Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ơi! Em Thích Anh (KiraxOzin)

Mở đầu

— Mở Đầu —
Chào mọi người tôi tên là Ozin
Tôi là một đứa trẻ không có ba mẹ từ khi mới sinh ra, nhưng cũng thật may mắn khi tôi đã được một gia đình khác nhận nuôi thông qua trại trẻ mồ côi
Ba mẹ mới đều rất chào đón tôi nhưng tôi có chút e ngại
Ba
Ba
- Thế là nhà mình lại có thêm một đứa trẻ dễ thương rồi em ạ
Ozin
Ozin
- "Thêm một đứa trẻ?"
Mẹ
Mẹ
- Ừm, em mong là thằng bé sẽ thích đứa trẻ này
Khi biết bản thân có một người anh tôi đã không thích điều này cho lắm
Vì tôi đã nghe rất nhiều điều tồi tệ khi là một đứa con nuôi
Nhưng
Sự việc không giống tôi nghĩ
Khi ba mẹ dắt tôi về và cho tôi gặp người anh đó thì
Kira
Kira
[ Anh hằn hộc mà quát ba mẹ mình ] - Ba mẹ có biết mang đồ ấm cho em không vậy, để thằng bé mặc có lớp áo mỏng như vậy bị cảm thì làm sao
Ba
Ba
- Ba mẹ xin lỗi con mà
Mẹ
Mẹ
- Đúng rồi đừng giận ba mẹ nha
Ozin
Ozin
[ Tôi đã sốc ] - "Mình tưởng là mình sẽ bị chửi chứ"
Khi anh ngồi giảng đạo lí cho ba mẹ mình xong thì anh quay qua phía tôi
Mà kéo tay áo đi vào trong nhà mà nói
Kira
Kira
[ Anh ôn tồn nói ] - Ở đây là nhà của em nên em cứ thoải mái đi
Kira
Kira
- Không có gì phải sợ biết chưa!
Ozin
Ozin
- Dạ anh
Ngay khoảng khắc đó
Cuộc sống tôi đã trở nên thay đổi khá rõ rệt
Khi tôi bị bắt nạt
Kira
Kira
[ Anh cầm cây mà dí đánh từng thằng một ] - DM TỤI BÂY ĐỨNG LẠI CHO TAO
Ozin
Ozin
- Anh ơi em không sao mà dừng lại đi
Kira
Kira
- Im
Kira
Kira
- Anh biết mình đang làm gì em chỉ cần đứng coi thôi
Và thế là từng thằng nhóc bắt nạt tôi bị anh lôi ra bắt tụi nó dập đầu xin lỗi tôi
Anh cười với vẻ mặt đắc thắng
Kira
Kira
- Anh của em tuyệt vời chưa
Ozin
Ozin
- Dạ tuyệt lắm ạ
Những lúc tôi bị thương
Mẹ
Mẹ
- Ozin ơi có sao không con
Ozin
Ozin
[ Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao ] - Dạ con ổn mà mẹ
Kira
Kira
[ Anh liền cầm hộp sơ cứu tới chỗ tôi mà băng bó lại ] - Để anh băng bó cho. Lần sau mà không cẩn thận là biết tay với anh mày
Kira
Kira
- Nghe rõ chưa
Ozin
Ozin
- Dạ nghe
Dần dần sự quan tâm bao bọc của anh đã khiến trong lòng tôi diễn ra rất nhiều cảm xúc khác nhau
Khi tôi trưởng thành và bước vào giảng đường đại học
Anh lại trở thành thầy giáo của tôi
Ozin
Ozin
[ Tôi nhìn mà bất ngờ vô cùng ] - A-anh
Kira
Kira
[ Anh suỵt kêu tôi im lặng và bắt đầu giới thiệu bản thân ] - Được rồi xin chào mọi người tôi là Kira giáo viên của các em
Kira
Kira
- Mong chúng ta sẽ có một môi trường làm việc và học tập tốt nhất có thể
Cuộc sống tôi bắt đầu xoay vòng
Những cảm xúc không thể nói ra
Những hành vi cử chỉ khiến tôi rung động
Tôi biết đó là sai trái
Ozin
Ozin
[ Nên tôi đã cố tránh xa anh ấy ] - "Không được, mình phải đi"
Và chính anh là người kéo tôi lại và khiến tôi không thể nào thoát ra khỏi cảm xúc này nữa rồi
Kira
Kira
[ Anh kéo tay tôi ] - Em cứ tránh mặt anh miết vậy?
