Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllKira/HaremKira] Nắng Hạ Bên Hiên Nhà.

#01

ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
...
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
...
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
...
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Truyện mới.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Nóng hổi thơm ngon hấp dẫn bổ dưỡng luôn.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Bao ngọt.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Hẹ hẹ.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Ngày 1 chap cho bộ này.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Siêng thì 2 chap.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Cốt truyện như nào thì đọc sẽ biết nhé.
---
Chap 1.
Hôm nay lẽ ra phải là ngày bắt đầu của mùa hè huy hoàng nhất đời tôi.
Một mùa hè của sự tự do, ăn chơi, ngủ nướng, và tất nhiên — cày game từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, không cần nhìn mặt trời.
Nhưng… đời không cho tôi cái đặc ân đó.
Ngay ngày đầu nghỉ hè, mẹ tôi đã tuyên bố một câu khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Hè rồi này, về quê ngoại với mấy anh tụi bây đi!
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Tao đuổi chứ chịu hết nổi rồi !!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nhỏ em gái tôi đã hí hửng vỗ tay như thể mẹ vừa tuyên bố đi du lịch châu Âu không bằng.
Còn tôi, mặt méo xệch như quả xoài bị giẫm trúng.
SanzHanzy
SanzHanzy
Ya hú !!!
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Con không đi đâu, mẹ !!
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Con còn có hẹn với đám bạn, còn phải leo rank, còn-
Chưa kịp kể hết đống lý do chính đáng của mình thì cốc — mẹ gõ nguyên cái muôi inox vô đầu tôi.
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Cãi nữa là khỏi mang điện thoại theo luôn !!
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
...
Đó, đời tôi là vậy. Nếu bắt lựa giữa tự do và cái muôi inox, tôi đành sự nhẫn nhịn chọn cái sự tự do còn hơn cái muôi inox cứng hơn đá kia.
Chưa hết đâu, cái đau nhất là giờ xuất phát.
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Hai giờ sáng xuất phát, lo mà soạn đồ lẹ.
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Mẹ với ba ở lại, hai đứa về trước. Ba mẹ sẽ về sau.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
H-HẢ !?
Nghe tới chữ "hai giờ sáng", tôi rụng rời tay chân. Ủa cái gì kỳ vậy trời ?
Người ta đi du lịch hai giờ sáng thôi đã mệt rồi, còn đằng này là bị tống cổ về quê, đúng kiểu "Đồn như lời", không trượt phát nào.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế lười ở phòng, ôm đống áo quần chưa kịp gấp. Nhỏ em gái ngồi kế bên, cười hớn hở như thể sắp được đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao.
Còn tôi thì biết chắc một điều, mùa hè này… không yên ổn đâu.
"Không được cày game rồi !!!!"
Và tôi đã đúng. Nhưng mà, đúng… theo một cách tôi không bao giờ tưởng tượng được.
Một mùa hè bất ổn...
Cơ mà, tính ra đã 7 năm tôi chưa về ngoại rồi giờ về đó có nước lạc như chơi.
Hết cứu đời.
Đời không bao giờ như mơ, toàn để con người ta mơ rồi đập một vố đau đớn vào mặt.
Kì này tạm biệt anh em, tạm biệt máy game, tạm biệt máy tính.
Tôi về quê, chăm rau, học hỏi thêm để sau này có kinh nghiệm lấy chồng.
Ủa lộn lấy VỢ !!!
Lộn xíu hihi.

