Ánh Sáng Nơi Tối Tâm
chương 1 : Mầm Bệnh Cuối Cùng
Thành phố số 17 – tàn lụi trong một lớp sương mỏng như khói, ánh mặt trời không còn xuyên nổi qua tầng bụi đậm đặc. Những xác nhà đổ nát, trạm y tế bị bỏ hoang và tiếng rít của gió cọ vào sắt gỉ là những gì còn sót lại sau Đợt Lan Tràn Cuối.
Tinh An bước đi trong hành lang mục nát, giày dẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ từ kính phòng thí nghiệm. Đôi mắt trái đỏ hồng như vệt máu sẫm, mắt phải trắng bệch như băng giá. Tóc xám trắng buông lơi, vạt áo choàng hai lớp – đen ngắn, trắng dài – phất nhẹ trong gió độc.
Anh dừng lại trước một giường sắt. Trên đó là một đứa bé – chưa đầy tám tuổi – toàn thân quấn băng, lồng ngực thoi thóp như sắp tan biến.
Tinh An
Kháng thể của nó đang tan rã
giọng cậu thì nhẹ như gió thoảng nhưng mắt thì như ngục tối
Tinh An
mình đến trễ rồi...
Đằng sau anh, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Mạc Phong bước vào, tay đặt lên chuôi kiếm sau lưng như phản xạ. Khi thấy Tinh An, anh khựng lại.
Mạc Phong
Cậu… lại quên mang mặt nạ lọc rồi à?”
Tinh An không đáp. Một cơn ho khô rít lên nơi cổ họng, tay anh siết lấy cạnh giường để giữ thăng bằng. Cơ thể anh – yếu từ trong gốc – giờ như tấm kính nứt chờ vỡ. Không khí nơi đây vẫn còn nhiễm độc. Với người khác không đáng lo, nhưng với anh… chỉ vài phút cũng có thể phát sốt.
Tinh An
Đứa bé có kháng thể… nhưng tế bào đã vỡ toàn bộ
Giọng anh khàn đi, hơi thở mỏng như sương lạnh.
Mạc Phong bước nhanh tới, đặt tay lên trán Tinh An. Người kia muốn gạt ra, nhưng tay đã mất sức.
Mạc Phong
Tôi bảo bao nhiêu lần, thể trạng cậu không chịu nổi kiểu làm việc này…
Tinh An
Tôi không thể… để người khác chết trước mặt lần nữa... // ngất //
Gió ngoài hành lang hú lên lạnh lẽo như thứ gì đó đang bò qua những xác thép rỉ. Và rồi, có tiếng chân nhẹ từ phía cầu thang
Phùng Oanh
Tìm thấy họ rồi!
Phùng Oanh – tóc tím nhạt, kẹp hai bên mái, vai đeo cây cung cơ khí – bước vào đầu tiên. Bên cạnh cô là Linh Lan – cô gái với đôi bím tóc hồng phấn, mắt xanh lơ lo lắng nhìn Tinh An
Linh Lan
Anh ấy… lại ngất nữa à?
Linh Lan thầm thì, tay lục túi lấy thuốc hạ sốt.
Linh Lan
Chỗ này có hơi độc còn sót lại, mà anh ấy thì-
Phùng Oanh
—một tên bác sĩ lì lợm nhưng cái thân thể yếu hơn cả chuột bạch // cau mày //
Không nói gì thêm, Mạc Phong cúi xuống, bế bổng Tinh An lên. Cơ thể anh ta nhẹ đến mức 1 tay là đủ để nhắc cả cơ thể
Mạc Phong
Đừng nói gì nữa. Cứ để tôi làm chỗ dựa lần này
Phía sau, Phùng Oanh nhìn lại thi thể đứa trẻ.
Phùng Oanh
Kháng thể hỏng… Tức là nơi này cũng không còn gì để nghiên cứu nữa
Mạc Phong đáp, giọng trầm
Mạc Phong
Tinh An bảo còn một cơ sở ở Khu Mười Tám. Nếu đến đó kịp, có thể tìm được mẫu gốc
Phùng Oanh
Chỉ mong lúc đó anh ta còn đủ tỉnh để nói câu thứ hai // lẩm bẩm //
Đêm đó, mưa axit rơi nhẹ như kim châm. Trong căn nhà hoang, Linh Lan thấm mồ hôi cho Tinh An đang mê man. Mạc Phong ngồi canh bên giường, mắt không rời người kia nửa bước. Còn Phùng Oanh đang chỉnh lại dây cung, ánh mắt ánh lên tia cảnh giác lạnh lùng
Đây là khởi đầu cho cuộc hành trình cuối cùng.