Ozin
Ozin
- À ừm, em xin lỗi
Em ước rằng
Bản thân có thể nói hết suy nghĩ và tâm tư với anh
Em thích anh
Kira

Ngày được nhận nuôi

- 12 : 00 -
Tôi đang ngồi một mình suy nghĩ vu vơ thì
Ozin
Ozin
- "Không biết mình có được nhận nuôi không nhỉ? Bạn bè mình đều được nhận nuôi cả rồi chỉ còn mình lủi thủi một mình"
Đột nhiên
Kijay
Kijay
[ Cậu liền nhào tới ôm tôi ] - Ozinnn
Ozin
Ozin
"Làm mình giật hết cả mình" - Sao vậy Kijay
Kijay
Kijay
- Hehe, sắp xa cậu rồi nên tớ muốn ôm cậu thêm xí nữa thôi
Kijay
Kijay
- Huhu bạn thân của tui
Ozin
Ozin
- Thôi dùm cái, còn phải con nít đâu mà ôm ôm
Như mọi người thấy đấy. Đây là bạn tôi Kijay, một người bạn thân thiết và cũng là người tôi coi là gia đình
Nhưng nếu mà tôi nói trước mặt là sẽ bị đánh ghen liền
Kisa
Kisa
- Làm gì mà cứ dính vào nhau miết vậy? [ Anh ta liền kéo Kijay về phía mình ]
Kijay
Kijay
- Ơ, em đang ôm Ozin mà
Kisa
Kisa
- Có sao không Ozin? [ Nói xong anh ta liền lườm tôi ]
Ozin
Ozin
- Ảnh nói đúng đó cứ dính dính làm gì á trời
Kijay
Kijay
- Mịa. Sao mày theo phe ảnh
Ozin
Ozin
- "Không theo thì để ảnh quánh tao chắc"
Đột nhiên cả hai người Kisa và Kijay đều bị gọi đi
Viện trưởng
Viện trưởng
- Kisa, Kijay ơi
Viện trưởng
Viện trưởng
- Gia đình của hai đứa đến dắt hai đứa về rồi này
Viện trưởng
Viện trưởng
- Ra đây nào
Nghe viện trưởng nói vậy tôi có chút hụt hẫng
Vậy là ở đây chỉ còn mỗi mình tôi mà thôi
Kijay
Kijay
- Nhưng mà con chưa kịp__
Tôi liền đầy cậu ấy qua chỗ Kisa
Ozin
Ozin
- Cả hai người đi vui vẻ và sống thật hạnh phúc nha
Ozin
Ozin
- Tạm biệt cả hai
Kijay
Kijay
- Ơ này
Kisa
Kisa
- Được rồi đi thôi. Tạm biệt em Ozin
Mặc dù Kisa có chút xấu tính nhưng anh ấy lại rất tình cảm tôi nghĩ vậy
Kijay thì lại quá ngốc
Đúng là cặp này chẳng giống nhau gì cả
Nhưng lại hợp nhau không tưởng
Và thế là cả hai đều đã được hai gia đình khác nhau nhận nuôi rồi
Ozin
Ozin
- "Chỉ còn mình ở đây thôi. Buồn thật đấy"
Tôi ghét một mình nhưng tôi luôn ở tình thế trớ trêu nhất của cuộc đời
Ozin
Ozin
- “Khó hiểu thật"
Đột nhiên
Có một người đàn ông xuất hiện sau lưng tôi
Ba
Ba
- Này cậu bé
Ozin
Ozin
[ Tôi giật mình lùi lại ] - Ông là ai ??
