
Trần Nhật Thiên
Trần Nhật Thiên (2001, 1m88)
Đoàn Lam Thanh
Đoàn Lam Thanh (2000, 1m70)
Trần Hoàng Tú
Trần Hoàng Tú (1999, 1m85)
__________________________
Lê Nhã Ý Di và Huỳnh Ánh Xuân quen nhau từ thuở nhỏ xíu, bởi nhà hai đứa chỉ cách nhau vài bước chân. Sáng sáng đạp xe đi học chung, chiều chiều về lại tụm đầu kể mấy chuyện tào lao không đầu không đuôi mà cười khúc khích mãi không ngừng
Hai đứa cứ vậy mà ngồi chung với nhau đến gần hết những năm tiểu học. Nhưng đến gần giữa năm lớp 5, cô giáo bỗng đổi chỗ ngồi. Chuyển Xuân lên bàn trên và để Di ngồi cạnh một cậu con trai tên là Trần Nhật Thiên
Lúc đầu hai đứa còn chẳng nói với nhau câu nào. Không quen không biết nên Ý Di có hơi lạnh lùng, còn cậu bạn kế bên thì lại thân thiện, nói nhiều một cách khó hiểu
Cái miệng nói nhiều của Thiên dần lay động được cô, cậu hay pha trò, kể mấy chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe. Sự hài hước của cậu khiến cô cười không ngớt, đến mức hai đứa từng bị phạt đứng vì nói chuyện riêng trong giờ học. Từ đó, hai người dần thân thiết hơn, Ý Di cũng kéo thêm cả Xuân vào nhóm chơi cùng
Nhật Thiên có một người anh họ lớn hơn mình 2 tuổi tên là Trần Hoàng Tú, anh cao lớn, điềm đạm và luôn quan tâm đến em mình. Từ lúc cả hai bắt đầu đi học đến giờ, anh thường rủ Thiên đi ăn, đi chơi cùng nhóm bạn mình vì sợ em lạc lõng. Lên cấp 2, tiếp xúc với một ngôi trường mới, anh Tú vẫn luôn rủ rê em đi ăn cùng, nhưng kể từ khi Thiên chơi thân với Di và Xuân, cậu bắt đầu ít đi cùng anh hơn
Trong một ngày đi học bình thường của năm lớp 6, ra về cả ba rủ rê nhau cùng đi công viên chơi, lúc đang đứng mua kem, Ánh Xuân chợt nhìn về phía xích đu:
Huỳnh Ánh Xuân
Ê, nhìn kìa //chỉ//
Trên chiếc xích đu đã gần bạc màu, một cô gái đang ngồi im lặng, vẻ mặt trầm buồn, tay nắm hờ sợi dây, nhìn về một khoảng không vô định
Trần Nhật Thiên
Nhìn đồng phục giống trường mình ghê ha?
Lê Nhã Ý Di
Đi lại bắt chuyện thử đi
Ý Di kéo tay hai đứa bạn lại gần chào hỏi:
Lê Nhã Ý Di
Chào bạn, sao bạn ngồi buồn quá vậy?
Cô gái ngước mặt lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng rồi khẽ gật đầu:
Đoàn Lam Thanh
À...ờ...Không có gì...Mình chỉ ngồi đây hóng gió chút thôi
Huỳnh Ánh Xuân
Vậy tụi mình có thể làm bạn với bạn được không?
Đoàn Lam Thanh
Mình tên Thanh, học lớp 7A
Trần Nhật Thiên
Ồ...Vậy là ba đứa mình phải gọi người ta là chị chứ?
