Anh Trai Say Hi X Y/N (You)
Quang Anh :Ghen?
Một buổi tối sau sân khấu tổng duyệt. Cô vừa diễn xong. Mồ hôi lấm tấm, gương mặt đỏ bừng vì mệt. Cô vừa bước ra thì thấy anh đứng dựa vào xe hơi đợi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ /nhìn thẳng/
Y/n
Em nhắn anh đừng tới rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Biết. Nhưng anh không muốn ngồi yên khi em mệt.
Cô vừa bước lại gần thì điện thoại rung lên -Nam -bạn diễn gọi để cảm ơn...
Nam
Alo, cảm ơn cậu vì hôm nay đã chỉ tớ động tác nha.
Y/n
Ừ oke ngày mai gặp /cười nhỏ/
Cô liền quay sang anh, thấy ánh mắt anh bây giờ nhìn cô rất khác
Y/n
/nghiêng đầu / Anh sao vậy ? Mệt hả?
Nguyễn Quang Anh
/Trầm giọng / Vui vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Với người ta á, em cười kiểu đó với anh bao giờ chưa?
Y/n khựng lại, cảm thấy giọng anh hơi khàn, chùng xuống. Là ghen , là ghen thiệt...
Y/n
/rụt rè/ Anh... đang ghen hả?
Nguyễn Quang Anh
Không được phép à?
Y/n
/bĩu môi/Được chứ... Nhưng anh cứ im im như vậy em sợ lắm...
Nguyễn Quang Anh
/nhẹ nhàng bước lại , thì thầm/Anh chỉ sợ... em sẽ chọn một người làm cho em cười nhiều hơn anh...
Y/n
Đừng ghen kiểu đó, em không thích người yêu âm thầm rồi ghen một mình đâu
Anh chưa kịp nói tiếp cô đã ôm lấy anh.
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ nói rồi đó.. tha chưa? / siết nhẹ eo cô/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng gì?
Y/n
Phải dẫn em đi ăn đàng hoàng, không là em kêu Nam tới đó / cười /
Nguyễn Quang Anh
/nghiến răng / Được, lên xe...
Tác giảa
Mấy bà thích tui viết ai nữa hông?
Tác giảa
Thích tui viết ai, thể loại gì cứ nói
Tác giảa
cứ comment phía dưới
Tác giảa
Tại chap này mở đầu nên ngắn ngắn thôiii
Tác giảa
Nhớ like +comment 😘
Đức Duy : Chồng ngốc chăm vợ bệnh
Căn phòng nhỏ rọi nắng nhẹ qua khung cửa sổ. Em – Y/n , đang nằm bẹp dí trên giường với cái khăn mát đặt trên trán, mặt mày nhăn nhó. Thân nhiệt cứ lửng lơ 38 độ, còn người thì mệt rã rời. Bỗng...
Hoàng Đức Duy
Ái daaaa trời ơi cái tô cháoooo của tuiiii!!!
Đức Duy xuất hiện như một cơn bão nhỏ, tay ôm khay đồ ăn, mà cái khay thì... nghiêng hẳn 45 độ rồi. Cái khăn tròn bông trên đầu anh thì lệch qua một bên, nhìn vừa tội vừa buồn cười.
Y/n
/thều thào/Anh lại làm đổ nữa hả.?
Hoàng Đức Duy
/cuống cuồng/Khônggg anh… anh giữ được cái tô chính rồi, chỉ là… cái muỗng nó lặn mất tiêu dưới gầm giường... chờ xíu, anh đi vớt nó lên!
Y/n
/nhắm mắt mệt/Anh không cần làm gì đâu, anh chỉ cần ngồi đây im lặng cho em yên thôi…
Hoàng Đức Duy
/ngồi xụp xuống cạnh giường/Không được! Em bệnh mà anh không lo thì ai lo! Nhìn cái mặt em đỏ như cà chua Nhật ấy… mà cà chua Nhật là mắc lắm nha, anh có mua một lần mà tiếc đứt ruột!
Y/n
/cười yếu ớt/Anh đang nói gì vậy trời…
Hoàng Đức Duy
À hổng phải… ý anh là em quý giá, nên mới đỏ như cà chua mắc tiền á… À hổng phải… ý anh là anh lo lắm nên cà chua cũng chịu…
Đức Duy cà lăm, tự xoắn với chính mình. Anh quỳ gối, đặt tô cháo xuống, cẩn thận lấy khăn giấy chấm nhẹ trán em, nhưng ngón tay vụng về khiến tóc em rối bời.
Y/n
/giận nhẹ/Đừng, rối nữaaaa… em xấu rồi…
Hoàng Đức Duy
/hốt hoảng/Không có xấu! Em là vợ của Duy, là hoa hậu trong lòng Duy luôn đó! Có bệnh cũng xinh, có mệt cũng đẹp, có đổ mồ hôi cũng thơm… thơm… thơm kiểu cháo gà nè!”
Y/n
/mắt lim dim/Anh nói vậy người ta cười chết
Hoàng Đức Duy
/nghiêm túc đột xuất/Kệ người ta. Miễn em cười là anh sống được rồi. Em hết bệnh rồi thì anh còn phải rủ đi ăn , dẫn đi xem phim, đi concert, đi khắp thế gian luôn…
Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán em – dù không đo được nhiệt độ nhưng cảm nhận được từng chút nóng nhẹ từ em, ánh mắt anh dịu dàng, và thật lòng.
Hoàng Đức Duy
/thì thầm/Khỏi bệnh nhanh nha vợ… không có em, trái tim anh thấy trống rỗng… cái phòng này cũng trống nữa… anh ăn cơm không có ai mắng anh ‘ăn như con mèo bị rén’ nữa…
Y/n
/bật cười, khò khè/Anh ăn còn đổ cơm đầy bàn
Hoàng Đức Duy
/mặt đỏ/Ủa ai méc vậy… mà đúng thiệt… hôm qua anh làm cháy cả nồi cơm á…
Im lặng một chút. Duy khẽ nắm tay em, siết nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Em mà không mau khỏe… thì anh sẽ… thiệt á… thiệt là… anh sẽ phát điên lên mất. Vì… anh yêu em đến mức đó đó.
Tác giảa
Nhớ like +comment
Download MangaToon APP on App Store and Google Play