Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers | Hoa Trà

1 | đoá hoa trà bị giẫm nát

Tokyo – Một chiều tháng hai lạnh cắt da
Cơn gió xuyên qua những con hẻm nhỏ hun hút, nơi chỉ có rác, những vết bôi đen trên tường và tiếng bước chân vội vã của người đang chạy trốn
Takashi Keiji, mười lăm tuổi, gầy và ốm yếu, lảo đảo lao vào một góc khuất, vừa thở dốc vừa ôm lấy cánh tay đang rớm máu
Côn đồ
Côn đồ
Thằng khốn đứng lại
Tiếng hô vang vọng phía sau
Keiji cắn môi, cơn đau nơi vai lan ra. Em đã quen với việc bị đánh, bị ném xuống đất, quen cả ánh mắt miệt thị khi người ta phát hiện em “không có gia đình”. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ hôm nay… mình có thể không sống sót.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Mình…
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Hết đường rồi…
Em nhắm mắt lại
??
??
Này
Một giọng nói vang lên phía trên. Trầm, ấm, không lớn nhưng đủ để khiến Keiji mở mắt.
Ngược ánh sáng chiều tà, em thấy một người con trai cao lớn, khoác áo khoác da đen, đứng đó với ánh mắt bình thản.
Sano Shinichiro
Anh cúi xuống, không lộ vẻ sốt sắng. Một tay anh đưa ra, nhẹ nhàng như không muốn làm đau
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em còn sống không?
Keiji mở miệng, nhưng giọng em như biến mất. Môi run run, gật đầu thay cho câu trả lời.
Shinichiro không hỏi thêm. Anh quay sang đám thanh niên đang đuổi đến, đôi mắt đen ánh lên lạnh lùng
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tụi mày đang làm cái gì với một đứa nhỏ như vậy?
Côn đồ
Côn đồ
Mày là ai?
Côn đồ
Côn đồ
Xen vào chuyện…
BỐP!
Shinichiro ra tay trong một nhịp thở. Cả đám ngã lăn lóc như gà con trước con sói già.
Hắn quay lại đám đàn em đi theo mình ở phía sau
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Dọn rác đi
Hắn quay lại phía Keiji
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Tôi đưa em về
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đứng được không?
Em không hiểu vì sao mình lại gật đầu

2 | giọt mưa trên vai áo đen

| Gara Hắc Long – buổi tối sau khi Keiji được Shinichiro mang về |
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Ê ê, mang gì về thế?!
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nhìn cái mặt nhỏ như con mèo hoang.
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Không phải mày lại lượm thêm người nữa chứ, Shinichiro?
Shinichiro đẩy cửa bước vào, tay không rời vai Keiji. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống ghế
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em ấy cần nghỉ ngơi bị tụi Opus con đánh tập thể
Wakasa thở dài, lôi ra hòm sơ cứu
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Lần sau đừng đưa trẻ về nữa.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Không phải ai cũng chịu nổi thế giới này đâu
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em không phải trẻ con…
Cả phòng bất ngờ nhìn em
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em… chỉ cần ở lại một đêm
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Ngày mai em đi
Em khẽ giọng nói. Shinichiro ngồi xuống, lấy khăn lau máu nơi trán em.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không cần đi đâu cả. Em có tên không?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Keiji…Takashi Keiji
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh là Sano Shinichiro. Đây là Wakasa, Benkei và Takeomi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Đây là nhà tạm của bọn anh và hôm nay, em là khách
Không đợi em trả lời anh liền xoay lưng đi ra ngoài
Keiji ngồi lặng trên ghế, hai tay đặt gọn trong lòng, mắt vẫn cụp xuống như sợ làm phiền không khí xung quanh. Dù đã được băng bó sơ, má trái em vẫn sưng. Tóc ướt rũ xuống gò má
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Này nhóc
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Em bị đánh kiểu gì mà như cái bao cát thế?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Keiji không đáp, chỉ khẽ cúi đầu hơn. Tay siết chặt vạt áo.
Benkei chép miệng, ném cho em một chiếc áo khoác đen to đùng
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Lạnh thì mặc vào
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Đừng để sổ mũi
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Ghét nhất mấy đứa ốm xong rồi còn làm phiền người khác
Wakasa đứng gần đó, ánh mắt liếc Benkei rồi quay sang Keiji, nhỏ giọng
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Tay em run là đau hay sợ?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Cả hai…
Em khẽ đáp, rồi như giật mình vì lỡ nói thật.
Wakasa không cười, không thương hại. Anh chỉ kéo một cái ghế đến gần em hơn, rồi ngồi xuống.
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Anh là Imaushi Wakasa. Em có thể nói nếu cần gì
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nhưng không cần giả vờ mạnh mẽ
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em không mạnh
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Nhưng em không thích bị thương chỗ người khác thấy
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Tốt
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Thành thật là bước đầu để sống sót ở đây
Takeomi vừa bước ra từ trong phòng nhỏ, tay cầm tách trà nóng. Anh ngừng lại nhìn cả ba
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Lại dọa người ta hả?
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Tụi tao đang nói chuyện tử tế
Takeomi tiến lại, đưa tách trà cho Keiji hương gừng thoảng qua rất nhẹ
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Uống đi
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Không pha ngọt, vì anh không biết em thích gì
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Cảm ơn …
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Em tên Keiji đúng không?
Keiji gật nhẹ
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Nghe bảo em từng học làm thuốc?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Không phải học
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Bà em từng mở tiệm thảo dược nhỏ em chỉ nhớ một ít
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Vậy mai dậy sớm, giúp kiểm tra lại đống thuốc cũ trong kho
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Không có ai biết đọc tên cả
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Nó đang dụ em ở lại đấy
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
Tao chỉ ghét nhìn mấy chai lọ dán sai nhãn
Benkei khoanh tay, dựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn Keiji sắc hơn
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Em nghĩ mình làm được gì ở đây?
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Ở chỗ này, bọn anh đập nhau mỗi ngày
Arashi Keizo - Benkei
Arashi Keizo - Benkei
Người như em… không cầm dao, không biết đánh nhau… liệu trụ được bao lâu?
Keiji ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em không định đánh ai
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em chỉ muốn… ai đó còn có thể đứng lên sau trận chiến
Benkei khựng lại. Không khí bỗng trầm xuống. Không ai nói gì một lúc lâu
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Khá đấy
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
Cứ ở đây nếu sống sót nổi qua tuần này
Sau cùng, cả ba người đàn ông rời khỏi phòng, để em ở lại một mình
Em thở phào nhẹ, rồi đưa tay chạm vào ly trà nóng – thứ ấm nhất trong ngày hôm nay. Trái tim em vẫn còn run rẩy, nhưng… không co rúm như trước nữa.
Takashi Keiji
Takashi Keiji
“Mình không biết họ là ai, nhưng… họ không quay lưng.”
Em không biết rằng – từ khoảnh khắc ấy, trái tim ba người đàn ông vốn mạnh mẽ như sắt thép… đã bắt đầu dao động

