Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuQuan/Thái Lê Minh Hiếu X Hồ Đông Quan] Đêm Sao Không Tên

Ánh Nhìn Đầu Tiên

Dạ mời cả nhà mình đọc truyện vui vẻ đừng to6 nhá
Khung cảnh: Hội trường triển lãm ảnh vào 1 đêm cuối thu
Cửa kính lặng lẽ bị đẩy hé ra – một bóng người len vào, rón rén
Sinh viên năm nhất khoa Văn học – lặng lẽ bước vào trong, thở nhẹ như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên nơi đây.
Đông Quan
Đông Quan
“Mình không có thẻ mời... nhưng chỉ cần được nhìn thấy bức ảnh ấy… một lần…”
Tựa đề nhỏ ghi bằng phấn trắng dưới mép khung gỗ: “ĐÊM SAO KHÔNG TÊN”
Đông Quan
Đông Quan
“Là anh ấy... là ảnh của Thái Lê Minh Hiếu
Đông Quan nhìn ko rời mắt
Đông Quan
Đông Quan
“Em từng nghĩ... nếu được thấy thật một lần, em sẽ nói gì đó… nhưng bây giờ... lại chẳng biết nói gì cả…”
Phía sau, tiếng bước chân rất khẽ
Minh Hiếu sinh viên năm ba, khoa Nhiếp ảnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Cậu không có thẻ mời.”
Quan giật mình quay lại – ánh mắt chạm ngay đôi mắt đen sâu thẳm của người đó – lạnh, bình thản, và yên lặng như mặt hồ
Đông Quan
Đông Quan
“Em... xin lỗi. Em không có ý làm phiền. Em chỉ... muốn xem bức ảnh này, một chút thôi.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Chút thôi cũng là vi phạm. Bảo vệ sắp đi tuần.”
Quan ngập ngừng, tay siết chặt quai túi
Đông Quan
Đông Quan
“Từ năm lớp mười một... em đã thích ảnh của anh. Dù chỉ là ảnh vô danh trên một diễn đàn cũ. Em không nghĩ sẽ có ngày được đứng trước nó…”
Ánh mắt Hiếu thoáng xao động. Nhưng ngay sau đó, anh quay đi, lạnh nhạt như cũ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Triển lãm kết thúc lúc mười giờ. Cậu có bảy phút
Đông Quan
Đông Quan
“Khoan đã…!”
Minh Hiếu dừng lại ko quay đầu
Đông Quan
Đông Quan
“Bức ảnh này… là thật chứ? Người trong ảnh... là anh?”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Không còn quan trọng nữa.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Đi đi, nếu không muốn bị ghi tên vào biên bản.” “Tôi không có lý do để bao che lần thứ hai.”
Đông Quan
Đông Quan
“Nếu có lần sau… em muốn không chỉ nhìn thấy ảnh. Mà là nhìn thấy anh.”
Hiếu nghĩ thầm:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Ngốc thật… ai còn tin vào những lần sau…”
[Khung cảnh khép lại: một phòng triển lãm vắng người, một bức ảnh cô đơn, và hai người – mỗi người một phía – đều đang run lên, vì những điều không dám nói thành lời.]