Một bác sĩ mang trong mình nửa sự sống.
Một kiếm sĩ nắm giữ lưỡi gươm bảo vệ.
Một xạ thủ chế tạo sự sống từ thép lạnh.
Một cô gái mang theo những điều dịu dàng nhất giữa tận thế.
chương 2 : Hành trình qua vùng chết
Trời chưa sáng hẳn, nhưng màu xám tro của bầu không khí khiến thời gian chẳng còn ý nghĩa.
Căn nhà hoang nằm nép giữa hai tòa cao ốc đổ sập, chỉ đủ chống gió và che mưa axit. Trong góc phòng, Tinh An mở mắt. Mồ hôi vẫn còn đọng nơi trán, áo choàng ẩm lạnh vì hơi nước từ vải lau và thuốc xông.
Tinh An
Mình lại… bất tỉnh nữa sao…
Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc, cổ họng rát như vừa uống axit
Anh cố ngồi dậy, nhưng cơ thể phản đối bằng một trận choáng váng và ho dữ dội. Tiếng động đủ để đánh thức người ngồi cạnh – là Mạc Phong, vẫn chưa hề chợp mắt.
Mạc Phong
Cậu mà cứ bệnh thế này thì dù có thuốc cũng không đủ để giữ mạng
Mạc Phong nói, tay đặt nhẹ sau lưng Tinh An đỡ lấy.
Mạc Phong
Tôi đã bảo đừng đi trước nhóm, vậy mà cậu lại liều.
Tinh An
ò tôi không liều rồi tìm đâu ra mấy cái thuốc cậu vs nhóm hay dùng
Ở bàn gỗ mục phía xa, Phùng Oanh đang vẽ lại bản đồ từ máy quét cầm tay. Linh Lan thì đang gói lại lương thực, động tác cẩn thận như đang chăm một món quà mong manh.
Phùng Oanh
Ba tiếng nữa, nếu mưa ngớt, chúng ta có thể rời thành phố
Phùng Oanh
Đường đến Khu Mười Tám phải băng qua Vùng Chết. Hai khu dân cư bị xóa sổ, một trung tâm thí nghiệm bị bỏ, và hàng trăm sinh vật đột biến chưa biết hình dạng
Linh Lan
Bản đồ cũ không chính xác nữa đâu // nói khẽ //
Linh Lan
Cây cối ở đó… mọc sai hướng. Có thứ gì đó thay đổi cấu trúc đất
Phùng Oanh
Tức là nguy cơ chết lên tới 90% // nhún vai //
Tinh An cười nhẹ, dù vẫn ho từng cơn
Tinh An
khụ khụ..vẫn còn 10% sống sót. Vậy thì chúng ta còn hy vọng
Mạc Phong
Nếu cậu còn gắng gượng kiểu đó, 10% đó sẽ không dành cho cậu đâu
Tinh An
nè tôi như nào mà 10% cx không nổi
Tinh An
tôi không có yếu tới cái mức đó!
Trưa hôm đó, mưa axit ngớt. Bốn người rời khỏi nơi trú ẩn.
Phía trước là những con đường đổ nát, những khu dân cư phủ rêu đen và lớp sương xám như tấm lưới vô hình. Những thứ từng được gọi là "người" nay đã hóa thành bóng đen co quắp – sinh vật nhiễm ký sinh, hoặc xương khô mang kháng thể thất bại.
Tinh An thở nhẹ, khẩu trang y tế ép chặt mặt. Mỗi bước đi khiến phổi anh nhói lên, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt ống kim tiêm và con dao nhỏ – như thể đó là chút tự vệ cuối cùng của người còn sống giữa tận diệt.
Phía trước, Mạc Phong rút kiếm. Phùng Oanh kiểm tra dây cung. Linh Lan đeo lại túi lương thực, mắt nhìn anh lo lắng. Không ai nói gì, nhưng lòng mỗi người đều biết:
> Đây không phải chuyến đi vì mẫu kháng thể.
Đây là chuyến đi để giữ lấy một tia hy vọng cuối cùng cho nhân loại.
