(RhyCap) Kết Hôn Với Người Cũ
Chương 1 – Chồng Cũ Hay Người Lạ?
Đa nhân vật nam
Chúc mừng hai người, từ giờ là vợ chồng hợp pháp
Tôi nghe rõ tiếng con dấu đóng xuống tờ giấy đăng ký kết hôn, mà cứ tưởng ai đó vừa gõ một cái vào đầu mình
Không tiệc cưới. Không nhẫn
Không thậm chí cả… một nụ cười đúng nghĩa
Tôi – Hoàng Đức Duy, con trai út nhà họ Hoàng
Vừa ký tên kết hôn với Nguyễn Quang Anh – chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn nhà họ Nguyễn
Và anh ta đang ngồi đối diện tôi, gật đầu một cái như vừa hoàn thành thủ tục mua bảo hiểm
Hoàng Đức Duy
Xong chưa?/ngẩng đầu lên/
Rhy – à không, Quang Anh – đứng dậy, đút tay vào túi quần, lạnh tanh hỏi
Giọng anh vẫn như ba năm trước, chỉ có điều…
Ba năm trước, anh gọi tôi là “em yêu”
Nguyễn Quang Anh
Xe đang đợi
Tôi im lặng bước theo. Cũng chẳng hiểu mình đang làm gì
Cuộc hôn nhân này là do người lớn hai bên sắp đặt
Chính xác là sau khi tôi bị ép quay về nước, vừa đặt chân đến nhà thì đã nghe mẹ tôi bảo:
Mẹ của Duy
Con lấy chồng đi
Hoàng Đức Duy
Ơ... cái gì?
Mẹ của Duy
Nó là người tốt
Mẹ của Duy
Nhà người ta đồng ý rồi
Tôi tưởng mẹ nói đùa. Ai dè hôm nay tôi đang đứng đây, trở thành vợ hợp pháp của người cũ
Người mà tôi đã từng yêu đến mức muốn chết
Người từng hứa sẽ chờ tôi quay lại
Người hiện tại… không thèm nhớ nổi tôi là ai
Trên xe về “nhà chồng”, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ
Hoàng Đức Duy
À mà… anh không thấy tôi quen hả?/hỏi mà mắt vẫn nhìn đường/
Rhy liếc tôi một cái, không biểu cảm gì nhiều:
Nguyễn Quang Anh
Trông cậu khá giống một người quen cũ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không nhớ tên
Hoàng Đức Duy
Thế người đó là gì của anh?
Nguyễn Quang Anh
Bạn học cũ
Nguyễn Quang Anh
Lâu lắm rồi
Vì anh nhớ tôi… chỉ là “giống ai đó từng học chung”
Tôi quay sang, chống cằm:
Hoàng Đức Duy
Không nhớ cũng được
Hoàng Đức Duy
Vậy cứ bắt đầu lại từ đầu đi, chồng ơi
Hoàng Đức Duy
/cố tình nhấn chữ “chồng” cho anh khó chịu/
Nhưng anh chẳng phản ứng gì. Vẫn nhìn thẳng, bình thản:
Về đến nhà, tôi đảo mắt nhìn quanh.Căn hộ penthouse cao cấp, nội thất kiểu tối giản, không một dấu vết của hơi người
Hoàng Đức Duy
Anh sống một mình à?
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì sống với em
Hoàng Đức Duy
Nghe lãng mạn phết
Nguyễn Quang Anh
Không cần lãng mạn
Nguyễn Quang Anh
Cần yên ổn
Tôi từng nghĩ yêu là phải drama cơ. Nhưng có vẻ anh giờ sống như một cái máy
Tôi ngồi lên ghế sofa, mở điện thoại
Tin nhắn cũ, ảnh cũ, cuộc gọi nhỡ, giọng nói anh từng gửi cho tôi – tôi vẫn giữ hết
“Nếu chia tay, anh sẽ không yêu ai khác.”
“Xin lỗi, tôi không nhớ em là ai.”