Trần Nhật Thiên
Tụi em học lớp 6E, em tên Thiên
Huỳnh Ánh Xuân
Em tên Xuân
Huỳnh Ánh Xuân
Rất vui vì được làm bạn với chị
Trần Nhật Thiên
Vậy mai tụi em qua gặp chị nha
Huỳnh Ánh Xuân
Chị về sớm đi, không ba mẹ la đó
Lê Nhã Ý Di
Đúng đó, tụi em về trước nha
Đoàn Lam Thanh
Ờ, bai //vẫy tay//
Vậy là ba đứa nhỏ lớp 6 đã kết bạn với một cô chị lớp 7. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cả ba ấn tượng với sự trầm tính, dịu dàng của cô. Nên ngày hôm sau đã đến lớp rủ Thanh đi ăn chung dưới căn tin trường
Giờ ra chơi, anh Tú cũng xuống căn tin cùng tụi bạn như thường ngày. Khi bước vào, mắt anh liền bắt gặp Thiên ngồi cùng 3 đứa bạn. Anh Tú nhận ra em mình từ xa, định lại chào hỏi một cái rồi đi, nhưng anh lại bị thu hút với một cô gái đang ngồi tĩnh lặng giữa đám nhóc ồn ào, gương mặt bình thản nhìn tụi trẻ cười đùa. Không có nụ cười rạng rỡ, không có vẻ ngoài vui tươi, nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại khiến anh không thể rời mắt
Chiều hôm đó, Tú đến lớp của Thiên, ngoắc em ra hỏi chuyện
Trần Hoàng Tú
Thì ra em có bạn mới nên mới không đi chung với anh ha //khoanh tay//
Trần Hoàng Tú
Định giấu anh mày hả?
Trần Nhật Thiên
Em có giấu đâu, tại hai không để ý thôi
Trần Hoàng Tú
Mà mày chơi kiểu gì mà bạn toàn nữ thế
Trần Hoàng Tú
Định come out hả? //cười//
Trần Nhật Thiên
Gì dạ ba???
Trần Nhật Thiên
Tại trước cô đổi chỗ em ngồi chung với nữ
Trần Nhật Thiên
Thấy em nói chuyện vui quá nên bạn đó rủ bạn của bạn đó chơi chung với em
Trần Hoàng Tú
Giả bộ giới thiệu bạn mới đồ đi chứ
Nhật Thiên nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, rồi cũng kêu mấy đứa bạn của mình ra ngoài. Ý Di và Ánh Xuân đi ra với gương mặt hoang mang
Trần Nhật Thiên
Anh hai tui nói muốn dòm mặt mấy bạn
Trần Hoàng Tú
Anh nhớ bữa thấy tới 3 người đi chung với thằng này lận mà
Lê Nhã Ý Di
Còn thiếu chị Thanh á anh
Huỳnh Ánh Xuân
Chỉ học lớp 7A í
Trần Nhật Thiên
Ủa anh tới để hỏi vậy thôi á hả?
Trần Hoàng Tú
Thì anh coi bạn mới của cưng sao
Trần Hoàng Tú
Thấy toàn nữ, anh nghi quá à
Huỳnh Ánh Xuân
Em cũng nghi thằng này lắm á anh
Trần Nhật Thiên
Im nghe nhỏ kia //liếc//
Tan học, anh đứng chờ trước cửa lớp 7A, hỏi một bạn học đi ngang:
Trần Hoàng Tú
Em ơi, lớp này có bạn nào tên Thanh không?
???
Dạ có. Chắc bạn đó sắp đi ra rồi á
Khi Thanh bước ra, ngạc nhiên thấy một người con trai lạ, cao lớn, đang đứng kế cửa, cô khẽ khựng lại, nhìn sang. Tú mỉm cười:
Trần Hoàng Tú
Anh là Hoàng Tú, anh họ của Thiên. Biết em qua thằng em anh giới thiệu
Đoàn Lam Thanh
Em tên Thanh…
Trần Hoàng Tú
Chúng ta làm bạn nha?
