Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Thương Anh, Chồng Ngốc Của Em

Chap 1

Ở bến xe
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Duy à, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nghe chưa
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng, con nhớ rồi mà mẹ /Cười/
Nguyễn Trường Sinh_Song Luân
Nguyễn Trường Sinh_Song Luân
Thôi, con đi đi kẻo trễ chuyến xe bây giờ /Khoác vai Tú/
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Thôi con đi đi kẻo muộn
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng, con chào bapa ạ /Đi + vẫy/
Dau khi em đi, pa em cũng không kìm nén được nữa mà khóc, có lẽ vì thương con nên sức chịu đựng sẽ có giới hạn
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
/Khóc/ Hức…hức…hức
Nguyễn Trường Sinh_Song Luân
Nguyễn Trường Sinh_Song Luân
/Ôm Tú vào lòng/ Không sao đâu em, thằng bé lên trên đấy để học vì tương lai của nó mà, sẽ không sao đâu, chúng ta đi về nhé
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
Bùi Anh Tú_Anh Tú Atus
/Ôm lại Luân/ Vâng ạ “ Mong con lên trên đấy sẽ không sao”
Sau một quãng thời gian dài thì em cũng đến nơi
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Oa, không khí trên thành phố đúng là khác dưới nhà mình thật
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thôi vậy, tìm một chỗ nào để nghỉ trước đã rồi tính tiếp
Cap vào đại một công viên rồi vào khu ghế đá ngồi
Chợt em nghe thấy một tiếng khóc
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Ngồi khóc ở ghế đá/ Hức .. hức
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Chạm nhẹ vào anh/ Anh ơi!
Bỗng Quang Anh quay đầu lên nhìn rồi oà khóc
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
OAAAAAAAAAA
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Lúng túng/ Anh sao vậy “ Chẳng lẽ bị mất trí nhớ”
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Qu…Quang Anh… hức.. bị.. bị lạc mẹ rồi.. hức
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Ngồi xuống cạnh anh + An ủi anh/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Không sao đâu, hay em ngồi đây đợi mẹ với anh nha /Vuốt lưng anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Hức…v-vâng ạ /Ôm Duy/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Bất ngờ xong ôm lại anh/ Không sao đâu, anh nín đi, khóc là không đẹp đâu
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vâng ạ, Quang Anh sẽ ngoan và không khóc ạ /Cười xinh/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Bất giác cười theo anh/
Một lúc sau
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Quay ngoắt lại/ MẸ!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Bỏ Duy ra chạy lại ôm mẹ/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
M..Mẹ ơi…hức… mẹ đi đâu mà… mà Quang Anh không đấy mẹ vậy /Ôm mẹ/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ xin lỗi con, mẹ đi mua đồ mà quên mất con, mẹ xin lỗi /Ôm anh + lau nước mắt cho anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Quay sang nhìn Duy/ Cô cảm ơn con nhiều lắm, à mà con tên gì?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạ thưa cô, con tên Hoàng Đức Duy ạ / Cười/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
“Em ấy cười xinh thật” / Đơ người vì nụ cười của em/
__________

