[[ DuongHieu ]] Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ
1
Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài .
Bầu không khí bên trong căn phòng im lặng chỉ nghe được hơi thở của cả hai.
Minh Hiếu ngồi đối diện Đăng Dương - một người lạnh lùng , ít nói.
Em lấy tay bấu vào người cố giữ bình tĩnh khi nói chuyện với con người lạnh lùng kia.
Em đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này nhưng ai ngờ đâu nó lại đến nhanh như vậy.
Trần Đăng Dương
// đưa hợp đồng // Anh cầm lấy đọc
Trần Đăng Dương
Không có ý kiến thì kí vào
Em đưa tay cầm lấy bản hợp đồng từ tay anh, nó không dày nhưng nội dung đơn giản và rõ ràng.
Trần Minh Hiếu
// đọc nhỏ // Kết hôn trong vòng một năm, giữ kín chuyện kết hôn với các bên truyền thông.
Trần Minh Hiếu
// đọc nhỏ // Không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.
Trần Minh Hiếu
// đọc nhỏ // Không được có tình cảm đối phương
Trần Minh Hiếu
// đọc nhỏ // Sau khi hết một năm lập tức ly hôn
Tất cả những điều kiện trong hợp đồng em đều đồng ý.
Một giá của rẻ để có cái danh nghĩa là vợ của Đăng Dương - chủ tịch công ty bất động sản Doic đứng đầu thế giới.
Trần Minh Hiếu
// định cầm bút kí //
Trần Đăng Dương
// giọng trầm thấp // Anh đã suy nghĩ kĩ chứ ?
Tay em dừng lại khi nghe câu nói của anh
Ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đen đầy lạnh lùng, không cảm xúc cả anh khiến em rùng mình vài giây
Trần Minh Hiếu
Chỉ một năm thôi đúng không ?
Trần Đăng Dương
Đúng , sau một năm sẽ ly hôn
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ chuyển cho anh 10 tỷ sau khi kết thúc hợp đồng
Em hít một hơi thật sâu, dùng cây một trên tay kí vào hợp đồng.
Giây phút em kí xong bản hợp đồng cuộc sống em như đóng lại và mở ra một cuộc sống mới
Tối hôm đó, anh đưa em về nhà anh
Một biệt thự xa hoa, lộng lẫy, sang trọng nhưng đầy lạnh lẽo
Em nhìn qua căn biệt thự xa hoa, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng không nói gì.
Anh khẽ nhìn qua em, giọng nói trầm vang lên
Trần Đăng Dương
Phòng anh tầng hai bên phải
Trần Đăng Dương
Không cần nấu ăn, dọn nhà
Trần Đăng Dương
Tất cả đều có người làm
Trần Đăng Dương
Không cần ngồi đợi tôi về
Trần Đăng Dương
Khi ra ngoài nhớ báo quản gia là được
Trần Minh Hiếu
// khẽ gật đầu // Tôi biết rồi
Trần Đăng Dương
Và nhớ đừng có tình cảm với tôi
Em khựng lại một vài giây sau lời dặn cuối cùng ấy
Trần Minh Hiếu
// nhẹ nhàng // Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với tình yêu
Anh không trả lời đi lên phòng, cánh cửa ấy đóng sập lại.
Trần Minh Hiếu
// tự nhủ // Chỉ một năm thôi, cố chịu đựng một năm
Trần Minh Hiếu
// tự nhủ // Vì ba mẹ mình sẽ vượt qua được
Gia đình em có một công ty doanh nghiệp nhỏ đang trên đà phát triển
Nhưng công ty ấy đã bị phá sản khi bố em nghe lời họ hàng đầu tư làm ăn
Bố em đã lấy hết tiền công ty đưa cho họ và để bị lừa mất hết không còn đồng nào
2
Với người khác, cuộc sống sau khi kết hôn thật hạnh phúc, nhiều tiếng cười, được người mình yêu nuông chiều
Nhưng đối với em, cuộc hôn nhân hợp đồng ấy nhạt nhẽo, không một tiếng cười và nhàm chán.
Sau một tuần kết hôn giả, em vẫn sinh hoạt đầy đủ.
Sáng dậy ngồi ăn một mình và lên phòng đọc sách.
Anh thì cả tuần chẳng về nhà, có về em cũng chỉ nghe qua lời quản gia
Hai người chẳng gặp mặt nhau nổi một cái
Em đang ngủ trên phòng bỗng tỉnh dậy vì khát nước
Lũng thũng đi xuống giường với bộ dạng ngái ngủ, em phát hiện anh ngồi ở ghế sofa
Trần Minh Hiếu
// giật mình // Em về hồi nào vậy ?
Trần Đăng Dương
Đợi một lúc rồi
Trần Đăng Dương
Sao anh xuống đây
Anh trả lời nhưng mắt vẫn tập trung vào máy tính
Trần Minh Hiếu
Tôi bị khát nước nên xuống lấy nước
Trần Minh Hiếu
Em về thì lên phòng nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương
Không cần, tý tôi đi bây giờ
Trần Minh Hiếu
// cầm chai nước // Tôi xin phép lên phòng trước
Trần Đăng Dương
Ờ, ngủ ngon
Em đứng khựng với câu chúc ấy nhưng chỉ nghĩ là câu nói bình thường nên không để tâm
Cứ thế một tháng trôi qua em đã quen với cuộc sống đầy nhàn chán. Anh mỗi tuần về một lần và để lại câu chúc “ ngủ ngon ”
Chủ nhật đầu tiên của tháng thứ hai khi em kết hôn với anh
Em bước xuống nhà như mọi khi thì nhìn thấy bố mẹ anh ngồi ở sofa
Trần Minh Hiếu
// tiến đến sofa ngồi cùng // Bố mẹ đến không báo con một tiếng ạ
Trần Minh Hiếu
Con vô lễ khi để hai người chờ rồi
Bố Dương
Không sao, bố mẹ vừa tới
Mẹ Dương
Một tháng ở cùng Đăng Dương con thấy sao ?