Thanh hơi sững người một chút, nhưng ánh mắt anh quá chân thành. Cô khẽ gật đầu, nụ cười mỏng manh hiện lên khóe môi. Và trong một khoảnh khắc đơn giản ấy, một điều gì đó đã được bắt đầu
1. Chủ Động
Những ngày sau đó, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong nhóm bạn của em mình
Lúc thì vô tình xuống căn tin cùng giờ, lúc thì ghé qua lớp Thiên chơi rồi rủ mấy đứa đi ăn chè, ăn cá viên chiên hay bắp xào kế cổng trường. Lúc nào anh cũng ngồi đúng vị trí đối diện hoặc chéo bên cạnh cô nàng lớp 7 tóc dài hơn vai, ít nói, hay cười bởi mấy câu chuyện hài mà đám nhóc kể
Thiên thấy lạ. Anh mình trước giờ không quan tâm mấy chuyện bạn bè em út. Vậy mà dạo này xuất hiện hơi đều. Thiên thấy hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại thì nếu không có anh Tú đi theo thì trong nhóm chỉ có cậu là con trai, cũng hơi...cô đơn
Sáng đầu tiên của năm học mới. Trước cổng trường, nắng chưa gắt, trời vẫn còn chút lành lạnh của sáng sớm. Học sinh chen chúc, tay ôm tập sách mới, lưng đeo balo chạy vào sân trường. Trong hàng người đông đúc đó, một bóng người cao ráo đứng cạnh trụ cổng, tay đút túi quần, dáng hơi nghiêng nghiêng như đang đợi ai
Anh thấy bóng dáng quen thuộc - mái tóc đen được buộc gọn, áo sơ mi đồng phục phẳng phiu, cặp sách đeo gọn gàng. Thanh đang bước về phía cổng, mắt đảo quanh tìm lớp. Khi ánh mắt cô chạm vào anh, cô hơi khựng lại
Trần Hoàng Tú
Ờ. Anh đứng đợi em
Trần Hoàng Tú
Hôm nay em vào lớp 10 mà, đúng không?
Trần Hoàng Tú
Vậy đi thôi, để anh giúp em tìm lớp
Trần Hoàng Tú
Em biết em học lớp nào chưa?
Đoàn Lam Thanh
Dạ chưa... Chắc em phải đi dò danh sách
Trần Hoàng Tú
Ừ, chúng ta đi
Thanh thoáng đỏ mặt, nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người sánh bước qua dãy hành lang chật ních học sinh mới. Tú đi chậm, luôn nhường bước để Thanh không bị lạc. Anh cũng chẳng nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ tay:
Trần Hoàng Tú
Hồi đó anh học 10B4, gần góc sân thể dục...
Trần Hoàng Tú
Đây là khu A
Sau một vòng quanh trường, cuối cùng thì đến lớp 10D1. Hoàng Tú dò danh sách:
Trần Hoàng Tú
À, đây rồi. Lớp em nè //cười mỉm//
Đoàn Lam Thanh
//Gật đầu// Cảm ơn anh nha. Không có anh chắc em đi lạc mất
Tú nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
Trần Hoàng Tú
Ừm... Sau này có gì khó khăn thì nói với anh nha
Lớp 10 của Lam Thanh bắt đầu nhẹ nhàng như chính con người cô vậy. Thanh vẫn trầm lặng, đi học đúng giờ, về đúng lúc, không nổi bật giữa bạn bè nhưng luôn được quý mến nhờ sự nhiệt tình và chu đáo
Nhưng điều đặc biệt là mỗi ngày, lúc đầu giờ hoặc giờ ra chơi, luôn có một người xuất hiện trước cửa lớp cô - cao ráo, luôn xuất hiện với một nụ cười mỉm khiến người ta ấm lòng. Hoàng Tú hay chủ động dẫn cô đi ăn, mua đồ ăn cho cô mỗi giờ nghỉ giải lao
Trần Hoàng Tú
Đi căn tin không?
Trần Hoàng Tú
Uống sữa không? Anh mua rồi nè
Trần Hoàng Tú
Em đói không? Anh mới mua 2 ổ bánh mì trứng nè, ngon lắm. Quán ruột của anh á
Tú không nói thẳng, chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt. Ai nhìn vào mà không biết Hoàng Tú thích Lam Thanh chứ?
Có hôm Thanh mệt, Tú không hỏi vì sao, chỉ dúi vào tay cô hộp bánh nhỏ gói trong giấy
Hôm nay học giỏi nha! Ráng chút là hết mệt
Hoàng Tú
Có hôm tan học, Tú đi qua lớp, chẳng vì lý do gì cả, chỉ là dừng lại, hỏi như vô tình:
Trần Hoàng Tú
Về chưa? Cần anh đưa ra cổng không?
Lớp của Thanh bắt đầu xì xào
???