Và họ – là kẻ đang dốc nốt phần còn lại của mình cho điều đó.
chương 3 : Tiếng động từ tần dưới
Vùng Chết không chỉ là cái tên. Nó là sự im lặng đến rợn người, nơi âm thanh duy nhất là tiếng bước chân dẫm lên đất ẩm và xương vụn. Cả nhóm di chuyển theo đội hình: Mạc Phong đi đầu, Phùng Oanh yểm sau, Linh Lan ở giữa cùng Tinh An.
Phùng Oanh
Phía trước là trạm liên lạc cũ
Phùng Oanh nói, mắt không rời màn hình quét.
Phùng Oanh
Nếu trong đó còn thiết bị, có thể xác định vị trí mẫu kháng thể gần nhất
Tinh An gật nhẹ, nhưng chỉ vài bước sau, anh phải dừng lại thở gấp. Cổ họng khô như cháy, chân tay mất lực, vai hơi run.
Linh Lan
Anh, anh lại sốt hả?
Linh Lan thì thầm, vội đỡ lấy Tinh An.
Linh Lan
Tụi mình nên nghỉ một chút…
Mạc Phong
Không // lắc đầu //
Mạc Phong
Nếu dừng ở đây, chúng ta sẽ bị bao vây
Câu nói chưa kịp dứt, một tiếng rít vọng ra từ tầng dưới trạm liên lạc. Tiếng kim loại bị kéo lê, lẫn với âm thanh gì đó giống… tiếng xương gãy. Cả nhóm lập tức vào vị trí.
Phùng Oanh
Thứ gì đó đang bò lên // thì thầm //
Bốn người trốn vào một góc hành lang, ánh đèn pin tắt ngấm. Chỉ còn tiếng thở của Tinh An – nặng nề, xen lẫn từng cơn ho
Mạc Phong vội kéo áo khoác trùm lên người Tinh An, che lại màu tóc sáng dễ bị lộ.
Mạc Phong
Giữ ấm lại đi. Mồ hôi cậu lạnh ngắt rồi
Phùng Oanh liếc sang, mắt khẽ nheo lại. Rồi cô kéo Linh Lan xuống, thì thầm:
Phùng Oanh
Cẩn thận, em ngồi sát cửa thoát khí
Linh Lan
vâng..vâng ạ // ngại ngùng //
Phùng Oanh bật ra một tiếng, nhỏ đến mức chẳng ai ngoài Linh Lan nghe được.
Nhưng tay cô vẫn lặng lẽ kéo tấm chắn kim loại lại gần hơn về phía Linh Lan, che bớt góc chết.
Âm thanh càng lúc càng gần. Và rồi, từ cuối hành lang, một bóng dài gầy quắt queo trườn qua – giống người nhưng không còn da thịt, ánh mắt phản chiếu ánh đỏ lờ mờ.
Mạc Phong ra hiệu. Cả nhóm nín thở
Căn sinh vật đó dừng lại. Nó hít hít trong không khí, mũi gần như tan biến thành một lỗ sâu hoắm. Rồi… nó quay về hướng của họ.
Không thể chờ lâu hơn. Phùng Oanh bật dậy, mũi tên bắn ra kèm tia sáng lửa – trúng ngay vào cổ sinh vật.
Cả nhóm bứt khỏi hành lang, tiếng kim loại đập loảng xoảng phía sau khi sinh vật vùng lên. Mạc Phong chém ngang khi một cánh tay khô héo vươn tới . anh kéo theo Tinh An và lao đi
Mạc Phong
này nhanh theo tôi
Phùng Oanh
* tch giờ này mà còn tình cảm được *
Khi ra được ngoài, cả nhóm lảo đảo lao xuống sườn đồi – nắng nhạt rọi qua lớp mây xám như ánh sống sót đầu tiên.
Phía sau lưng họ, trạm liên lạc cũ đã mất hút trong lớp bụi mờ. Nhưng ánh mắt Phùng Oanh vẫn liếc về phía Mạc Phong đang nắm lấy tay Tinh An, vết lo sợ còn trên môi
Phùng Oanh
* tưởng vậy là hay à *
Phùng Oanh
* anh xem tôi mà học hỏi này *
Phùng Oanh
// đi sang chỗ Linh Lan //
Phùng Oanh
Lần sau... // thì thầm //
Phùng Oanh
Đừng nhào ra một mình. Em còn quan trọng hơn bất cứ ai trong nhóm này
Phùng Oanh
// nhìn sang Mạc Phong cười //
Mạc Phong
* mọe , khiêu khích thằng này đấy à *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play