[Văn Nguyên]Thanh Xuân Có Cậu Là Điều Tuyệt Vời Nhất
GTNV
Tác giả
Ban " Chân Tri Bổng " vô nhận truyện nha
Tên truyện: 🌸 Thanh xuân có cậu là điều tuyệt vời nhất 🌸
Thể loại: Đam mỹ, học đường, thanh xuân vườn trường, học trưởng × học bá, lạnh lùng × hiền lành, ngọt ngào, chữa lành.
“Cậu bước vào cuộc đời tôi, nhẹ như một cơn mưa… Nhưng lại để lại trong tim tôi một đại dương ký ức.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn – học trưởng năm ba lạnh lùng, luôn đứng đầu toàn khối, con trai duy nhất của một gia tộc danh giá. Với khí chất cao ngạo và tấm lưng khiến ai cũng muốn dựa vào, anh là ánh mặt trời chói lóa mà không ai dám chạm tới
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên – học bá lớp dưới, ít nói, sống nội tâm, gương mặt dễ khiến người khác muốn bảo vệ có thể nói gương mặt cậu là " tuyệt sắc giai nhân ". Một lần trú mưa định mệnh, cậu tình cờ gặp học trưởng Diệu Văn – và từ đó, trái tim cậu không còn bình yên nữa.
Tình yêu học đường không ồn ào. Chỉ là một ánh nhìn, một lần che ô, một cơn mưa cùng đi qua… nhưng đủ để trái tim hai người chạm vào nhau.
“Tôi không thích người khác lại gần cậu.”
Học trưởng lạnh lùng nói vậy, nhưng sau đó lại đưa ô cho cậu giữa trời mưa lạnh.”
Trương Chân Nguyên đứng nép dưới mái hiên, ôm cặp, tay run nhẹ vì lạnh.
Một chiếc ô màu đen dừng lại trước mặt cậu.
Lưu Diệu Văn
Bạn nhỏ, đứng đây chờ mưa tạnh à?
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nâu trầm – là học trưởng Lưu Diệu Văn.
Từ khoảnh khắc ấy, Chân Nguyên biết… cơn mưa này, sẽ là hồi ức cậu mang theo cả đời.
“Học trưởng lạnh lùng, học bá đáng yêu – một cuộc gặp gỡ định mệnh dưới trời mưa đã viết nên câu chuyện chúng ta.”
Thanh xuân không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là một ánh nhìn trong giờ tự học, một chiếc ô đưa vội, hay một lần lỡ va vai ở hành lang lớp học… Nhưng từng khoảnh khắc ấy lại khiến tim đập nhanh, khiến mùa học trò trở nên rối ren và dịu dàng đến lạ.
Trong ngôi trường đó, hai con người tưởng như xa cách – một lạnh lùng kiêu ngạo, một dịu dàng nhút nhát – đã chạm vào nhau, nhẹ như mưa… nhưng sâu như gió trời.
Chương 1: Gặp nhau trong mưa
Trời mưa. Mưa đầu mùa ẩm ướt và dai dẳng, rơi lên mái ngói đỏ nâu của trường trung học số 1 thành phố. Cậu học sinh năm hai – Trương Chân Nguyên – đang cầm ô, đứng nép mình dưới mái hiên khu học tập, chờ cơn mưa ngớt đi. Bộ đồng phục ướt dính lấy người, gò má cậu đỏ hồng vì lạnh.
Một chiếc bật lửa vang lên nhẹ nhàng. Mùi thuốc lá thoảng qua, lẫn trong tiếng mưa. Trương Chân Nguyên ngẩng đầu – ánh mắt chạm ngay vào đôi con ngươi sâu thẳm và lạnh lùng đang nhìn cậu
Lưu Diệu Văn – học trưởng nổi tiếng toàn trường. Cậu đứng tựa vào bức tường, thân hình cao lớn, áo sơ mi trắng vắt hờ qua vai, cặp mắt sâu đen ẩn sau mái tóc ướt nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Bạn nhỏ, em không mang áo mưa?
Giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên
Trương Chân Nguyên
Em nghĩ sẽ tạnh nhanh thôi.
Lưu Diệu Văn
Em nghĩ sai rồi.
Lưu Diệu Văn
Trời mưa thế này, đợi đến mai cũng chưa tạnh đâu.
Chân Nguyên bối rối cúi mặt. Lần đầu tiên cậu được nói chuyện trực tiếp với người nổi tiếng của trường – người mà cậu từng lén nhìn từ ban công lớp học tầng ba.
Diệu Văn liếc qua chiếc ô nhỏ cậu đang cầm.
Lưu Diệu Văn
Đi cùng tôi. Dù sao cũng về cùng hướng.
Lưu Diệu Văn
Không có nhưng gì cả. Tôi không thích bị từ chối
Giọng nói lạnh lùng, nhưng không hề có sự ép buộc. Chỉ là bản chất của người luôn ở vị trí cao hơn.
Cậu khẽ gật đầu, đi theo anh dưới màn mưa. Bước chân Diệu Văn chậm rãi nhưng chắc chắn, chiếc ô lớn che cả hai người.
Cậu học sinh nhỏ đứng bên cạnh, không biết rằng – từ giây phút đó, cuộc đời cậu đã vô tình bước vào thế giới của học trưởng, và mãi mãi không thể quay lại như trước nữa.
" Một cuộc gặp gỡ tình cờ trong mưa. Một học trưởng lạnh lùng, một học bá hiền lành. Cậu chưa biết, thế giới của anh – không đơn thuần chỉ có nắng… mà còn có giông bão đang chờ đợi."
Chap 2 – Nụ cười đầu tiên
Tiết trời sau cơn mưa thường se lạnh. Nhưng sáng nay, trời nắng nhẹ, ươm vàng lên cả sân trường.
Trương Chân Nguyên đứng lơ ngơ trước cửa lớp. Cậu vừa chuyển tới trường này, hôm qua là ngày đầu. Hôm nay là ngày thứ hai — và cậu đã trễ học năm phút.
Giáo viên
Em học sinh mới đúng không, vào đi
Giọng giáo viên vang lên. Cả lớp quay lại nhìn. Trong số đó… có cả Văn
Trương Chân Nguyên
Em tên là Trương Chân Nguyên… mong mọi người giúp đỡ.
Nguyên bước vào, cúi đầu nhỏ giọng
Tác giả
Nguyên xưng em là vì Nguyên học giỏi nên được nhảy lớp nha
Giáo viên
Giáo viên nhìn danh sách: "
Giáo viên
Trùng hợp ghê. Em ngồi bàn cuối cạnh Lưu Diệu Văn nhé.
Nguyên giật mình ngẩng đầu.
Trương Chân Nguyên
Cậu ấy là… người hôm qua?
Văn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nghe tên mình, anh quay lại, mắt chạm mắt Nguyên. Một giây. Hai giây. Rồi anh nhích người, nhường chỗ. Không nói gì.
Nguyên rụt rè ngồi xuống, tay run run lật vở.
Lưu Diệu Văn
Không ướt nữa hả?
Trương Chân Nguyên
Hở… à, không… cảm ơn cậu… vì hôm qua…
Chỉ một tiếng cụt lủn. Văn lại quay đi.
Giờ ra chơi, đám bạn nữ ríu rít kéo nhau ra căn-tin. Nguyên định ngồi yên thì một bóng người lướt qua, thả bịch bánh lên bàn cậu.
Nguyên ngẩng đầu.
Văn lại đang nhìn cậu
Trương Chân Nguyên
Ơ… cái này
Lưu Diệu Văn
Thích thì ăn. Không thì vứt.
Nói rồi anh đút tay túi quần, quay đi.
Nguyên nhìn gói bánh, ngẩn người một lúc. Rồi… mỉm cười.
Ở phía cuối hành lang, Văn liếc lại. Lần đầu tiên… anh thấy cậu nhóc đó cười.
Nụ cười dịu như nắng.
Và… không hiểu sao, tim anh hơi loạn nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play