One Piece: Bước Đi Đôi Chân Của Ta
Chap 1:
Mỗi ngày của Hipparch Aisha cũng như bao ngày khác, khi mở mắt vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc.
Đến mức em chẳng còn buồn để tâm đến tháng năm.
Ngày này tháng nó như một cả thôi.
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
(Đọc sách)
Không gian yên bình đến mức chỉ âm thanh của gió và tiếng lào xào của lá cây. Có cả tiếng lật qua lật lại của tờ giấy.
Em nhìn vào đôi chân của mình mà thốt lên hai chữ "Vô nghĩa"
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Mày là chân của tao.
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Hức!
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Vậy tại sao mày lại không có những kỹ năng cơ bản của một đôi chân chứ hả?
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Thật vô nghĩa mà... Mày vô dụng thật đấy.
Em mạnh tay đánh vào đôi chân của bản thân.
Nhưng dường như em không hề có một chút đau đớn nào.
Thì có lẽ sẽ không bất lực ngồi ở đây, chịu cảnh đơn độc và nhàm chán này.
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
(Vội lâu nước mắt)
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
...
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Vào... Vào đi!
Người hầu thân cận của cô bà Wakayama Sato bước vào, tay cầm theo một dĩa bánh và trà.
Wakayama Sato
Tiểu thư ăn sáng ạ!
Wakayama Sato
(Đặt dĩa ăn lên bàn)
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Để đó đi, ta ăn sao!
Aisha hướng đôi mắt thẩn thờ nhìn cánh cửa đóng lại.
Wakayama Sato
Đúng là con nhãi được nuôi dạy đến hư hỏng, xem người ở không ra cái đếch gì.
Wakayama Sato
Bệnh với tật!
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
(Đặt khay cạnh bàn)
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Ực-
Một cơn đau ở tim vang lên dữ dội.
Mọi thứ bên trong bị như bị thối rữa từng chút một.
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
(Nôn ra máu)
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Sao mà...
Hipparch Aisha(Kiếp trước)
Ực-
Em nhớ đến dĩa bánh hồi nãy do dì Wakayama đưa lên.
En bất động nằm trên gường với vũng máu tanh.
Cơn đau, cảm giác, giờ là vô nghĩa.
Cuộc đời ngắn ngủi và tẻ nhạt cho một nàng tiểu thư yếu ớt và cô độc- Một đời chưa từng được ra ngoài. Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tác giả: Phạm Bích Thiên
Gọi tôi là PT
Tác giả: Phạm Bích Thiên
Gọi tôi là Sứa.
Chap 2:
Tiếng gió lào xào qua tán cây.
Tiếng phập phù của sóng biển.
Tiếng chim chim líu lo khắp bầu trời.
Cơn gió thoảng qua da thịt, cảm giác mát lạnh và kỳ lạ nhưng lại cực kỳ dễ chịu.
Khi mà ánh dương chiếu xuyên quá khe lá, chiếu đến ánh mắt làm hành mi lá liễu khẽ đọng đậy.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Nheo mắt)
Aisha mở mắt, theo phản xạ mà đưa tay ra lên che.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Đây là... Đâu?
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Mình... Hình như đã chết rồi mà đúng không?
Cứ ngỡ là địa ngục hay thiên đàng.
Nào đâu chẳng phải thiên đường hay địa phủ cũng không phải căn phòng ngủ quen thuộc thường thấy.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Một khu rừng?
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Không lẽ...
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Mình sống lại rồi sao?
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Cứ tưởng chỉ trong tiểu thuyết, phim ảnh thôi chứ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Vi diễu ghê!
Aisha bất giác nhìn xuống thân mình, là đôi chân nhỏ nhắn như con nít được che chắc bởi đôi dày tất trắng.
Em dứt khoát tháo cả dày và tất, song cử động những ngón chân, rồi lại nhất chân lên rồi lại hạ xuống. Mắt em lúc ấy sáng long lanh như sao trời buổi tối phản chiếu xuống mắt hồ tỉnh lặng.
Aisha thử đứng rồi xém nữa thì té dập mông.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Mình có thể...
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Chân này đứng được.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Hức... Thật sự rất tuyệt vời.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Vội lâu nước mắt)
Aisha bước một bước, rồi bước thêm bước nữa.
Xong em chạy vụt đi, thân ảnh nhỏ bé lướt nhanh qua những thân cây cao tựa như chạm đến trời xanh.
Gió luồng qua khẽ tóc, qua da thịt, đôi chân trần dẫm lên đất và hoa cỏ, ánh nắng sưởi ấm linh hồn và thể xác.
