Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MuộiiLamoon] Tình Yêu Từ Những Điều Nhỏ Nhặt

Chap 1: Khoảng cách do thời gian tạo ra.

camon♡
camon♡
Hơi bị dài với vòng vo mà ráng đọc nha.
camon♡
camon♡
giờ đọc cái này nó dài tí tại nó liên kết với mạch truyện của mấy chap sau á.
camon♡
camon♡
Không chịu đọc là không hiểu được đâu đó nha.♡
Muội = cô
Lamoon= em
Một xã hội hiện đại. Nơi những định kiến về tình yêu đã dần mất đi thay vào đó là sự cởi mở, chấp nhận và tôn trọng.
Giữa nơi phố thị phồn hoa nhưng không còn những lời mặc cả, miệt thị. Cô và em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, chứa đầy sự phóng khoáng về tư tưởng.
Một gia đình kiểu mẫu, luôn chất chứa tình yêu thương, sự tôn trọng ý kiến cá nhân, chấp nhận đồng hành và có một cách nuôi dạy con cái tiên tiến.
Nhờ đó cô và em. Hai cá thể riêng biệt nhưng cùng sống trong một môi trường, lại có ba mẹ là nhưng người anh em thân thiết nên họ đã gặp nhau, chơi thân từ thuở mang bỉm và gắn kết như chị em một nhà.
Nhưng chẳng may, năm cô 10 tuổi và em 9 tuổi, gia đình cô có biến động, phải chuyển gấp ra nước ngoài, khiến tình bạn của họ bị chia cắt.
-
Sau 7 năm cách xa, họ cuối cùng cũng có dịp gặp lại khi gia đình cô chuyển lại về nước. Và để thể hiện sự thân tình, cả nhà cô đã qua nhà em để chào hỏi.
Bố Muội
Bố Muội
Chào cả nhà lâu quá không gặp!! Dạo này cuộc sống của cô chú vẫn ổn đấy chứ!!
Bố Lamoon
Bố Lamoon
Vâng, vẫn tốt! Cũng bận bịu với công việc. Thế anh chị thì vẫn vậy chứ!
Mẹ Muộii
Mẹ Muộii
Thoại ••• ẩn
Bố Muội
Bố Muội
Thoại ••• ẩn
Mẹ Lamoon
Mẹ Lamoon
Thoại ••• ẩn
Bố Lamoon
Bố Lamoon
Thoại ••• ẩn
Trong khi mọi người đang chuyện trò vui vẻ, cô và em chỉ trao đổi qua vài lời chào hỏi, đáp lại những câu hỏi của người lớn rồi lặng lẽ lắng nghe.
Dường như giữa cô và em đã có một khoảng cách nhất định, nơi mà cả em và cô không còn có thể cười đùa, nói chuyện hay nhìn mặt đối phương một cách thoải mái như trước nữa.
--
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, trao đồi những vấn đề bình thường trong cuộc sống, ba cô cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Bố Muội
Bố Muội
Năm nay gia đình anh định chuyển về đây định cư sinh sống luôn.
Bố Muội
Bố Muội
Nhưng vì vài vấn đề đột xuất xảy ra ở phía hợp đồng đối tác bên công ty anh nên anh và chị phải ở lại đấy 1 năm đến khi hết hợp đồng.
Bố Muội
Bố Muội
Mà lại lỡ đăng kí và chuyển lý lịch hồ sơ của Muội về trường mà Lamoon đang học rồi.
Mẹ Muộii
Mẹ Muộii
Nên nhờ vợ chồng 2 đứa lo cho Muội trong năm nay giúp anh chị được không ?.
Bố Lamoon
Bố Lamoon
Ô!! Thế á!
Mẹ Lamoon
Mẹ Lamoon
Vậy thì may quá!
Bố Lamoon
Bố Lamoon
Vì năm nay vợ chồng em hơi bận không thể đưa đón Lamoon được. Đang không biết sao thì may mà anh chị chuyển cho 2 đứa học chung.
Bố Muội
Bố Muội
Ah vậy thì may quá!