1:Anh đó là ai vậy? Bạn trai hả?
Thanh nghe được, chỉ cười nhẹ, lắc đầu
Không phải bạn trai. Nhưng cũng không là không gì cả...
Đến một ngày nọ, khi tiếng chuông tan học vang lên. Thanh nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, vai đeo cặp, chuẩn bị bước ra về như mọi ngày. Thanh vừa đi vừa khẽ rút điện thoại ra xem đồng hồ. Bỗng một giọng nói vang lên phía sau:
2.Thích
Thanh khựng lại. Cô quay đầu theo phản xạ.. Chưa kịp nhận rõ mặt ai, thì một bàn tay lạ túm lấy cổ tay cô, kéo giật ra sau. Cô chưa kịp kêu lên thì thêm hai người nữa xuất hiện - một đứa bịt miệng cô lại, đứa còn lại nắm lấy quai cặp lôi mạnh về phía dãy hành lang sau trường
Cô bị kéo đi trong ngỡ ngàng, trong cơn hoảng loạn
Không ai quanh đó để ý, cũng chẳng ai kịp phản ứng...
Đến khi bị đẩy mạnh vào nhà kho cũ nằm sát hàng rào, cửa đóng lại cái rầm, ánh sáng ngoài trời tắt ngúm. Ba người buông cô ra. Lam Thanh chao đảo, suýt ngã xuống nền gạch cũ mốc, nhưng kịp chống tay lại. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng sợ. Giọng Thanh hơi run, cố giữ bình tĩnh:
Đoàn Lam Thanh
Mấy người là ai vậy?
Một cô gái đứng giữa trong ba cô bước lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt trang điểm kỹ
Cô ta nghênh mặt, giọng nói kéo dài, đầy kiêu ngạo:
Đào Bích Nguyệt
Đào Bích Nguyệt. Lớp 11A5. Trưởng fan club những người thích Hoàng Tú
Thanh khẽ gật đầu, trong lòng có chút… mắc cười
Fan club những người thích anh Tú?
Cô không dám cười thành tiếng, nhưng khoé môi không giấu nổi giật giật
???
Nữ 1:Mày cười cái gì??
Một trong ba cô gái lập tức la lên, giọng chát chúa vang cả nhà kho
Lam Thanh giật mình, lùi nhẹ nửa bước
???
Nữ 2:Tụi tao nói cho mày biết
???
Nữ 2:Hôm nay, tụi tao sẽ đại diện cho fan Hoàng Tú xử mày một trận!
Đào Bích Nguyệt
//khoanh tay// Mày tưởng tao không biết hả? //Cười khẩy//
Đào Bích Nguyệt
Từ lúc mày bước vào cái trường này, anh Tú bắt đầu thay đổi. Đổi giờ đi học, đổi đường đi ngang dãy nhà D1, giờ ra chơi thì “vô tình” có mặt ở căn tin đúng lúc mày ở đó
Một cô gái bên cạnh xen vào:
???
Nữ 1:Mày là cái thá gì mà được đối xử như vậy?
Lam Thanh siết chặt quai cặp. Cô chưa bao giờ quen với kiểu đối đầu như thế này. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá vô lý
Đào Bích Nguyệt
Tụi tao theo dõi cả tháng trời rồi. Từng cái liếc mắt, từng lần ghé ngang lớp, tụi tao thấy hết! //gằn từng chữ//
Đào Bích Nguyệt
Mày có biết bao nhiêu người thích ảnh không? Biết bao nhiêu người ở đây sẵn sàng làm mọi thứ để được ảnh nhìn lấy một lần?
Đoàn Lam Thanh
Cái nết cỡ đó ai mà dám nhìn...
Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong không khí căng thẳng, lại như một nhát dao sắc lạnh
Đào Bích Nguyệt
Mày vừa nói cái gì?
