[RhyCap] Bác Sĩ Của Anh
Chap 1: Cơn đau ngọt ngào~
Mùi thuốc xát trùng tràng ngập hành lang bệnh viện, tiếng xe đẩy xột xoạt, xột xoạt, tiếng bước chân hấp tấp, vội vã của các bác sĩ và điều dưỡng vang vọng vừa ồn ào lại nhộn nhịp. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn.
Trên giường một người đàn ông khoảng 23 tuổi gương mặt điển trai, trẻ non nhưng không kém phần chững chạc -- có lẽ đã nếm trải quá nhiều thứ của cuộc sống.
Anh nhăn mặt vì đau. Mái tóc hơi ướt nhè dính vào trán, lớp trang điểm nhoè đi vì mồ hôi, nhưng vẫn không giấu nổi sự nổi bật -- Anh là Quang Anh một Rapper trẻ tuổi tài năng, giọng ca nổi bật nhất trong tour diễn vừa rồi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cẩn thận chút!! tay tôi là để kiếm tiền đấy...
Anh càu nhàu giọng vẫn giữ vẻ ngông nghênh quen thuộc.
Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Nếu không muốn bị liệt thì đừng giãy nữa,im lặng tí đi.
Quang Anh quay phắt sang. Người vừa nói là một người đàn ông mặt áo blouse trắng, tóc bạch kim, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng. Cậu cẩn thận quan sát tỉ mỉ vết thương, động tác dứt khoát, sạch sẽ, tỉ mỉ từng chút một.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu là bác sĩ à?
Quang Anh híp mắt nhìn kĩ, giọng pha chút nghi ngờ lẫn tò mò.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không phải thì là y tá? Còn muốn hỏi gì nữa không,tôi bận!!
Đức Duy liếc qua, không một chút khách khí.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không có...chỉ là cậu trong không giống kiểu người làm việc ở nơi này...
Hình như lần đầu tiên anh thấy một người bác sĩ đầu bạch kim?
Anh nhếch môi, nụ cười nữa miệng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Quá gọn gàng, quá sạch sẽ. Cũng...quá...*
Bác sĩ hơi khựng lại đôi chút, nhìn người đàn ông nằm trên giường. Đôi mắt khi sắc lẹm nhưng lại chân thành một cách kì lạ.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không có thời gian để đùa với bệnh nhân.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không quan tâm, sau này sẽ có.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi là Quang Anh Rhyder.Rapper có thể cậu bắt đầu nghe tên tôi nhiều hơn từ giờ đấy...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vì tôi không định rời khỏi bệnh viện này sớm đâu..
Đức Duy không đáp nhưng dưới lớp khẩu trang đã phản bội sự bình tĩnh, lạnh lùng của cậu.
Một lúc sau cậu cất giọng, lạnh tanh không một chút lay động -- như thể đang tuyên bố.
"Bức tường này vẫn còn vững lắm"
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Bảo Minh chỗ này giao lại cho em
Bảo Minh nhìn cậu gật nhẹ đầu. Đức Duy rời đi, không ngoảnh lại.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Đi rồi sao, bận đến thế à*
Quanh Anh thoáng hụt hẫng,nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.Chỉ biết rằng nội tâm anh đang gào thét.
Thật ra không phải vì bận mà là vì không muốn tiếp xúc với anh.
Quang Anh được chuyển vào phòng bệnh riêng, một phần anh là người nổi tiếng, phần còn lại là vì...chính anh nằng nặc đòi như vậy.
Người quản lý của anh gào lên trong điện thoại đến khàn giọng vì lịch quay bị huỷ, nhưng Quang Anh chỉ nằm dài trên giường tay quấn băng,mắt lim dim.
Anh chưa từng thấy ai như cậu bác sĩ vừa nãy. Không chỉ là ngoại hình -- gọn gàng, trắng trẻo, tóc gọn, sống mũi cao, đôi mắt nghiêm túc như thể chỉ sống vì công việc -- còn là cách cậu tỉ mỉ cẩn thận xử lý vết thương, không dư một cử chỉ. Cứ như được lập trình. Nhưng chính cái vô cảm đó lại khiến Quang Anh muốn chọc phá.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mời vào~
Anh kéo dài giọng, gác chân, trông chẳng giống một bệnh nhân tí nào.
