Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ánh Nắng Đời Em

[1] Hợp đồng hôn ước

🗒Chú thích: // abc//: hành động *abc*: suy nghĩ ABC: nói lớn
_________
Tại một căn biệt thự rộng lớn nọ
- Hoàng gia -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-Mẹ....vậy là con phải gả cho họ...? // rưng rưng//
Khuôn mặt Đức Duy đờ đẫn, cơ mặt căng cứng nhưng gần như không biểu hiện gì bên ngoài.
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Con yêu....chúng ta không thể làm gì khác // xoa lưng trấn an Duy//
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Nhưng con đừng quá lo lắng, người chồng sắp tới của con sẽ yêu thương con thôi //khẽ mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mẹ, đôi mắt này // đưa tay rờ lên mắt//
Nói đến đây, trong tâm bà có chút nặng trĩu.
Số phận không may mắn khiến Đức Duy gặp phải biến cố lớn(?) và đôi mắt xinh đẹp đó chẳng thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
Nó cũng là dấu chấm hỏi rất lớn trong bà.
Liệu rằng...với vị hôn phu mù, anh ta có ghét bỏ hoặc cũng có thể là cảm thấy phiền phức hay không?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, tuyệt nhiên bà không nói ra cho đứa con trai mình biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...à // lay lay tay bà//
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
K-Không sao đâu con...mẹ ở đây.
Vốn nhà Hoàng và nhà Nguyễn đã hợp tác làm ăn trên thương trường rất nhiều. Nhà Nguyễn cũng chính vì giúp đỡ mà nhà Hoàng em mới có thể đứng vững như ngày hôm nay.
Một phần vì quen biết, một phần vì muốn đứa con trai cứng đầu của mình lập gia đình, tìm được hạnh phúc thật sự mà đã đề nghị nhà em lập ra hôn ước cho hai bọn trẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con....sợ...
Em không thể nhìn thấy mẹ, không thể biết rằng từ lúc nào hai khóe mắt bà đã đỏ lên, sống mũi bà cay cay.
Chỉ biết rằng, hiện tại tâm trạng của bà ấy không được tốt.
.
"Kính koong!"
Tiếng chuông cửa chính vang lên, cắt ngang cái bầu không khí nặng nề của hai người.
Bà chạy xuống mở cửa.
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
A! Chị sui! // bất ngờ//
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Xin chào xin chào! // vui vẻ với khuôn mặt niềm nở//
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Chị đến đón bé Duy sao?
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Phải phải! Bé Duy đâu rồi?
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Chị ngồi uống nước đợi tôi chút nhé. Tôi lên gọi bé Duy xuống.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Được được // mắt cười tít//
.
...
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Vậy là...bé Duy đây bị mù thật sao?
Em ngồi giữa hai người họ, tay vịn lên đầu gối như một điểm tựa mong manh, trong lòng dần cảm thấy căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đây là....mẹ chồng mình...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Có vẻ bà ấy là một người hiền hậu...*
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Đừng cẳng thẳng, ta là mẹ con // cười mỉm, khẽ chạm vào mu bàn tay em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A....// thoáng giật mình//
Việc không nhìn thấy gì khiến em cũng lo sợ lắm chứ. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng.
Nhưng dù sao đây cũng là mẹ chồng và cũng sẽ là mẹ em, thôi thì đành phải dựa vào mẹ rồi.
(Nếu chồng không thương em)
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Không sao, tôi sẽ bảo thẳng bé kiên nhẫn.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Haizz, mà nó cũng cứng đầu quá trời.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Dù sao cũng là vợ nó, vậy mà lại để cái thân già này đi đón.
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Thôi thôi không sao, hai đứa nó rồi cũng sẽ về một nhà thôi mà.
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Để cho chúng nó có thời gian ở bên nhau nhiều hơn.
Họ thì cứ nói chuyện, em thì vẫn cứ ngồi nghe, không phát ra một tiếng động nào cả.
Vì bây giờ trong đầu em chỉ toàn nghĩ về vị hôn phu của mình.
Không phải về diện mạo, mà là về tính cách và liệu sau này họ ở chung sẽ như thế nào.
.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Thôi, cũng đến giờ rồi, vậy để tôi đưa thằng bé về nhé. // đứng dậy//
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
D-Được...hai người đi cẩn thận nhé.
Nói không lo là hoàn toàn sai.
Ai lại không lo cho đứa con của mình chứ.
Huống chi Đức Duy còn không thể nhìn thấy, liệu chồng em sẽ nhẫn nại để chỉ đường?
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
Hoàng phu nhân [mẹ Đức Duy]
// thở dài một hơi rồi tiễn họ đi về//
.