Không khí trong kho như bùng nổ, Nguyệt tức giận, cô vung tay lên - lòng bàn tay hướng về phía gò má Lam Thanh
Thanh khẽ nhắm mắt lại. Bờ mi run lên, môi mím chặt. Chuẩn bị đón lấy cơn đau
Lam Thanh mở mắt, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt
Một bàn tay khác to lớn, mạnh mẽ hơn đã giữ chặt cổ tay Nguyệt lại, chỉ cách mặt Thanh chưa đầy vài xen-ti-mét
Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc đó
Nguyệt trố mắt, quay đầu sang
Đào Bích Nguyệt
H-H-Hoàng Tú...?
Lam Thanh cũng chưa hết bàng hoàng. Cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, Hoàng Tú đứng đó, che chắn cho cô, sự sợ hãi trong lòng bất giác dịu xuống
Tú buông cổ tay Nguyệt ra - không mạnh, nhưng đủ khiến cô lùi lại một bước, mất thăng bằng
Giọng anh vang lên, trầm và sắc:
Trần Hoàng Tú
Lần này tôi bỏ qua
Anh dừng một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Nguyệt bằng nửa con mắt, gằn từng chữ:
Trần Hoàng Tú
Nhưng đừng để có lần sau
Không cần đợi phản ứng. Anh đưa Lam Thanh ra khỏi nhà kho, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai cô như che chắn
Gió chiều thổi tung áo trắng của hai người khi họ bước ra ánh sáng, bỏ lại phía sau ba gương mặt cứng đờ - đặc biệt là Nguyệt, với ánh mắt lạc đi không rõ là sốc, là tức hay là vừa nhận ra mình đã thua..
Thua không phải vì không đủ thích, mà là người kia chưa bao giờ thuộc về mình
Hai người cùng bước ra khỏi dãy hành lang phía sau. Tay anh vẫn khoác hờ vai Thanh đủ để cô cảm nhận được sự che chở. Mãi đến khi ra tới cổng trường, anh mới chậm rãi buông tay khỏi vai cô
Lam Thanh quay sang nhìn anh, Tú cũng nhìn lại
Thanh khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
Đoàn Lam Thanh
Không phải lỗi của anh mà
Tú im một nhịp. Rồi nhíu mày nhẹ, giọng hạ thấp:
Trần Hoàng Tú
Mà... đám người hồi nãy là ai vậy?
Thanh hơi cúi mặt, khẽ mím môi như đang cố nhịn cười:
Đoàn Lam Thanh
Fan club của anh Hoàng Tú đó
Cô vừa nói xong đã không nhịn được mà khúc khích bật cười. Ai mà ngờ chỉ vì được anh tặng sữa, tặng bánh lại có thể khiến người ta ghét đến mức bị lôi ra nhà kho xử lý?
Tú nhìn em, ánh mắt dịu dàng. Giọng anh hơi cười:
Trần Hoàng Tú
Sắp bị đánh mà nhìn em vẫn vui quá ha?
Thanh vẫn mỉm cười, không đáp vội, chỉ nhìn thẳng vào anh
Đoàn Lam Thanh
Anh đã đến giúp em rồi còn gì
Khoảnh khắc ấy - mọi thứ như đứng lại
Gió chiều thổi qua. Cổng trường đã vắng người. Cả sân rộng chỉ còn tiếng lá khô sột soạt dưới chân. Tú dừng chân, nhìn em. Đôi mắt anh dịu lại, Chỉ còn một điều duy nhất anh muốn nói. Một câu mà anh đã giữ trong lòng quá lâu rồi
Trần Hoàng Tú
Anh thích em
Không vòng vo, không hoa mỹ. Chỉ là một câu nói thật thà, chắc nịch
Tay Thanh siết lấy quai cặp, cô khẽ gật đầu
Chỉ một tiếng thôi. Nhẹ như gió, nhưng khiến Hoàng Tú đứng hình
Trần Hoàng Tú
Ý em là sao?
Đoàn Lam Thanh
Là… em cũng thích anh
Tú nhìn em, thật lâu, như không tin nổi điều vừa nghe
Lam Thanh không ngước nhìn anh, cũng không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng xòe bàn tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, mở ra như một lời mời không cần ngôn từ
Anh đưa tay lên, nắm lấy tay em. Ngón tay đan vào nhau, như đã rất quen thuộc từ lâu rồi
Như thể vốn dĩ luôn thuộc về nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play