Mẹ Muộii
Mẹ Muộii
Vậy nhờ hai em nhe!
Trong khi em còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba mẹ em đã tất bật kêu người sắp xếp thêm phòng cho cô, còn bố mẹ cô thì vội ra xe lấy vali của cô vào. Quá trình đó tạo nên một chuỗi hành động nhanh chóng và quyết đoán đến mức em không thể không bất ngờ.
---
Cuối cùng sau khi chuyển đồ của cô hết lên phòng thì ba mẹ em cũng ra sân bay chung với ba mẹ cô để tiễn họ về lại Anh.
Trong khoảng thời gian đó, cô và em phải ở lại nhà vì một người bận dọn phòng và một người bị bắt ở lại để phụ chị dọn phòng.
Hai người chả biết làm gì chỉ đứng xịt keo nhìn nhau rồi lại ấp a ấp úng vài từ, cứ ông nói gà thì bà lại nói vịt, chả đâu vô đâu.
Cuối cùng họ cũng bỏ qua cuộc nói chuyện gượng gạo đó mà bắt tay vào việc dọn dẹp đồ đạc.
Đang làm thì bỗng cô mở lời
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
À... um.. nếu được em đừng nhìn chị chằm chằm được không...
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
" bộ nhìn mình lạ lắm hay sao mà nhín thấy ớn vậy trời =[].. "
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ắc- e-em xin lỗi
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
" chít cha " \◍\
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Mà chị có cần em phụ gì không ấy
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Chứ đứng không thì cũng kì..// nói nhỏ dần //
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
V-vậy em đừng có đứng chặn giữa cái cửa nữa
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ấy chết!! Em không để ý em xin lỗi !!!
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
À um không sao.. Mà ở đây chị tự làm được rồi ấy..
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Không cần phải phiền em nữa đâu á
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ấy thế thì lại không được đâu chị !!
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ba mẹ em về mà thấy em không phụ chị chắc họ mắng em tới tấp luôn á !!
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Mắng tới tấp luôn á!! Ba mẹ em khó tới vậy hả
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Haizz..vâng, đời mà chị
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Hả
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
" liên quan gì cha "
----
camon♡
camon♡
Cảmơn mấy b đã đọc nha♡(ӦvӦ。)

Chap 2: Cảm giác gần gũi

-
Sau 2 tiếng vật lộn với trang trí, quần áo và giường tủ, cả em và cô đều đã kiệt sức, nhưng có vẻ bầu không khí giữa em và cô đã có phần dịu lại, gắn kết với nhau hơn một chút nào đó.
Liệu có phải do mối quan hệ thân thiết lúc nhỏ quá trong sáng và êm đẹp nên họ mới có cảm giác bản thân và đối phương có thể dễ dàng gần gũi như vậy..
Hay là do việc dọn dẹp quá mệt mỏi nên khi họ cùng nằm xuống lại cảm thấy dễ chịu và đánh đồng hai cảm giác đó với nhau ?
Cả hai đều thoáng quá một suy nghĩ như vậy với đối phương và vô tình điều đó đã khiến họ chạm mắt nhau. Không cần lời nói chỉ một lần nhìn thấy ánh mắt của người kia, họ đã biết chắc đối phương cũng đang có cùng suy nghĩ với mình.
-Cùng lúc suy nghĩ-
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
" Người gì mà đẹp dữ trời !! Trắng tinh, múp rụp!! Chân dài vãi ! Chia cho miếng chân đi bà " //: cười tủm tỉm, nhìn cô chằm chằm://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
" Liệu có phải em ấy cũng đang nghĩ giống mình đúng không ta.." //: nhìn lại em ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Chết sao tự nhiên nhìn tui lại vậy má, bộ biết tui đang soi mấy người hả" //: đơ ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
" Mé mắt gái thẳng lúc nhìn chằm chằm nhìn mê quãii " //:tránh ánh mắt cô ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
" Ủa chết mịa nãy giờ nghĩ gì zậy trời, mình gái thẳng, mình thẳng, mình thẳng!! " //: lấy 2 tay vỗ vào mặt ://
Không, sai rồi chỉ có một mình cô nghĩ vậy thôi
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Này em có sao không đấy //: giật mình ngồi bật dậy ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//: cười khờ :// Hông có gì đâu chị. Chỉ là giúp bản thân bình thường lại thôi ấy mà.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
À- hả- ừ... " Bình thường lại hả " //: cười trừ ://
--
Sau vài phút đờ đẫn thì em chợt đứng dậy
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Em xuống nhà điện bố mẹ thử sao giờ chưa về, chị đợi tí nha //:nhìn chị://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
À vâng vậy chị cũng muốn xuống cùng //:lập tức đứng dậy://
Dưới nhà
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//: Lấy điện thoại điện cho mẹ://
Tút--tút--tút--cuộc gọi không thể kết nối, người nhận có thể đang bận hoặc đã tắt máy.
