Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allaza - Oneshot] Yêu Em.

Lyaza - Mèo con

nvp nam
nvp nam
: Ê! Ai cho cô đổ rượu vào mặt tôi hả?!
Giọng một gã đàn ông vang lên, kéo theo tiếng vỡ của ly thủy tinh.
Ánh Sáng đứng giữa quầy bar, tóc rối nhẹ, tay còn cầm ly cocktail chưa uống hết. Mắt mở to vô tội.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Tôi… chỉ nói anh hôi quá, đừng lại gần mà anh cứ nhào vô, nên tôi... hơi lỡ tay.
nvp nam
nvp nam
: Lỡ tay cái gì mà hắt cả ly?!
Gã đàn ông đỏ mặt, đang định túm tay cô thì một âm thanh lạnh đến rợn sống lưng vang lên sau lưng hắn.
???
???
Buông ra.
Hắn quay lại. Cả quán lập tức im bặt.
Thảo Linh bước vào trong bộ vest đen, tóc buộc thấp, mắt lạnh băng như đêm. Ánh đèn hắt xuống càng làm gương mặt cô thêm sắc.
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Cô ta là người của tôi.
nvp nam
nvp nam
: Của… của chị?// lắp bắp //
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Ừ. Cô ấy thích đổ gì lên mặt ai là quyền của cô ấy. Vấn đề là mày muốn giữ mặt không?”
Không ai nghe thấy Thảo Linh rút gì ra, nhưng lưỡi dao găm sắc lạnh đã dí sát yết hầu hắn.
_______
Một lúc sau – trong xe Rolls Royce
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Chị đến nhanh ghê ha~ Em chỉ mới gây chuyện một xíu~
Thảo Linh liếc nhìn người ngồi bên ghế phụ, môi mím nhẹ. Ánh Sáng vẫn đang toe toét cười, không chút hối lỗi.
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Sáng.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Dạ?
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Lại đánh nhau?
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Không đánh, em chỉ... đổ nước thôi mà.
Thảo Linh dừng xe sát lề, quay mặt đối diện cô
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Một ngày em không yên lành được sao?
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
em chỉ lỡ tay thôi mò.// mắt long lanh //
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Lần sau muốn làm gì thì nói trước để chị cho người dọn.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Dạ~
_______
Đêm hôm đó – trong phòng khách biệt thự của Thảo Linh
Ánh Sáng mặc áo sơ mi trắng dài hơn đầu gối, nằm dài trên ghế sofa, ôm gối, tay lướt điện thoại.
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Em đang quyến rũ tôi đấy à?
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Đâu có~
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Thế thay đồ đi.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Mặc cái này bình thường mà?
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Thế mặc đi.
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Và chuẩn bị tinh thần mai không đi được đi.// đè em xuống //
NovelToon
ảnh minh họa
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
huhu em đi thay liền.// bò khỏi người chị //
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Hết cơ hội rồi bé con~// kéo chân em lại //
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Aaa thả em raa.// vùng vẫy //
Tranthaolinh
Tranthaolinh
Hôm nay đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi phải phạt thôi~// tụt quần em ra //
_________
Chap sau h+^^