Ba
Ba
[ Ông ta có chút bỡ ngỡ vì không nghĩ tôi sợ ổng tới vậy ] - Ta ta không có ý xấu đâu
Ba
Ba
- Chỉ là con có muốn làm con nuôi của ta không cháu bé
Tôi bắt đầu nhìn người đàn ông ấy với ánh mắt nghi ngờ vô cùng
Nhìn mặt thì không khác gì xã hội đen
Nên tôi đã định từ chối
Ozin
Ozin
- Chắc là__
Mẹ
Mẹ
- Này ba nó, anh có biết mặt anh nhìn ghê lắm không mà ra trước vậy
Có một người phụ nữ rất xinh đẹp chạy lại phía tôi
Ba
Ba
- À anh xin lỗi
Mẹ
Mẹ
- Thật cái tình luôn á
Thấy có chút lạ nên tôi đã hỏi
Ozin
Ozin
- Cả hai người muốn gì ở con vậy?
Mẹ
Mẹ
[ Cô nắm lấy tay tôi mà nói ] - Xin lỗi vì đã làm con giật mình, chỉ là cả hai người bọn cô muốn nhận thêm một người con
Mẹ
Mẹ
- Nên con có muốn về làm con của cô chứ
Tôi khá bất ngờ về lời đề nghị đó
Và viện trưởng cũng đang gật đầu lia lịa kêu tôi đồng ý
Ozin
Ozin
- “Chắc là sẽ không sao đâu"
Ozin
Ozin
- Dạ được
Ba
Ba
[ Nghe tôi nói vậy xong, ông ta liền bế tôi lên mà đi ] - Vậy giờ đây con sẽ con của ta nhé
Tôi có chút sững sờ nên đã đồng ý và ngồi lên xe oto mà đợi cả hai người họ làm giấy tờ
Và đi về nơi gọi là
Nhà
Mẹ
Mẹ
- Thằng bé Kira mà biết mình có thêm đứa em chắc nó vui lắm ha anh
Ba
Ba
- Ừm chắc nó sẽ hí hửng lắm
Ozin
Ozin
- "Kira?"
Ozin
Ozin
- Cho con hỏi Kira mà ba mẹ nhắc là ai vậy ạ?
Mẹ
Mẹ
- Là anh con đó
Ba
Ba
- Thằng bé sẽ là một người anh tốt thôi nên con đừng lo
Mặc dù Ba đã ráng trấn an tôi nhưng mà nghe bản thân có một người anh
Thì tôi có chút lo lắng trong lòng
Nhưng sự việc diễn ra không giống như tôi nghĩ cho lắm
Khi cả ba người chúng tôi xuống xe thì anh đã ở ngoài chờ rồi
Kira
Kira
[ Anh hằn hộc mà quát ba mẹ mình ] - Ba mẹ có biết mang đồ ấm cho em không vậy, để thằng bé mặc có lớp áo mỏng như vậy bị cảm thì làm sao
Ba
Ba
- Ba mẹ xin lỗi con mà
Mẹ
Mẹ
- Đúng rồi đừng giận ba mẹ nha
Ozin
Ozin
[ Tôi đã sốc ] - "Mình tưởng là mình sẽ bị chửi chứ"
Khi anh ngồi giảng đạo lí cho ba mẹ mình xong thì anh quay qua phía tôi
Mà kéo tay áo đi vào trong nhà mà nói
Kira
Kira
[ Anh ôn tồn nói ] - Ở đây là nhà của em nên em cứ thoải mái đi
Kira
Kira
- Không có gì phải sợ biết chưa!