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//:cười sượng://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:nhìn em://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//:lại bấm gọi cho ba://
Bắt máy
Chưa kịp để em mở miệng ba em đã tuông một tràng rồi cúp máy ngang.
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
📞Alo b-
Bố Lamoon
Bố Lamoon
📞Ba đây, công ty của ba mẹ có việc phải đi công tác đột xuất không thể báo trước với con được.
Bố Lamoon
Bố Lamoon
📞Bởi vậy con và chị tự ăn uống rồi chăm sóc nhau đi nha. Bốn hôm nữa ba mẹ về.
Tút-tút
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Có phải ruột không ba"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//:Lại nhìn chị,cười trừ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Xin lỗi chị nha, do ba mẹ em bận lý do công việc rồi nên không thể tiếp đón chị tử tế được //:cười khẽ với chị://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Không sao đâu, chị ở đây cũng phiền gia đình em quá rồi mà.
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Nói gì vậy mẹ, bà ở đây ba mẹ tui vui gần chết chứ thấy phiền chỗ nào đâu"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Làm gì có dụ đó chứ, nhà em luôn vui vẻ chào đón chị mà. //:Cười nhẹ, quay mặt đi vào bếp://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:bẽn lẽn theo em://
Chặt chặt, cắt cắt, băm băm
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Wao em biết nấu ăn luôn á.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Cần chị giúp gì không ? "ẻm cằm dao thấy gớm ghê"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Không cần đâu ạ, em nấu cháo nên cũng nhanh ấy mà.
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Giờ chị là vị khách đầu tiên của em nên ra bàn ngồi đợi em tí đii
Vừa nói em vừa đẩy cô ra bàn ngồi
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:Ngồi vào bàn://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:lẵng lặng nhìn qua bóng lưng em://
Một bóng lưng nhỏ bé đang mang tap dề đứng lụi cụi nấu ăn trong bếp
Bóng lưng mảnh khảnh ấy toát lên một vẻ xinh đẹp dịu nhẹ, êm đềm mà kiêu sa, khiến người khác khó lòng mà không lén nhìn chằm chằm vào nó.
Kể cả cô cũng vậy
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Xinh nhờ..."
Cá chắc rằng ngay lúc đó cả người cô như đang có một dòng điện nhẹ chay qua.
Một dòng điện nhẹ nhàng mà đủ khiến cô ngẩn ngơ, bần thần khi phải nhìn vào bóng lưng ấy
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Ấy chết mình bị sao zậy trời |o|"
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Lâu quá không gặp lại ẻm nên mình mới có cảm giác zậy thôi. Đúng!!Chắc chắn là như zậy!!Chắc chắn là do lâu rồi không gặp thôi!!"
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì em đã dọn xong 2 phần súp
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Đây mời chị này!!
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
À umm nhìn ngon mắt thật đấy!
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Mời chị ăn móm đầu tay của em
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Vậy chị ăn đây chúc em ngon miệng.
Vừa nói dứt câu thì cô húp thử một muỗng súp
Vừa húp cô vừa hoài nghi nhân sinh
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Là do ẻm cho quá nhiều đường hay do hồi sớm mình ăn kẹo nhiều quá ta.."
Thấy cô ăn thử mà mặt sượng chân em cũng húp thử một muỗng và lập tức bị sặc
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ôi vãii !!!
