[RhyCap] Đính Ước Từ Bé
Chap 1: Giới thiệu chung
___________________________
Tại một vùng ngoại ô yên tĩnh phía Nam thành phố, hai gia tộc quyền thế nhất nhà họ Nguyễn và nhà họ Hoàng đã gắn bó suốt nhiều thế hệ. Tình bạn giữa hai nhà không chỉ là quan hệ chính trị hay kinh tế, mà còn là nghĩa tri kỷ, thấu hiểu nhau từ trong cốt lõi
Năm Quang Anh và Đức Duy ra đời, cả hai gia đình mở tiệc ăn mừng chung. Khi hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay mẹ, hai người ông già đã cụng ly rượu vang và ký vào một tờ giấy mang tên “Đính ước từ bé” một lời hứa vừa nghiêm túc, vừa đầy ấm áp:
“Nếu mai sau tụi nhỏ thuận ý nhau, thì xem như duyên định. Còn không, cũng chẳng ràng buộc gì. Nhưng nghĩa tình này phải gìn giữ”
Nguyễn Quang Anh
1. Nguyễn Quang Anh “Thiếu gia trầm lặng của nhà họ Nguyễn”
Tuổi: 18
Ngoại hình: Cao, da trắng, ánh mắt điềm đạm, gương mặt sáng như sương sớm
Tính cách: Ít nói, thông minh, sống nội tâm nhưng cực kỳ sâu sắc
Nổi bật: Là thiên tài trong giới ngoại giao học, giỏi bắn cung, đàn piano và có khí chất quý tộc tự nhiên
Hoàng Đức Duy
2. Hoàng Đức Duy “Chàng quân tử nửa ôn nhu nửa ngang tàng”
Tuổi: 17
Ngoại hình: Vai rộng, mạnh mẽ, nụ cười rực rỡ
Tính cách: Nhiệt huyết, hơi bướng, có phần ghen tuông kín đáo
Nổi bật: Giỏi võ, bơi lội, cực kỳ nổi tiếng ở trường, nhưng lại chung thủy lạ thường.Từ nhỏ đến lớn, luôn gọi Quang Anh là “của mình” Đã từng đánh nhau với bạn cùng lớp chỉ vì có kẻ dám viết thư tỏ tình với Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
3. Nguyễn Thanh Pháp “Cậu em sinh động như ánh mặt trời”
Tuổi: 17 (em ruột của Quang Anh)
Ngoại hình: Đáng yêu, má lúm đồng tiền, tóc bồng bềnh
Tính cách: Lém lỉnh, hoạt bát, cực kỳ “tám” chuyện và luôn chọc ghẹo mọi người
Nổi bật: Là trái tim của nhóm luôn khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên náo nhiệt
Pháp rất thân với Duy và thường xuyên là người “đẩy thuyền” công khai cho Quang Anh và Đức Duy. Cậu hay trốn học để đi bar, cũng chính là người khởi xướng nhiều “kế hoạch lén lút”
Trần Đăng Dương
4. Trần Đăng Dương “Mặt lạnh ngoài da, tim mềm bên trong”
Tuổi: 18
Ngoại hình: Đẹp kiểu lạnh lùng, da ngăm, ánh mắt sắc như cắt
Tính cách: Cực kỳ nguyên tắc, kiệm lời, nhưng lại rất dễ mềm lòng với người mình thương
Nổi bật: Là học sinh toàn diện, giỏi toán và cờ vây, trầm ổn và có chút "tsundere"
Dương luôn làm ngơ trước mấy trò đùa của Pháp, nhưng sau lưng lại âm thầm bảo vệ. Cậu từng đánh nhau với một nhóm bạn vì bắt gặp họ nói xấu Pháp
Lê Quang Hùng
5. Lê Quang Hùng “Thiếu gia ương bướng, đam mê tốc độ”
Tuổi: 18
Ngoại hình: Đẹp trai kiểu bad boy, tóc hơi dài
Tính cách: Cứng đầu, nóng nảy, thích tốc độ, nhưng thật thà và yêu chân thành
Nổi bật: Chạy mô tô giỏi, từng vào đội đua quốc gia, nhưng bỏ ngang để bảo vệ một người...