Đức Duy đẩy cửa bước vào, vẫn là ánh mắt ấy, gương mặt không có biểu cảm. Nhưng lần này tay anh cầm theo bản theo dõi và một khay thuốc.
Quang Anh thấy người không mấy bất ngờ vì anh biết người giỏi như Đức Duy sẽ là những bác sĩ chính trong các phòng bệnh "đặc biệt" huống hồ gì anh còn là người nổi tiếng.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Đến giờ thay băng rồi, đưa tay ra.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Xin chào buổi chiều bác sĩ Đức Duy.
Đức Duy hơi ngạc nhiên không biết ở đâu anh lại biết tên của mình. Chắc không may bị anh nhìn thấy bản tên rồi...
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Buổi chiều vui vẻ bác sĩ xinh đẹp, hôm nay cậu trong thật tuyệt.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không phải con gái đừng nói bừa.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thế thì "Buổi chiều vui vẻ, bác sĩ xinh trai"
Anh nói khẽ đủ để cậu nghe thấy, đúng là không trêu chọc người khác không phải Nguyễn Quang Anh mà.
Đức Duy không nói gì tập trung vào công việc, cuối gầm mặt.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu có bạn trai chưa?
Quang Anh cất tiếng, giọng đều đều.
Đức Duy khựng lại chưa kịp trả lời thì Quang Anh tiếp lời.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nếu chưa...thì cậu có thể cho tôi xin lịch hẹn, sau khi hết thuốc mê và giảm đau.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi nghĩ thuốc giảm đau của cậu đang bị quá liều.
Đức Duy đáp giọng lạnh, hơi khó chịu đôi chút.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi nghiêm túc đấy.
Quang Anh mỉm cười giọng dịu hẵn.
Đức Duy cuối đầu băng lại cho anh, không nói gì thêm.Một lát sau xong việc, cậu quay đi, tay đặt vào tay nắm cửa thì khẽ nói.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không có bạn trai. Nhưng không có thời gian hẹn hò với mấy tên bệnh nhân phiền phức, suốt ngày lải nhải.
Quang Anh khựng lại vài giây bỗng cười lớn, tay đỡ trán bất lực pha chút buồn bã.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
hah...Chết thật! lần đầu tiên trong đời, tôi thích một người, không cười nổi với tôi.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Thích rồi thì ngoan.Đừng gây thêm việc cho tôi.
Cánh cửa khép lại, đưa tay lên vỗ ngực, vỗ nhẹ vào tim mình.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Xong rồi...lần này tôi tiêu thật rồi.
Toxic độc giả
Thức khuya viết truyện. Vô tình nghĩ ra idea lúc rửa chén^^
Toxic độc giả
Dạo này chăm rồi, sáng tập thể dục, nấu ăn, dọn nhà, tôi học tiếng anh, tập thể dục khuya viết truyện.
Chap 2:Không ổn
Quang Anh ở lại bệnh viện lâu hơn dự kiến.Vết thương ở tay không nghiêm trọng đến mức phải nằm viện nhiều ngày, nhưng anh vẫn viện đủ lý do.
"Tôi là người của công chúng, cần theo dõi kĩ"
"Tôi bị đau tim mỗi lần không thấy bác sĩ Duy"
Quản lý của anh suýt lên máu mấy lần, nhưng cũng đành bó tay.
Trong suốt ba ngày đầu Quang Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất:Làm Đức Duy cười.
Buổi sáng thứ tư anh ngồi trên giường, tóc vuốt ngược, đeo kín râm, mặc áo choàng bệnh nhân...nhưng bên dưới lại là quần jean rách, giày thể thao hàng hiệu.
Đức Duy bước vào vẻ mặt chẳng khác mấy hôm trước là mấy.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Anh lại tính trốn viện à?
Giọng Đức Duy lạnh lùng như thường ngày.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không...tôi chỉ đang...phối đồ để gây ấn tượng với bác sĩ đẹp trai của mình.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi khuyên thật anh nên phối thêm ý thức trách nhiệm.