3 | ly sữa không đường

Trời đã khuya
Gara yên ắng, chỉ còn tiếng mưa gõ lách tách lên mái tôn và bóng đèn trần chớp nhẹ như tim người bện
Keiji cuộn mình trong chiếc áo khoác đen to sụ, nằm trên ghế da dài.
Em đã cố nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em không lạnh sao?
Giọng nói ấy quen thuộc — ấm áp như tro tàn vẫn còn hơi lửa
Shinichiro đứng bên cửa, tay cầm một ly sữa nóng. Anh lại gần, đặt xuống bàn gỗ trước mặt em
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Anh chưa ngủ sao?
Em nhỏ giọng hỏi
Shinichiro ngồi xuống cạnh ghế
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh hay thức muộn
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chỗ này hơi ồn
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em có ngủ được không?
Keiji lắc đầu. Một khoảng lặng ngắn trải ra giữa hai người
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em vẫn định đi vào sáng mai à?
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Vâng
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em không muốn làm phiền mọi người
Shinichiro nhìn em. Cái cách anh nhìn không giống ai khác — không thương hại, không thắc mắc, chỉ đơn thuần là lắng nghe
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ở đây chẳng ai là phiền cả
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh không mang người vô gia cư về nhà
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh mang người sống thật về
Keiji khẽ nhếch môi. Nụ cười đầu tiên từ lúc em đến đây
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Anh lúc nào cũng nói những điều kỳ lạ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh còn làm nhiều điều kỳ lạ hơn
Shinichiro cúi xuống, cẩn thận kéo lại áo khoác đang tuột khỏi vai em hành động nhẹ như thể chạm vào cánh hoa
Ngón tay anh chạm nhẹ vào vết bầm nơi cổ em — rồi rụt lại, như sợ làm đau
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em có biết…
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh tưởng mình đang nhìn một nụ hoa bị giẫm nát
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhưng nó vẫn cố vươn lên
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Nó sẽ chết thôi
Keiji đáp, không buồn ngẩng đầu
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không, nếu có người đứng che mưa
Keiji không trả lời. Nhưng ánh mắt em thoáng ngấn nước
Shinichiro không nói nữa. Anh chỉ ngồi cạnh, im lặng
Có lẽ lần đầu tiên, một đứa trẻ như Keiji cảm nhận được thế nào là sự dịu dàng không lời, không điều kiện
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Anh… không sợ em sẽ khiến anh vướng phiền phức sao?
Keiji thì thầm, giọng run nhẹ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không sợ
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chỉ sợ một ngày nào đó em rời đi mà không chào
Trái tim em như bị kéo căng một giây. Lời anh nói – không quá gần gũi, không quá thẳng thắn – nhưng lại khiến em lần đầu cảm nhận được mình quan trọng với một ai đó
Một cơn gió lạnh luồn vào khe cửa, thổi lay ly sữa nóng trên bàn. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy… không ai cảm thấy lạnh
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh sẽ không ép em ở lại
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhưng nếu em cần một mái hiên, anh sẽ không đóng cửa
Em siết chặt vạt áo khoác, gật đầu thật khẽ
Takashi Keiji
Takashi Keiji
Em… sẽ thử ở lại một chút
Anh chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy, và để lại ly sữa trước mặt em
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Sữa không đường
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nếu em thích ngọt… lần sau nhớ nói
Rồi anh quay đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh – không tiếng động. Nhưng bên trong em như vừa mở hé một cánh cửa nhỏ – hướng về anh
Đêm đó, Keiji không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng em biết rõ… điều gì đó đã nở ra trong tim mình. Lặng lẽ, như một hoa trà trắng muốt giữa phố ngầm Tokyo.
Và người đầu tiên đứng dưới mưa để chạm vào hoa — là Sano Shinichiro

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play