Là người có quá khứ nổi loạn, từng bị đình chỉ học nhưng sau này trở nên kiên định nhờ sự xuất hiện của Thành An
Đặng Thành An
6. Đặng Thành An “Cậu học sinh mẫu mực mang nụ cười chữa lành”
Tuổi: 17
Ngoại hình: Dịu dàng, phong cách thư sinh
Tính cách: Hiền lành, hay cười, ấm áp và kiên nhẫn
Nổi bật: Luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, từng giúp cả nhóm vượt qua một vụ bê bối học đường
Là người duy nhất có thể khiến Hùng im lặng khi nổi nóng, bằng cách… nắm tay và nhìn thẳng vào mắt
Đỗ Hải Đăng
7. Đỗ Hải Đăng “Cậu quý tử mang hai dòng máu lạnh lùng như băng tuyết phương Bắc”
Tuổi: 18
Ngoại hình: Da trắng, mắt xám nhẹ (lai Pháp), vóc dáng cao gầy, luôn ăn mặc chỉnh chu
Tính cách: Lạnh nhạt, kín đáo, cực kỳ thông minh và giỏi che giấu cảm xúc
Nổi bật: Có quốc tịch kép Việt - Pháp, từng sống ở nước ngoài, IQ thuộc hàng top học viện
Hải Đăng không dễ gần, nhưng một khi ai đó lọt vào được trái tim cậu, cậu sẽ dịu dàng như mây mềm trên bầu trời. Và người đó không ai khác chính là Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
8. Huỳnh Hoàng Hùng “Tia nắng lạc quan giữa những kẻ lạnh lùng”
Tuổi: 17
Ngoại hình: Mắt to, môi hồng, da rám nắng, năng động như một chú sóc nhỏ
Tính cách: Nhiệt tình, hài hước, không sợ trời không sợ đất (trừ Hải Đăng), luôn đem lại tiếng cười cho mọi người
Nổi bật: Là đội trưởng đội thể thao của trường, giỏi đá bóng và thích uống cà phê sữa đá
Hoàng Hùng từng nói một câu khiến ai cũng cười lăn.Tôi theo đuổi Hải Đăng không phải vì Đăng đẹp trai... mà vì tôi muốn làm trái tim băng giá ấy chảy ra vì tôi
Chap 2: Nụ hôn đầu tiên
___________________________
Một buổi sáng đầu thu, nắng vẫn chưa gắt, những chiếc lá đỏ ngoài sân trường lười biếng rơi xuống mái tóc ai đó. Trường Trung học SV là nơi hội tụ những “cậu ấm cô chiêu” nổi bật nhất thành phố tất nhiên không thể thiếu bộ sáu đang khiến cả trường chao đảo
Nguyễn Quang Anh đứng tựa người vào chiếc cột hành lang lớp 12A1, mắt chăm chú nhìn vào sân bóng. Anh đang đợi một người
Không phải đợi để đưa đi học. Không phải để đưa nước hay chở về. Mà là... đợi một nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Duy hôm nay lại ra trễ ha
Anh khẽ cười, tay đút túi quần, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng
Hoàng Đức Duy
Quang Anhggg!
Một giọng gọi to phá tan bầu không khí yên tĩnh. Cậu trai mặc đồng phục lớp 11A1 chạy vội đến, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoàng Đức Duy, vẫn luôn như thế. Vội vàng, vụng về, nhưng mang theo một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời
Nguyễn Quang Anh
Lại ngủ quên nữa à?
Quang Anh hỏi, cười nửa miệng, tay đưa ra nhẹ nhàng giúp cậu sửa lại cổ áo bị lệch
Hoàng Đức Duy
Thì anh Dương bảo anh với mấy người đi công tác tận Đà Lạt rồi, em tưởng sáng nay không gặp ai nên ngủ bù chút thôi mà!
Duy xị mặt, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa bị mắng
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà hôm nay lại chạy đến trường đúng giờ thế này, chẳng phải là vì có người nhớ anh sao?
Quang Anh cúi đầu, thì thầm bên tai
Đức Duy đỏ mặt. Cậu định phản bác, nhưng Quang Anh không cho cậu cơ hội. Một tay anh vòng qua vai cậu, kéo sát vào người mình. Hành động tự nhiên đến mức người đi ngang còn tưởng hai người đã là người yêu lâu năm
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên anh lại kéo người ta vậy...
Nguyễn Quang Anh
Muốn dán em vào người luôn, cho khỏi trốn nữa
Giọng nói ấy trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo chút bá đạo thường thấy của Quang Anh
Giờ nghỉ trưa tại khu vườn sau trường nơi ít người lui tới, được mệnh danh là “khu bí mật của giới con nhà giàu”
Quang Anh mang theo hộp cơm bento đã tự tay làm
Không ai tin được quý tử nhà họ Nguyễn, chủ nhân tương lai của cả chuỗi bất động sản hàng đầu, lại ngồi cặm cụi nấu ăn vào 6 giờ sáng chỉ để mang đến trường cho người kia
Hoàng Đức Duy
Anh làm cơm hả?
Duy ngạc nhiên, đôi mắt sáng như đèn pin
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thử xem. Nếu em chê dở, lần sau không có nữa đâu
Duy không nói gì. Cậu cầm đũa, gắp thử một miếng trứng cuộn, rồi thịt nướng, rồi rau...
Một lúc sau, cậu mím môi, mắt ngước lên nhìn Quang Anh có phần nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Cơm anh làm... ăn ngon như anh vậy đó
Quang Anh khựng lại. Anh nhìn cậu, môi khẽ cong lên:
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì... phần thưởng đâu?
Duy còn đang ngơ ngác, thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm áp áp lên môi mình
Một cái chạm nhẹ. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức như là gió. Nhưng cũng đủ để tim cậu đập lệch một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Đây là nụ hôn đầu của em phải không?
