[Tokyorevengers] Che Giấu
CỬA SẮT KHÉP LẠI
Bầu trời âm u như một vết bầm không tan. Cánh cổng cao ngất của trại giáo dưỡng số 4 Tokyo rít lên một tiếng dài rồi đóng sập lại phía sau lưng cô bé tóc vàng. Âm thanh đó lạnh lẽo đến mức có thể làm đông cả dòng máu.
Renkai Ichi – mười hai tuổi – bước vào khu tiếp nhận mà không một lần quay đầu.
Mái tóc vàng cắt mullet gọn gàng, chiếc khuyên tai bạc nhỏ ở tai phải lấp lánh, và ánh mắt xám tím mơ hồ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô nhỏ hơn tuổi thật một chút – vóc dáng mảnh mai, da hồng hào và khuôn mặt gần như không có lấy một nếp nhăn của lo âu.
Nhưng điều khiến người ta phải chú ý nhất… lại là nốt ruồi lệ nằm ngay dưới mắt trái.
Giọng người cán bộ phía sau tấm kính trầm và khô
Renkai Ichi
Renkai, họ Ichi
Renkai Ichi
Mười Bốn...nhưng mà mấy cô chú ở trường nói tôi như mười hai đó!
//nháy mắt cười//
Renkai Ichi
Ờm...
//ra vẻ suy nghĩ//
Nó không nói. Họ cũng không cần nghe. Họ đã có hồ sơ. Hành vi gây thương tích nghiêm trọng, đánh hai nam sinh nhập viện, tái phạm người thi hành công vụ.
Một con nhóc - với đôi mắt như giếng cạn, rảo chân bước vào nơi được mệnh danh là "Chuồng thú của thành phố"
Trại giáo dưỡng số 4 Tokyo có tiếng là lạnh, nhưng phòng 207 còn nổi tiếng hơn vì tập hợp toàn thành phần cứng đầu nhất. Anh emHaitani, Mochizuki, Shion, Izana, Muto. Cái tên nào cũng khiến nhân viên an ninh phải cảnh giác.
Cửa phòng bật mở. Một làn khí ngột ngạt bốc lên như từ lồng sắt giữa trưa hè.
Một cô bé bước vào, tay trái xách túi vải nhỏ, ánh mắt quét một lượt qua sáu người trong phòng. ánh mắt nó lia nhanh qua phòng một lượt
Rindo Haitani
Gì nữa đây? Trại nhận cả trẻ mẫu giáo nữa hả?
Rindo Haitani
Lại còn là con gái trong cái khu nam này à?
Giọng nói lười nhác của Rindou cất lên từ phía giường bên trái. Hắn nằm gác chân lên giường, mái tóc rũ qua vai, ánh mắt hờ hững lướt về phía nó.
Nó nghiêng đầu, vén mái tóc bên phải để lộ khuyên tai bạc lấp lánh.
Renkai Ichi
Ừa, mẫu giáo á. Nhưng mà mẫu giáo phiên bản limited, dễ thương đáng yêu!
//Nháy mắt//
Cả phòng im một giây
Ran khúc khích, Mocchi huýt sáo, Rin thì bật người ngồi dậy, tỏ vẻ khó chịu
Rindo Haitani
Mày nghĩ mày là ai?
//nhíu mày//
Renkai Ichi
Xin tự giới thiệu tên chị là Renkai Ichi! Còn mày là người thứ ba hỏi tao câu đó, hai người trước vẫn còn ở viện.
Renkai Ichi
Cứ gọi tao là Ren!
Không khí chao đảo. Mocchi cười ngặt nghẽo.
Rindo cau mày, chưa kịp đáp thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên góc phòng.
Kurokawa Izana
Cho nó ngủ tầng trên của giường Shion đi.
Shion Madarame
Tao phản đối!
Mày nghĩ sao cho con nhỏ đó nằm ở giường tao, tầng trên cũng không được!
Kurokawa Izana
Có vấn đề gì?
Izana Kurokawa. Mái tóc bạch kim buông rủ một bên, ánh mắt sắc lạnh. Hắn nói câu nào, phòng nín thở câu đó.
Anh hỏi, mắt không rời quyển sách.
Nó híp mắt cười, bước đến chiếc giường tầng như vừa thắng được phần thưởng. Nó đặt túi vải lên gối, nhảy một cái nhẹ bẫng lên tầng trên như con mèo con tinh nghịch.
Đêm đầu tiên.
Trại im lặng như đá. Nó nằm xoay nghiêng, tay ôm chặt một con gấu bông màu xám tro, tai trái sờn chỉ.
"Shiro" – đó là tên nó đặt cho con gấu bông.