.
.
- Nguyễn gia -
"Kéttt!" - chiếc xe dừng ngay ở sân giữa, cửa được bật mở để họ xuống.
Mẹ Nguyễn dìu em từng bước chậm rãi vào trong đại sảnh. Từng cái nâng đỡ nhẹ nhàng như thể nâng niu một vật quý giá, một món đồ dễ vỡ.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Có lẽ phải chờ chồng con về rồi nó sẽ dẫn con đi một vòng.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Đừng lo, nó sẽ dịu dàng thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Dịu dàng sao...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khẽ gật đầu nhẹ//
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
// mỉm cười xoa đầu em// Ngoan lắm.
Bà ở lại với em một lúc để dặn dò rồi cuối cùng cũng rời đi, để lại em ngồi chơ vơ ở đó không thể đi đứng.
Mò mẫm tay lỡ đâu chạm phải thứ gì đó quý hiếm đắt tiền rồi lại mang tội vào thân.
Em không dám đi đứng lung tung nữa, ngồi lặng im chờ ai đó về mà chỉ đường cho em.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ê mông quá....* // dịch người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh ta chưa về...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như cũng muộn rồi.
Mắt em lim dim, chớp chớp mở mở. Quả thực là buồn ngủ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// dần dần ngả người về sau mà chìm vào giấc mộng//
————
Zzin°yewnek
Zzin°yewnek
Thanksforreading🫶💙

[2] Vị hôn phu đặc biệt

"Cạch cạch" - tiếng cánh cửa chính mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.
Mặc trên mình bộ vest đen sang trọng nhưng tinh thần lại uể oải rệu rã sau một ngày làm việc mệt mỏi về.
Hắn ta cởi bỏ cà vạt quăng sang một bên, chiếc giày da sáng bóng đá vào một góc, cặp táp hàng hiệu quẳng ra ghế đôn. Bộ dạng cực kì khó coi.
Và tưởng như sau một ngày dài sẽ được nghỉ ngơi...
Nhưng đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn đang say giấc nồng nằm ngủ ngon lành ở ghế dài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?? // nhíu mày tiến đến//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì ở đây thế này?? // khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...// trở mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// giật mình lùi ra sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé này là ai?
Hắn khó hiểu vô cùng.
Tự dưng đâu ra một người nằm ngủ ngay trong nhà hắn cơ chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lôi điện thoại ra nhấn "Mẹ"//
Chả hiểu sao lúc đó hắn lại nghĩ tới mẹ mình.
"Alo con trai?" - đầu dây bên kia bắt máy, có vẻ bà cũng đang buồn ngủ.
"Có chuyện gì sao?" - bà hỏi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mang người tới nhà con à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại có một cậu thanh niên nằm đây ngủ?
Giọng hắn cao lên, như thể mình đúng, chất vấn mẹ.
Lúc này bà mới nhận ra cái người mà hắn nói đến:
"Giời ơi cái thằng này! Vợ mày đấy con ơi!" - bà bất lực. Sao thằng con mình có thể quên đi mất vị hôn phu đặc biệt này cơ chứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ con?
Hắn mới ngớ ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con không muốn mà!
"Không muốn cũng phải muốn!"
"Nhà Hoàng gửi gắm bé Duy cho chúng ta và cho con rồi! Chăm bé Duy cho cẩn thận!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ! Nhưng m-
Chưa kịp để hắn nói hết, bà Nguyễn đã ngắt máy cái "rụp!", để mặc hắn khó xử với "vợ" của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật đấy à!? // nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chả hiểu sao lại....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt đánh giá một lượt hôn phu của mình//
Hắn đành chỉ biết nghe lời bà thôi chứ sao.
Quang Anh tiến tới cái giá đằng sau, tay với lấy chiếc chăn trắng mới giặt mà đắp lên cho em.
Nói là đắp lên chứ thực ra chỉ phủ đại thôi. Hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Vốn dĩ đã không có nhu cầu lập gia đình sớm đến vậy. Hắn mới 25 tuổi, vẫn còn đang ở giai đoạn hừng hực của tuổi trẻ lắm.
Đã nghĩ đến chuyện mình sẽ có một quả vợ như thế này bao giờ đâu.
Ai dè cha mẹ ép, buộc hắn phải lập hôn với nhà họ Hoàng cụ thể là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aiss // vò đầu//
Phủi hết mấy cái mớ suy nghĩ đó, hắn để mặc em nằm ở dưới nhà còn mình lên trên phòng để tắm rửa lại, dù sao đi làm bên ngoài bụi bặm bám vào rất nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cầm khăn lau đầu từ phòng tắm đi ra// Phù~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// leo lên giường lấy điện thoại ra//
Quang Anh mở tin nhắn mẹ mình vừa mới gửi lên.
