TeuDang.
1.
Không giới thiệu, không teencode, 18+.
Trần Hải Đăng, cậu sinh viên mới lớn, mồ côi cha mẹ và hiện giờ đang sống với chú, dì và em họ.
Đăng từng hạnh phúc trong một thời gian rất ngắn rồi bị phá vỡ.
Gia đình gặp tai nạn và chỉ có mình cậu sống sót trong cái ngày tuyệt vọng ấy.
Ở đây cậu chẳng vui vẻ gì.
Đơn giản vì cậu chẳng phải con ruột của họ.
Bị coi thường như một người hầu.
//hành động//
*suy nghĩ*
Nah, chỉ vậy thôi~
Mẹ nuôi.
Thằng Đăng đâu rồi!??
Em Gái nuôi.
Nó vẫn ngủ hay sao ý, đúng là lợn mà.
Trần Hải Đăng.
Dạ con đây.. //lết từ trong phòng ra//
Mẹ nuôi.
Mày có định nấu đồ ăn sáng cho bọn tao ăn không hả?
Em Gái nuôi.
Nấu đi tao đang đói chết đây này.
Trần Hải Đăng.
Thưa dì con đi học.
Em Gái nuôi.
Thưa mẹ con đi.
Cậu bước vào cổng trường, vẫn là cái cảnh một đám con gái bu vào một hot boy của trường. (Không ai ngoài Tều ra cả)
Cậu thấy còn tội nghiệp cho anh ta, bởi vì con gái bu đầy nhiều như vậy mà anh ta cong không thấy ngạt thở hay sao?
Trần Hải Đăng.
//nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ//
Em Gái nuôi.
Aaaa, anh Việt Anh ơiii~
Trần Hải Đăng.
*cái gì vậy trời..?*
Nguyễn Hoàng Long.
//nhìn xuống tay Đăng//
Nguyễn Hoàng Long.
Mày lại bị đánh nữa!?
Trần Hải Đăng.
À..không sao đâu..
Nguyễn Hoàng Long.
Thế này mà không sao? Đưa tay đây tao băng lại cho!!
Nguyễn Hoàng Long.
//khều khều áo Đăng từ bàn dưới//
Nguyễn Hoàng Long.
Ê eee, Đăng oii.
Trần Hải Đăng.
Hả? Sao đấy? //quay xuống//
Nguyễn Hoàng Long.
Tao không biết làm bài 6!!
Trần Hải Đăng.
Bài 6 á? Mày lấy 7 nhân 8 rồi dùng công thức trong sách là ra.
Nguyễn Hoàng Long.
Ok baby.
Nguyễn Hoàng Long.
Cảm ơn baby nhiều.
Trần Hải Đăng.
Thôi làm đi.
Nguyễn Việt Anh.
Cô ơi, bên lớp em sang đây mượn sổ đầu bài.
All nv nữ.
1: ôi anh Việt Anh kìaa!!
All nv nữ.
2: anh ơii yêu em khôngg?
All nv nữ.
2: chồng tao mà.
All nv nữ.
Giáo viên: em vào lấy đi.
Trần Hải Đăng.
//nhăn nhó//
Trần Hải Đăng.
*nhìn cứ kiểu gì ấy..*
Trần Hải Đăng.
*chẳng đẹp tý nào*
Nguyễn Hoàng Long.
Tao về trước đây, nhà tao hôm nay có việc.
Trần Hải Đăng.
Ờ, cẩn thận nha.
Trần Hải Đăng.
Mình cũng về thôi.
Trần Hải Đăng.
Sắp tối rồi, hay mình đi đường tắt nhỉ?
Trần Hải Đăng.
Thôi về sớm chứ không bị la mất.
Trần Hải Đăng.
//chạy vào hẻm//
Trần Hải Đăng.
*không có gì cả, không có gì cả!!*
All nv nam.
1: nhóc nào đây?
All nv nam.
2: nhìn lạ lắm.
All nv nam.
3: em zai ei!!
Trần Hải Đăng.
//quay sang//
All nv nam.
1: dạo này kinh tế khó khăn.
All nv nam.
1: ku em cho bọn anh xin ít tiền đê.
Trần Hải Đăng.
T-tôi.. không có tiền..
All nv nam.
