Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Chờ Tôi Hạ Cánh

Giới thiệu nhân vật.

Lấy bối cảnh thực.

Nguyễn Phong Chính (Thụ): 30 tuổi, phi công làm việc ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cụ thể là cơ trưởng hãng vietnam arilines. Sống thư giãn, nhẹ nhàng. Gia đình giáo viên văn hoá tiêu chuẩn. Cuộc đời trải thảm, thẳng như đường băng.

Trần Quang Lãm (Công): 32 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do. Gia đình ba thế hệ sống trong một căn chung cư lớn, xảy ra biến cố nên anh trở thành mồ côi.

Trong truyện sẽ có một số chi tiết về hàng không và nhiếp ảnh, tác giả sẽ cố lý giải hết mức có thể. Nếu như có bạn bè, anh, chị nào thuộc hai chuyên ngành này mà thấy An có sai sót gì đó thì xin nêu lên ngay lập tức ạ.

Truyện là tình yêu nhẹ nhàng của hai người đàn ông trưởng thành mà thôi, tình yêu người trưởng thành nói nhanh có nhanh, nói chậm có chậm. Ngoài ra còn có viết về cuộc sống và nghề nghiệp của cả hai không chỉ tập trung không vào tình cảm.

Đặc biệt, truyện dành cho người thích nhẹ nhàng, gió tầng nào gặp mây tầng đó.

(Vì là tui quá ghiền phi công với máy ảnh nên chuyện này mới ra đời, An cũng đang vất vả học về hàng không nên mọi người đóng góp ý kiến nhẹ nhàng thôi nha, cảm ơn rất nhiều)

Ok, vào truyện!

Chương 1.

Buồng lái yên ắng, có tiếng âm thanh trầm thấp của động cơ cùng âm thanh ăn uống khe khẽ của cơ phó.

“Yên tĩnh quá nên tiếng nhai của em to gấp mười lần trong đầu anh. Em như thế anh sao chịu nổi đây?” Phong Chính - vị trí cơ trưởng, anh than nhẹ với cậu em cơ phó bên cạnh.

Từ lúc bước lên buồng lái đến bây giờ đã mười ba tiếng, Phong Chính có ăn bữa chính bốn tiếng trước, chỉ là không hiểu sao bụng cứ rảnh rỗi là lại muốn ăn, ăn đặt biệt nhiều, anh biết nó chịu khổ vì dạo này bận rộn nhưng cũng đâu đến mức như thế chứ.

Quan trọng hơn lúc đang đói mà mà bên cạnh còn có người nhai nhóp nhép gấp gáp chẳng khác gì đòi mạng.

Bạch Nam bên cạnh cười hì hì, gắp vội miếng cơm.

“Anh sắp ‘đã ngưỡng giới hạn’ rồi còn gì, lúc nghỉ ngơi muốn ăn thế nào thì ăn thế nấy, còn em phải bay chuyến nữa”

Đạt ngưỡng giới hạn trong miệng thằng nhóc đó chính là giới hạn làm việc 60 giờ trong 7 ngày liên tiếp. Nhớ lại mấy ngày trước đó đều đi sớm về khuya chỉ để có hai ngày nghỉ hoàn chỉnh Phong Chính cảm thấy có hơi choáng.

“Ăn thì ngậm miệng lại, chép một tiếng nữa thì đừng trách anh”

Bạch Nam đưa ngón tay làm dấu Ok nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Bụng sắp sôi lên luôn rồi.

Trôi qua chừng tiếng rưỡi sau, máy bay bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Màn hình radar hiển thị đường bay cong nhẹ đưa cỗ máy sắt này vào cạnh 5* - đoạn tiếp cận cuối cùng thẳng hướng đường băng, chuẩn bị hạ cánh.

Phong Chính trầm giọng, thể hiện rõ ràng rằng mình sắp đói chết.

“Đọc Check list đi”

“Okok anh” Bạch Nam bật cười, thực hiện check list lần cuối.

“Seat belts?”

Dây an toàn?

“On”

Đang thắt

“Landing gear?”

Bánh đáp?

“Down and locked”

Hạ xuống và khoá

“Flaps?”

Cánh tà?

“Set for landing”

Đã cài đặt để hạ cánh

“Autobrake?”

Tự động phanh?

“Medium…”

Trung bình

Đối với mọi người khi nhắc đến Hà Lan chính là nghĩ ngay đến cối xay gió, hoa tulip rực rỡ và hệ thống kênh đảo chằng chịt, uốn lượn, như một bức tranh thuỷ mặc xinh xắn.