#02

ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Đẩy view đi các bạn ơi.
---
Chap 2.
Hành Trình Về Quê Đầy Bão Tố.
1 giờ 20 sáng.
Tôi đang mơ mơ màng màng cày rank trong giấc mơ thì bỗng dưng bị ai đó lắc đầu, lắc cổ như đang cố tháo luôn cái sọ tôi ra.
Mở mắt ra là nhỏ em gái tôi.
SanzHanzy
SanzHanzy
Dậy đi, sắp tới giờ rồi !
Tôi thuận miệng chửi một câu rất mượt.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Mẹ mày, thích thì đi ên kêu kêu cái Iồn, bố đang ngủ !
Vừa kịp dứt câu thì từ đâu xuất hiện cái bóng đen quyền lực — mẹ tôi. Cái muôi inox quen thuộc lại giáng xuống đầu tôi một phát điếng người.
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Thích chửi quá ha?
Mẹ Kira
Mẹ Kira
Dậy lẹ! Coi thiếu gì lấy thêm rồi rồi ăn đi dần bụng đi.
Tôi ngậm ngùi ôm đầu đứng dậy, vừa lầm bầm vừa xách đống đồ ra kiểm tra. Mà kiểm cái gì? Nhìn qua đống vali của nhỏ em mà tôi muốn xỉu tại chỗ.
Đi về quê thôi mà nó mang tận ba cái vali, cái nào cái nấy to như cái tủ mini, thêm hai cái balo.
Ủa đi trình diễn thời trang hay sao ?
Hay đi du lịch châu Âu ??
Còn tôi, đơn giản gọn nhẹ đúng chuẩn con trai thành phố về quê: hai cái vali và hai cái balo. Thế mà mẹ tôi còn nói tôi.
"Bày đồ cho lắm".
Sau khi ăn uống tạm bợ, mẹ tôi dặn dò đủ thứ từ chuyện đồ biếu ông bà tới chuyện đừng quên khóa cửa nhà hộ bà.
Tôi thì lơ ngơ gật đầu, chỉ mong nhanh nhanh lên xe cho xong.
1 giờ 50 sáng,
Hai anh em tôi kéo đống vali ra trước cổng đứng đợi xe.
Chiếc xe 4 chỗ mà mẹ tôi thuê riêng lù lù chạy tới lúc 2 giờ 5 phút. Cũng may, tài xế không trễ.
Trước khi lên xe, tôi và nhỏ em tranh thủ "sống ảo" cho khét.
Story: "Đêm nay xuất phát, Đồng Hạ chờ em về!"
Kèm icon mệt mỏi và vali.
Nhỏ em cũng không kém cạnh.
Story: "Về quê quẩy nắng hạaaa ☀️"
Tôi lườm nó.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Ê, về quê chứ không phải đi resort đâu con.
SanzHanzy
SanzHanzy
Kệ em !
Nó bĩu môi, kéo vali lên xe không nói gì. Tôi thở dài, chính thức bước vào hành trình… bão tố.
Xe lăn bánh, hai anh em ngồi ghế sau, vali chất đầy cốp. Mới hơn 2 giờ sáng, ngoài đường vắng tanh, đèn đường vàng vọt kéo dài như không có hồi kết.
Nhỏ em lôi điện thoại ra, chỉnh chỉnh chọt chọt rồi chìa qua.
SanzHanzy
SanzHanzy
Chụp cho tui tấm đăng tiếp ơi.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Vừa mới đăng xong, mày tưởng tao là thợ ảnh chắc?
SanzHanzy
SanzHanzy
Chụp đi em có đem bánh anh thích á!
Biết không thoát được, chứ không phải do mấy bịch bánh, tôi lười biếng cầm điện thoại chụp đại vài tấm, không filter, không chỉnh góc. Nó coi xong nhăn mặt.
SanzHanzy
SanzHanzy
Trời đất ơi, cái này mà đăng hả? Xấu như quỷ…
Tôi phì cười.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Ủa, tại người làm mẫu chứ tại ai?
Tức mình, nó véo tay tôi một phát đau điếng. Tôi né tránh, hai đứa cự cãi nhỏ to trên xe, làm bác tài phía trên bật cười khúc khích.
? ? ?
? ? ?
Tài Xế : Hai đứa đi đâu mà vui dữ vậy?
Tôi chỉ biết cười trừ.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Dạ, về quê… mà như bị đày á chú.
? ? ?
? ? ?
Tài Xế : Haha.
Cả xe lặng im một lúc, chỉ còn tiếng nhạc radio nhẹ nhẹ. Nhỏ em bắt đầu ngủ gục, tôi cũng thấy đói meo bụng mà chẳng biết ăn gì, đành nhắm mắt ngủ ké.
Trên xe, ánh đèn mờ nhạt lướt qua từng cột mốc, từng ngã rẽ. Tôi biết, khi tỉnh dậy, sẽ là một nơi hoàn toàn khác.
________________