Đức Duy ngồi xuống ghế hôm nay không cầm theo khay thuốc mà là một quyển sổ.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Hôm nay không chích thuốc à?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không. Hôm nay là kiểm tra tâm lý.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tâm lý á
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi phát điên vì cậu mất rồi, có tính là bệnh không.
Đức Duy không nói gì gương mặt nghiêm túc đến mức Quang Anh phải chột dạ.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi đã đọc hồ sơ của anh. Nguyễn Quang Anh 24 tuổi, debut năm 2013,nổi tiếng vì ngoại hình và phong cách biểu diễn mạnh mẽ.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Nhưng anh đã bị cảnh cáo hai lần vì hành vi mất kiểm soát trên sân khấu.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không mất kiểm soát...Tôi chỉ mất kiên nhẫn với sự giả tạo.
Quang Anh chống tay nhìn thẳng vào cậu.
Đức Duy cuối xuống ghi chép vài dòng.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Anh không thích bị gò bó. Luôn giữ hình tượng mạnh mẽ bất cần. Nhưng thực tế, anh đã tự xây dựng vỏ bọc để che giấu cảm xúc.
Quang Anh im lặng, một lúc lâu sau anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu luôn nghiêm túc thế này với tất cả bệnh nhân à?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không. Chỉ có những người cố tình giấu đi tổn thương mà lại luôn cười như không có gì.
Ánh mắt Đức Duy dừng lại ở nơi khoé miệng cong cong của anh.
Quang Anh cười nhẹ, ngả người ra giường.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không giỏi nói mấy lời tử tế. Nhưng tôi biết rõ một điều...Khi tôi nhìn thấy cậu lần đầu tôi đã muốn ở lại.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Dù vết thương không nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ừ. Đơn giản vì lần đầu tiên thấy một người trầm lặng mà khiến tim mình đập nhanh đến như vậy.
Không khí chùng nặng xuống. Trong khoảng khắc đó Đức Duy bỗng thấy khó thở. Cậu đứng bật dậy, khép quyển vở lại.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Giờ trị liệu kết thúc. Tôi sẽ chuyển anh cho một bác sĩ khác.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tại sao?
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Vì tôi không thể tiếp tục điều trị cho một người đang cố tình khiến tôi mất kiểm soát cảm xúc.
Câu nói đó như một cái tát vào mặt Quang Anh. Anh không ngờ người luôn điềm tĩnh như Đức Duy lại nói ra được điều đó.
Giây tiếp theo anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười không còn là sự ngông cuồng mà là một nụ cười thật sự dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vậy cậu cũng đang dao động.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nhưng...tiếc rằng cậu giấu nó vào trong...
Giọng anh nhỏ hẵn, nhưng thoáng đã lướt qua tai Đức Duy.
Đức Duy quay người không nói gì thêm, nhưng bước chân có phần trở nên vội vã.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Cái gì thế này.
Đức Duy đứng trước gương nhà vệ sinh liên tục hất nước lên mặt. Để giữ lấy bình tĩnh.
Chẳng hiểu sao gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng này đã nóng ran, má cũng đỏ lên.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mẹ kiếp!! Anh ta bị gì vậy!!
Đức Duy tức đến phát điên, sự bình tĩnh vốn có đã mất sạch. Tự dùng tay đấm vào ngực mình để giữ lấy nhịp thở.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Thảm hại, tệ hại quá Đức Duy.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mày sinh ra để làm mấy thứ này sao!
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mấy thứ vô dụng...Chết mất thôi..
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mặt mình...sao lại đỏ ửng thế này...
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tệ quá...trông giống lúc đó thật.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Mẹ kiếp!!
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Đức Duy mày đang làm gì thế.
Đức Duy bực đến nỗi đấm vào gương nhà vệ sinh mỗi khi nhớ đến nó. Mặc kệ tay đã ướm máu, cậu điên tiết đấm liên tục, thịt cũng đã rách ra, mảnh thuỷ tinh cấm sâu vào tay. Nhưng gương mặt đó lại trở nên bình tĩnh, rời khỏi nhà vệ sinh với đôi tay ướm máu.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vào đi.