2: nhìn nhỏ mà láo nhỉ?
Nhìn như gai góc vậy thôi chứ bây giờ thân cậu đang run rẩy mềm nhũn ra rồi.
Mà Long không ở đây, thì cậu lại chẳng có ai chống lưng cả.
All nv nam.
2: //tiến lại gần//
Trần Hải Đăng.
Tr-tránh xa tôi ra..!!
Cậu nhắm mắt đợi đòn, nhưng mà..
All nv nam.
2: m-mày là thằng nào!? Bỏ tay tao ra!! Agh-..!!
Nguyễn Việt Anh.
//bóp tay cậu ta mạnh hơn//
Nguyễn Việt Anh.
Bắt nạt hai thì nạt.
Nguyễn Việt Anh.
Chứ đừng có bắt nạt đàn em trường tao.
All nv nam.
1: Nguyễn Việt Anh trường trên à.
All nv nam.
1: té thôi tụi mày!!
Nguyễn Việt Anh.
//quay ra chỗ cậu//
Nguyễn Việt Anh.
Ủa đâu rồi..?
Trần Hải Đăng.
Dưới này cơ mà!
Nguyễn Việt Anh.
//nhìn xuống//
Nguyễn Việt Anh.
Cậu lùn tới vậy sao?
Trần Hải Đăng.
Hừ!! Trên đời này tôi ghét nhất là những người chê tôi lùn đấy!!
Trần Hải Đăng.
Cái đồ đáng ghét!
Nguyễn Việt Anh.
Thôi nào.
Nguyễn Việt Anh.
Có sao không?
Nguyễn Việt Anh.
Nhìn nhỏ nhỉ?
Nguyễn Việt Anh.
Như em bé ấy!
Nguyễn Việt Anh.
Giờ tôi gọi cậu là thỏ nha?
Trần Hải Đăng.
Bị khùng hả? Mắc gì gọi tôi là thỏ chứ!
Nguyễn Việt Anh.
Thì có hai cái răng cửa giống thỏ thì tôi gọi thôi mà.
Trần Hải Đăng.
Hứ! Ông đây đi đây!!
Trần Hải Đăng.
Cái đồ hươu cao cổ!!
Nguyễn Việt Anh.
//cười nhẹ//
Trần Hải Đăng.
Thưa dì con mới về.
Mẹ nuôi.
Không tý nữa tao không cho mày ngủ đâu.
Em Gái nuôi.
Èo! Cơm gì mà dở ẹt.
Mẹ nuôi.
Con gái cố ăn, thằng Đăng nó mà nấu gì chẳng ăn được đâu.
Trần Hải Đăng.
Con ăn xong rồi.
Nguyễn Việt Anh.
Bà bao giờ định trả nợ cho bọn tôi đây??
Nguyễn Việt Anh.
//chĩa gậy vào mặt dì Đăng//
Mẹ nuôi.
T-tôi hiện giờ chưa thu xếp được công việc và tiền bạc..
Mẹ nuôi.
Mong cậu thêm vài tuần cho tôi thu xếp..
Nguyễn Việt Anh.
Con nhỏ nào đây?
Nguyễn Việt Anh.
Biết tôi hả?
Nguyễn Việt Anh.
Lại gặp nhóc rồi.
Trần Hải Đăng.
Việt…Anh..?
Mẹ nuôi.
Hay tôi bán thằng con nuôi này đi giảm bớt tiền nợ nhé..?
Nguyễn Việt Anh.
Cũng biết điều.
Nguyễn Việt Anh.
Nhưng chỉ giảm được 45% tiền nợ.
Nguyễn Việt Anh.
Đi nào thỏ con.
Nguyễn Việt Anh.
//kéo cậu đi//
Em Gái nuôi.
*thỏ con..?????*
Trần Hải Đăng.
Việt Anhh!!
Trần Hải Đăng.
Bỏ tôi ra!!
Nguyễn Việt Anh.
Sao tôi phải bỏ?
Nguyễn Việt Anh.
Bỏ ra để cậu trốn thoát hả?
Nguyễn Việt Anh.
Trốn thì ai trả tiền cho tôi đây??
Nguyễn Việt Anh.
Lên xe đi.
Trần Hải Đăng.
