[RhyCap] Chạm Nhẹ Rồi Xa
#Oneshot 1: Có Lẽ Anh Chưa Từng Biết
Cơn mưa đầu hạ mỏng và lạnh hơn bình thường, phủ lên từng con phố ánh đèn vàng.
Duy đi ngang qua đoạn đường quen, trên tay là túi thức ăn vừa mua về.
Cậu định rẽ vào góc phố, thì chợt khựng lại.
Phía bên kia đường, dưới ánh sáng hắt ra từ một nhà hàng sang trọng, Nguyễn Quang Anh đang đứng cùng một cô gái.
Cô ta mặc chiếc váy trắng, tóc dài xoã nhẹ sau lưng.
Quang Anh cũng cười. Cái kiểu cười dịu dàng mà Duy từng yêu đến phát điên.
Hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, rồi tay vòng qua eo, bước vào nhà hàng.
Cả hai khuất dần sau cánh cửa kính đóng chặt.
Duy đứng đó.
Mưa thấm vào vai áo lạnh buốt.
Túi thức ăn trong tay run run.
Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng trách ai.
Chỉ siết chặt môi, cúi đầu quay lưng chạy thật nhanh về nhà.
Mưa lẫn nước mắt mặn chát đến nỗi Duy cũng chẳng phân biệt nổi nữa.
Căn nhà trống trải, chỉ có tiếng mưa tí tách trên mái tôn.
Cậu dọn đồ ăn ra bếp, tay vẫn hơi run.
Bật bếp, nấu từng món mà Quang Anh thích: canh sườn non nấu bí, trứng chiên thịt băm, sườn xào chua ngọt và bát cơm trắng đầy.
Hoàng Đức Duy
Chắc anh về muộn thôi mà…
Duy lẩm bẩm, vừa lau nước mắt vừa tự nhủ.
Vừa nấu vừa sụt sịt, đến lúc cắt hành thì tay trượt dao.
Vết cắt đỏ tươi, máu loang ra.
Duy khẽ rên một tiếng, rút khăn giấy băng vội lại.
Duy dọn bàn ăn. Cơm canh đủ đầy, món nào cũng nóng hổi.
Cậu gắp thức ăn cho mình, ăn từng miếng mà như nuốt đá lạnh.
Cơm khô khốc, nước canh cũng nhạt thếch.
Từng miếng như nghẹn nơi cổ họng.
Vừa ăn, Duy vừa nói vu vơ:
Hoàng Đức Duy
Anh mà về chắc đói lắm… Em để phần canh nhiều bí cho anh rồi nè…
Hoàng Đức Duy
Mai mưa nữa, em mua cá kho nhé?
Nói xong, tự cười một mình. Rồi nước mắt lại ứa ra.
Cậu đặt đũa xuống, ôm mặt, khóc nấc một tiếng thật khẽ.
Cố nhịn, nhưng nước mắt cứ thế chảy.
Ăn xong, Duy dọn dẹp bát đũa.
Dọn thêm một phần cơm cho Quang Anh, đậy nắp kỹ.
Vẫn dịu dàng, vẫn cẩn thận như thường ngày.
Tiếng cửa mở.
Quang Anh lảo đảo bước vào, áo sơ mi nhàu nhĩ, mùi rượu nồng nặc.
Duy chạy ra, khẽ nhăn mặt vì mùi rượu:
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi hả?
Quang Anh lắc đầu, bước loạng choạng.
Hoàng Đức Duy
Để em dìu anh lên phòng, ngoài trời mưa lạnh mà…
Không đợi trả lời, Duy đỡ anh vào, tháo giày, lấy khăn lau mặt, rồi đi rót cốc nước ấm.
Hoàng Đức Duy
Anh uống ngụm nước đi cho dễ ngủ
Nhưng khi vừa đưa cốc nước lại gần, Quang Anh bất ngờ hất mạnh tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Biến đi… phiền quá.
Cốc nước văng xuống nền, vỡ choang.
Nước bắn tung tóe, mảnh vỡ bắn vào chân Duy.
Cậu giật mình, đứng sững vài giây.
Rồi cắn chặt môi, cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi…
Nước mắt dâng lên lần nữa.
Duy vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tay run bần bật.
Vết cắt cũ ở ngón tay lại rỉ máu, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Dọn sạch xong, Duy lấy chăn đắp cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ đi… em dọn xong rồi…
Quang Anh đã lăn ra giường ngủ say, mặt đỏ bừng, miệng còn lẩm bẩm gì đó, chẳng để tâm gì đến cậu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ừm… ấm quá… ngoan đi mà… đừng giận… anh thương mà…
Duy ngồi đó, nghe từng chữ như dao cứa vào tim.
Cậu biết rõ, người mà Quang Anh đang gọi đâu phải mình.
Chẳng phải cái tên đó dành cho em.
