[Lichaeng] Yêu Thầm Bác Sĩ Pháp Y
Chap 1
Tại 1 căn nhà 2 tầng nằm trong con hẻm nhỏ, thuộc khu Cheongnyangni 588 cũ – nơi từng là trung tâm mại dâm lớn nhất Seoul. Sau khi chính phủ giải tỏa, đa số các nhà đều bị đập bỏ, xây cao ốc mới. Nhưng căn nhà số 47 thì… vẫn còn đó, không ai dám đụng vào.
Vào một buổi sáng mưa phùn tháng 3, một công nhân vệ sinh đô thị đi ngang hẻm nhỏ, ngửi thấy mùi hôi thối cực nặng. Nghĩ là xác chuột, anh ta định bỏ qua, nhưng mùi mỗi lúc một nồng nặc, như thịt thối trộn với kim loại gỉ.
Anh lần theo mùi tới cửa sau nhà số 47. Khóa cửa đã gỉ sét, nhưng bất ngờ bị bật ra khi anh chạm vào. Bên trong tối om, tường mốc đen, bụi phủ dày lớp. Anh bật đèn pin điện thoại, và khi rọi xuống tầng hầm lộ thiên bị hở nắp, thứ hiện ra khiến anh gục tại chỗ mà nôn mửa.
Một thi thể phụ nữ trong tư thế nằm nghiêng, mặc váy đỏ đã mục nát, mái tóc dài phủ mặt, tay phải gãy gập về phía sau
Cơ thể đã phân hủy một phần, nhưng kỳ lạ là vùng bụng có vết rạch dài, được khâu lại bằng chỉ y tế màu đen không phải kiểu của sát nhân thông thường.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng trong con hẻm chật hẹp, ánh đèn đỏ xanh hắt lên mặt tường bong tróc của căn nhà số 47. Dân quanh đó bu lấy ngoài đầu hẻm, nhưng chẳng ai dám tiến gần hơn.
cô bước xuống xe nheo mắt nhìn ngôi nhà
Lisa Manobal
Chổ này chẳng phải đã dở bỏ rồi à?
Rony
thưa tổng cục trưởng Chắc vì nhà bị kiện tranh chấp nên chưa phá được
Lisa Manobal
gọi cho bên pháp y đến đi
Rony
đã gọi họ đang tới thưa ngài
Một chiếc SUV đen trượt đến rồi dừng lại cách căn nhà vài bước chân. Từ trong xe, Jennie bước xuống áo blouse trắng bay nhẹ trong gió, găng tay cao su đã đeo sẵn một bên tay. Cô không nói gì, chỉ đảo mắt một lượt khung cảnh ảm đạm trước mặt, rồi gật đầu nhẹ với Rony và Lisa.
Lisa Manobal
*cau mày* Jennie, tớ tưởng cậu đang ở phòng giám định Seoul?
Kim Jennie
Đây là ca đặc biệt. Cục yêu cầu mình trực tiếp xử lý
Rony bước lại, đưa tập hồ sơ vụ mất tích năm ngoái.
Rony
Căn nhà này từng bị nghi, nhưng không đủ chứng cứ
Jennie không đọc ngay mà cúi người xuống gần chân cầu thang, nơi có vệt màu sẫm mờ mờ dưới lớp bụi dày. Cô gạt nhẹ bụi ra, rồi dùng đèn UV soi. Ánh sáng phản chiếu một vùng loang loáng
Lisa khẽ nhíu mày, rồi bước lại gần
Lisa Manobal
Fluorescein phản ứng với sắt trong hemoglobin, Có dấu máu ở đây
Kim Jennie
Không uổng công học lén sách pháp y của mình
Lisa Manobal
*Nhún vai*
vì đã có nhiều vụ và tìm hiểu để hiểu biết nhiều thôi
Jennie mở hộp dụng cụ, nhỏ vài giọt thuốc thử vào vết máu. Sau vài giây, màu đỏ sẫm hiện lên rõ rệt
Kim Jennie
Máu người. Đã khô hơn một năm, nhưng vẫn chưa bị rửa trôi chứng tỏ từ sau vụ án, không ai sống ở đây
chap 2
Rony liếc nhìn quanh, tay đặt lên báng súng theo phản xạ
Rony
Vậy là ai đó cố ý để lại hiện trường, mà không xóa dấu vết?