Nhưng đối với Phong Chính, Hà Lan cũng có vùng trời như những đất nước khác, rộng lớn, mênh mông, từ cửa kính có thể nhìn thấy những chấm nhỏ cối xay, cánh đồng tulip.

Anh chỉ có thể đánh giá nó đẹp, với trình ngữ văn bốn điểm của mình, bất cứ thứ gì đều có thể đẹp, một Hà Lan yên tĩnh cũng chỉ có chữ này để miêu tả thôi.

Radio bật lên, giọng kiểm soát không lưu vang qua tần số, tiếng Anh pha giọng Hà Lan nhẹ nhàng:

“Vietnam Airlines 3101, descend and maintain 3000 feet, cleared ILS Runway One-Eight-Right approach. Contact Schiphol Tower 118.105.”

“Vietnam Airlines 3101, hạ xuống và duy trì độ cao 3000 feet, được phép tiếp cận đường băng 18R theo ILS. Liên lạc tháp Schiphol trên tần số 118.105”

Phong Chính tay đặt trên cần gạt, đáp lại rất nhanh.

“Descending 3000 feet, cleared ILS 18R, contact Tower 118.105, Vietnam 3101.”

“Hạ độ cao 3000 feet, tiếp cận theo ILS 18R, chuyển tần số 118.105, Vietnam 3101”

Bạch Nam chuyển radio, Phong Chính hơi nghiêng đầu nhìn chân trời phía trước, có cánh đồng xanh mướt.

Cửa máy bay bật mở, cầu thang dẫn nối thẳng vào ống lồng kính. Từng bước chân dứt khoát vang lên đều đặn qua lớp sàn chống ồn. Hành khách dần rời khỏi cabin. Trong dòng người ấy, có một dáng người cao lớn, áo khoác phi hành được khoác hờ lên vai. Anh trông thong thả, không vội.

Nguyễn Phong Chính - cơ trưởng chuyến VN3101 vừa hoàn thành chuyến bay gần mười lăm tiếng từ Thành Phố Hồ Chí Minh đến Amsterdam.

Anh không cần làm gì để thu hút ánh nhìn, chiều cao 1 mét 86, thân hình cân đối với eo nhỏ, vai rộng, lưng thẳng tắp cùng với cầu vai bốn vạch lấp lánh dưới ánh đèn trần cũng đủ để người ta ngoáy nhìn.

Vì là con lai nến gương mặt anh có nét rất Châu Âu nhưng đồng thời cũng Châu Á lắm, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, phần mái hơi dài được anh vuốt lên cao cố định bằng keo, lộ gương mặt cương nghị, kiêu hãnh.

Chỉ cách nhà ga chưa đầy 5 phút đi bộ qua hành lang kính nối dài, Hilton hiện ra như một khối lập phương ánh bạc nằm lặng lẽ giữa bầu trời u ám của Hà Lan.

Phong Chính bước qua cửa xoay kính. Không khí lạnh bên ngoài lập tức bị chặn lại bởi làn hơi ấm dịu nhẹ và mùi gỗ thơm nhàn nhạt.

Nội thất nơi đây mang hơi hướng Bắc Âu: tường trắng ngà, trần cao, đèn thả dây kiểu tối giản, sàn lót gỗ sáng màu và những dãy ghế sofa xám bạc.

Khi anh đưa thẻ phi hành đoàn của Vietnam Airlines cho quầy lễ tân, nhân viên không hỏi nhiều. Mọi thứ đã được sắp xếp sẵn – phòng đôi tiêu chuẩn, giường lớn.

Phong Chính yêu thích thời gian reset* hơn bao giờ hết, nó giống như một phần quà đáng yêu đã biết trước nhưng luôn khiến người ta mong chờ.

Một phi công 30 tuổi, anh khẳng định mình đi làm để nghỉ ngơi chứ không đi làm để kiếm tiền.

Bước vào thang máy, valy phi công chạm khẽ vào chân anh. Phong Chính lơ đãng nhìn bản thân được phản chiếu bởi bốn vách có chút mệt mỏi, không biểu cảm.

Anh sờ sờ cằm.

Được rồi, kế hoạch sau khi tắm xong chính là cạo râu và ăn một bữa lớn.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì đồ ăn anh đặt cũng tới, một bữa lớn mà anh nghĩ, ngoại trừ đồ ăn thì chắc chắn phải có rượu, rượu nho chua chua ngọt ngọt luôn khiến người ta thư giản.

Phong Chính chụp lại cảnh đường phố bằng chiếc điện thoại của mình. Đồng nghiệp thường trêu anh 30 tuổi mà sống cứ như 300 tuổi, ngày ngày đi làm vô cùng thư giản, đích đến cũng chỉ có sân bay, nhà, khách sạn đặt trước.

