[SolCap] Chồng Tôi Là Đồ Đáng Ghét
1 | Tự nhiên có chồng, tự nhiên muốn đánh người
“Ký tên đi con, mai là lễ đính hôn rồi”
Tay run run cầm tờ giấy kết hôn. Ly sữa đậu nành trên bàn còn chưa uống hết, mẹ cậu đã bắn ra một câu sét đánh ngang tai
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói gì cơ ạ?
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Lễ đính hôn. Với con trai dì Hải Đường
Hoàng Đức Duy
Ai? Sao nghe tên cũng lạ mà cũng quen...
Mẹ cậu nhấp ngụm trà tỉnh bơ
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Thì Sơn. Cái thằng hay đứng đầu bảng đấy. Giờ là Tổng Giám đốc công ty Nguyễn thị. Tụi tao hứa hôn với nhau từ hồi mang thai, giờ tới lúc cưới
Hoàng Đức Duy
...Ủa alo? Đây là thời nào rồi mẹ ơi? Con còn chưa tốt nghiệp!
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Thì cưới xong vẫn đi học bình thường
Hoàng Đức Duy
Mẹ à, con còn chưa có bạn gá- à nhầm
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Mày nằm trên? Chắc tao tin
Hoàng Đức Duy
Con còn chưa có người yêu. Tự nhiên nhảy ra một người chồng?
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Khỏi cần quen ai nữa, người ta đẹp trai, có tiền, có quyền, không dính phốt, không vướng bồ. Cưới luôn khỏi tìm mất công
Hoàng Đức Duy
//Đập bàn đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Con không cưới! Không cưới đâu nha! //hét lên//
Sơn ngồi trên sofa, mặc áo sơ mi trắng, hai tay khoanh lại, mặt không cảm xúc
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ gọi con về... chỉ để nói chuyện này?
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
//Gật gù//
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Phải. Bác gái con là bạn thân mẹ. Hai bên hứa hôn rồi, giờ con lớn, nó cũng lớn, cưới đi là vừa
Nguyễn Thái Sơn
Con còn chưa gặp cậu ta //nhíu mày//
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Gặp rồi! Hồi nhỏ chơi bùn với nhau đó. Chí chóe suốt!
Nguyễn Thái Sơn
Mẹ nghĩ ai nhớ hồi ba tuổi?
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Thì con gặp lại đi. Nó xinh lắm, tóc nâu, mắt to, da trắng như sữa, miệng thì như dao lam
Nguyễn Thái Sơn
//Nhướng mày// Miệng như dao lam là lời khen?
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Ý là đanh đá, chanh chua. Hợp với con. Con lạnh, nó nóng. Bù qua sớt lại. Cưới là hợp
Sơn im lặng vài giây, cuối cùng gật đầu
Nguyễn Thái Sơn
Con không hứa sẽ yêu, nhưng nếu đã là quyết định của mẹ...
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Lễ đính hôn tổ chức trong nhà. Nhớ mặc đồ đàng hoàng
Tối hôm đó, hai bên gặp mặt
Duy mặc áo sơ mi trắng, gương mặt không thể tức hơn. Vừa bước vào phòng khách, ánh mắt cậu đụng ngay một người đang ngồi bắt chéo chân, dáng cao gầy, mặt lạnh như sương sớm tháng Mười
Cả hai nhìn nhau 3 giây. Không ai cười. Không ai chào. Không ai thèm khách sáo
Hoàng Đức Duy
Ủa? Sao mặt quen quen
Nguyễn Thái Sơn
Thằng lùn hay cãi nhau thời tiểu học
Hoàng Đức Duy
Cái gì? Ai lùn? Mày mới là đồ mặt lạnh cục gạch
Nguyễn Thái Sơn
Tao lớn hơn mày đó
Hoàng Đức Duy
Aaaa. Kệ chứ, liên quan?
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Cưới rồi tao không đổi họ cho con dâu. Nó không cần theo họ mẹ đanh đá
Hoàng Đức Duy
Còn lâu con mới đẻ con với ổng! Cưới cũng không có nghĩa ngủ chung giường!