Ozin
Ozin
- Dạ anh
Tôi đã nghĩ quá xa rồi chăng
Thật sự thì việc nhận nuôi cũng không có gì to tát cả
Tôi nghĩ là tôi đã được chào đón ở đây
Có một gia đình ấm áp và coi tôi là gia đình
Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Ozin
Ozin
[ Tôi đã rơm rớm nước mắt ] - ….
Kira
Kira
- Này này sao em lại khóc rồi
Ba mẹ đi vào thấy vậy thì
Ba
Ba
- Con hư lắm rồi, là anh mà làm em trai khóc là sao hả
Kira
Kira
- Con đã làm gì đâu chứ
Mẹ liền kéo tôi vào lòng mà ôm
Mẹ
Mẹ
- Con trai của mẹ đừng khóc nữa nha. Anh Kira tệ quá đúng không
Mẹ
Mẹ
- Thôi ngoan không khóc nữa nhé
Kira
Kira
- Ơ kìa mẹ
Nhìn gia đình này xào xáo nói chuyện với nhau làm tôi có chút buồn cười
Thật là
Vui quá
- End

Tâm sự

Do nãy khóc nhiều quá nên giờ mắt tôi có chút sưng lên
Ozin
Ozin
- "Lần đầu mình khóc như vậy đấy" [ Tôi lấy muỗng ướp lạnh mà chườm mắt mình cho bớt sưng ]
Mặc dù
Cả gia đình đều rất chào đón tôi
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi sợ nếu tôi đặt niềm tin vào họ
Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương thêm lần nữa
Ozin
Ozin
- “Mặc dù”
Hồi tưởng lại thì
Kira
Kira
[ Anh ôn tồn nói ] - Ở đây là nhà của em nên em cứ thoải mái đi
Kira
Kira
- Không có gì phải sợ biết chưa!
Nghĩ lại làm tôi cảm giác rất an tâm
Ozin
Ozin
- "Mà nghĩ lại thì mình có bảo thủ quá hong ta"
Ozin
Ozin
- "Hmm”
Tự nhiên có người gõ cửa phòng
Tôi liền trùm kín mít lại cả người mình mà giả bộ ngủ
Tại vì lúc nãy
__ 18 : 00 __
Mẹ
Mẹ
[ Mẹ kéo tôi ngồi vào bàn mà kêu ] - Con ăn uống một chút đi để mẹ kêu ba đi lên lầu chuẩn bị phòng cho con nha Ozin
Ozin
Ozin
[ Tôi có chút bất ngờ vì sự đối đãi này nhưng bất ngờ hơn là mẹ biết tên tôi ] - Ơ nhưng mà con chưa nói mẹ tên của con mà
Ozin
Ozin
- Sao mẹ biết
Mẹ
Mẹ
- Hmmm. Đó là bí mật
Nãy tôi đã nghĩ là cả nhà chưa ai biết tên mình nhưng có lẽ tôi không cần nói thì họ cũng đã biết rồi
Mẹ
Mẹ
- Thôi con cứ lo ăn đi. Mẹ với ba lên chuẩn bị
Sau khi ba mẹ đi
Ozin
Ozin
[ Được một lúc tôi cũng đụng đũa mà ngồi ăn ] - *Nhăm nhăm
Anh liền bước tới chỗ đối diện với tôi mà bắt chuyện
Kira
Kira
- Nèeee
Ozin
Ozin
- À dạ
Kira
Kira
- Em kể anh nghe một chút về bản thân đi
Tôi thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ quan tâm về hoàn cảnh của mình
Ozin
Ozin
- Hmm, nói thì có chút ngại vì em vốn là một đứa—
Tôi liền bị anh bịt miệng lại
Kira
Kira
- Em không cần kể về chuyện hồi xưa nếu em cảm giác không vui
Kira
Kira
- Em chỉ cần kể anh nghe chuyện mà em thấy vui là được rồi
Có lẽ
Chỉ là có lẽ thôi
Tôi có chút cảm giác bối rối
Vì tôi không nghĩ rằng mình lại xứng đáng nhận được sự quan tâm như vậy
Ozin
Ozin
- Nếu anh hỏi về chuyện vui thì
Ozin
Ozin
- Em có hai người bạn và một người mẹ nuôi (viện trưởng) đối đãi với em như một người con vậy
Kira
Kira
- Vậy em nói anh nghe thử bạn em là như thế nào
Ozin
Ozin
- Dạ là Kiịay và Kisa
Ozin
Ozin
- Cả hai người họ đối với em đều là những người bạn rất quan trọng
Ozin
Ozin
- Như Kijay thì mặc dù cậu ta hơi ngốc nhưng thật sự cậu ấy luôn là người xuất hiện vào những lúc em cần nhất
Ozin
Ozin
- Còn bên Kisa thì mặc dù anh ta lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt muốn đấm người nhưng anh ta lại là người rất đáng để tin cậy
Tôi không biết từ lúc nào tôi cứ luyên thuyên về những chuyện trong cuộc sống
Tới mức
Tôi đã nghĩ
Mình có nói nhiều quá không?