Chưa từng là.
Duy cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à… em ngoan lắm
Hoàng Đức Duy
Anh thương ai thế?
Mà Quang Anh vẫn ngủ say, vẫn lẩm bẩm:
Nguyễn Quang Anh
Nhớ… nhớ em chết được… mai gặp nhé… hứa rồi đấy…
Duy khẽ bật cười, một nụ cười chua chát.
Hoàng Đức Duy
Ừm… hứa với ai rồi thì nhớ giữ lời…
Nguyễn Quang Anh
Yêu em… yêu nhiều lắm… đừng bỏ anh nha…
Duy gật đầu, giọng khàn khàn:
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm… người đó chắc không bỏ anh đâu…
Hoàng Đức Duy
Còn em, em đi rồi.
Rồi cậu đứng dậy, đi ra ngoài, lặng lẽ thu dọn quần áo vào vali.
Trước khi đi, cậu để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn.
“Quang Anh ơi, em đi đây.
Em biết anh chẳng còn cần em nữa.
Cảm ơn anh đã từng để em ở bên cạnh.
Duy.”
Quang Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
Nhà vắng tanh.
Anh lê người xuống phòng khách, thấy tờ giấy trên bàn.
Đọc xong, bàn tay siết chặt, mắt trùng xuống.
Rồi không nói một lời, anh vò nát mảnh giấy, ném vào sọt rác.
Không gọi.
Không tìm.
Không giữ.
Chỉ đứng đó, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, ánh mắt trống rỗng.
Ngoài trời, mưa lại bắt đầu lất phất rơi.
Đã gần hai năm kể từ đêm mưa đó.
Kể từ khi Duy dọn đi không một lời giận dỗi, không một lần quay đầu.
Căn nhà cũ vẫn còn đó. Bàn ăn vẫn hai chỗ, nhưng chỉ có một người ngồi.
Còn Quang Anh, người từng hất vỡ cốc nước, từng buông những câu lẩm bẩm dành cho người khác ngay trước mặt Duy vẫn sống như vậy, giữa căn phòng ẩm mùi rượu và khói thuốc.
Chỉ khác là…
Không ai ngồi chờ cơm anh nữa.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Mưa tháng sáu.
Quang Anh bước vào quán cà phê cũ bên góc phố, nơi mà hắn thường ghé mỗi khi mưa.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Gọi một ly đen nóng.
Ở bàn đối diện, người mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại - Duy
Cậu vẫn vậy. Vẫn mái tóc mềm rũ, làn da trắng hơn dưới ánh đèn quán.
Chỉ có đôi mắt là không còn ấm như ngày xưa.
Duy đang cười với một người con trai khác. Một người nào đó, không phải Quang Anh.
Nụ cười mà trước đây từng chỉ dành cho hắn.
Quang Anh khẽ siết tay quanh ly cà phê nóng.
Ngực nghẹn lại.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt hắn.
Cả hai đứng yên trong vài giây.
Quang Anh cố gắng cười một chút, mấp máy gọi khẽ:
Duy chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu lịch sự, xã giao, nhẹ như gió thoảng.
Không oán hận. Không giận hờn. Cũng chẳng còn gì để tiếc.
Rồi quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng người bên cạnh.
Ánh mắt chưa từng nhìn lại lần hai.
Quang Anh ngồi đó, tay siết chặt, ly cà phê nóng hổi đã nguội ngắt từ lúc nào.
Trong lòng, có một khoảng trống lạnh buốt.
Hắn nhận ra…
Mình không còn là ai trong thế giới của người đó nữa.
Duy đứng dậy cùng người kia ra khỏi quán khi cơn mưa bên ngoài ngớt dần.
Tiếng chuông gió lại khẽ vang lên một lần nữa.
Quang Anh vẫn ngồi đó, lặng thinh nhìn ly cà phê.
Duy bước qua cánh cửa, bước xuống vài bậc thềm.
Rồi như có ai níu lại, cậu khẽ quay đầu.
Ánh mắt vô thức lướt qua ô cửa kính nơi góc quán.
Bên trong, Quang Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo hình bóng vừa khuất.
Duy đứng khựng một giây.
Mắt hơi chùng xuống.
Trần Đăng Dương
Em nhìn ai đấy?
Duy giật mình, vội vàng quay đi, né ánh mắt vừa kịp rưng nước.
Hoàng Đức Duy
À… kh-không… không có gì.
Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố gượng một nụ cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Đi thôi. Lại sắp mưa rồi.
Đăng Dương nhìn cậu vài giây, như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ cầm ô ra xe.
Hai người bước đi trong ánh chiều xám nhòa, để lại sau lưng một góc quán tĩnh lặng.
Trong quán, Quang Anh nhắm mắt lại.
Khóe môi khẽ mấp máy:
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi…
Nhưng ngoài kia, người cần nghe đã không còn đứng lại nữa.