📩 Mẹ -> Quang Anh
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Đừng để mẹ biết con đối xử tệ với bé Duy.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Chăm vợ con cẩn thận nhé
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Bé Duy không thể nhìn thấy, khó khăn trong đi lại cũng đừng nổi cáu với nó.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Chỉ cần con kiên nhẫn với Duy là được.
Hắn tặc lưỡi một cái rồi gõ gõ trả lời mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ ban đầu con đã bảo chưa muốn lập gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ lại cứ bắt con phải rước cái cục này là sao?
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Ai rồi cũng phải tìm cho mình hạnh phúc thôi con trai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đấy là cha mẹ tìm chứ đâu phải con tìm?
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Để cho con tìm thì đến ngày mốt cũng không có! Suốt ngày chỉ biết cắm cổ vào mớ công việc mà chẳng lo cho bản thân gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à...
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Vậy nhé! Con trai yêu~
"Tút...tút...tút" - âm thanh ngắt quãng vang lên trong sự bực dọc của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đặt điện thoại lên tủ đầu giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz....
Hắn ngồi ở đâu giường suy nghĩ một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aiss phiền phức thật đấy!
Quang Anh nghĩ thế nào lại xuống mà bế xộc thẳng em lên mà vác về phòng ngủ.
Duy lớ ngớ mơ màng choàng tỉnh, thấy bản thân cảm giác như đang trên không trung mà khẽ cựa quậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm yên! Cựa cái gì!
Giọng nói trầm trầm ồm ồm lao thẳng vào tai Duy khiến em giật mình, tim cũng vì thế mà đập mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ai vậy?*
Như có lẽ cảm nhận được điều em lo lắng, hắn vuốt một đường trên lưng em như trấn an.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo....tôi là chồng em.
Thôi thì đành nghe theo mẹ mà mang em lên phòng nằm hẳn hoi thôi, chứ để bà nổi cáu lên thì đến ông Nguyễn - một người nổi tiếng nghiêm khắc, uy lực cũng chẳng thể làm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*C-Chồng....mình...*
_________
Zzin°yewnek
Zzin°yewnek
Vợ mình mà làm như cái bao tải =)))
Zzin°yewnek
Zzin°yewnek
Thanksforreading🫶💙

[3] Ngày nhàn rỗi ●

Duy được hắn đặt nằm ngay ngắn một bên giường, kéo chăn đắp lên gần cổ suýt chút nữa làm em ngạt đến nơi rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt trừng trừng mở to//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt không nhìn thấy mà cũng liếc như thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh ta đang làm cái gì vậy?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi
Hắn ta cộc cằn thô lỗ mà nằm ở mép giường bên kia, quay lưng về phía em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hoang mang dâng trào//
Tuy biết là chồng mình nhưng....
Mẹ đã nói anh ta sẽ dịu dàng mà...
Sao giờ lại gắt gỏng thô lỗ với em vậy....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mất giấc ngủ rồi...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt tháo láo nhìn lên trần nhà//
Em cứ suy nghĩ mãi về người đàn ông to xác nằm bên cạnh mình.
Duy chỉ mới biết rằng anh ta là Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi
Không thể nhìn thấy khiến em cũng băn khoăn thắc mắc về ngoại hình của anh ta lắm.
Chẳng lẽ lại hỏi toẹt ra là "Anh trông như thế nào?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu nguầy nguậy// *Kì lắm kì lắm*
Mơ hồ bơi trong đống suy nghĩ đó mà em đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
.
.
.
- Sáng hôm sau -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oáp~....//ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...mắt...nhức quá...// dụi dụi hai mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hình như bị khô mắt mất rồi...*
Duy vẫn nằm yên vị ở trên giường, chăn đắp ngang ngực, tay đặt lên bụng y hệt một học sinh nằm ngủ kiểu mẫu.
"Cạch!" - cánh cửa phòng ngủ bật mở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em rồi tiến đến//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi? // nghiêng đầu//
Mắt em cứ mở tháo láo như vậy chứ có nhìn thấy được gì đâu, chỉ biết rằng "chồng" đang đứng bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng // đứng chống nạnh//
Hình như hắn quên mất bé Duy nhà mình không nhìn thấy mà tính rời đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...d-dẫn đi...//quơ quơ tay//
Giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ, ngọt ngọt như rót mật vào tai khiến hắn có chút khựng lại.
Vì lần đầu tiên nghe thấy giọng "vợ" mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thở hắt một hơi rồi quay lại đỡ em đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại phải vậy nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không đỡ...sao mà đi được?*
Duy bước từng bước chậm rãi, quả thực hắn cũng gần hết cái kiên nhẫn trong người rồi.