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Xin lỗi chị em bỏ lộn muối với bột ngọt thành đường!
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
...
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Thôi không sao đâu //:cười mỉm nhìn em://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ặc---"giờ giả bộ điên được không trờii"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Biết trốn đâu cho hết nhục đâyy"
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Mà nếu được để chị nấu lại cho nha..//: dị nghị nhìn em://
---
camon♡
camon♡
Cảmơn mấy b đã đọc nha♡(ӦvӦ。)

Chap 3: Gặp lại bạn cũ và "vô tình duỗi chân"

Sau khi bữa ăn kết thúc trong không khí gượng gạo, sự im lặng, nặng nề lại bao trùm lấy cả hai. Họ tách ra, cô lên phòng, còn em ngồi lại trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi.
Dường như chính họ đang cố gắng tìm cách trốn tránh sự khó xử này.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Ngượng quá.." //:Vừa đi vào phòng vừa nghĩ://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Chưa bao giờ ăn cháo mà thấy khó nuốt như bây giờ.." //:ăn,nhai,cắn,cạp gối://
- 7 giờ -
Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng, và đi xuống nhà. Gương mặt đã được trang điểm nhẹ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cô đã thay một bộ đồ nhìn khá đẹp, hình như cô đang chuẩn bị đi gặp ai đó.
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//:Nhìn lên://
Em vẫn ngồi yên trên sofa, mắt cố dán vào màn hình TV, nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ về việc chị đang chuẩn bị đi đâu và làm gì vào giờ này.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Bar MM ở đâu nhỉ? Hình như là cũng gần khu này." //:đi ngang qua phòng khách://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Ohh nhìn bà chị đẹp vãi"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Mà giờ chị ấy định đi đâu vậy nhỉ? Mới về mà đã quen ai rồi á"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Có khi nào bị lừa đảo qua mạng không nhờ?"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Hay bị ai hẹn ra đánh nhau !"
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Cũng có khi là đi hẹn hò.. nhìn vậy mà là hoa đã có chủ rồi á..!?Tiếc vậy.."
Đáp lại những suy nghĩ lung tung của em.
Chị chỉ cười nhẹ rồi bảo:
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Chị ra ngoài gặp vài người bạn cũ tí. //:Nhìn em://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
//:Quay sang nhìn chằm chằm chị://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Tầm 2 tiếng là chị về à. //:Cười nhẹ với em://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
À dạ //:Gục đầu nhẹ với chị://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Ai mượn nói với tui đâu má"
Đi ra cửa
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Chị đi nha //:nói nhẹ vào với em://
--
Tại quán bar MM
Cô vừa bước vào quán
Trong tiếng nhạc xập xình cô nghe loáng thoáng thấy tiếng hai người nào đó đang hú hét gọi tên cô.
???
???
Êy!! bọn t bên này này!!
???
???
Hú Muội ơi!! Cưng ơi!!
??
??
Kêu nhỏ thôi người ta nhìn kìa, quế quá...
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Kêu gì mà như hú gái rót rượu vậy má?!!//:Đi tới chỗ họ, nói lớn://
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Ấy tui xin lỗi tui sợ bạn điếc không nghe được //: cười đắc ý nhìn cô://
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Nói nhỏ thôi hai đứa này //:Lấy tay ché mặt://
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Biết rồi~biết rồii~//:Cười tươi://
Lyhan = chị
Mỹ Mỹ = M
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Đập phát giờ //:dơ tay đẩy nhẹ chị://
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Này!! //:Kêu lớn, gọi phục vụ://
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
//:Đập mạnh vào vai chị://
Từ sự 'hòa hợp' trên ta có thể thấy cô là người hài nhạt,chị cũng là người hài nhạt còn M là người trầm tính, dễ ngại. Một tình bạn nhàm chán giữa những người hướng nội..
Giờ đây ta còn biết được chị, M và cô là những người bạn rất thân.
Họ quen nhau nhờ việc gia đình là đối tác và từng học chung lớp lúc cô còn bên Anh.