Đó là món quà sinh nhật cuối cùng từ ba. Hôm ấy ông mất vì đau tim trên tay lái, khi đang định chở cô đi về nhà. Trong túi áo của ông, người ta tìm thấy hộp quà gói giấy hồng, thắt nơ tím.
Mẹ cô – người gầy nhom nhưng lúc nào cũng vỗ vai cô mà bảo "mạnh mẽ lên, con gái" – không chống nổi áp lực cuộc sống. Hai tháng sau, bà lặng lẽ ra đi, để lại cho cô mấy dòng chữ:
“Xin lỗi, con gái.
Mẹ đã cố gắng.
Con hãy sống tiếp, vì ba mẹ nhé?"
Nó sống. Nhưng sống kiểu hoạt náo. Nó cười thật nhiều, nói thật to, giúp người khác bất kể ai. Nhưng đêm về, nó chỉ ôm Shiro và thì thầm một câu duy nhất:
Renkai Ichi
Ba ơi, con vẫn sống...
Khuya.
Nó bật dậy, nhảy phóc xuống sàn, đi chân trần đến cửa sổ nhỏ. Một con mèo hoang gầy nhom đang nằm trên bệ sắt ngoài khung cửa.Con mèo đó nó đã để ý từ lúc mới vô phòng rồi.
Renkai Ichi
Ể? Mày không sợ tao à?
Nó đưa tay ra, cười nhẹ.
Con mèo dụi vào lòng bàn tay nó. Lặng lẽ. Bình yên.
Renkai Ichi
Ừ thì… tao cũng đâu đáng sợ lắm đâu, nhỉ?
Nó nói khẽ, vuốt lưng nó.
Dưới giường, Rindou mở mắt. Hắn lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ kia đang thì thầm với con mèo. Trong im lặng, hắn nhận ra – đằng sau cái vẻ tưng tửng, nói nhiều, hay đùa cợt...
...là một đôi mắt buồn đến nghẹt thở.
Rindo Haitani
"Một con nhóc...kì lạ"
TÁC GIẢ ĐẸP TRAI!!
Đây là một bộ truyện đầu tay của tớ, mong mọi người ủng hộ ạ😭
TÁC GIẢ ĐẸP TRAI!!
**Bộ truyện này được lấy ý tưởng từ OC của một người bạn tớ và đã có sự đồng ý của bạn ý**
TÁC GIẢ ĐẸP TRAI!!
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ Ạ:33
KÌ LẠ
Abc:lời nói
"abc": suy nghĩ
//abc//: hành động
🎶 : hát, ngân nga
Sáng hôm sau.
Nó mở mắt trước cả chuông báo thức. Nó nằm yên một lúc, rồi nhẹ nhàng lôi con gấu bông nhỏ – Shiro – từ dưới gối ra, ôm chặt trong vài giây như nạp năng lượng.
Renkai Ichi
Ráng chịu nha bé, tao giấu mày kỹ lắm rồi đó. Chứ để mấy ông kia thấy là có khi bọn nó đè mày ra chơi wrestling á.
Xong, nó cho Shiro vào túi vải, cột lại bằng dây thun, rồi trườn xuống khỏi giường như một con mèo vàng.
Phòng 207 còn đang ngái ngủ. Ran ngáy khò khò, Mochi gác tay lên mặt như che nắng, Izana thì nằm nghiêng lặng thinh. Chỉ có Rindou ngồi dậy, dựa vào tường, mắt mở hờ, tóc xõa lười biếng.
Nó kéo ghế ngồi đối diện hắn, chống cằm, mỉm cười.
Renkai Ichi
Ủa? Không ngủ à? Thức canh ai mộng du hả anh đẹp?
Rindou liếc qua cô, không nói, môi khẽ nhếch – kiểu "tao nghe, nhưng không rảnh đáp".
Renkai Ichi
Cái giường trên có mùi bạc hà. Là nước giặt của ai zọ? Thơm xỉu
Rindou vẫn im lặng. Không có biểu cảm gì cụ thể, nhưng ánh mắt hắn thoáng dừng lại nơi mặt cô.
Nó chống tay lên bàn, giả vờ nói nhỏ:
Renkai Ichi
Nè, nói nghe nè, mày là người đầu tiên trong phòng tao ngồi dậy lúc sáng á. Hôm nay mày được điểm cộng nha~
Chiều – khu lau chùi sảnh A.
Nó được phân nhóm lau dọn cùng đám từ phòng 309. Mới nhìn qua đã biết: dân lì lợm, mặt mày hằm hằm như đang thiếu ngủ mấy năm.
Một thằng cao to, da ngăm, tóc đỏ dựng như quả ớt cay bước tới.
Nhân vật phụ xấu số
Ê, tóc vàng. Cho mượn cái khuyên tai coi. Nhìn ngầu phết.