Để em đứng trước bồn rửa mặt rồi lại chạy đi làm gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mò mẫm với lấy bàn chải và kem đánh răng//
Em mù chứ em không liệt đến nỗi phải để hắn bóp kem rồi đánh răng hộ.
Dù sao trong em cũng tự cảm nhận được mình là gánh nặng, phiền phức của hắn ta.
Nhưng hợp đồng đã kí, em đã trở thành vợ hắn thì chẳng thể làm gì khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa! // nói vọng từ bên ngoài vào//
"Ọc ọc ọc"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước vào// À...đang rửa mặt
Làn da trắng trắng mềm mại của em được tô điểm thêm vài chỗ ửng hồng khiến nó trông y hệt da em bé vậy.
Dáng người nhỏ nhắn đứng lọt thỏm giữa cái phòng tắm rộng lớn lại trông hút mắt đến thế.
Quả thực vợ của hắn trông rất ưa nhìn và vừa mắt.
Nếu không muốn nói là xinh đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Sao con trai mà lại mềm mại đến vậy?*
Hắn đang trong dòng chảy suy nghĩ bỗng bị thoát ra bởi tiếng động lớn trong nhà vệ sinh.
"BỤP!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?! // chạy vào//
Quang Anh bước vào, thấy em ngồi bệt ở dưới sàn, mắt ngấn nước long lanh cụp xuống, mí mắt khẽ động.
Khỏi phải nói ngã trong nhà tắm nó đau đến cỡ nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này này // tiến đến gần Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau...quá...// nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch- không nhìn được rồi thì phải bảo tôi vào dìu chứ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng cũng không ra hồn nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mắng mình...sao*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X-Xin...lỗi
Giọng điệu hắn nói lời cay nghiệt, âm lượng lớn hẳn lên khiến em có chút giật mình mà rụt người lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên! Mắt mũi như này sao mà đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bế em lên//
Mí mắt Duy vẫn cụp xuống từ nãy giờ như một sự đè nén cảm xúc.
Em ngã nhà tắm đau lắm, vậy mà "chồng" chỉ trách vài câu rồi quẳng em xuống ghế không nói gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao mẹ bảo...anh ta sẽ dịu dàng mà...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Như này...là sự dịu dàng của anh ta sao...?*
"Cộp!" - đĩa thức ăn đặt một cách mạnh bạo xuống trước mặt em.
Không thể nhìn thấy, em chỉ có thể dựa vào các giác quan khác mà thưởng thức món ăn.
Thấy em vẫn chần chừ, Quang Anh chỉ buông một câu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có độc đâu mà lo! Không ăn tôi đem đi đổ.
Sao lại dọa Duy thế chứ, chỉ là cách ăn của em hơi chậm thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mò mẫm cầm chiếc nĩa và thìa bên cạnh lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chọc chọc vào món ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Hình như là...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trứng cuộn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Là trứng cuộn cơm*
Trứng cuộn cơm là một món ăn sáng quen thuộc, giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Lớp trứng mỏng vàng ươm bao bọc lấy phần cơm bên trong, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa vị béo và đậm đà. Dù không cầu kỳ, món ăn này lại luôn mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi.
Nó phù hợp cho cả những buổi sáng vội vã lẫn những ngày nhàn rỗi muốn ăn thứ gì đó nhẹ nhàng. Trứng cuộn cơm không chỉ ngon mà còn khiến người ăn cảm thấy được chăm sóc một cách "tinh tế".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-Cảm ơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Duy xúc thử một muỗng đưa lên ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*....Ngon quá*
Không ngờ một người như hắn cũng có tài nấu ăn vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-Ngon lắm...cảm ơn anh // chăm chú ăn//
Hai má bánh bao của em nhộn lên do được cơm lấp đầy bên trong, một cảm giác lạ lùng.
NovelToon
✏️Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hắn thấy em ăn ngon rồi cũng để ngồi đó, mình thì ra sofa mở máy tính lên làm việc.
Dù là ở nhà, công việc vẫn luôn là thứ quẩn quanh khiến hắn không thể ngừng lại.
Kiếm được doanh thu cao, kiếm được lợi nhuận tốt, những món hợp đồng béo bở và...
chỉ có công việc mới là thứ duy nhất lấp đi cái cảm xúc rỗng tuếch mà hắn luôn che dấu.
Đó là những năm tháng lúc trước.
Còn bây giờ, lại xuất hiện một người khiến cuộc sống hắn gần như đảo lộn dù chỉ mới 2 ngày.
...
.
- còn tiếp -
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play