Nguyễn Thái Sơn
//Nhún vai// Vậy ngủ dưới đất
Hoàng Đức Duy
Đồ... đồ chồng tương lai khốn nạn
//Hành động, thái độ//
*Suy nghĩ*
“Nói nhỏ”
Duy: em, cậu
Sơn: hắn, anh
2 | Tiệc đính hôn
Cười lên coi tụi bây! 3... 2... chụp!
“Cái hôn trên má thôi, có gì mà phải làm như bị rắn cắn?”
“Tao thề mày mà hôn tao, tao phun nước miếng vô mặt mày!”
Buổi lễ đính hôn. Khách mời kéo đến đông nghẹt. Hai bà mẹ cười toe toét, tay trong tay dẫn hai đứa nhỏ ra giữa sân
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Xin giới thiệu... con trai tôi- Sơn, và con dâu tương lai- Duy
Duy thì trợn tròn mắt, còn Sơn thì rút điện thoại ra lướt TikTok cho đỡ nhức đầu
Mọi người vỗ tay rầm rầm, yêu cầu... “ Hôn đi! Hôn đi! ”
Em gì gào lên trong đầu : “ Hôn cái cù lôi, hôn cái gì! Hắn là cái tên ngang ngược nhất vũ trụ đó! ”
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, mẹ em đã thủ thỉ bên tai:
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
Nếu con không hôn, mẹ té xỉu ngay tại đây
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Mẹ mang guốc cao gót, té là gãy cổ liền. Chưa cưới con dâu mà đã nhập viện, không hay đâu
Em nghiến răng nghiến lợi. Nhìn qua anh, tên kia vẫn mặt lạnh tanh, nhưng tiến lại gần một bước, nói khẽ:
Nguyễn Thái Sơn
Làm cho có lệ thôi. Hôn má là được
Hoàng Đức Duy
Mày đụng vô tao tao đập mày á!!
Nguyễn Thái Sơn
Vậy để tao đập trước
Hoàng Đức Duy
Thử đi! //thách thức//
Khoảnh khắc đôi môi anh chạm nhẹ lên má em, cả sân khấu như bùng nổ. Em thì đứng chết trân, còn anh thì thở phào một cách tự nhiên
Nguyễn Thái Sơn
Xong nghĩa vụ. Cho con xin ly nước cam
Hoàng Đức Duy
//Nghiến răng// Tao thề cái hôn này tao sẽ trừ thẳng vào lương tâm mày
Nguyễn Thái Sơn
Anh là chồng em rồi, không nhận tiền mặt, chỉ nhận...tình cảm
Sau bữa tiệc – bà mẹ thông báo
Lê Huyền Mỹ Dung (mẹ em)
À, mai mẹ với mẹ chồng con đi du lịch Đà Lạt 10 ngày á nhaaa
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Nhà bên kia đang sửa. Hai đứa tạm sống chung đi cho quen hơi nhau
Hoàng Đức Duy
Con không sống chung với nó!! //gào lên//
Nguyễn Thái Sơn
Con cũng không có nhu cầu làm trò chơi hôn nhân //phản đối//
Hài bà mẹ quay đầu lại, miệng vẫn cười như hoa
Trần Hạ Hải Đường (mẹ anh)
Quen dần đi hai đứa. Sống chung, tình cảm mới nảy nở được chứ!!
Cánh cửa đóng rầm lại. Hai bà mẹ kéo vali đi thiệt...không ngoảnh lại
Buổi tối - Trong phòng ngủ
Hai đứa nhìn nhau như kẻ thù
Nguyễn Thái Sơn
//Khoanh tay, dựa tường// Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới đất cho
Hoàng Đức Duy
Tao muốn phòng riêng!