TRỢ LÝ BẤT ĐẮC DĨ

[Khung cảnh: Quán cà phê gần trường – buổi chiều sau buổi chụp ngoại cảnh.]
[Đông Quan ngồi xoa tay vì lạnh, trước mặt là ly ca cao chưa uống. Thịnh ngồi đối diện, còn Hiếu đứng quay lưng ở quầy gọi đồ.]
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Thật sự muốn theo ông Hiếu à? Không dễ chơi đâu nha.”
Đông Quan
Đông Quan
“Em biết.”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
> “Vậy em biết ông ấy từng suýt bị đình chỉ vì gì không?”
[Đông Quan khựng lại, định hỏi tiếp, thì Hiếu mang khay nước về. Ánh mắt liếc qua cả hai, lạnh nhạt.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tò mò là thói xấu.”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Ờ, vậy anh không nói. Nhưng nhóc ráng giữ tim, đừng vỡ.”
[Hiếu đặt ly americano xuống bàn, không nói gì. Ánh sáng chiều xuyên qua ô cửa, đổ bóng lên bàn – ba chiếc cốc, ba dáng người, nhưng khoảng cách thì không bằng nhau.]
[Cảnh chuyển: Tối muộn, ký túc xá nam. Đông Quan đang ghi chép bài tập, Tín đến đưa đồ ăn.]
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ông lại đi chụp với anh lạnh lùng đó nữa à?”
Đông Quan
Đông Quan
“Ừ. Cũng không hẳn là chụp... là em giữ phản sáng và xách đồ thôi.”
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ông... thích anh ta đúng không?”
[Đông Quan giật mình, đánh rơi cả bút. Cậu quay sang, cười méo mó.]
Đông Quan
Đông Quan
“Không có. Là... em chỉ ngưỡng mộ thôi.”
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ừ. Tôi cũng từng nói câu đó với người tôi thích.”
[Đông Quan im lặng. Ngoài trời, gió cuối thu rít qua tán cây, lướt qua cửa sổ mở hé.]
[Cảnh chuyển: Phòng hậu kỳ ảnh – sáng hôm sau.]
[Hiếu đang dán loạt ảnh mới lên bảng kiểm tra ánh sáng. Đông Quan đứng cách một mét, không lên tiếng. Không khí có gì đó căng thẳng lạ thường.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Cậu thích tò mò lắm à?”
Đông Quan
Đông Quan
“Chỉ là… em nghe mọi người nói... chuyện anh với người cũ. Em không có ý…”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Không phải chuyện của cậu.”
[Không khí chùng xuống. Đông Quan cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi.]
Đông Quan
Đông Quan
“Em biết. Nhưng… đôi khi người ta không tò mò vì muốn đào bới. Mà vì... lo.”
[Hiếu khựng tay khi đang chỉnh ảnh. Nhưng anh không quay lại.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Lo cho tôi làm gì. Tôi không cần.”
[Trời đổ mưa nhẹ. Đông Quan che áo mưa cho Hiếu khi cả hai dọn thiết bị về ký túc.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tôi có tay. Không cần cậu che.”
Đông Quan
Đông Quan
“Nhưng em... không thể nhìn anh ướt được.”
[Hiếu đứng yên một lúc. Rồi anh không nói gì, để yên chiếc áo mưa trên vai mình, cùng bước về trong mưa nhỏ.]
Quan bắt đầu bước vào thế giới đầy rào chắn của Hiếu, nhưng Hiếu vẫn phản kháng, tránh né. Cảm xúc dần dâng lên, nhưng chưa thừa nhận. My bắt đầu nhận ra tình cảm của Quan. Thế Zỹ là người nửa đùa nửa thật, như thể đã biết trước chuyện gì đó.