Quang Anh đáp giọng lạnh tanh như kiệt quệ lâu ngày.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Xin chào, tôi là bạn của Duy đến để dọn dẹp phòng bệnh giúp anh.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều|Điều dưỡng|
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
À, không cần dọn. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Với tôi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ừm.
Thanh Pháp ngồi trên ghế cạnh giường bệnh Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu nghĩ Đức Duy là người thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
hmm...Nó lạnh lùng thật nhưng mà ấm áp lắm, nhìn vậy thôi chứ quan tâm người khác lắm. Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đức Duy...lạnh lùng, vô cảm, vô tâm....haha tôi ngốc thật, rõ ràng cậu ấy không thích tôi mà.
Quang Anh bỗng bật cười chua xót.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lúc trước không như thế, trải qua một số chuyện, nên trở nên như vậy. Không phải cứ theo đuổi ngày một ngày hai sẽ ăn đứt. Đức Duy không giống họ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đức Duy...nó lo lắng, rất lo lắng, lúc nào cũng lo sợ. Mất niềm tin vào cuộc sống, tất cả mọi thứ nó điều mất hết, chỉ còn vài người bạn.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nó từng phát điên lên vì bản thân vô dụng, nó không cảm thấy được công nhận. Nó sợ hãi mọi thứ nhưng nó có một bức tường.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Đức Duy và cậu giống nhau...
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhưng Đức Duy cần thời gian để làm quen, chấp nhận và tin tưởng.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cậu rời khỏi bệnh viện đi, Đức Duy nó đã mệt lắm rồi, hôm nào sang, quan tâm nó một chút, từ từ thiện cảm sẽ lên thôi.
Nghe đến đấy, tim Quang Anh nhói lên không nghĩ mình đã gây nhiều phiền phức cho cậu như vậy. Cảm giác hối lỗi vô cùng.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngày mai cậu có thể xin Duy đến gặp tôi một lần được không. Tôi muốn gặp cậu ấy, chỉ cần 5 phút.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Được, tôi nghĩ Duy sẽ đến.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu chăm sóc Duy giúp tôi, lịch của tôi rất bận, không thể...
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Tôi hiểu.
Chap 3:Lần gặp cuối...
Căn phòng hôm ấy yên tĩnh lạ thường. Quang Anh đã dọn gần hết đồ đạc, chỉ còn chiếc túi nhỏ đặt nơi đầu giường.
Không còn tiếng cười ồn ào, không còn kiểu vắt chân ngạo nghễ. Chỉ có anh ngồi đó, tựa lưng vào gối, mắt nhìn ra cửa sổ.
Thanh Pháp bước vào đặt nhẹ ly nước ấm lên bàn nói nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cậu ấy sẽ đến. Một chút nữa.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cảm ơn...và xin lỗi.
Thanh Pháp ngồi xuống cạnh giường khẽ nói.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Cậu có biết, Đức Duy từng xin nghỉ 3 tháng vì suy nhược tâm lý không.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Lúc đó cậu ấy mất một bệnh nhân tự tử. Không phải lỗi của Duy nhưng cậu ấy tự dằn vặt, rồi thu mình lại.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Từ đó ai cũng thấy cậu ấy lạnh lùng, vô cảm hơn lúc trước. Cậu ấy gánh chịu quá nhiều tổn thương, chỉ làm việc như thể được lặp trình.
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp Kiều
Nhưng thật ra cậu ấy rất sợ, sợ đặt cảm xúc vào ai đó lại không cứu được họ.
Quang Anh siết chặt đôi bàn tay đặt hờ trên đầu gối, điều chỉnh nhịp tim và nhịp thở như thể cố ngăn thứ gì đó đang dân trào trong cơ thể.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi không đến đây để làm khổ cậu ấy. Tôi chỉ...lần đầu trong đời, thích một người mà không cần phải cố gắng để diễn vai gì cả.
Căn phòng mở hé cửa cả hai quay lại.
Đức Duy đứng đó áo blouse trắng, gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lần này không còn lạnh. Chỉ là người đang che giấu quá nhiều điều.
Thanh Pháp quay sang nhìn Quang Anh khẽ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Toxic độc giả
4 giờ sáng các em làm gì?
Toxic độc giả
Tôi biết mà, các em đang ngủ kiểu dễ thương phải không?