Nh-nhưng… mà đồ đạc với quần áo của-..
Nguyễn Việt Anh.
Tý nữa tôi dẫn đi mua lại.
Nguyễn Việt Anh.
Ngoan ngoãn lên xe đi.
Trần Hải Đăng.
//ngồi yên chẳng dám nhúc nhích//
Nguyễn Việt Anh.
Gì mà co rúm vào thế?
Nguyễn Việt Anh.
Thích tôi à?
Trần Hải Đăng.
//mặt đỏ như đít nồi//
Nguyễn Việt Anh.
Thế sao mặt đỏ thế?
Nguyễn Việt Anh.
Thỏ con nhút nhát.
Tác giả.
Bộ teudang đầu tiên.
Tác giả.
Nên có sếch không mọi ngừi 🥰.
2.
Nguyễn Việt Anh.
Tới nơi rồi, xuống xe nào nhóc.
Trần Hải Đăng.
//đi xuống//
Trần Hải Đăng.
Nhà anh to quá vậy..?
Nguyễn Việt Anh.
Chưa đi qua bao giờ hả?
Nguyễn Việt Anh.
Tưởng ai cũng biết nhà tôi chứ?
Nguyễn Việt Anh.
Bọn con gái trong trường cứ theo tôi đến tận nhà rồi từ đấy hôm nào cũng đứng trước cửa nhà tôi.
Nguyễn Việt Anh.
Hết tặng socola rồi thư tình.
Nguyễn Việt Anh.
Mệt chết.
Trần Hải Đăng.
//nhìn xuống chân//
Trần Hải Đăng.
Ở đây có một cái luôn này.
Nguyễn Việt Anh.
Mấy cái đấy tôi lấy nòm bếp củi cho nội chán chết rồi.
Nguyễn Việt Anh.
//dắt tay Đăng vào nhà//
Trần Hải Đăng.
Nào, từ từ thôi!!
Nguyễn Hoàng Long.
Anh hai ơii!!
Nguyễn Hoàng Long.
Mẹ đâu rồi!??
Nguyễn Hoàng Long.
Sao mày lại ở đây?
Nguyễn Hoàng Long.
Mày biết nhà tao từ khi nào vậy?
Trần Hải Đăng.
Bây giờ tao mới biết mà..
Nguyễn Hoàng Long.
Sang chơi hả?
Nguyễn Hoàng Long.
Vô đây.
Trần Hải Đăng.
Không phải chơi đâu..
Trần Hải Đăng.
Mà là bị bán đi đấy..
Nguyễn Hoàng Long.
Vậy từ giờ mày ở với tao hả!??
Nguyễn Hoàng Long.
Yeeeee!!
Nguyễn Hoàng Long.
Bạn iu ơi~
Nguyễn Hoàng Long.
//chạy lại ôm Đăng//
Nguyễn Việt Anh.
Mẹ đi vắng rồi hả?
Nguyễn Hoàng Long.
Từ lúc em về chẳng thấy mẹ đâu rồi.
Nguyễn Việt Anh.
Chắc đi shopping tiếp rồi.
Nguyễn Việt Anh.
Tý nữa ba kiếm mẹ về liền.
Nguyễn Hoàng Long.
Đăng vô nhà chơi nè.
Nguyễn Hoàng Long.
//kéo Đăng vào phòng khách//
Nguyễn Việt Anh.
Xíu nữa tự biết đường mà ra ăn cơm nha.
Nguyễn Việt Anh.
Tao đi nấu cho mà ăn.
Nguyễn Hoàng Long.
Biết rồi.
Nguyễn Việt Anh.
Thằng Longg!!
Nguyễn Việt Anh.
//gọi vọng từ nhà bếp lên//
Nguyễn Hoàng Long.
Xuống liền nè.
Nguyễn Hoàng Long.
Đi đi đi!
Nguyễn Việt Anh.
Đớp thoải mải đê.
Nguyễn Việt Anh.
Nhìn mày còi vãi luôn ku ạ.
Trần Hải Đăng.
Chứ nói tôi béo hả?
Trần Hải Đăng.
Nhìn cái mặt thấy ghéc!
Nguyễn Hoàng Long.
Nhìn mày đúng gầy thật.
Nguyễn Hoàng Long.