Nói thẳng ra là họ chê anh tẻ nhạt.

Phong Chính đăng bức ảnh mình chụp lên locket, ngay lập tức nhận được tin nhắn của em gái oanh tặc tới.

Hạ Mây: //Ông cố của em ơi! Đã đến Hà Lan rồi thì rảnh rỗi đi đây đi đó kiếm cho em một chị dâu ngoại quốc đi!//

Hạ Mây: //Anh ế chỏng ế chơ thế này thì khi nào mẹ mới có cháu bồng đây, mẹ đang hối em kết hôn kìa! A a a a a !!!//

Anh bật cười.

Phong Chính: //Thôi nào, để anh nghỉ ngơi chút đã//

Hạ Mây: //Nhãn dán mèo con trợn mắt//

Chuyện gia đình hối thúc anh kết hôn nhiều vô kể, anh đi dự mấy buổi hẹn hò sắp đặt đếm hai tay hai chân chưa đếm hết. Từ năm anh ra trường đã bắt đầu được mẹ mai mối chỗ này chỗ kia.

Tiếc là mẹ không biết con mình là gay.

Phong Chính cũng chẳng định giấu bà, chỉ là thấy đây không phải thời gian thích hợp để nói, hơn 10 năm anh vẫn chưa mở lời về giới tính của mình.

Haizz, cuộc sống của anh vốn tẻ nhạt, muốn kiếm một bạn nam đồng hành đến cuối cùng chẳng dễ dàng gì, đã tìm cũng 10 năm chưa thấy mống nào hợp ý.

Chú thích:

Cạnh 5*: Tức máy bay đang ở giai đoạn tiếp cận cuối cùng.

Thời gian reset*: Thời gian nghỉ ngơi để phi công đủ tỉnh táo và an toàn để thực hiện chuyến bay.

Chương 2.

Vì lời đề xuất đi du dịch của em gái, sau khi ngủ mười ba tiếng đến mức khờ ra Phong Chính mới chậm chạp thức dậy, bắt đầu chuyến tham quan của mình.

Điểm đến anh chọn là vùng ngoại ô Zaanse Schans, nơi nổi tiếng với các cối xay gió có từ thế kỷ 16 và lâu hơn nữa.

Không khí lạnh phả nhẹ lên cổ áo sơ mi khi Phong Chính vừa bước xuống khỏi chuyến xe bus tuyến 391. Sương vẫn còn đọng trắng bên mép những mái nhà xanh ngọc cổ điển đặc trưng vùng Zaanse có chút gì đó rất cổ điển.

Anh chậm rãi đi dạo quanh đây, thỉnh thoảng bắt gặp khách du lịch cùng người thân đi qua, tiếng cười rộn rã.

Phong Chính đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh vườn hoa tulip rực rỡ rồi gửi cho Hạ Mây.

Phong Chính: //Anh trai em đi du lịch rồi đây//

Phong Chính kéo cổ áo lên một chút, tháng Chạp nên có hơi lạnh, đã vậy Zaanse Schans cũng là nơi có gió nhiều.

Ở đây cũng không có gì để chơi cả, anh cũng quá tuổi để chơi, chỉ đi dạo và ngắm cảnh đẹp buổi chiều.

Cối xay gió hiện ra như một nét vẽ nhuốm màu thời gian. Thân gỗ nâu, mái chóp cũ kỹ, bốn cánh chậm rãi xoay vòng. Xa xa, vài con vịt trời bơi dọc dòng kênh nhỏ chảy ngoằn ngoèo, nước trong đến mức phản chiếu được bầu trời u ám.

Hoá ra đẹp như tranh là có thật.

Anh đứng yên một chút, thưởng thức tí cảnh đẹp mà ngồi trên máy bay không thể nhìn thấy được.

Gió vờn qua mái tóc, mang theo mùi đồng nội. Phong Chính lại lấy điện thoại ra chụp ảnh, anh bất ngờ nhận ra hình như mình chụp rất nhiều ảnh sau khi bước qua tuổi 30, đặc biệt là ảnh hoàng hôn, mấy bông hoa các thứ.

Chết dở, đã già thật rồi.

Anh tự bị suy nghĩ của mình chọc cười, khoé môi nhếch lên.

Phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng “tách!” nhỏ khô khan, gọn gàng và trong trẻo.

Phong Chính xoay người.

Một người đàn ông đang giơ máy ảnh lên, tầm ống kính hướng thẳng về anh. Chiếc máy ảnh Leica bạc nhỏ gọn, kiểu dáng retro, chỉ có một thân máy, không chân, không dây đeo, vô cùng đơn giản dành cho những người thích du lịch.