Và khi tôi nhận ra điều đó thì tôi có chút ngượng
Ozin
Ozin
- Em xin lỗi em nói nhiều quá
Kira
Kira
- Haha, em thoải mái hơn rồi chứ
Ozin
Ozin
- Sao anh hỏi vậy?
Tôi khá khó hiểu khi anh hỏi vậy
Kira
Kira
[ Anh nhìn tôi mà cười ] - Tại vì anh nghĩ mới đầu vào nhà, anh thấy em có chút gò bó
Kira
Kira
- Anh thấy em không thoải mái và khá là cứng nhắc chăng
Kira
Kira
- Nên việc tiếp xúc và nói chuyện để khiến em thấy bản thân mình được thoải mái nhất có thể là điều anh mong muốn
Kira
Kira
- Cũng như là anh sẽ hiểu hơn một chút về em
Nghe anh nói vậy tôi lại có chút bỡ ngỡ
Thật sự
Thật sự..
Tôi rối quá, ảnh quan sát tôi nhiều như vậy mà tôi lại chẳng hề biết
Chẳng lẽ mình thể hiện điều đó rõ như vậy
Ozin
Ozin
[ Ngượng quá nên tôi chỉ trả lời cho qua rồi ngồi tiếp tục ăn ] - Em không nghĩ là em được anh quan tâm như vậy
Kira
Kira
- Haha, tại em không để ý anh thôi
Kira
Kira
- Nhưng mà anh hỏi này
Kira
Kira
- Em thích đi học không?
Đi học
Tôi liền nhảy dựng lên mà nắm lấy tay anh
Mà nhìn anh bằng ánh mắt mong muốn được đi học
Ozin
Ozin
- Em sẽ được đi học hở?
Kira
Kira
- À ừm [ Bị tôi nắm lấy tay như vậy anh có chút khó xử nhưng anh lại không rút tay ra ]
Kira
Kira
- Nhưng trước tiên, anh muốn biết em học tới lớp nào rồi
Ozin
Ozin
- Em chưa bao giờ đi học hết
Kira
Kira
- ?
Nghe tôi nói xong
Khoảng không gian ấy như bị ngưng động
Kira
Kira
- Em chưa bao giờ đi học hết hả? [ Anh liền đứng dậy nắm lấy vai tôi mà lắc ]
Ozin
Ozin
[ Bị lắc như vậy tôi có chút chóng mặt ] - Em không đi học nhưng mà em được mẹ nuôi dạy thêm từ lớp 1 - 12 rồi, tại vì cô cũng từng là giáo viên
Kira
Kira
- ???
_______
10 phút sau
Kira
Kira
[ Mặc dù đã cố load nhưng ] - “Không đi học mà lại được dạy thêm đủ 12 lớp??”