Nguyễn Quang Anh
Này/giọng vang lên từ phía sau/
Tôi quay lại, nhìn anh kéo áo sơ mi ra, bước tới ngồi xuống ghế đối diện.Lần đầu tiên ánh mắt anh dịu hơn chút xíu
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta kết hôn vì gia đình
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ép em phải làm gì
Nguyễn Quang Anh
Em có thể tự do trong khuôn khổ
Tôi nghiêng đầu, hỏi lại:
Hoàng Đức Duy
Tự do trong khuôn khổ là sao?
Nguyễn Quang Anh
Cùng nhau xuất hiện khi cần
Nguyễn Quang Anh
Không yêu cầu thân mật
Nguyễn Quang Anh
Không làm phiền nhau
Nguyễn Quang Anh
Còn lại… sống như người xa lạ
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu tôi muốn thân mật thì sao?
Câu trả lời vô cảm. Nhưng tim tôi lại đập mạnh
Dù sao… tôi cũng có mục tiêu rõ ràng rồi
Hoàng Đức Duy
*Nếu anh đã quên tôi, vậy để tôi khiến anh… yêu lại một lần nữa*
Chương 2 – Đây Là Nhà Chung, Hay Khách Sạn Tình Cũ?
Buổi tối đầu tiên làm… vợ người ta
Tôi đứng giữa căn hộ sang chảnh, tay ôm một chồng quần áo, đầu thì trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Tôi ngủ phòng nào?
Tôi hỏi, mắt lia quanh, chờ đợi câu trả lời “mang tính quyết định”
Quang Anh (Rhy) đang rót nước. Không thèm quay đầu, đáp gọn:
Hoàng Đức Duy
Tùy là tùy sao?
Nguyễn Quang Anh
Phòng ngủ chính thì có 1
Nguyễn Quang Anh
Còn lại là phòng làm việc, phòng đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Nếu em muốn riêng tư thì tôi dọn ra sofa
Nghe tới đó, tôi híp mắt nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Ủa alo? Tôi là vợ anh mà?
Hoàng Đức Duy
Được cưới đàng hoàng, có giấy tờ hẳn hoi, mà anh đối xử như bạn trọ mới thuê là sao?
Nguyễn Quang Anh
Bạn trọ còn được làm hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
Còn em thì không
Hoàng Đức Duy
Ý anh là tôi thua cả bạn trọ?
Nguyễn Quang Anh
Ý tôi là em không cần bỏ tiền, chỉ cần ngoan một chút là được ở đây miễn phí
Tôi gằn giọng, giả vờ giận dỗi:
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy là muốn ngủ chung đó hả?
Hoàng Đức Duy
Thế sao anh không dọn ra sofa?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi ở đây trước
Hoàng Đức Duy
Anh có biết làm tôi cáu không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang cố đấy
Anh ta không nói yêu, không nói nhớ. Nhưng mỗi lời đều có sức… chọc điên
Cuối cùng, tôi vẫn leo lên giường của “ông chồng lạ mặt” nằm như thể nó là của mình từ kiếp trước
Chiếc giường lớn, trắng tinh, lạnh lẽo và sạch sẽ đến mức tôi nghi ngờ chưa từng có ai chạm vào
Hoàng Đức Duy
*Giống y như người ta nói...*
Tôi nằm một bên, anh ta nằm bên kia, giữa hai đứa là cả một khoảng trời lặng im
Hoàng Đức Duy
Anh chưa từng yêu ai sao?/buột miệng/
Anh quay đầu, ánh mắt không nhìn tôi mà nhìn trần nhà
Hoàng Đức Duy
Vậy người đó đâu?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Hoàng Đức Duy
Ý… mất là sao?
