Người Yêu Cũ Của Tổ Quốc
Người Đưa Tiễn Giấc Mơ
"Tổ quốc lấy anh đi… nhưng không trả anh lại." Câu hát vang lên từ sâu trong tim, chẳng ai ngờ… đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và cũng là khởi đầu cho một kết thúc không kịp hứa hẹn.
__________________________
Sân khấu ngoài trời – Hà Nội – 18h30
Nhật Hạ • Quản Lý
Nguyệt, chuẩn bị ra sân khấu nhé.
Nhật Hạ • Quản Lý
Ba phút nữa.
Lâm Nguyệt
Ừm… Có ai đón mình chưa?
Nhật Hạ • Quản Lý
Có rồi, một anh trong ngành.
Nhật Hạ • Quản Lý
Cảnh phục, lạnh như đá luôn.
Nhật Hạ • Quản Lý
Đang đứng ngoài xe, tên là… Quân thì phải.
Lâm Nguyệt
Nghe tên đã nghiêm rồi…//khẽ cười//
Cô chỉnh lại tai nghe in-ear, hít một hơi sâu rồi bước về phía hậu trường. Người đàn ông ấy đang đứng dựa vào chiếc xe 7 chỗ màu đen, ánh mắt sắc lạnh, vai thẳng, tay đút túi, và bộ cảnh phục khiến tim cô khẽ chùng xuống.
Trịnh Quân
Ca sĩ Lâm Nguyệt?
Lâm Nguyệt
Vâng… Anh là người bảo vệ tôi à?
Trịnh Quân
Tôi là Trịnh Quân, đội phó đội trọng án.
Trịnh Quân
Hôm nay có nhiệm vụ đưa cô về khách sạn sau chương trình.
Lâm Nguyệt
Nghe như đang áp giải phạm nhân ấy //cười//
Trịnh Quân
Chỉ là… quen nói ngắn gọn.
Lâm Nguyệt
Vậy, tôi chuẩn bị biểu diễn đây.
Lâm Nguyệt
Anh… ở lại xem chứ?
Trịnh Quân
Tôi đợi trong xe.
Trịnh Quân
Không quen đứng chỗ đông người.
Lâm Nguyệt
Anh có biết tôi là ca sĩ không?//nheo mắt//
Trịnh Quân
Biết, nhưng tôi không nghe nhạc.
Cô bật cười, bước vào trong. Còn anh — người đàn ông lạnh lùng ấy — đứng nghiêng đầu, nhìn về phía sân khấu… nơi sắp vang lên một giọng ca khiến cả khán đài im bặt.
? ? ?
MC: Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc "Gửi người ở tuyến đầu" – qua phần thể hiện của ca sĩ Lâm Nguyệt.
Tiếng nhạc vang lên. Giữa ánh sáng chói lòa, Lâm Nguyệt cầm micro, đôi mắt hướng về hậu trường.
Lâm Nguyệt
🎶 Có một người em chưa từng chạm tay.
Lâm Nguyệt
🎶 Nhưng lại muốn giữ cả đời…
Anh đang lặng lẽ mở điện thoại. Màn hình hiện thông báo:
? ? ?
Trung tâm chỉ huy: 💬 Mục tiêu di chuyển về phía Nam. Đội chuẩn bị sẵn sàng. Hạn chế xuất hiện nơi công cộng.
Trịnh Quân
//tắt máy, mặt vẫn không thay đổi//
Trịnh Quân
*Hát hay thật… Nhưng đẹp như vậy, bước vào thế giới mình… không sống được.*
Sau khi biểu diễn – 19h10
Lâm Nguyệt
Anh Quân, tôi xong rồi.
Trịnh Quân
Lên xe đi //gật đầu//
Trên xe, cả hai im lặng. Đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng đan vào nhau như một cuộn phim tua nhanh ký ức chưa từng có.
Lâm Nguyệt
Anh thường làm việc muộn thế này à?
Lâm Nguyệt
Lúc nãy… anh thật sự không nghe tôi hát sao?
Trịnh Quân
Có nghe, nhưng không hiểu.