ĐÊM SAY VÀ NHỮNG VẾT CẮT CŨ

[Khung cảnh: Buổi chiều trước chuyến đi thực tế – sân trường, nhóm sinh viên tập trung đông.]
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Nhanh nhanh mấy đứa! Xe chạy lúc năm rưỡi, ai trễ ráng mà đuổi!”
[Đông Quan lật đật kéo vali chạy tới, tay cầm bánh mì cắn dở.]
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Sao ông phải đi cùng chuyến với tụi khoa Nhiếp ảnh? Khoa Văn tụi mình đâu bắt buộc đâu.”
Đông Quan
Đông Quan
“Tại… em đăng ký đi cùng anh Hiếu.”
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ừ. Lại anh Hiếu.”
[Ánh mắt Tín hơi cụp xuống. Cô im lặng.]
[Cảnh chuyển: Trên xe – Minh Hiếu ngồi sát cửa sổ, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra khung trời chiều xám.]
[Đông Quan ngồi ghế sau, không dám làm phiền. Nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Hiếu.]
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Hiếu chỉ đeo tai nghe khi không muốn ai nói chuyện với mình. Nhưng đừng lo, nó nghe hết đó.”
Đông Quan
Đông Quan
“Anh ấy luôn như vậy à?”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Ừ. Trừ khi... có Tóc Tiên.”
[Đông Quan giật mình.]
Đông Quan
Đông Quan
“Tóc Tiên? Ai vậy?”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Chị gái nuôi. Mà giống chị ruột hơn. Tóc màu khói, giọng như hát, mà sắc sảo dữ lắm. Người duy nhất khiến Hiếu phải xuống giọng.”
[Cảnh chuyển: Địa điểm thực tế – vùng núi có sương, hoàng hôn tím.]
[Cả đoàn chia thành nhóm nhỏ về các homestay. Nhưng do sự cố đường trơn, một số người bị chia lẻ.]
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Ờ… nhóm ba người cuối cùng: Minh Hiếu, Đông Quan… và…”
[Một tiếng giày cao gót vang lên phía sau. Một người phụ nữ xuất hiện giữa làn sương. Tóc màu tro ánh tím, môi đỏ.]
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Lâu rồi không gặp em trai.”
[Đông Quan đứng ngây người nhìn người phụ nữ. Cô đẹp – nhưng cũng sắc và lạnh. Nụ cười không hề giống nụ cười dịu dàng nào trong trí tưởng tượng của cậu.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Chị theo đoàn làm gì?”
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Chị về nước hai tuần, nghe nói em đi thực tế nên xin đi cùng. Khoa Văn mời chị làm mentor một buổi phỏng vấn.”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Tóc Tiên mà, ai từ chối nổi…”
[Đêm hôm đó – trời trở lạnh, homestay chỉ còn lại một phòng cuối cùng do sự cố đặt nhầm. Ba người – một phòng.]
[Khung cảnh: Phòng gỗ nhỏ, ánh đèn vàng lặng lẽ. Tiếng gió rít bên ngoài.]
[Đông Quan ngồi ở góc giường, tay ôm cốc trà gừng, mắt nhìn lén Hiếu đang chỉnh ảnh trên máy tính.]
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Cậu nhóc kia thích em đấy.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Chị đừng bắt đầu.”
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Chị không phải bắt đầu. Chị chỉ nói điều em đang cố giả vờ không biết.”
[Đông Quan không nghe rõ, nhưng cảm thấy có điều gì là lạ. Không khí căn phòng như căng lên.]
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Dễ thương thật. Nhưng em biết rõ... em không hợp với dễ thương.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Chị không cần nhắc em những gì em không quên.”
Tóc Tiên
Tóc Tiên
“Thật không? Vậy sao em vẫn không dám chụp ảnh người thật từ sau vụ năm đó?”
[Im lặng kéo dài. Đông Quan rời khỏi phòng ra ngoài hành lang, không chịu nổi không khí nặng nề.]
[Ngoại cảnh: Sân thượng homestay – đêm sao. Đông Quan ngồi một mình, gió lạnh, ôm máy ảnh cũ.]
[Hiếu xuất hiện sau lưng. Không nói gì. Chỉ đứng đó.]
Đông Quan
Đông Quan
“Lần đầu tiên em thấy sao nhiều vậy.”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tôi tưởng cậu từng thấy.”
Đông Quan
Đông Quan
“Thấy rồi, nhưng không phải... với người mình muốn thấy cùng.”
[Hiếu im lặng. Rồi tiến lại gần.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tôi không xứng để ai đi cùng.”
Đông Quan
Đông Quan
“Anh không cần xứng. Anh chỉ cần… cho phép.”
[Một khoảng lặng.]
[Hiếu cúi đầu, gỡ kính ra. Mắt anh – lần đầu – không lạnh nữa. Mà như muốn tan ra.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Nhưng tôi đã từng đánh mất một người… vì không biết giữ. Tôi sợ lặp lại.”
[Đông Quan tiến lại gần, khẽ đưa tay đặt lên ngực Hiếu.]
Đông Quan
Đông Quan
“Vậy lần này... để em giữ anh.”
[Khoảnh khắc đó, gió cuốn qua hai người. Sao trên trời vẫn lặng, nhưng có gì đó đang chuyển động – rất khẽ, rất thật.]
Hiếu bắt đầu dao động mạnh mẽ. Đông Quan thể hiện sự trưởng thành và dũng cảm. Tóc Tiên là người khơi lại quá khứ, mang đến sóng ngầm giữa hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play