Mẹ Dương
Nó có đối xử tốt với con không ?
Trần Minh Hiếu
// ngượng cười // Dạ em ấy hơi bận nhưng rất tốt ạ
Mẹ Dương
Nó mà đổi xử tệ với con cứ nói với bố mẹ
Trần Minh Hiếu
Vâng, con biết rồi ạ
Bố Dương
Giờ bố mẹ giờ phải đi công tác nước ngoài
Bố Dương
Nên phải đi luôn đây
Trần Minh Hiếu
Để qua tiễn hai người ra cổng ạ
Mẹ Dương
Thôi không cần đâu
Mẹ Dương
Vào ăn sáng nghỉ ngơi đi
Mẹ Dương
Chán quá thì gọi bạn đi chơi
Tuy bố mẹ từ chối nhưng em vẫn tiễn hai người đến chỗ oto đợi sẵn
Trần Minh Hiếu
Bố mẹ về cẩn thận ạ
Đợi hai người đi khuất tầm mắt em mới đóng cửa vào nhà
Tối hôm đó, anh lại về nhà ngồi ở sofa giọng nhẹ bẫng hỏi em
Trần Đăng Dương
Nay bố mẹ đến thăm à ?
Trần Minh Hiếu
Ừ cũng không lâu lắm
Trần Đăng Dương
Anh có nói gì để hai người họ phát hiện không ?
Trần Minh Hiếu
Yên tâm tôi biết mình nói gì để không bị phát hiện
Trần Đăng Dương
Vậy thì được
Em không trả lời đi lên phòng, anh tiếp tục làm việc
Nhưng đâu ai biết, tim em đã nhói lên một chút
3
Tối hôm nay có một buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng năm sao
Anh đương nhiên được mời đến, anh dẫn em đi cùng với mình
Anh mặc bên trong chiếc áo trắng, bên ngoài mặc vest đen cùng chiếc cà vạt, quần đen tây toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất của anh
Còn em mặc chiếc áo sơ mi trắng hở cúc trên cùng với quần đen thanh lịch nhưng đủ khiến người ta nhìn theo
Anh và em bước vào nhà hàng, toàn bộ ánh mắt dõi theo hai người
Khiến khi thấy Đăng Dương - vị chủ tịch lạnh lùng ít khi xuất hiện ở mọi bữa tiệc. nay lại đi với một người bên cạnh
Mọi người đều tò mò về người bên cạnh anh, người chưa từng xuất hiện trên tin tức , báo chí
Câu hỏi xuất hiện trong đầu họ “ Anh ấy là ai ? ”
Trần Đăng Dương
// nói nhỏ // Ngồi đây, muốn ăn gì cứ lấy
Trần Minh Hiếu
// nói nhỏ // Tôi biết, em cứ làm việc em
Anh rời đi, em khẽ thở dài thu lại nụ cười ngượng ngùng khi đi cùng anh. Em cố gắng thực hiện “ vai diễn ” tốt nhất.
Nhưng chẳng ai biết rằng, em đã run đến mức đổ mồ hôi tay và bấu chặt tay mình
Ở một góc không quá xa em, nhóm tiểu thư thiếu gia nhà giàu đang xúm lại nhìn em bằng ánh mắt khinh thường, sắc lẹm
Tiểu Thư Nguyễn Gia
Có ai biết người đi cùng Đăng Dương là ai không ?
Tiểu Thư Nguyễn Gia
Lần đầu thấy chủ tịch Doic đi với người lạ đấy ?
Tiểu Thư Hoàng Thị
Thư kí mới hay nhân viên mới à ?
Thiếu Gia Phạm Thị
Tao nghe đồn, người đó là vợ hợp pháp của Trần Tổng đấy
Thiếu Gia Phạm Thị
Họ kết hôn với nhau không ồn ào, không truyền thông
Thiếu Gia Phạm Thị
Thấy bí ẩn chưa ?
Thiếu Gia Trần Thị
Thật à ?
Thiếu Gia Trần Thị
Nghe đồn đây là con của công ty nhỏ mới phá sản mà
Tiểu Thư Hoàng Thị
Thì ra là đang ăn bám Trần Tổng
Tiểu Thư Nguyễn Gia
Chắc muốn trèo cao đây
Thiếu Gia Trần Thị
Chắc lại như một cuộc giao dịch thương mại thôi
Thiếu Gia Phạm Thị
Cũng đúng thôi, người cần tiền người có quyền lực
Những lời nói đấy đã được em nghe thấy vì em ngồi không quá xa họ
Em không ngốc đến nỗi không nhận ra những lời nói khó nghe đó nhắm thẳng đến mình
Anh đang nói chuyện với đối tác cũng nghe được những lời nói đó
Nhưng anh không đến giải thích mà chọn cách im lặng, mặc kệ lời nói đó
Trần Minh Hiếu
// suy nghĩ // Em ấy không định giải thích thật sao ?
Trần Minh Hiếu
// suy nghĩ // Mình mong chờ gì chứ ? Tất cả chỉ là hợp đồng thôi ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play