Gia đình của chị và M cũng từng sống ở Anh nhưng họ đã chuyển về đây lần lượt là 1 và 2 năm trước.
Sau khi biết cô cũng đã về nên chị mới hẹn mọi người ra đây để gặp mặt.
Sau một hồi nói chuyện thì dần dần họ nhận ra cả ba đều học chung một lớp tại trường •••.
Do hôm khai giảng và nhận lớp cô chưa về nước kịp nên không biết.
Điều đó đã giúp cuộc nói chuyện của họ trở nên đã nhạt hơn một tí..
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Thoại ••• ẩn
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Thoại ••• ẩn
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Thoại ••• ẩn
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Thoại ••• ẩn
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Thoại ••• ẩn
---
-2 tiếng trôi qua-
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Thoại ••• ẩn
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
--Xàm quá má //:nhìn màn hình điện thoại://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Thôi, giờ t phải về rồi. Hai hôm nữa gặp lại 2 iu ở trường nha. //:Đứng lên://
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ )
Um.. Về..Giờ t cũng về đây. //:Đưa tay nhờ cô kéo đứng dậy://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:Kéo M dậy://
Thảo Linh ( Lyhan )
Thảo Linh ( Lyhan )
Biến. Vậy giải tán đi. Bái bai bâybi nhớ! //:Cười tươi, vẩy tay chào cô với M://
-Tại nhà-
- 9:26 -
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Xin chào. Chị về rồi n- //:Vào nhà, đi đến phòng khách, nói nhỏ dần://
Vừa vào trong nhà cô định nói to cho em biết nhưng vừa tới phòng khách lại thấy em đang ngủ
TV đang mở to, tay lại ôm remote cứng ngắt, còn mắt thì đang nhắm chắt hướng về phía màn hình.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"quầy quầy quây quây lúc ngủ nhìn iu thế" //:nhìn em, cười híp mắt://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Coi say đến mức ngủ luôn á" //:đi lên phòng thay đồ://
-9:56-
Tắm rửa, thay đồ xong cô định đi xuống coi thử em dậy vào phòng ngủ chưa.
Khi xuống tới nơi, cô vẫn thấy một cục bông nhỏ đang nằm ở đó.
Cô định kêu em dậy nhưng vì nhìn em ngủ say quá cô không nỡ.
Đấu tranh tâm lí một hồi. Cô quyết định ngồi đó canh em luôn.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:Lây chăn mỏng đắp cho em://
Cô mở nhỏ tiếng TV lại, không dám tắt vì sợ làm lỡ mất bộ phim của em.
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
//:Nhìn em ngủ, sờ nhẹ tay lên trán em://
Sau đó, cô vào lại phòng lấy sách, vở và đề ra phòng khách để xem và làm thử trước trong lúc đợi em dậy.
-11:48-
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Chị ấy về chưa nhỉ, mấy giờ rồi ta" //:lơ mơ chưa tỉnh, duỗi mạnh chân://
Bụp
Xẹt--//lem một đường mực//
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Ah!? "Đ- m-" //:Giật mình://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Hả! //:Tỉnh hẳn, ngồi bật dậy://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Ủa! Chết mẹ e-em xin lỗi em xin lỗi ! //:loạn://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
Chị có sao không đấy //:Sờ sờ đụng đụng://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Chị không sao, chị không sao em bình tĩnh đã.. //:giơ hai tay lên://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
À..dạ em xin lỗi em không để ý... //:dừng đụng chạm, cười gượng nhìn chị://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Chị không sao..
-Không khí trở nên gượng gạo-
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
Mà..vậy chị xin phép lên phòng trước..em vào phòng ngủ đi nha.//:Đứng dậy, nhìn em://
Thanh Thảo (Muộii)
Thanh Thảo (Muộii)
"Vãi thật giật cả mình.." //:Lấy đồ rồi chuồng lẹ lên phòng://
Diễm Hằng(Lamoon)
Diễm Hằng(Lamoon)
"Biết vậy giả khùng cho rồi.." //:Đơ://
----
camon♡
camon♡
Cảmơn mấy b đã đọc nha♡(ӦvӦ。)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play