Quang Anh nhìn cậu không rời, giọng khàn nhẹ
Đức Duy gật đầu, má đỏ ửng như đang sốt
Anh mỉm cười. Anh biết, nụ hôn đầu ấy không chỉ là một dấu ấn tình cảm. Nó là lời cam kết âm thầm cho mối tình đã được đính ước từ thuở bé
Từ một lời hứa, một hộp cơm trưa, và một nụ hôn đầu tiên cánh cửa tình yêu dần mở ra
Chưa ai biết rằng, những ngày sau này sẽ có sóng gió, có nước mắt, có những lần bỏ trốn, và cũng có những đêm không ngủ bên nhau...
Nhưng hôm nay, chỉ cần có người kia ngồi cạnh, cùng ăn bento, là đủ
Chap 3: Ngày hẹn ước
__________________________
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn sáng nay được dọn dẹp từ sớm. Ánh nắng hắt nhẹ qua từng ô kính thủy tinh cao gần đụng trần, trải dài trên nền gạch bóng loáng. Không khí có chút trang trọng nhưng không quá nặng nề, vì người đến đều là người thân quen thân từ nhiều đời trước
Quang Anh ngồi cạnh cha mình, trầm mặc. Đôi mắt sâu ánh lên sự bình thản, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ngón tay anh khẽ chạm lên mặt bàn gỗ, lặp đi lặp lại một nhịp nhẹ. Có lẽ là hồi hộp, hoặc chờ đợi điều gì đó
Quản gia
Cậu đến rồi, thưa cậu chủ
Quang Anh không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa. Người bước vào vẫn là cậu trai năm nào với mái tóc đen mềm rủ trước trán, ánh mắt lấp lánh như mang theo chút sương mai đầu ngày
Đức Duy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi quá khổ, tay áo xắn cao tới khuỷu. Cổ tay gầy, làn da trắng, dáng người mảnh khảnh nhưng lại rất cứng cỏi khi bước vào gian phòng đầy người lớn
Cậu chào từng người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Quang Anh. Không cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Nụ cười đó khiến Quang Anh khẽ thở ra, như đã chờ từ rất lâu rồi
Hai người họ ngồi gần nhau, dù không hẳn sát bên. Nhưng ánh mắt thì như có một sợi chỉ vô hình gắn kết, không rời nhau quá vài giây
Gia chủ nhà họ Hoàng, ông của Đức Duy nâng ly trà lên, khẽ gật đầu về phía nhà họ Nguyễn
Ông Đức Duy
Từ thời cụ nội chúng ta, đã có lời ước rằng con cháu hai nhà nếu đồng lòng, sẽ cùng xây dựng cơ nghiệp, cùng nắm tay nhau qua bao đời. Nay lời hứa ấy xin được thực hiện…
Lời vừa dứt, bà Quang Anh lấy từ hộp gỗ nhỏ một chiếc nhẫn cẩm thạch xanh. Cổ vật được truyền qua nhiều đời, chỉ dành riêng cho người đã định
Không khí lặng như nước. Đức Duy hơi mở to mắt. Cậu chưa từng được kể chi tiết, chỉ biết mình và Quang Anh từ nhỏ đã được xem là “thuộc về nhau”. Nhưng cái cảm giác... bây giờ thật sự đang được "trao cho", khiến tim cậu như khựng một nhịp
Quang Anh đưa tay ra, nâng chiếc nhẫn bằng hai tay. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu
Đức Duy cũng đứng dậy. Nhìn nhau, trong vài giây, cả căn phòng dường như biến mất
Nguyễn Quang Anh
Tay em lạnh thật
Anh khẽ nói, giọng chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe. Rồi nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào tay cậu. Vừa vặn đến lạ, như là từ bao năm nay chỉ chờ đợi đúng khoảnh khắc này
Cha của Quang Anh lên tiếng, giọng mang theo sự nghiêm túc
Bố Quang Anh
Từ nay, Quang Anh là người bảo hộ của Duy. Mọi trách nhiệm, bảo vệ, chăm sóc, tương lai… đều do con gánh vác
Quang Anh không đáp. Chỉ gật đầu một cái. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Duy, lại nhẹ như gió chiều mà sâu như biển
Duy hạ mi, môi mím lại như muốn che giấu điều gì đó. Một thoáng sau, cậu khẽ đưa tay lên, chạm vào chiếc nhẫn trên tay mình, rồi... nhìn Quang Anh
Đôi mắt ấy chẳng nói gì. Nhưng cả hai đều hiểu. Đã đến lúc không còn là trò chơi trẻ con nữa
Bên ngoài vườn, những cánh hoa quế bắt đầu rụng lả tả. Mùi thơm ngọt len qua cửa sổ, chạm khẽ vào hai bàn tay đang nắm lại bên nhau
Ngày hôm nay, lời đính ước từ bé... chính thức trở thành số mệnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play