Lâm Nguyệt
Không hiểu? //ngạc nhiên//
Trịnh Quân
//quay sang, lần đầu nhìn thẳng//
Trịnh Quân
Bài hát nói về người ở tuyến đầu.
Trịnh Quân
Nhưng người ở tuyến đầu... không bao giờ có thời gian nghe nhạc.
Lâm Nguyệt
Vậy… người như anh, có khi nào sợ chết không?
Trịnh Quân
Tôi chỉ sợ… sống mà không làm được gì ra hồn.
Cô cắn môi. Không biết từ lúc nào, ánh mắt mình đã nhìn anh nhiều hơn ánh đèn ngoài đường. Xe dừng lại trước khách sạn.
Trịnh Quân
Tới rồi, cô nghỉ ngơi đi.
Lâm Nguyệt
Anh có lên không?
Lâm Nguyệt
Ý tôi là… vào uống tách trà chẳng hạn?
Trịnh Quân
Tôi còn nhiệm vụ.
Lâm Nguyệt
Vậy… cảm ơn anh, vì đã đợi tôi //mím môi//
Trịnh Quân
//gật đầu, rồi quay xe đi//
Cô mở điện thoại, gõ một dòng tin rồi lại xóa. Cuối cùng…
Lâm Nguyệt
💬 Tôi là ca sĩ, thường không ngủ được sau khi biểu diễn.
Mười phút sau, tin nhắn đến:
Trịnh Quân
💬 Tôi là cảnh sát, cũng thường không ngủ được…
Trịnh Quân
💬 …khi có ai đó không còn sống nữa.
Lâm Nguyệt
💬 Tôi không biết nên hỏi gì.
Lâm Nguyệt
💬 Nhưng nếu một ngày tôi không thấy anh nữa…
Lâm Nguyệt
💬 Thì làm sao để biết anh vẫn ổn?
Trịnh Quân
💬 Không thấy nữa… thì tức là không ổn rồi
Cô không trả lời. Ngồi trong căn phòng đầy ánh đèn ấm, nhưng lòng lạnh như vừa đi qua một cơn mưa.
Lần đầu gặp, đã biết sẽ không bình yên. Nhưng không ngờ… lại là bắt đầu của một vết thương cả đời không lành.
__________________________
Anh là người của Tổ quốc.
Em chỉ là một giấc mơ không đúng thời điểm
Tin Nhắn Từ Người Không Thể Yêu
Em là ca sĩ. Anh là người không bao giờ có tên trên danh sách khách mời.
__________________________
Cô tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ. Đêm qua cô ngủ muộn, không phải vì cà phê, mà vì một tin nhắn — từ người đàn ông không cười, không nói nhiều, nhưng lời nào cũng khiến tim cô chùng xuống.
Cô mở điện thoại. Không có tin mới. Tin nhắn cuối vẫn là:
Trịnh Quân
💬 Không thấy nữa… thì tức là không ổn rồi.
Cô đặt máy xuống, đứng dậy mở rèm cửa. Hà Nội sáng sớm có gì đó rất giống anh — lặng lẽ, không ồn ào, không cần phô diễn, nhưng khiến người ta không dứt được ánh nhìn.
Lâm Nguyệt
💬 Hôm qua tôi hát về những người ở tuyến đầu.
Lâm Nguyệt
💬 Có ai từng hát về anh chưa?
Trịnh Quân
💬 Chưa từng, người như tôi… không đủ đẹp để thành bài hát
Lâm Nguyệt
💬 Anh nói vậy là xúc phạm gu thẩm mỹ của tôi đấy.
Trịnh Quân
💬 Gu của cô là ánh đèn và pháo hoa.
Trịnh Quân
💬 Tôi chỉ có bóng tối và tiếng còi hú.
Lâm Nguyệt
💬 Tôi có thể đổi gu được không?
Trịnh Quân
💬 Bởi vì người như tôi… thường rời đi trước khi cô kịp quen.
Cô dừng lại. Những dòng chữ ấy, lạnh, nhưng lại như ai đó đang chạm vào vết thương mà cô chưa từng biết mình có.