Tgia🦥
Rào trước đây là bộ truyện trong đó có nhiều câu chuyện (thể loại oneshot)
Tgia🦥
Nên các chap sẽ không liên quan đến nhau đâuu
#Oneshot 2: Ký Ức Tan Vỡ
Căn phòng làm việc của Quang Anh chìm trong tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng giẻ lau lướt nhẹ trên bề mặt gỗ.
Đức Duy nhón chân, cố với tay lau nóc tủ.
Đột nhiên, đâu ngón tay cậu chạm phải thứ gì đó.
Cậu cẩn thận lấy xuống, dùng tay áo phủi đi lớp bụi dày.
Khi tấm kính trở nên rõ ràng hơn, hình ảnh bên trong cũng hiện ra.
Là Quang Anh và một cô gái.
Hắn đứng cạnh cô gái kia, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Đức Duy thắt lại.
Nét mặt hắn trong ảnh quá mức ôn nhu, quá mức ấm áp.
Một Quang Anh mà cậu chưa bao giờ có được.
Bàn tay cậu siết chặt khung ảnh, lòng dạ rối bời.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm gì vậy!?
Giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp nhưng sắc lạnh.
Đức Duy giật bắn người.
Tay cậu run lên, và...
Khung ảnh rơi xuống đất.
Kính vỡ vụn.
Tấm ảnh nằm chỏng chơ giữa những mảnh sắc nhọn, mép giấy hơi nhàu nát.
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thắng đến nghẹt thở.
Quang Anh sững lại trong vài giây, rồi nhanh chóng lao đến.
Hắn quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ.
Tay hắn lướt qua tấm ảnh, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám trên đó.
Cái cách hắn trân trọng nó khiến ngực Đức Duy như bị ai bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Em… e-em xin lỗi… em không cố ý…
Giọng cậu khẽ run.
Nhưng...
Một bên má bỏng rát.
Đức Duy chết lặng.
Cậu mở to mắt, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt không thể tin được.
Hắn vừa... tát cậu?
Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tim cậu đau đến tê dại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết bức ảnh này quan trọng thế nào không?!
Quang Anh nghiến răng, từng chữ bật ra đầy tức giận.
Ngực Đức Duy thắt lại.
Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Em… Em chỉ dọn dẹp thôi-
Nguyễn Quang Anh
Tôi có bảo cậu làm không?!
Lời nói sắc lạnh ấy cứa vào tim cậu, đau nhói.
Đức Duy cười khan, giọng khản đặc.
Hoàng Đức Duy
Cô gái đó… là ai?
Quang Anh siết chặt tấm ảnh, đôi mắt tối lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cậu.
Chỉ năm chữ.
Nhưng đau hơn ngàn vạn nhát dao.
Đức Duy nghẹn lại, hít sâu, giọng cậu khàn đạc:
Hoàng Đức Duy
Không liên quan?
Hoàng Đức Duy
Cô ta là ai mà anh phải giữ tấm ảnh này như một báu vật vậy?
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng thấy anh trân trọng thứ gì như thế cả…
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng hỏi nữa.
Giọng Quang Anh thấp xuống, ánh mắt thoáng qua một tia mệt mỏi.
Nhưng chính biểu cảm đó lại khiến Đức Duy càng khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Tại sao em không thể hỏi?
Hoàng Đức Duy
Em là gì trong mắt anh? Em có quyền gì không?
Quang Anh siết chặt tấm ảnh, hàm răng cắn chặt như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn biết gì?
Nguyễn Quang Anh
Rằng tôi từng yêu cô ấy? Rằng cô ấy là người duy nhất tôi trân trọng?
Nguyễn Quang Anh
Rằng tôi chưa từng đặt cậu vào vị trí đó?!
Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng Đức Duy.
Ngực cậu nhói lên.
Hơi thở nghẹn lại.
Cậu đã đoán được, nhưng không ngờ đến mức này.
Hoàng Đức Duy
Vậy… em là gì?
Giọng cậu lạc đi.
Quang Anh im lạng.
Không một lời giải thích.
Không một câu phủ nhận.
Không giữ cậu lại.
Đức Duy bật cười, nhưng giọng run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Thật nực cười... Em cứ nghĩ mình đặc biệt.
Hoàng Đức Duy
Em cứ mình quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng hoá ra… em chẳng là gì cả.
Cậu siết chặt nắm tay, gạt nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy… em còn ở lại đây làm gì?
Quang Anh mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.
Không giữ cậu lại.
Không một chút do dự.
Bàn tay Đức Duy buông thõng.
Cậu xoay người, bước qua đống kính vỡ.
Bước qua luôn cả ánh nhìn vô cảm của Quang Anh.
Không một lần ngoái lại.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng ấy.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng sập lại, hắn mới khẽ siết chặt bức ảnh trong tay.