Kira
Kira
- "Chắc cho em ấy thi vượt lớp cũng được"
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo anh liền hỏi tôi
Kira
Kira
- Em bao nhiêu tuổi
Ozin
Ozin
- Em 15
Kira
Kira
- Vậy là thua anh 3 tuổi
Kira
Kira
- Để anh nói ba mẹ về chuyện của em giờ em cứ lo ăn đi nhé [ Anh đứng dậy mà đi lên lầu ]
Anh rời đi tôi có chút luyến tiếc
Vì khoảng thời gian ở với anh tôi rất thoải mái
Nhưng cũng vì vậy
Mà đồ ăn cũng ngụi cả rồi
Ozin
Ozin
[ Tôi liền ăn bằng tốc độ nhanh nhất ] - "Ăn lẹ thôi ăn lẹ thôi"
__ 20 : 00 __
Ba mẹ đã chuẩn bị xong phòng và dắt tôi lên xem
Mặc dù giản dị nhưng tôi lại thấy khá quen thuộc
Ozin
Ozin
- Dạ con cảm ơn vì căn phòng ba mẹ đã chuẩn bị cho con
Mẹ
Mẹ
[ Mẹ liền xoa đầu tôi ] - Được rồi. Con lo ngủ sớm nhé
Mẹ nói xong liền lôi ba tôi đi nhưng ba vẫn ráng nói với tôi rằng
Ba
Ba
- Pái pai con trai yêu của ba *moa moa
Mẹ
Mẹ
- Nào
Mẹ liền bịt miệng ba lại mà đóng cửa phòng
Ozin
Ozin
- "Mình không nghĩ ba mình lại sến như vậy"
__ Quay lại thời điểm lúc đầu __
Ozin
Ozin
[ Cậu đang giả bộ ngủ ] -*Khò khò
Thấy tôi không đáp lại
Người đó liền mở cửa phòng mà đi lại gần giường tôi mà ngồi xuống
Kira
Kira
- Thằng bé ngủ rồi thì phải
Thì ra là anh Kira vào phòng
Kira
Kira
[ Anh khẽ vuốt mái tóc tôi mà tâm sự ] - Cũng mừng là em ấy có thể thoải mái ngủ như vậy
Mặc dù không thể nhìn thấy
Nhưng tôi có thể mường tượng được thông qua giọng nói ấy mà biết rằng cảm xúc anh có chút đượm buồn
Kira
Kira
- Chắc là em không biết đâu nhưng việc có một đứa em trai là điều khiến anh rất vui
Kira
Kira
- Em có thể không kể anh hai nghe về những chuyện tồi tệ của trước kia
Kira
Kira
- Nhưng anh biết em đã trải qua những gì
Nghe anh tâm sự như vậy tôi hiểu rằng anh đã biết tôi đang giả bộ ngủ
Nhưng anh không bắt bài tôi
Mà chỉ ngồi đó tâm sự
Mặc dù không lâu nhưng đủ để tôi hiểu anh là người như thế nào
Ozin
Ozin
- “Nhưng nghe anh tâm sự như vậy tôi có chút vui trong lòng”
Được một lúc thì
Kira
Kira
- Mong em sẽ thoải mái và coi đây là gia đình thật sự [ Anh hôn lên tráng tôi một cái rồi rời đi ]
Nghe tiếng đóng cửa phòng
Ozin
Ozin
[ Tôi liền giật mình ngồi dậy mặt tôi đỏ tới mức mà lắp bắp không nói thành lời ] - “Ảnh ảnh mới hôn tráng mình"
Và hôm đó là ngày đầu tôi sốc nhất từ trước tới bây giờ
Mặc dù đã ráng trấn an bản thân rằng đó chỉ là nụ hôn của một người anh trai đối với em của mình
Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy sai
Ozin
Ozin
- "Cái gì đang xảy ra vậy ??"
- End
- Bí bách quá chap này ghi lại cũng phải 3 lần🥹
- Bình luận cho tui có động lực nha cả nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play