Gió tạt qua khiến mái tóc vàng của người đó khẽ bay ngoài ra còn giống như đang phát sáng lên. Khi anh ta bước về phía Phong Chính, nụ cười nhàn nhạt ánh lên dưới ánh chiều tà.

Người này, còn cao hơn cả anh nữa, cũng cỡ, mét chín?

“Hi, bro, you look good.”

Giọng nói hơi khàn, phát âm tiếng Anh chuẩn, nhưng có chút kéo dài cuối câu nghe như quen tai. Không phải giọng bản xứ. Không hẳn Tây. Cũng không hẳn Ta.

Anh ta đi tới, lấy từ túi đeo chéo ra một máy in ảnh, vài thao tác từ điện thoại thì một tấm ảnh được đẩy ra khỏi khe vuông rất trót lọt, thậm chí còn ấm nóng.

Phong Chính cầm lấy bức ảnh, ngạc nhiên nhìn mình trong đó.

Ở nước ngoài có một số nhiếp ảnh tự do thế này, chụp ảnh người khác rồi tặng cho họ, có lẽ một vài người sẽ khó chịu vì việc mình bị chụp không báo trước, nhưng… một tấm ảnh đẹp như thế khó khiến người ta tức giận.

Phong Chính - giữa khung cảnh cối xay gió, mái tóc hơi rối vì gió, mắt nhìn xa, khoé miệng nhếch khẽ, áo khoác lật một bên, ánh sáng đúng vào đường cằm và cổ áo. Thật sự đẹp. Đẹp đến mức khiến anh bất ngờ về vẻ ngoài của mình.

Anh mím môi, hơi nhướng mày.

“Thank”

Người kia nhún vai, như không quan tâm lắm, gương mặt anh ta rất sắc bén, chiều cao vượt trội cùng mái tóc vàng thật sự vô cùng hút mắt, có khí chất gì đó rất “bụi bặm” kiểu người sinh ra đã phải là người thích đi đây đó, yêu tự do, yêu cái đẹp.

“See you around”

Anh ta để lại một câu rồi cất máy in ảnh vào túi đeo chéo sau đó bỏ đi, bước dọc theo hàng rào gỗ, đi về phía cuối làng.

Phong Chính nhìn theo, anh thẩm chí muốn huýt sáo một tiếng để cảm khái về bóng lưng vừa thẳng vừa rộng đó. Nhưng mà tư chất nghề nghiệp được rèn luyện cùng với số tuổi “quá khổ” của mình khiến anh không làm ra mấy hành động “trẻ trâu”.

Bật cười, Phong Chính đem tấm ảnh cất vào ví rồi tiếp tục chuyến tham quan của mình.

Sau một ngày nhàn hạ ở Amsterdam, anh cùng với chiếc valy phi công của mình bước lên chuyến bay quen thuộc, chuyến bay được đặt theo dạng deadhead*.

Anh chọn ghế trống gần cửa sổ, 3A, đặt chiếc vali vào khoang chứa rồi ngồi xuống, mở khuy áo khoác. Trong lúc chờ boarding hoàn tất, anh lôi từ trong túi vải bên hông ra một hộp bento gỗ nhỏ, bọc kỹ bằng lớp khăn cotton mà Bạch Nam vừa dúi vào tay anh khi hai người vừa gặp nhau một cách chóng vánh lúc cậu ta sắp lên máy bay, Bạch Nam bảo:

“Tặng anh cái này đặc biệt lắm, đảm bảo ngon nhức nách”

Anh mở nắp hộp ra, một mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa: bánh kếp Hà Lan mini – poffertjes – rưới bơ tan chảy, rắc đường bột và hạt dẻ xay. Mỗi chiếc bánh nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay, nhưng mềm mại như mây, ấm ấm, bơ thơm, bột ngọt.

Rõ ràng là thằng nhóc đó muốn hối lộ anh, nói đúng hơn là hối lộ em gái anh - một kiểm soát viên hàng không, cốt chỉ muốn Hạ Mây “chừa” cho một đường băng hạ cánh tốt nhất sau chuyến bay dài.

Chậc chậc chậc, đúng là tuổi trẻ.

Cũng nhớ hôm nào bản thân rảnh rỗi lại mời kiểm soát viên vài ba ly cà phê chỉ để đáp sớm một chút, hoài niệm thật.

Chết dở nữa rồi, sao anh càng ngày càng “già hoá” trong suy nghĩ thế này.

Về tới nhà phải bật vài bài nhạc trẻ nghe cho tỉnh táo mới được.

Chú thích.

Deadhead: Chuyến bay mà phi công đi với tư cách hành khách (Vẫn được trả lương cho thời gian này)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play