Kim Jennie
Không. Là ai đó muốn chúng ta phát hiện ra điều gì đó, nhưng chỉ khi đủ nhạy để nhận ra.
Lisa lặng người. Trực giác mách bảo cô thứ họ sắp tìm thấy ở đây không chỉ là máu mà là một phần tâm trí méo mó nào đó của kẻ thủ ác
Jennie bước thêm một bước, ánh mắt dừng lại ở vệt máu kéo dài dưới sàn gạch xám, gần như bị che khuất bởi lớp bụi mỏng. Cô cúi xuống, lần theo dấu vết bằng đầu ngón tay đã đeo găng.
Kim Jennie
*Xem này* cô nói nhỏ, nó không chỉ là vết kéo lê. Có thứ gì đó như chữ cái?
Lisa tiến đến, quỳ xuống cạnh Jennie. Vệt máu mờ nhòe, nhưng khi nghiêng đầu, họ thấy những đường cong bất thường không phải là dấu vết ngẫu nhiên. Là chữ.
‘‘L’’
Lisa Manobal
*Lisa thì thầm* chữ hoặc là số 7 bị xoay
Rony
"Rony nhíu mày" Kẻ này không ngu, Nếu hắn để lại thứ gì đó, thì hẳn là có lý do
Bỗng, từ góc khuất phía sau tủ kim loại, một âm thanh khẽ vang lên két két, như tiếng kim loại cọ vào tường.
Cả ba lập tức vào vị trí. Rony rút súng, ra hiệu im lặng. Jennie chậm rãi bước tới, tay giữ chắc đèn pin. Lisa vẫn quỳ dưới đất, mắt không rời dấu máu.
Lisa Manobal
Từ từ có ai đó đang...
Kịch!
Cánh tủ bật mở, và từ bên trong, một thứ gì đó đổ xuống đất – không phải người, không phải động vật… mà là một con búp bê gỗ, cũ kỹ, vỡ một bên đầu. Trong hốc mắt búp bê, một mẩu giấy nhỏ bị nhét chặt.
Jennie nhặt nó lên, mở ra. Dòng chữ được viết bằng mực đỏ nhòe, nguệch ngoạc như viết bằng tay trái hoặc trong trạng thái kích động
“Mảnh ghép đầu tiên… Chúng mày dám bước vào thì phải sẵn sàng gỡ từng lớp da của sự thật.”
Lisa Manobal
Hắn đang thách thức. Mỗi manh mối là một lớp da. Muốn lật mặt hắn, chúng ta phải mổ xẻ sự thật từng chút một, như mổ chính nạn nhân vậy
Kim Jennie
“Vậy là trò chơi đã bắt đầu.”
Chap 3
Sự im lặng bao trùm lên cả ba người Lisa, Rony và Jennie như thể từng âm thanh trong căn nhà hoang cũng nín thở chờ diễn biến tiếp theo. Ngoài kia, trời đã chập tối. Qua ô cửa kính bụi mờ, ánh đèn đường hắt vào chỉ đủ để khiến những cái bóng bên trong căn phòng thêm méo mó, lặng lẽ.
Rony đứng dậy, con búp bê gỗ vỡ đầu vẫn nằm ngay ngắn dưới chân cô. Mảnh giấy viết bằng mực đỏ được gấp lại cẩn thận trong túi zip nylon. Rony nhìn cô và nói nhỏ
Rony
Chúng ta có nên gọi đội điều tra hiện trường không?