Yeoaza - Máu em, tim tôi

Căn biệt thự Trần gia nằm giữa khu rừng nhân tạo, tầng bảo an dày đặc đến nỗi chim bay qua còn bị kiểm tra. Ở đó, Ánh Sáng sống như một nàng công chúa bị nhốt kín – không vì ép buộc, mà vì mạng sống quá mong manh của cô.
"Máu khó đông" – chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể trở thành cơn ác mộng.
06:00 sáng.
nvp nữ
nvp nữ
1: Phu nhân dậy chưa ạ?// gõ cửa phòng //
nvp nữ
nvp nữ
2: Phu nhân, em muốn ăn cháo hạt sen hay sandwich?// nói vọng vào //
Căn phòng mở cửa. Ánh Sáng mặc váy ngủ trắng, tóc xõa, ánh mắt hơi mơ hồ
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Cháo sen đi... à không, có bánh tart không?
nvp nữ
nvp nữ
2: Có ạ! Tôi sẽ làm liền!// cúi đầu, rối rít rời đi //
________
Lúc này, ngoài sân có tám vệ sĩ, trong nhà bảy người hầu – tất cả đều theo lệnh của Phương Lan
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Không được để Sáng tự cắt trái cây. Không cho cô ấy vào nhà bếp. Không để một mình trong nhà tắm. Có gì báo ngay.
________
09:40 sáng – Tập đoàn LAMCORP.
Cốc cốc!
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Vào.// Phương Lan ngẩng đầu khỏi màn hình laptop //
Thư ký bước vào, gương mặt tái nhợt.
nvp nữ
nvp nữ
Thư ký: Tổng giám đốc… phu nhân… xảy ra chuyện rồi…
Phương Lan đứng bật dậy, hơi thở cứng lại
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Em ấy sao?
nvp nữ
nvp nữ
Thư ký: Phu nhân bị ngã cầu thang, đầu va vào tay vịn sắt... máu chảy rất nhiều… hiện đang cấp cứu ở bệnh viện...
Không nghe hết câu, Phương Lan đã giật lấy áo vest, lao ra ngoài như bão táp.
_________
Bệnh viện – Khoa Cấp Cứu.
Ánh đèn trắng hắt lên làn da nhợt nhạt của Ánh Sáng. Cô nằm yên trên giường, cánh tay trái quấn băng kín mít, máu vẫn thấm đỏ lớp ngoài.
Phương Lan đứng sững ở cửa. Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó, cô khụy xuống.
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Là lỗi của chị… là lỗi của chị…// giọng khàn đặc //
Lúc cô bước vào phòng bệnh, y tá đang điều chỉnh máy truyền dịch. Ánh Sáng hơi mở mắt.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Lan… chị đến rồi à…// cười nhẹ, giọng yếu ớt như sắp tan vào gió //
Phương Lan vội ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sáng.
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Em còn dám cười à? Có biết máu em không cầm được là như thế nào không?!
Ánh Sáng khẽ cười, ngón tay nhẹ vuốt lên trán Phương Lan.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Em… chỉ muốn tự xuống bếp làm bánh cho chị thôi…
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Sáng!// giọng cô nghẹn lại, đau như bị bóp nghẹt //
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Chị đã bảo bao nhiêu lần, đừng rời mắt người hầu, đừng đi một mình…!
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Em… thấy mình giống con búp bê sống. Em muốn làm gì đó cho chị…
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Chị không cần em làm gì cả! Chị chỉ cần em sống, nghe rõ chưa?!// siết tay cô lại, môi run rẩy //
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Chị có thể làm cả thế giới này khuynh đảo vì em, nhưng chị không thể làm gì nếu em chết…
Ánh Sáng rơi nước mắt.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Lan, chị có sợ không?
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Chị sợ chứ… từ ngày biết em mắc bệnh, chị sống trong sợ hãi mỗi đêm… Sáng à, tha lỗi cho chị vì không ở nhà với em…
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Chị luôn bận...
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Từ nay chị không bận nữa. Chị sẽ cho người xây văn phòng ngay bên cạnh nhà. Chị sẽ nhìn thấy em mỗi giờ, mỗi phút.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Em xin lỗi… đừng giận em…
Tranhoangphuonglan
Tranhoangphuonglan
Không giận, chị thương. Thương đến phát điên.
______________

