[Đản Xác] Vợ Tôi Là Ma!!!
Chap 1 +GTNVC
Trần kha
23 tuổi
Sinh viên năm 3 Đại học ngành cảnh sát.
Gia cảnh bình thường
Đang làm thêm tại một quán cà phê.
Tính cách : thất thường, lúc mưa lúc nắng
Trịnh Đan Ny
21 tuổi
Sinh viên năm nhất Đại học Mĩ thuật
Gia cảnh bình thường
Tính cách : Vui vẻ, hướng ngoại ,nhây .
(Đã ngủm^^)
* còn nhiều nhân vật lắm mà tg lười giới thiệu quá nên thôi^^*
*abc*: hành động
" abc" :suy nghĩ
'abc' : nói nhỏ
,......
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
*bước vào một cách thận trọng*
đạo sĩ Khương
*từ đâu đi tới rồi cất giọng* Tới rồi đấy à
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Ch-chào thầy * cuối đầu *
đạo sĩ Khương
Ngồi xuống đi. Hôm nay bà tới là muốn nhờ ta việc gì * nói một cách từ tốn *
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Dạ thầy có thể tìm cách để linh hồn cháu tôi chịu đi đầu thai không.
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Con bé nó mệnh yểu , nó bị người ta tông trúng rồi bỏ chạy...
nói tới đây giọng bà nghẹn lại, đôi mắt bà ửng đỏ lên như sắp khóc.
đạo sĩ Khương
Được rồi tôi hiểu rồi
đạo sĩ Khương
Bây giờ đọc cho tôi tên , tuổi và ngày sinh của người chết.
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Dạ con bé tên Trịnh Đan Ny , 21 tuổi, sinh ngày**/**/2001
đạo sĩ Khương
Được rồi* ghi ra lá bùa*
đạo sĩ Khương
Giờ bà về lấy một ít tóc với móng tay của con bé Đan Ny này bỏ vào một phong bì đỏ chung với lá bùa này* đưa ra lá bùa*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
*sực nhớ ra gì đó* k-khoan đã
đạo sĩ Khương
*nhìn bà đang hoài nghi liền nói* Con bé Đan Ny này chết oan , chấp niệm trần gian còn nhiều lắm..
đạo sĩ Khương
Vậy nên chúng ta cần tìm cho con bé một người để thực hiện điều nó muốn trước khi đầu thai
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Được rồi tôi hiểu rồi . Cảm ơn thầy* cuối người chào*
đạo sĩ Khương
Sau này cứ gọi ta là ông Khương được rồi
Sau khi từ chỗ đạo sĩ Khương về bà Trịnh cũng làm theo đúng lời ông Khương nói . Lấy tóc và móng tay Đan Ny bỏ vào phong bì đỏ cùng với tấm bùa.
Bà đem cái phong bì đỏ đó ném ra công viên gần nhà rồi cùng với mấy bà bạn đứng canh chừng ở đó để xem kẻ xui xẻo nhặt được tấm phong bì đó là ai.
tg sai đẹp chiêu🥴
Haloo lần đầu tui viết truyện á mấy mom
tg sai đẹp chiêu🥴
nên mọi người mà thấy nó xàm thì thông cảm cho tui nha👉🏻👈🏻
CHAP 2
Bây giờ là gần 4 giờ tại công viên xxx
Trần kha
*vừa đi vừa chửi*
Trần kha
Moá mới giữa tháng thôi mà hết mẹ tiền rồi💢
Trần kha
Kiểu này tới cuối tháng chết đói😇
Trần kha
*dừng lại liếc mắt nhìn thứ dưới chân*
Bạn Bà nàng (nhiều)
1: *núp phía sau sau bụi cây nói* mấy bà nghĩ cô gái đó có nhặt phong bì lên không?
Bạn Bà nàng (nhiều)
3: xời nhìn mặt nhóc đó bất cần đời vậy chắc sẽ lụm thôi* vừa dũi móng tay vừa nhìn*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Mấy bà im lặng xíu coi
Trần kha
*nhặt phong bì lên* Đù hên trong cái rủi cũng có có cái may^^
Trần kha
không biết được bao nhiêu đây*mở phong bì ra*
Trần kha
* nhăn mặt vì thứ bên trong *
Trần kha
Má....CÁI CHÓ GÌ ĐÂY!!???
Đúng lúc cô đang chấm hỏi vì thứ bên trong phong bì thì một nhóm bà thím đi tới nhìn cô rồi hớn hở nói to.
Bạn Bà nàng (nhiều)
2: Có người để minh hôn rồi* nói to*
Bạn Bà nàng (nhiều)
4: *nhìn cô từ đầu tới chân* nhìn cũng được
Trần kha
?????*hoang mang*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
* cầm đi ảnh của cháu gái mình đứng trước mặt cô* Vì cháu đã nhặt cái phong bì này rồi
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Nên giờ cháu phải kết hôn với cháu bà* chỉ vào di ảnh*
cô im lặng ngơ ra một hồi rồi quát lên
Trần kha
Mấy bà nội này ở đâu ra vậy???? Tôi đâu có quen mấy bà
Trần kha
Rồi cái gì mà kết hôn . Kết hôn cái choá gì
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Nhưng cháu đã mở phong bì ra rồi thì bắt buộc cháu phải kết hôn cháu bà.
Trần kha
Ủa ủa tôi còn không biết cháu bà là đứa nào nữa chứ ở đó mà kết với hôn.
All tất cả bà cụ : *chỉ vào di ảnh trên tay mà Trịnh* ĐÂY
Trần kha
*giựt giựt mép miệng* khùng hả mấy bà nội , nghĩ sao bắt tôi lấy người chết.