Toxic độc giả
4 giờ sáng lục ảnh đợi album của Quang Anh. Đủ 10 ảnh luôn.
Toxic độc giả
Đợi đi 1 ngày tôi đăng 10 cái story.
Quang Anh đứng dậy, bước đến Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi sẽ rời khỏi bệnh viện vào sáng mai, chắc cậu thấy nhẹ nhõm nhỉ?
Anh nói đều giọng nghiêm túc.
Đức Duy không đáp, khoảng lặng như có thể nghe thấy tiếng tim người đối diện.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không đến để gây áp lực, chỉ muốn gặp cậu...một lần cuối.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Không phải với tư cách bệnh nhân -- mà là một người thật sự quan tâm cậu.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Quang Anh...
Giọng Đức Duy kéo dài mang chút mệt mỏi, trái tim đã trĩu nặng bao lâu nay đã muốn vỡ tung.
Quang Anh nghiêng đầu cười.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đừng nói gì cả. Tôi biết, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Cũng được thôi.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không sao cả.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nếu một ngày nào đó, cậu thấy ổn hơn. Nếu cậu muốn thử bắt đầu lại, không cần là với tôi -- chỉ cần bắt đầu sống vì bản thân mình.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Hãy nhắn vào số này.
Anh rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn.
Đức Duy nhìn tờ giấy, không cầm cũng không từ chối.
Quang Anh lùi lại một bước, mắt vẫn không rời ánh mắt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu không cần trả lời tôi ngay bây giờ. Nhưng cảm ơn vì đã khiến tôi biết lần đầu thích một người...lại có thể chân thành đến thế.
Anh quay lưng bước đi, tay đặt vào tay nắm cửa, giọng Đức Duy vang lên.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Anh biết không...ngày hôm đó tôi đã định không quay lại.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Nhưng khi nghe anh nói tên tôi...không phải nói với tôi mà là người khác.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi đã rất giận...Rất bối rối và cũng rất sợ...
Quang Anh quay người lại, đôi mắt Đức Duy không còn trốn tránh nữa.
Hoàng Đức Duy-Captainboy
Tôi không sẵn sàng yêu ai, nhưng tôi cũng không sẵn sàng để anh rời đi.
Một nhịp im lặng, Quang Anh khẽ mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vậy cho tôi cơ hội ở bên cậu -- dù chỉ là ở cạnh cũng được.
Đức Duy không gật đầu cũng không từ chối. Nhưng lần đầu tiên, cậu mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất khẽ nhưng đủ để sưởi ấm.
Đức Duy mỉm cười không có lời đáp, không có hứa hẹn. Chỉ là một nét cong môi rất nhẹ, nhưng với Quang Anh nó như một câu trả lời đợi rất lâu.
Quang Anh nhìn cậu ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi dịu lại. Anh không nói thêm gì, cũng không tiến lại gần, chỉ đứng yên đó, cảm xúc đọng lại.
Một cơn gió từ ô cửa lùa vào, lay nhẹ mảnh rèm trắng. Không gian trâm lại trở nên mơ hồ. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ đây -- không bằng một cái nắm tay, mà bằng sự chấp nhận lặng lẽ.
Đức Duy là người rời khỏi phòng trước. Cậu đi chậm, không vội, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc mong manh vừa mới hình thành.
Quang Anh không nhìn theo nhưng ngực anh một thứ ấm áp đang lớn dần, làm anh có chút nghẹn lại.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
*Mình đã gặp được một người...một người mà dù chỉ đứng gần thôi, bản thân cũng không muốn rời xa*
Tối hôm đó Quang Anh không ngủ,anh ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân vắng bên dưới, nơi ánh đèn vàng mờ phủ lên các lối đi đã tắt người qua lại. Trong tai anh là tiếng bản ghi âm còn dang dở -- một ca khúc chưa từng được công bố, được anh viết vào những đêm gắp gáp sau tour diễn, lúc vẫn còn say mê sân khấu, chưa hiểu gì về cô đơn.
Anh viết lại lời mới, từng câu từng chữ như đang chắt ra từ một cảm xúc thật.
Toxic độc giả
tối lên chap 4
Download MangaToon APP on App Store and Google Play