Nguyễn Thái Sơn
Không có. Nhà này chỉ có một phòng ngủ dùng được. Còn lại toàn bụi và gián
Hoàng Đức Duy
...Vậy tao ngủ ghế sofa
Nguyễn Thái Sơn
Ghế gãy chân. Hôm bữa mẹ mày ngồi rớt cái ‘bụp’
Hoàng Đức Duy
//Quay sang, hùng hồn chỉ tay//
Hoàng Đức Duy
Vậy tao ngủ ngoài sân!
Nguyễn Thái Sơn
Được. Tao khóa cửa lại cho mày khỏi vô
Hoàng Đức Duy
Đồ...đồ đáng ghét! Đồ chồng hờ mặt dày!!
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Chồng hờ của mày đó
3 | Đồ ương bướng
Hoàng Đức Duy
//Lôi đồ trong vali ra//
Trong vali nào là áo thun, quần short, tới nguyên con cừu bông to đùng. Đặc biệt là một chiếc quần đùi hình con vịt vàng!
Nguyễn Thái Sơn
//Bước vào, nhìn cảnh đó mà sặc nước//
Nguyễn Thái Sơn
Ủa mày... định mặc cái thứ đó thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Ủa liên quan gì mày? Đồ tao chứ bộ!
Nguyễn Thái Sơn
Mày nhìn lại coi. Cái quần đó mà mặc đi ngủ là mơ thấy vịt đè chết đó
Hoàng Đức Duy
//Bực mình, ôm nguyên đống đồ lên, nhét vào tủ của anh//
Hoàng Đức Duy
Tao không thèm dùng cái tủ dơ của nhà này đâu!
Nguyễn Thái Sơn
Ê! Ê! Tủ đó đồ của tao!
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Giờ tao là chồng mày mà, không chia sẻ được à?
Nguyễn Thái Sơn
Mày chồng tao? Mắc cười, tao chồng!
Nguyễn Thái Sơn
//Nhíu mày, siết chặt hai tay//
Nguyễn Thái Sơn
Tao thề, một là mày lấy ra, hai là tao quăng hết đồ mày xuống hồ cá trước sân
Hoàng Đức Duy
Thử coi! Con cá cảnh tao nuôi từ nhỏ mày dám làm gì hả?
Nguyễn Thái Sơn
Ủa mày đem theo cá làm gì??
Hoàng Đức Duy
Tao không yên tâm để nó ở nhà. Ít ra con cá cũng biết nghe lời hơn mày
1:20 AM – Mưa đêm, phòng lạnh, chăn chỉ có một cái
Hoàng Đức Duy
//Run như cầy sấy, mặt cau có//
Hoàng Đức Duy
Mày nằm sát quá. Tránh ra!
Nguyễn Thái Sơn
Tao chưa nhích một phân nào luôn đó em ơi
Hoàng Đức Duy
Mày nhường tao cái mền đi! Lạnh quá!
Nguyễn Thái Sơn
Không. Mày đắp nguyên con gấu bông rồi mà còn đòi?
Hoàng Đức Duy
//Vùng dậy, kéo phăng nửa cái mền về phía mình//
Anh bị hất trúng mặt, suýt té xuống giường
Nguyễn Thái Sơn
Ê mày làm gì vậy hả đồ sâu ngủ!
Hoàng Đức Duy
Ai kêu mày không chịu nhường?
Nguyễn Thái Sơn
Tao chịu đựng mày cả ngày nay rồi đó nha
Hoàng Đức Duy
Chịu đựng cái gì? Tao là phước đức mày tích mấy kiếp mới được sống chung với tao đó!
Hai đứa nhìn nhau, lửa điện cháy giữa không trung
Nhưng.... đến 3 giờ sáng, vẫn là em đang ngủ co ro trong cái mền nhỏ, còn anh thì... nằm ngược đầu giường, đắp khăn lông, tay vẫn giữ gấu bông của em để khỏi rớt
Và trong đêm tối, có tiếng thì thầm cực nhỏ từ phía em...
Hoàng Đức Duy
Mệt chết đi được... Nhưng cũng... không ghét lắm....
Nguyễn Thái Sơn
//Khẽ hé mắt, khóe môi cong cong// Ngủ đi. Đồ ương bướng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play