Lisa Manobal
*lắc đầu* Chưa. Nếu đây là ‘mảnh ghép đầu tiên’, thì những kẻ tạo ra trò chơi này chắc chắn đang theo dõi từng phản ứng của chúng ta. Bất cứ ai bước vào đây bây giờ cũng có thể phá hỏng cách mà chúng muốn ta ‘giải mã’.
Jennie bước chậm quanh căn phòng, ánh đèn pin lia khắp nơi. Cô dừng lại trước một tấm bảng gỗ treo lủng lẳng, mặt sau khắc dở dang một dòng chữ gì đó bằng đinh nhỏ ghim vào: “Cái chết là lời nhắc.”
Rony liếc qua tấm bảng, rồi khẽ nói
Rony
Cậu nghĩ kẻ đó muốn chúng ta tham gia?
Lisa Manobal
*trầm giọng*
Không. Hắn đã chọn rồi. Và chúng ta chỉ là những quân cờ đầu tiên.
Tiếng điện thoại rung lên trong túi Jennie, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cô bắt máy. Giọng của Jisoo điều tra viên cấp cao vang lên từ đầu dây bên kia
Kim Jisoo
📱 “Một thi thể nữ được tìm thấy ở bãi rác thành phố. Mắt bị khâu kín. Trong miệng có thứ gì đó.. giống như một tờ giấy nhét sâu vào họng. Cô ta đã chết ít nhất 48 tiếng.’’
Kim Jennie
📱Có liên hệ gì với vụ này không?
Kim Jisoo
📱“Không chắc. Nhưng mảnh giấy viết giống hệt nét chữ trong bức thư mực đỏ mà mấy người đang giữ.”
Jennie nhìn Lisa. Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt sắc lại.
Rony cầm lại chiếc búp bê, bỏ vào túi chứng cứ. Họ rời khỏi căn nhà hoang, không ai nói thêm một lời nào. Trò chơi đã bắt đầu thật rồi và nếu họ không nhanh hơn kẻ đứng sau, thì những thi thể sẽ còn tiếp tục xuất hiện từng cái một.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày không đủ sức xua tan cảm giác ẩm lạnh của bãi rác thành phố nơi thi thể nạn nhân thứ hai được phát hiện.
Lisa đưa tay che mũi, dù đã quen với những mùi nồng nặc từ hiện trường, cô vẫn không khỏi rùng mình trước cảnh tượng trước mắt.
Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc váy công sở, nhưng toàn thân bê bết bùn và máu khô. Mắt bị khâu kín bằng chỉ đen, từng mũi khâu sâu và chắc.
Rony cẩn thận chụp lại từng chi tiết. Jennie thì đang kiểm tra giấy trong miệng nạn nhân – nó được nhét sâu gần cuống họng, ướt sũng, nhưng vẫn đọc được một dòng.
“Nếu mắt không thể thấy, thì liệu ai còn xứng đáng nhìn?’’
Lisa Manobal
Hắn muốn trừng phạt, người thấy điều gì đó?
Kim Jennie
Hoặc hắn cho rằng mình đang ‘thanh lọc’.
Một đội pháp y địa phương đang thu thập mẫu, nhưng Rony lắc đầu, nói nhỏ với Lisa
"Chúng ta cần ai đó giỏi hơn. Một người đủ khả năng thấy được thứ mà cả đội không thấy."
Lisa Manobal
*nhíu mày*Ý anh là..?
Rony
Bác sĩ Park Chaeyoung. Pháp y giỏi bậc nhất ở Úc, từng phá những vụ án khiến cả hệ thống cảnh sát Sydney phải câm lặng. Có lần cô ấy nhìn hiện trường, chỉ 5 phút là phát hiện chi tiết bị che giấu suốt 2 tuần.
Kim Jennie
*nhìn anh* anh biết đến chaeng à
Kim Jennie
à cô ấy là bạn thân mình
Rony
chúng ta nên mời cô ấy về chứ?
Kim Jennie
Nên vì vụ này có thể là một ‘dự án giết người’ hàng loạt
Kim Jennie
chính tôi sẽ mời cô ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play