Chiều cùng ngày – Quán cà phê gần sân bay – 16:00 PM
Cô ngồi trong quán chờ chuyến bay về Sài Gòn. Trợ lý đang đi lấy cà phê. Cô vuốt điện thoại, rồi như thể… bị điều khiển bởi một cảm giác mơ hồ.
Lâm Nguyệt
💬 Tôi sắp về lại Sài Gòn rồi.
Lâm Nguyệt
💬 Gặp nhau một lát được không?
Một phút… rồi tin nhắn đến
Trịnh Quân
💬 Tôi cách cô 2km, ở trong xe, không thể tới.
Lâm Nguyệt
//liếc nhìn ra đường//
Có rất nhiều xe chạy qua. Nhưng không biết xe nào có anh ở đó.
Lâm Nguyệt
💬 Anh đang theo dõi tôi à?
Trịnh Quân
💬 Không, chỉ là… tôi vẫn chưa rời khỏi nhiệm vụ
Lâm Nguyệt
💬 Anh có nhiệm vụ 24/7 à?
Trịnh Quân
💬 Có những người… không được phép tắt điện thoại kể cả khi đang ăn.
Lâm Nguyệt
💬 Có ai từng chờ anh tắt máy chưa?
Trịnh Quân
💬 Có, nhưng họ đều bỏ đi trước khi tôi kịp bấm nút nguồn.
Tim cô nhói lên một chút.
Cô chuẩn bị lên máy bay, ánh mắt vô thức nhìn quanh. Tại sao cô lại mong được thấy một người không thể tới tiễn? Tại sao một cuộc trò chuyện qua tin nhắn lại khiến lòng cô nặng hơn cả khi bước lên sân khấu?
Trịnh Quân
💬 Cô đi đi Sài Gòn sẽ hợp với cô hơn tôi.
Lâm Nguyệt
💬 Còn Hà Nội? Có hợp với anh không?
Trịnh Quân
💬 Hà Nội hợp với tôi.
Trịnh Quân
💬 Vì nó có những cơn mưa bất ngờ, như người tôi thương, đến rồi đi.
Cô tắt màn hình, mắt cay. Không phải vì khói máy bay, mà vì… người đàn ông ấy, ngay từ đầu đã chọn vị trí mà cô không thể với tới.
Cô viết một lời nhắn cuối trong note điện thoại:
Lâm Nguyệt
💬 Tôi không biết mình có phải đang thích anh hay không. Chỉ biết… tôi chưa từng muốn một người lạ trở thành người quen, nhiều đến vậy.
Phía bên kia thành phố – 21:00 PM
Trong một xe đặc chủng đỗ giữa con phố nhỏ, anh mở điện thoại, ánh mắt dừng lại trên dòng tin chưa gửi đi:
Trịnh Quân
💬 Lâm Nguyệt, nếu có kiếp sau… tôi muốn được gặp em mà không cần giấu thẻ ngành.
Anh không gửi. Vì trong thế giới của anh, không có chỗ cho những điều nếu như.
__________________________
❝Người ta gặp nhau giữa đám đông. Còn em và anh… lặng lẽ đi qua nhau trong bóng tối❞
Những Cuộc Hẹn Không Ngày Giờ
Anh không nói nhớ em, nhưng vẫn dõi theo từng chuyến bay em đi.
_________________________
Một tuần sau – Sài Gòn – Đêm khuya, 23:47 PM
Phòng thu vẫn sáng đèn. Cô ngồi trên ghế sofa, giọng khàn sau 6 tiếng ghi âm liên tục. Trợ lý đã về. Đêm nay, cô ở lại phòng thu một mình.
Trên điện thoại là một tin nhắn đã được gõ sẵn:
Lâm Nguyệt
💬 Anh Quân… anh ngủ chưa?
Cô do dự. Nhấn gửi, rồi nhanh chóng thả máy xuống, đứng dậy rót nước như thể vừa làm chuyện sai trái.
Tin nhắn đến gần như lập tức.
Trịnh Quân
💬 Chưa, cô hát xong rồi à?
Cô khẽ cười. Một người đàn ông không nghe nhạc, lại luôn biết giờ cô thu âm kết thúc.
Lâm Nguyệt
💬 Vừa xong…Anh đang ở đâu?