Nguyễn Quang Anh
Không biết giờ còn sống không
Hoàng Đức Duy
À.../nuốt khan/
Hoàng Đức Duy
*Biết chứ… thằng ngốc ấy đang nằm kế bên anh đây nè*
Lúc tôi bước xuống nhà ăn sáng, dì giúp việc nhìn tôi một cái cười mỉm:
Đa nhân vật nữ
Cậu chủ và cậu Duy… có vẻ hợp nhau lắm
Đa nhân vật nữ
Trước giờ cậu chủ chưa từng cho ai ngủ trong phòng chính cả
Đa nhân vật nữ
Hôm nay còn mang đồ ăn lên giường…
Anh ta vẫn thản nhiên uống cà phê, không nhìn tôi lấy một lần
Tôi cúi xuống, mím môi cười
Hoàng Đức Duy
*Giả bộ lạnh lùng, chứ tim không lạnh lắm đâu nha, chồng ơi...*
Chương 3 – “Tôi không nói gì. Nhưng anh ấy nói hơi nhiều rồi đó.”
Tôi là kiểu người không thích bị chú ý
Sau khi cưới với anh chủ tịch đẹp trai giàu có nhà họ Nguyễn, tôi càng im hơi lặng tiếng hơn. Sợ bị săm soi, sợ bàn tán, sợ những ánh mắt dòm ngó
Mọi người ở công ty đều nghĩ tôi chỉ là một nhân viên hợp đồng mới vào phòng truyền thông, không có gì nổi bật
Và tôi giữ điều đó… cho tới khi anh ta bắt đầu “chơi chiêu”
Sáng thứ Hai, tôi đi làm với bộ đồ công sở tối màu như bao người khác
Vừa vào thang máy, tôi đụng mặt Quang Anh — chủ tịch, chồng tôi và cũng là người không hề có dấu hiệu nhận ra tôi đang đứng cách anh chưa đầy một mét
Anh lạnh lùng, nghiêm túc. Như thường lệ
Nhưng 5 giây sau, anh nghiêng đầu:
Nguyễn Quang Anh
Cà vạt của tôi hôm nay em tự chọn hả?
Cả thang máy quay lại nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
Chắc nhầm người rồi
Nguyễn Quang Anh
Không nhầm đâu
Giờ nghỉ trưa, tôi xuống căn-tin lấy nước. Thấy anh đang ăn cùng ban giám đốc
Tôi lủi qua như tàng hình, vậy mà vừa quay đi đã nghe tiếng anh rõ ràng:
Nguyễn Quang Anh
Cà phê bên trái là cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Trà sữa là của vợ tôi
Đa nhân vật nam
Chủ tịch lấy vợ rồi hả?
Đa nhân vật nam
Là người trong công ty sao?
Nguyễn Quang Anh
Không xa lắm đâu
Chiều hôm đó, tôi họp team với phòng sáng tạo. Sếp đang phát biểu dở thì trợ lý riêng của chủ tịch đẩy cửa bước vào, lịch sự cúi đầu:
Đa nhân vật nữ
Xin lỗi đã làm phiền
Đa nhân vật nữ
Đây là trà đen ít đá của cậu chủ gửi riêng cho Hoàng Đức Duy
Trà thơm thật. Nhưng muốn gục đầu vào bàn vì ngượng chết mất
Tối, về đến nhà, tôi ném gối vô mặt anh:
Hoàng Đức Duy
Anh đang làm cái quái gì vậy?
Anh ung dung cởi áo vest:
Nguyễn Quang Anh
Không làm gì cả
Hoàng Đức Duy
Anh đang thả hint
Hoàng Đức Duy
Anh gửi trà cho tôi giữa phòng họp!!
Nguyễn Quang Anh
À, vì tôi biết em hay bị hạ đường huyết mà
Hoàng Đức Duy
Rồi chuyện thang máy?
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng em thích cà-vạt đó...
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn ai biết
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán
Anh im lặng một lúc. Rồi chậm rãi bước đến gần:
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu mọi người biết em là vợ tôi… họ sẽ không dám bắt nạt em
Anh nói xong thì rút ra một viên kẹo dâu, bỏ vào tay tôi:
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có ai hỏi, cứ nói là "không biết"
Nguyễn Quang Anh
Còn lại để tôi lo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play