Là lạ, nhưng rất thú vị và tuyệt vời.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Té sắp mặt)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Úi ya! Xin lỗi nha.
Tay em xoa xoa đầu, khi em ngước đầu lên xin lỗi người đó thì nhận ra thứ em vừa đụng trúng không phải người, mà là một con gấu.
Con gấu nhìn Aisha với ánh mắt hung tợn, miệng chãy dãi lại còn gầm gừ rất đáng sợ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Đơ người)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
"Sao linh cảm mách bảo 36 kế chạy là thượng sách ấy nhỉ?"
Hipparch Aisha(Nhỏ)
ÁAAAAA.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Chạy như chưa bao giờ được chạy)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU?
Hipparch Aisha(Nhỏ)
ĐÃ CHẠM VÀO ĐÂU.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
MẮC GÌ RƯỢT TAOOO!
Tác giả: Phạm Bích Thiên
Bộ này chill chill hoi
Tác giả: Phạm Bích Thiên
:)) Không ngược như bộ gì đó đó đâu
Chap 3:
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Núp sao gốc cây)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Hộc...Hộc...
Sao một hồi chơi đuổi bắt trong rừng, một người một gấu.
Thì bây giờ Aisha đã thấm mệt mà không còn muốn chơi nữa, nhưng ló đầu sang nhìn bạn gấu nhỏ có lẽ hăng dữ lắm.
Mà nghe trong sách bảo khứu giác của gấu gấp 3-4 lần loài chó, đã thế dù sở hữu cái body to lớn những loài này có thể tăng tốc độ.
Aisha thoát được quả là một phép màu mà. Ngay khi liếc ra nhìn nó thì thấy con nhỏ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Ngạc nhiên)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Ủa sao nó ngủ rồi? Mịa mày! Dí cho đã xong lăn ra ngủಠ╭╮ಠ
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Thôi nhân lúc nó ngủ thì chuồng lẹ... Nó mà dậy thì nó dí cho đứt dây váy.
Lác lâu khi Aisha đã đi xa rồi.
Thì có hai cậu trai đi lại, một cậu bạn tóc vàng mặc y phục quý tộc với tông chủ đạo màu xanh đội mũ chót cao trên tay cậu cầm một ống nước dính bẩn.
Bên cạnh cậu là một cậu nhóc chạng tuổi với mái tóc đen trên hai gò má thì xuất hiện những đóm tàn nhang, mặc một chiếc ba lổ màu đỏ, cũng giống cậu bạn kia tay cầm một cây ống nước củ và bẩn.
???
Cho hỏi người bên đó có sao không?
???
Ủa? Rỏ ràng là mình nhìn thấy ai đó bị con gấu này đuổi mà ta, đâu rồi?
???
Đừng nói là bị ăn thịt rồi nhaa!
???
Thôi kệ đi Sabo, sống chết gì kệ người ta.
???
Mà ít ra mình có bửa tối.
Sabo
Sao cậu nói chuyện nghe vô tâm vậy, Ace?ಠ╭╮ಠ
Ace(Nhỏ)
Xí! Vốn đâu phải vấn đề của tôi?
Ace(Nhỏ)
Phụ tôi khiên coi.
Sabo đi lại nâng phía sau của con gấu lên còn Ace thì khiên cái đầu.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Hắc xì.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Ai vừa nhắc đến mình vậy nhỉ?
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Mà mình đang đi đâu đấy.
Aisha nhìn dưới chân vào lòng bàn chân sưng đỏ và bẩn do lúc chạy nhảy vô tình đi dẫm lên đất đá.
Thầm nghĩ biết thế lúc chạy mang theo dày luôn. Bây giờ cũng không biết mình đang ở đâu và chỗ khi nãy ở đâu nữa.
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy gần đây, đi thêm chút nữa thì thấy một bờ suối trong sạch. Xung quanh đều là những mỏ đá to và vang lên tiếng chim hót.
Thật yên bình...Và tự do.
Thật khác với căn phòng bao phủ bởi bốn bức tường, hơi lạnh lẽo từ máy lạnh, dù rộng lớn nhưng ngột ngạt đến lạ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Đẹp quá...
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Cười tươi)
Aisha đi đến thì ngạc nhiên thấy bản thân mình trong mặt nước.
Cô bé với mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh long lanh tựa ngọc lam, lành da trắng hồng, mặc một chiếc đầm trắng, nói chung là từ đầu đến chân cái gì cũng màu trắng hết.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Mình thành trẻ con rồi nè...
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Sờ lên mặt)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play