Trần kha
Thôi trả trả mấy người lại thứ này nè , nhìn ghê vãi ò
Trần kha
*đưa lại phong bì*
Bạn Bà nàng (nhiều)
2: giờ cháu có vứt nó đi đâu nó cũng sẽ tự dính lại lên người cháu thôi
Bạn Bà nàng (nhiều)
1: đúng đúng
Trần kha
Chắc con này tin*vứt phong bì xuống chân*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Ta nói thật giờ cháu đã là người minh hôn với cháu bà rồi nếu cháu không chịu thì vận rủi sẽ liên tục đeo bám cháu đấy
Trần kha
*bỏ đi* tôi đếch tin đó . Trên đời này làm gì có mấy chuyện siêu nhiên vậy chứ
Cô đi chưa được mấy bước thì cảm thấy có thứ gì đó bám vào chân mình . Nhìn xuống cô mới phát hiện đó là tấm phong bì đỏ, cô hoang mang phủi nó xuống chân rồi đạp mạnh nó dưới đất rồi bước tiếp. Nhưng lần này nó lại tiếp tục bay tới dính chặt vào tay áo cô.
Trần kha
*hoang mang* Cái khỉ gì vậy trời
Các bà lão đứng đó nhìn cô đang chật vật để thoát khỏi tấm phong bì đó mà chỉ biết lắc đầu.
Trần kha
Má nó chuyện quái gì vậy* mặt đầy dấu chấm hỏi*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
*đi lại chỗ cô đưa cho cô tờ giấy rồi bỏ đi*
Trần kha
*nhìn mảnh giấy rồi đọc lên* nếu cháu thật sự tin chuyện này rồi thì nãy tới đường xxx số nhà 261
Trần kha
Hzzz rồi giờ làm sao với cái phong bì này đây *nhìn tấm phong bì trên áo*
Trần kha
Má nó ngày gì mà xui dữ vậy
CHAP 3
Đã 2 ngày sau khi cô vô tình nhặt được cái thứ quỷ quái kia.
Trong mấy ngày cô liên tục gặp những chuyện xui rủi , nào là bị chó cắn, trượt môn,xém ngủm vì bị chậu cây rơi xuống đầu,té cống và nhiều chuyện xui rủi khác .
Đỉnh điểm là khi sáng,đang tung tăng trên đường tới trường thì cô bị một chiến otô mất lái đâm vào , hên là cô né kịp nên chủ bị xước sát nhẹ. Lúc này cô cũng hơi sợ vì lời của mấy bà lão kia rồi . Nhưng cô cũng tự trấn an với bản thân<trùng hợp đây là trùng hợp thôi, không có chuyện mà cỏ gì đâu>
Đến ngày thứ năm, cô thật sự chịu hết nổi cái chuyện quỷ quái này rồi . Cô nhớ lại cái địa chỉ mà bà lão kia đưa, rồi nhanh chóng chạy tới đó.
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Ông Khương này , đã mấy ngày rồi mà cô gái đó vẫn chưa đến...
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Ông nói xem chúng ta có nên tìm người khác thay thế không .
đạo sĩ Khương
Không cần vội,dù sớm hay muộn gì cô ấy cũng đến thôi
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Trần kha
hộc...hộc *thở hổn hển*
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Cháu đến rồi à *vui mừng*
Trần kha
mẹ nó rốt cuộc chuyện này là sao!!!?
đạo sĩ Khương
Cô gái bình tĩnh ngồi xuống đi
đạo sĩ Khương
còn bà về trước đi tôi sẽ nói chuyện với bà sau
Trịnh Phương Hoa (bà nàng)
Được rồi tôi về trước
Trần kha
Ông nói đi chuyện khỉ gì đang diễn ra với tôi vậy?
Trần kha
Có phải bà ta ngơ ông yểm bùa tôi không*hoang mang*
đạo sĩ Khương
Nè nè bình tĩnh
đạo sĩ Khương
Năm ngày trước cô đã nhặt được một phong bì màu đỏ?
đạo sĩ Khương
Cô biết hủ tục minh hôn chứ.
Trần kha
Tôi không quan tâm, tóm lại bây giờ làm sao để tôi thoát khỏi chuyện này!!!
Trần kha
Ông nhìn xem mới có mấy ngày thôi mà nhìn tôi như ma rồi đây* chỉ vào bản thân*
Đầu tóc cô bù xù, quầng mắt thâm đen trên người dán đầy băng cá nhân. Nhìn tàn tạ vô cùng=))
Trần kha
*đổi giọng* Thầy ơi giúp con đi, có cách nào thoát khỏi chuyện này không.
đạo sĩ Khương
Duyên sô đã định rồi. Làm sao con cãi lại mệnh trời được
Trần kha
Biết vậy bữa đó khỏi nhặt nó rồi T_T *khóc ròng*
đạo sĩ Khương
Chỉ cần kết hôn với hồn ma đó rồi chờ ngày nó siêu thoát thôi.
đạo sĩ Khương
Là cuộc sống của con sẽ quay về như ban đầu.
Trần kha
"chỉ cần cho cái hồn ma đó đi đầu thai??? trên đời làm gì có ma quỷ trời"
Trần kha
" thôi kệ đại đại đi miễn là không gặp mấy chuyện xui xẻo là được"
Trần kha
Được rồi nghe theo thầy hết
Trần kha
Chỉ cần cái thứ thầy nói đi đầu thai là mọi chuyện bình thường thôi phải không
đạo sĩ Khương
Vậy giờ canh ba giờ tí tối nay con hãy đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play