Chap 2

Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh ơi/ Vẫy vẫy tay trước mặt anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
NGUYỄN QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
H-Hả, dạ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Có gì không mẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con làm gì mà sao mẹ gọi mãi mới thưa là sao?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ không có gì đâu mẹ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Uh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À mà Duy ơi! /Quay sang em/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con có chỗ ở chưa?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À dạ, con vừa mới lên đến nơi nên chưa tính sang chỗ ở ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hay là con ở lại nhà cô đi
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Quang Anh nghe thấy vậy liền tiếp lời/ Đúng đó Duy, nhà Quang Anh rộng và nhiều phòng lắm, Duy về nhà Quang Anh ở nha /Mắt long lanh/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạ vâng cũng được ạ
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À mà cô ơi cho con hỏi cái này ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có gì con cứ hỏi đi /Nhìn Duy lắng nghe/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Nhà có mỗi mình cô với Quang Anh thôi đúng không ạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À còn có chồng cô nữa nhưng anh ấy yêu quý trẻ con lắm nên không sao đâu /Cười/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À dạ vâng ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bây giờ mình về được chưa Duy?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À dạ được rồi ạ, chúng ta đi thôi cô /Cần theo hành lí/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Chạy lên xách hộ Duy 1 cái vali/ Duy để Quang Anh xách hộ Duy nha!
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thôi, Duy xách được rồi mà /Cầm vali từ tay anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Hong, Duy cho Quang Anh xách hộ Duy đi mà /Mắt long lanh/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thôi được rồi, vali của Quang Anh nè /Đưa cho anh vali nhẹ hơn/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ơ, Duy ơi /Lay tay Duy/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Sao dạ Quang Anh? /Nghiêng đầu nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Sao Duy đưa cho Quang Anh vali nhẹ hơn lúc nãy dạ?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À, đâu có, vali này nặng hơn vali Duy đang xách mà
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
È, thật hong dạ? /Nghiêng đầu/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thật mà /Mắt long lanh nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thôi Quang Anh tạm tin Duy đó /Ôm Duy/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Bất ngờ/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Sock/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
S-Sao Quang Anh l-lại ôm Duy dợ /Vẫn đang đơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vì mỗi khi ở bên Duy, Quang Anh cảm thấy an toàn và dễ chịu như ở bên Bapa vậy á /Cười/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thật hong /Ánh mắt nghi ngờ/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thật màaaaaaaa
__________

Chap 3

Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Rồi rồi Duy tin Quang Anh, được chưa?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Duy lại còn được chưa nữa à?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Thế thôi Duy không được chưa nữa nhá
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vâng
Trong khi các em đang nói chuyện thì có một người vẫn ngồi đó mà sock
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Quay sang nhìn mẹ anh/ Cô ơi cô có sao không cô?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Cô ơi cô /Lay người mẹ anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
H-Hả /Giật mình/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có chuyện gì vậy con?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Cô làn sao mà cứ im lặng từ nãy đến giờ vậy cô? / Nghiêng đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À, không có gì đâu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cô chỉ suy nghĩ đôi chút thôi /Cười/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À dạ /Cười theo/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À mà Quang Anh này /Quay sang anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
È, sao dạ Duy?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Quang Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ, Quang Anh 23 tuổi ạ
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thế Duy bao nhiêu tuổi dợ?
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Duy kém Quang Anh 2 tuổi, Duy 21
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ò
Sau một hồi nói chuyện lâu thì cũng về đến nhà
Vừa bước xuống xe em đã choáng ngợp với căn nhà của anh
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
“Nhà của anh ấy to thật”
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Duy ơi /Lay người em/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
H-Hả, dạ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Sao Duy đứng đơ ở đó dợ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Vào nhà đi
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À-à
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng ạ /Xách vali theo sau anh/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Xách theo 1 cái vali đi trước em/
Vào đến nhà, Duy kiểu…
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Đứng hình trước ngôi nhà tráng lệ của anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Vỗ vào vai Duy/ Duy ơi!
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
D-Dạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con đi theo cô, cô chỉ phòng cho
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
À dạ, vâng ạ/ Đi theo cô/
Lên trên lầu
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Chỉ vào một phòng/ Từ giờ đây sẽ là phòng của con, ở cạnh phòng của Quang Anh nhé
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng ạ /Cười/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con nghỉ ngơi trước đi, khi nào đến giờ ăn cô gọi
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Dạ vâng ạ
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Đi vào phòng/
7h tối hôm đó
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh lên phòng gọi Duy giúp mẹ nha
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ vâng ạ / Chạy lon ton lên phòng em/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/Gõ cửa/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Duy ơi Duy, Duy xuống ăn cơm
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Ưm~
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
Vâng ạ, em xuống ngay đây / Gật gù đi vào vscn/
Một lúc sau
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Đi xuống/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Aaaaaaaa, Duy xuống gòi /Chạy lại chỗ Duy/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Trời ơi, điếc lỗ tai tôi quá /Bịt tai lại/
Hoàng Đức Duy_Captain
Hoàng Đức Duy_Captain
/Nhắm mắt + Bịt tai/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ủa? Mọi người bị sao dạ? /Ngơ không biết chuyện gì xảy ra/
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play