Ăn nhiều vào Đăng ạ.
Nguyễn Việt Anh.
Nhóc này tên Đăng hả?
Nguyễn Việt Anh.
Nhìn dễ thương phết nhỉ?
Nguyễn Việt Anh.
//cười cười nhìn Đăng//
Trần Hải Đăng.
Ê tôi khó chịu rồi đó nha!
Trần Hải Đăng.
Cái loại mướp sào béo ú.
Nguyễn Việt Anh.
Ê ẩu ời ó ba.
Trần Hải Đăng.
Ở trường làm hot boy, về nhà làm yang hồ hả?
Nguyễn Việt Anh.
Quá chuẩn.
Nguyễn Việt Anh.
Em zai nói quá đúng.
Nguyễn Hoàng Long.
Nhưng mày không nên có ý định nói việc này ra với người khác đâu nha.
Nguyễn Hoàng Long.
Bởi vì tao cũng là một người trong nhóm.
Trần Hải Đăng.
Mày quên rồi hả? Đời tao hiện tại có mỗi mày làm bạn.
Trần Hải Đăng.
Kể cho ai được chứ?
Trần Hải Đăng.
//thiu thiu//
Nguyễn Việt Anh.
Mẹ nó mặt buồn thiu thế ku.
Nguyễn Việt Anh.
Mai anh dắt mày qua đấy cho khi còn một đống bạn.
Trần Hải Đăng.
Ừm, mai nghỉ rồi.
Nguyễn Hoàng Long.
Biết vậy, mai em lên Sài gòn sớm làm mấy cái nhiệm vụ đâu đâu chán chết.
Nguyễn Việt Anh.
Lo làm đê em, không làm đéo có tiền đâu.
Nguyễn Việt Anh.
Tính cả lãi nữa thì cũng nhiều đấy.
Nguyễn Việt Anh.
Mai nữa, còn mấy nhà nữa chưa đòi đâu.
Trần Hải Đăng.
//mặt ngơ ra chẳng hiểu gì//
Nguyễn Việt Anh.
Nhóc này nhìn mặt ngơ ngơ.
Nguyễn Việt Anh.
Thích anh không, mỗi tháng anh cho 5 củ.
Trần Hải Đăng.
Cái đồ điên!!
Trần Hải Đăng.
//sượng đỏ cả mặt//
Nguyễn Việt Anh.
Cái đồ dễ thương.
Nguyễn Việt Anh.
//cười ghẹo//
Trần Hải Đăng.
Tôi ghéc anh rồi.
Nguyễn Việt Anh.
Mai anh dẫn đi ăn kem là hết ghét liền.
Nguyễn Hoàng Long.
Ăn uống đàng hoàng đi.
Nguyễn Hoàng Long.
Long đây.
Tác giả.
Nay sốp hơi mệt 🤡.
Tác giả.
Mai viết tiếp:)).
3.
Nên hôm nay cậu trốn đi chơi sau giờ tan học để cho cái tên Việt Anh kia tìm cậu lòi mắt luôn.
Nguyễn Hoàng Long.
Ủa ê mày không định về hả Đăng?
Trần Hải Đăng.
Đi chơi tý thôi mà.
Trần Hải Đăng.
Kệ ông anh của mày đii.
Trần Hải Đăng.
Ông ý tự tìm bọn mình.
Trần Hải Đăng.
Có sao đâu.
Nguyễn Hoàng Long.
Thôi rồi.
Nguyễn Hoàng Long.
Đi một tý thôi.
Nguyễn Hoàng Long.
Nào nào từ từ thôi.
Nguyễn Việt Anh.
Hai cái thằng nhóc này đi đâu mà nửa đêm rồi không vác thân về vậy?
Nguyễn Việt Anh.
Thằng Long gọi?
Nguyễn Hoàng Long.
-ALO ANH ƠI CỨU EMM!!
Nguyễn Hoàng Long.
//gào thét ở bên kia đầu giây//
Nguyễn Việt Anh.
-Hả sao??
Nguyễn Hoàng Long.
-Thằng Đăng nó kéo em vào quán bar cái uống say nó sắp ói hết lên người em rồi!!
Nguyễn Hoàng Long.
-Cứuuuu!!