Nguyễn Quang Anh
…Xin lỗi.
#Oneshot 3: Sinh Nhật Năm Ấy
Cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố, phủ lên từng con đường một màu xám ảm đạm.
Tiếng còi xe vang lên chói tai giữa dòng người vội vã, nhưng tất cả những âm thanh đó đều trở nên xa vời trong tâm trí Đức Duy.
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên.
Cậu chậm rãi câm lấy, nhìn màn hình nhấp nháy một dãy số lạ.
NVP
Cậu là người nhà của Nguyễn Quang Anh phải không?
NVP
Anh ấy vừa gặp tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện-
Tiếng nói dừng lại, nhưng trong đầu Duy chỉ còn văng vẳng đúng một câu: "Quang Anh gặp tai nạn."
Cậu không nhớ rõ mình đã lao ra khỏi nhà như thế nào, cũng chẳng biết bản thân đã chạy qua bao nhiêu đoạn đường.
Chỉ đến khi hơi thở dồn dập, đôi chân như muốn rã rời, Đức Duy mới đứng trước cổng bệnh viện, toàn thân ướt sũng vừa nua.
Cậu lao vào bên trọng, mắt đỏ hoe nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
Thời gian trôi qua nặng nề như thể mỗi giây dài đến cả thế kỷ.
Khi cánh cửa bật mở, Duy gần như ngừng thở.
Nhưng bác sĩ chỉ nhìn cậu, lắc đầu chậm rãi.
NVP
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Tiếng sấm rạch ngang bầu trời, nhưng chẳng thể át đi tiếng tim Duy vỡ vụn.
Hoàng Đức Duy
Không… không thể nào….
Hoàng Đức Duy
Không thể nào…
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là sinh nhật em mà... Anh ấy nói sẽ về…
Hoàng Đức Duy
Anh ấy còn mang bánh kem cho em mà…
Hoàng Đức Duy
Sao có thể như vậy được…
Chỉ có cơn mưa lạnh lẽo vẫn đổ xuống, hòa lẫn với những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt cậu.
Từ ngày đó, Duy không còn bước ra khỏi phòng.
Cậu sống trong im lặng, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Căn phòng nhỏ vốn ấm áp giờ đây lạnh lẽo như một chiếc lồng giam, và cậu chấp nhận tự nhốt mình trong đó.
Thời gian trôi đi, thêm một năm nữa lại qua.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Cũng là ngày mà năm trước, số phận cướp đi một nửa trái tim của cậu - Nguyễn Quang Anh.
Duy ngồi trước chiếc bánh kem nhỏ, ánh nến lay động theo từng nhịp thở.
Không có tiếng cười, không có lời chúc mừng.
Cậu lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhỏ bé, ánh mắt phủ đầy hoài niệm.
Cánh cửa số bất chợt bật mở.
Một cơn gió lùa vào, làm lay động rèm cửa, mang theo hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia.
Duy ngẩng đầu lên.
Cậu thấy Quang Anh.
Tiếng gọi ấy tựa như giấc mộng cậu đã mong chờ suốt một năm dài đằng đẵng.
Duy sững sờ.
Trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực.
Đôi mắt trầm ấm, nụ cười dịu dàng mà cậu đã khắc ghi trong từng giấc mơ.
Anh mặc chiếc áo quen thuộc mà Duy thích, mái tóc hơi rũ xuống.
Duy đưa tay lên, chạm vào người trước mặt.
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Hoàng Đức Duy
Anh có nhớ em không?
Quang Anh khẽ đáp, ánh mắt đau lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ đến phát điên…
Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nỗi nhớ dồn nén suốt một năm qua giờ đây như vỡ òa.
Quang Anh mỉm cười, giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho cậu.
Nhưng chỉ là một cái chạm hờ hững, không còn hơi ấm.
Nguyễn Quang Anh
Em phải sống tiếp, Duy.
Duy lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Không... Nếu sống tiếp mà không có anh, em không làm được..
Quang Anh khẽ thở dài, ánh nhìn dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Hãy quên anh đi.
Gió lại nổi lên.
Ngọn nến trên bàn chợt phụt tắt.
Duy giật mình bật dậy.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa số.
Mưa vẫn rơi tí tách ngoài kia, từng giọt đập nhẹ vào kính, mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào lòng cậu.
Cậu đưa tay lên mặt, chạm vào làn da vẫn còn ướt đẫm - không phải vì mưa, mà vì nước mắt.
Duy ngồi đó, lặng lẽ cúi đầu.
Tim cậu đau nhói, không phải vì giấc mơ quá thật, mà vì sự thật quá tàn nhẫn.
Hôm nay vẫn là sinh nhật cậu.
Nhưng Quang Anh đã không còn nữa.
Và cậu vẫn chỉ có một mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play