Trịnh Quân
💬 Trên đường, xe vừa rẽ qua Thủ Đức.
Lâm Nguyệt
💬 Lại làm nhiệm vụ à?
Trịnh Quân
💬 Ừ. Lúc nào chẳng vậy.
Lâm Nguyệt
💬 Anh không thấy mệt sao?
Trịnh Quân
💬 Nhưng mệt không nguy hiểm bằng bất cẩn.
Lâm Nguyệt
💬 Còn tim anh thì sao?
Lâm Nguyệt
💬 Có bao giờ… bất cẩn với ai chưa?
Trịnh Quân
💬 …Có. Một lần.
Lâm Nguyệt
💬 Người đó… còn ở lại không?
Trịnh Quân
💬 Người ta không chờ một người không hứa gì cả.
Cô ngồi lặng một lúc. Đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt. Bên ngoài, gió Sài Gòn về khuya se lạnh. Trong tim, cô chẳng biết gió nào đang thổi.
Ngày hôm sau – Trưa – Quán cơm nhỏ, Quận 1
Cô đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ngồi trong góc khuất. Cô chờ một người không chắc sẽ tới.
Lâm Nguyệt
💬 Anh còn xa không?
Trịnh Quân
💬 Tôi xin lỗi. Có chuyện, tôi phải rời đi ngay. Đừng đợi.
Lâm Nguyệt
💬 Anh ở đâu? Tôi qua.
Trịnh Quân
💬 Cô mà xuất hiện, tôi sẽ mất tập trung
Lâm Nguyệt
💬 Vậy là… tôi khiến anh gặp nguy hiểm?
Trịnh Quân
💬 Không, cô khiến tôi có cảm giác… muốn sống sót trở về.
Cô cắn môi. Nước trong ly đã nhạt. Nhưng tim… thì vừa nóng lên rồi lạnh ngắt.
Là anh gọi, cô bắt máy, không chờ anh nói trước:
Lâm Nguyệt
📞 Tôi đã ngồi đó hơn một tiếng
Trịnh Quân
📞 Tôi biết, tôi nhìn thấy.
Trịnh Quân
📞 Xe tôi đỗ ở cách đó hai con phố.
Trịnh Quân
📞 Tôi không thể tới gần, nhưng vẫn thấy cô ngồi đó…
Trịnh Quân
📞 Đặt tay lên cốc nước, rồi lại rút ra.
Trịnh Quân
📞 Cô uống nước rất chậm, và… hay nhìn ra cửa.
Lâm Nguyệt
📞 Anh điên thật rồi… Sao không vào?
Trịnh Quân
📞 Vì nếu vào, tôi không nỡ rời đi.
Lâm Nguyệt
📞 Anh nói vậy… là có ý gì? //bấu chặt điện thoại//
Trịnh Quân
📞 Là tôi đang bất cẩn, và cô… là điểm yếu đầu tiên trong đời tôi.
Trịnh Quân
📞 Tôi chưa từng có người yêu.
Trịnh Quân
📞 Không phải vì không ai muốn, mà vì tôi không thể cho ai một lời hứa.
Lâm Nguyệt
📞 Tôi không cần hứa.
Lâm Nguyệt
📞 Chỉ cần anh đừng biến mất.
Trịnh Quân
📞 Tôi không hứa điều tôi không chắc làm được.
Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng thở dài lẫn trong gió — như thể cả hai đang đứng trước một điều gì đó quá lớn… mà lòng lại quá nhỏ.
00:03 AM – tin nhắn cuối ngày
Lâm Nguyệt
💬 Nếu một ngày tôi ngồi ở sân khấu, giữa hàng vạn người…
Lâm Nguyệt
💬 Anh có đứng đâu đó nhìn không?
Trịnh Quân
💬 Tôi sẽ đứng nơi không ai thấy.
Trịnh Quân
💬 Nhưng tôi luôn nhìn em.
Trịnh Quân
💬 Dù chỉ được phép đứng trong bóng tối, tôi vẫn không rời mắt khỏi người em trở thành.
__________________________
Chúng ta không thiếu yêu thương, chỉ thiếu bình yên để yêu đúng cách…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play