#03

ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Đẩy view.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Đẩy like.
ngoan xih juu~
ngoan xih juu~
Đẩy view đẩy like !
---
Chap 3.
Tầm hơn 8 giờ sáng, sau gần sáu tiếng ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài trên xe, cuối cùng tôi và nhỏ em cũng tới được đoạn đường đầu làng Đồng Hạ.
Xe dừng lại, chú tài xế quay lại, cười nhẹ.
? ? ?
? ? ?
Tài xế : Tới đoạn này phải đi bộ vô nha tụi con, đường làng nhỏ quá, xe chú không chạy vô được.
SanzHanzy
SanzHanzy
Dạ !!
Tôi chưa kịp phản ứng thì nhỏ em đã hí hửng nhảy xuống, còn tôi thì chỉ muốn quay đầu về thành phố ngay lập tức.
Nhìn con đường đất hẹp, hai bên toàn là cánh đồng mênh mông xanh rì, gió đồng thổi phất phơ mà tôi thấy… đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng đáng sợ không kém.
Con đường nhỏ, lầy lội, bùn đất còn chưa kịp khô hẳn. Nhỏ em mặc váy dài thướt tha, phải tay cầm váy lên cao, bước từng bước cẩn thận như diễn viên điện ảnh. Còn tôi, săn ống quần lên cao hớn mắc cá, lội như đi cày ruộng.
SanzHanzy
SanzHanzy
NovelToon
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
NovelToon
Đồ cả hai.
...
Đi được một lúc lâu, trời bắt đầu nắng lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng. Xung quanh ngoài đồng lúa với mấy con cò trắng ra thì chẳng thấy bóng dáng nhà cửa hay người nào hết.
Tôi nhăn mặt.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Ủa, đây là đâu vậy trời ?
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Sao tao thấy quen quen mà cũng thấy lạ lạ ?
Nhỏ em cũng bắt đầu lo.
SanzHanzy
SanzHanzy
Ê nhaa, lạc rồi hả ?
Tôi đứng chống nạnh nhìn quanh, tự nhủ với bản thân.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Không lẽ mình về quê mình mà còn lạc ?
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
...
Đúng lúc đó, từ xa xa có tiếng người lao xao. Cả hai mừng húm, tưởng gặp người làng sẽ chỉ đường.
Nhưng mà… đời đâu có dễ vậy.
Một nhóm thanh niên từ xa tiến lại, toàn mấy ông trai cao to, áo thun quần lửng, mặt mũi ngổ ngáo, nhìn y như mấy anh đầu gấu trong phim.
Một tên trong nhóm tiến tới, chống hông, nhìn tôi từ đầu tới chân.
Mà tên này nhìn dị lắm cơ... Quất cho cái đầu vàng khè mà còn mái chéo mới chịu.
? ? ?
? ? ?
Mày là thằng nào ?
? ? ?
? ? ?
Dám vác mặt vô làng tụi tao ?
Tôi… không nhịn được. Mắt giật giật, miệng nhếch mép, mặt tối sầm lại. Biết gì không? Lúc đó tôi mệt, tôi đói, tôi nắng, mà còn bị chặn đường hỏi ngu. Vậy là tôi thuận miệng đáp.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Thằng ông nội mày !
Nhỏ em đứng đấy vai run run mà nhịn cười sợ tụi kia quê.
Cả đám đứng hình đúng 3 giây.
? ? ?
? ? ?
Uầy, thằng này gan dữ vậy ?
Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần bỏ chạy thì từ phía trên, giọng nói quen thuộc vang lên đầy kịch tính.
"KIRA ! Em đây rồi !"
Tôi quay phắt lại, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc hơi rối, nụ cười nửa gian nửa thương hiện ra. Không ai khác — anh Bon, ông anh cả của tôi.
Sau lưng anh còn có anh Songfish, đang thản nhiên nhai ổ bánh mì, vừa đi vừa vẫy tay.
Songfish
Songfish
Ủa, tới hồi nào vậy ?
Songfish
Songfish
Mà đi lạc hả hai đứa ?
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Hay ha ? Em mình thì đi lạc đói muốn chết.
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Còn hai ông anh già thì ăn bánh mì ?
Đám trai làng thấy Bon và Songfish bước tới thì sắc mặt thay đổi liền, từ lưu manh chuyển sang hiền như cục bột, thậm chí còn lí nhí chào hỏi.
Từ xa lại có thêm một anh trai chạy lại, miệng hô hố không ngừng.
Kiro
Kiro
Cá ơi Cá ơi !!!
Kiro
Kiro
Đợi tuiiiiiii !
Kiro
Kiro
Ủa ?
Kiro
Kiro
Sanz nè ?
Kiro
Kiro
Kira nè ?
Kiro
Kiro
Đi đâu ở đây vậy ?
SanzHanzy
SanzHanzy
Về quê chứ làm gì anh ?
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
Bị tống cổ về đây.
BonChoiTuoc
BonChoiTuoc
Rồi rồi !!
BonChoiTuoc
BonChoiTuoc
Đói chưa ?
BonChoiTuoc
BonChoiTuoc
Anh dẫn hai đứa đi mua đồ ăn.
BonChoiTuoc
BonChoiTuoc
Còn Kiro với 2 Cá đem đồ về nhà hộ hai tụi nhỏ đi.
Kiro
Kiro
??
Kiro
Kiro
Sao em phải là-
Songfish
Songfish
Làm đi Kiro.
Kiro
Kiro
Dạ vợ !!!
Songfish
Songfish
Tán xéo mỏ mày giờ !!
Songfish
Songfish
Đi lẹ.
Songfish
Songfish
/Bỏ đi/
Kiro
Kiro
/Kéo vali đi theo/
BonChoiTuoc
BonChoiTuoc
Rồi đi ăn !!!
KiraMeomeoz
KiraMeomeoz
ĐI LẸ ANH ƠI!!
SanzHanzy
SanzHanzy
YEEEE!
Tôi vừa đi vừa thở hắt ra, trong lòng tự nhủ.
"Mới về tới làng mà drama vậy rồi, chắc mùa hè này… đúng là không yên rồi."
"Mà thôi.. Cố hết 3 tháng."
"3 tháng thôi mà sợ gì !!"
"Trên đời này chỉ sợ không được ngủ thôi chứ không sợ gì."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play