Hanaza - Thỏ con

Đùng!
Đầu xe của cô đâm thẳng vào đuôi xe của em.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Chet tiệt!// đập vào vô lăng //
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
// mở cửa xe ra chạy //
Han Sara
Han Sara
// bước ra khỏi xe //
Han Sara
Han Sara
Bắt phu nhân lại.// giọng lạnh //
nvp nam
nvp nam
Rõ.// đuổi theo //
Sau đó, Han Sara dựa vào cửa xe lôi điếu thuốc ra hút.
Han Sara
Han Sara
Phù~
Han Sara
Han Sara
Đây là lần thứ mấy em chạy trốn rồi nhỉ?
Han Sara
Han Sara
Chắc lần sau tôi phải chặt chân em đi~
Cô đang ngồi hút thuốc thì nhận được cuộc gọi của đàn em.
Han Sara
Han Sara
📞Sao?
Han Sara
Han Sara
📞Bắt được chưa?
nvp nam
nvp nam
📞hộc hộc... mất dấu phu nhân rồi ạ// thở hổn hển //
Han Sara
Han Sara
📞Mẹ kiếp! Lũ vô dụng.
Han Sara
Han Sara
📞Tao thuê chúng mày về để chúng mày vô dụng như thế à?
Han Sara
Han Sara
📞Không tìm được em ấy thì đừng nghĩ có thể vác xác về đến nhà.
nvp nam
nvp nam
📞d-dạ chúng tôi tìm ngay.
________
Một lúc lâu sau.
Han Sara
Han Sara
Ái chà chà.
Han Sara
Han Sara
Thỏ con về rồi sao?
Han Sara
Han Sara
Thỏ con à~ lại bắt được em rồi.
Ánh Sáng áo vải trắng lấm lem bùn đất, mái tóc dài dính vào gò má.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
hộc.. thả tôi ra.// vùng vẫy //
nvp nam
nvp nam
Phu nhân thương lấy tôi dùm, chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.
Ánh Sáng quỳ gối dưới nền đất lạnh lẽo.
Han Sara bước đến dừng lại trước mặt người con gái đang quỳ dưới đất.
Không một lời trách mắng. Không gào lên vì bị phản bội. Không hỏi vì sao em lại chạy trốn.
Chỉ có một bàn tay thon dài nâng cằm người kia lên.
Sáng rùng mình khi bị bắt ngẩng đầu. Dù có cố né, ánh mắt vẫn buộc phải chạm vào gương mặt ấy.
Han Sara – người từng là tất cả của em.
Cũng là người đã giam giữ em gần nửa năm trong biệt phủ, với danh nghĩa "bảo vệ", "giữ lại", và "không để em rời xa".
Em từng yêu cô. Thật lòng.
Nhưng tình yêu bị xiềng xích, sớm muộn cũng thành sợ hãi.
Gương mặt ấy không thay đổi. Đẹp đến mức làm người khác quên thở. Đôi mắt đen, sâu và lạnh. Môi mỏng khẽ cong. Tay vuốt dọc gò má em.
Han Sara
Han Sara
Dù em có trốn ở đâu trên thế gian này// khẽ nói, như một lời nguyền //
Han Sara
Han Sara
Tôi cũng sẽ tìm thấy em.
Ánh Sáng run lên. Em nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng – không còn ấm áp, không còn yêu thương. Chỉ còn lạnh, giận, và nỗi sợ bị siết trong tim.
Cô thấy rõ. Nhưng không buông tay. Càng không lùi bước.
Han Sara
Han Sara
Em ướt rồi.// nói khẽ //
Han Sara
Han Sara
Sẽ bệnh mất.
Sau đó, cô cởi áo khoác của mình ra.
Ánh Sáng không nhúc nhích. Khi chiếc áo choàng nặng phủ lên vai em, em rụt người lại – như phản xạ của con thú nhỏ từng bị đánh đau.
Cô im lặng trong vài giây. Ánh mắt cô đanh lại. Rồi lại dịu xuống, như thể bản thân cũng bị phản ứng ấy cứa vào tim.
Han Sara
Han Sara
Chị sai rồi, phải không?
Không ai trả lời. Ánh Sáng cúi đầu, ánh mắt lại rời đi.
Han Sara
Han Sara
Nhưng em chạy khỏi chị, đau gấp trăm lần bị em ghét.
Cô cúi xuống, sát bên tai em.
Han Sara
Han Sara
Em từng nói… chỉ cần có chị, thì ở đâu cũng là nhà.
Han Sara
Han Sara
…Em không còn nhớ câu đó sao?
Ánh Sáng cười khẩy. Một nụ cười gượng gạo, mệt mỏi, và đầy tuyệt vọng.
Nguyenlengocanhsang
Nguyenlengocanhsang
Chị không còn là người mà tôi yêu nữa rồi.
Han Sara đứng dậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô tối sầm lại.
Han Sara
Han Sara
Vậy để chị nhốt em lại// cô nói chậm rãi, như rót rượu độc //
Han Sara
Han Sara
Đến khi em quên đi kẻ mà em từng yêu… và chỉ còn nhớ chị bây giờ.
____________
kẹo
kẹo
Han Sara - cô, Ánh Sáng - em
kẹo
kẹo
mọi người thích cặp nào cứ bình luận ạ୨ৎ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play