Nguyễn Việt Anh.
-Đang ở đâu đấy?
Nguyễn Hoàng Long.
-Đi qua trường rẽ trái rồi lại rẽ phải là thấy.
Trần Hải Đăng.
Ực.. thằng chó… Tuấn Anh..
Trần Hải Đăng.
M.. mày dám… bỏ.. bố..
Nguyễn Hoàng Long.
*lại là thằng đấy.*
Nguyễn Hoàng Long.
*luỵ cho lắm rồi khổ người ra.*
Nguyễn Hoàng Long.
*thằng đấy có gì tốt đẹp..*
Nguyễn Hoàng Long.
Bên này này!
Nguyễn Hoàng Long.
Cứu cứu.
Trần Hải Đăng.
Ực… Long ơi.. mày đâu.. rồi..?
Nguyễn Hoàng Long.
Tao đây.
Nguyễn Hoàng Long.
Mày say lắm rồi đấy về được rồi.
Trần Hải Đăng.
Tao.. chưa say mà..
Nguyễn Hoàng Long.
Anh vác nó đi dùm em.
Nguyễn Hoàng Long.
Em đi bộ về cũng được.
Nguyễn Việt Anh.
Cẩn thận đường tối lắm đấy.
Nguyễn Việt Anh.
Anh về trước.
Trần Hải Đăng.
B-bỏ.. tôi.. raaaa!!
Nguyễn Việt Anh.
Thằng bé này bé xíu mà hét lớn vậy trời.
Nguyễn Việt Anh.
//để tạm Đăng xuống ghế sofa ở phòng khách//
Trần Hải Đăng.
Ha… thằng Tuấn.. Anh.. m-mày bỏ bố mày..
Nguyễn Việt Anh.
Tuấn Anh?
Nguyễn Việt Anh.
Là thằng nào vậy??
Nguyễn Việt Anh.
//nhìn qua người em một lượt//
Áo thì ở trên sát ngực hở hết phần bụng.
Quần cũng không phải ngoại lệ.
Ngắn tới nỗi mặc như không mặc..
Nguyễn Việt Anh.
L-lại còn đi tất trắng nữa chứ..
Nguyễn Việt Anh.
*bình tĩnh nào trông mình như thằng biến thái vậy..*
Nguyễn Việt Anh.
//chạy lên phòng//
Nguyễn Việt Anh.
Cứ để nhóc con ngủ ở đấy vậy.
Đừng hỏi tại sao Tều không đắp chăn cho ẻm..
Tại trời nóng gần 40 độ. 😔
Nhưng đừng lo ảnh mở cửa bật điều hoà cho ẻm. 😋
Trần Hải Đăng.
//dần mở mắt ra//
Trần Hải Đăng.
Đầu đau quá…
Trần Hải Đăng.
Chẳng nhớ cái gì cả..
Trần Hải Đăng.
*sao quần áo mình lại lộn xộn thế này..???*
Nguyễn Việt Anh.
Nhóc dậy rồi đó hả?
Trần Hải Đăng.
A-anh đã làm gì tôi rồi hả!!?
Trần Hải Đăng.
Nói nhanhh!!
Trần Hải Đăng.
Cái đồ dê xồm biến tháiii!!
Trần Hải Đăng.
//định lấy bình hoa ném vào người V.anh//
Nguyễn Việt Anh.
Ây!! Bình tĩnhh!!
Nguyễn Việt Anh.
Tôi chưa làm gì nhóc hết!!
Trần Hải Đăng.
Chắc không??
Trần Hải Đăng.
Anh có thể đừng nhìn tôi như thế nữa không..?
Nguyễn Việt Anh.
Rồi rồi..
Trần Hải Đăng.
//chạy lon ton vào phòng tắm//
Nguyễn Việt Anh.
*nghĩ lại thấy con thỏ này cũng dễ thương..?*
Nguyễn Việt Anh.
*thôi đi mình đang nghĩ cái gì vậy???*
Tác giả.
Ánh mắt see tìnhh.
Tác giả.
Ông anh đừng nhìn chồng em nữa cất cái mắt đi.
Nguyễn Việt Anh.
Kệ mẹ tao.
Nguyễn Việt Anh.
Vợ tao mà tao không được nhìn à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play