Nó đang cúi lau, không ngẩng đầu.
Renkai Ichi
Ủa rồi mượn chơi hay mượn luôn? Mượn luôn thì tao báo công an á!
Nhân vật phụ xấu số
Đùa gì đấy? Đưa nhanh lên coi!
Hắn cúi xuống, định chạm vai cô.
Cạch.
Nó xoay người, hất tay hắn, giật vai, trượt chân xoay góc rồi… bốp – gót giày nó quét ngang như chơi bóng đá.
Thằng đó ngã sấp mặt vào bàn, cả nhóm xung quanh nhốn nháo.
Renkai Ichi
"Xin lỗi nha anh bạn🙄"
Renkai Ichi
"Không phải tao thích gây sự. Nhưng đụng vào vật của tao, tao không nương tay."
Well, tối đó nó bị gọi tới phòng kỉ luật vì tội đánh nhau
Tối – phòng kỷ luật.
Cán bộ già lật hồ sơ, ngán ngẩm nhìn nó
Cán bộ của trại
Cô bé. Mới vào được một ngày mà đã...
Renkai Ichi
Vâng, một ngày thiệt mà.
Sao zọ
Cán bộ của trại
Tại sao phải đánh mạnh vậy?
Renkai Ichi
Ổng rờ khuyên tai của tui. Mà tui ghét bị rờ
"Ờm...thật ra ổng chưa kịp rờ đã lăn quay rồi"
Cán bộ của trại
Chỉ là một cái khuyên tai thôi mà?
Nó nhìn thẳng vào mắt ông ta
Renkai Ichi
Chú ơi. Khuyên tai của tui là hàng kỷ niệm. Móc vào tai tui chứ có phải móc tạp chí đâu mà dễ dỡ ra?
Renkai Ichi
"Không phải chỉ là. Nó là của ba tui. Người tặng tui cái này cũng là người duy nhất từng gọi tui là công chúa"
Ông cán bộ thở dài, mím môi. Không biết nên phạt nặng hay… cho điểm cộng tinh thần tự vệ.
Khuya – phòng 207.
Ren bước vào, lặng lẽ. Cô leo lên giường, không nói một tiếng. Mọi người đã ngủ, chỉ còn Rindou vẫn mở mắt.
Hắn liếc lên trên – thấy cô kéo Shiro ra khỏi túi, ôm nó như báu vật.
Rindo Haitani
"Lại là con gấu bông đó. Vậy ra đó là thứ cô giấu kín suốt. Con gấu đó nhìn cũ quá."
Rindo Haitani
"Là kỉ vật à"
Dưới giường, Rindou mở mắt. Hắn không hỏi. Nhưng hắn nhìn.
Lần đầu tiên, hắn không thể quay mặt đi.
Cô gái đó… hài hước và thật..kì lạ? . Nói chuyện như gió, hành động như sấm.
Không phải kiểu hung hăng. Cũng không yếu mềm.
Cô là kiểu người… khiến người khác không biết nên đề phòng hay lại thấy thương.
Hắn khẽ thở ra, rồi kéo chăn qua đầu.
Rindo Haitani
"Vãi thật. Nhỏ đó là thể loại gì vậy trời"
BÃO NGẦM
Trại giáo dưỡng số 4 – ngày thứ 6.
Mọi thứ bên ngoài trông vẫn như bình thường: cơm nguội, người lười, cán bộ quát như hát rap. Nhưng bên trong – chính xác là trong không khí phòng 207 – ai cũng cảm thấy có gì đó… rất không ổn.
---
Tối – sau bữa ăn.
Mochi vứt cái thìa vào khay cơm, rên lên
Mochizuki Kanji
Tao ăn thêm một miếng nữa là tao cạp luôn cái khay mất.
Ran chống cằm, lười biếng gác chân lên giường
Ran Haitani
Đáng ra mày nên tập nhịn đói từ tối qua đi
Ren – người đang bận… dùng đũa gõ beat lên mặt bàn ngẩng lên
Renkai Ichi
Hay tao mở lớp yoga bụng trống ha? Từ bụng đói hóa bụng sáu múi nghe cũng được chớ.
Mọi người liếc cô. Không ai cười, nhưng cũng không ai ngăn cô nói. Ren đã bắt đầu… quen với nhịp trại. Và trại cũng dần quen với con nhỏ tóc vàng nói nhiều nhưng tay nhanh hơn não này.Dù chưa chính thức thừa nhận, họ đang xem cô là một phần trong cái “hệ sinh thái 207” rồi.
Izana, vẫn ngồi đọc sách, chậm rãi nói
Kurokawa Izana
Phòng 309 dạo này có vẻ im quá.
Ran Haitani
Ừ. Như kiểu yên để chuẩn bị đánh nhau ấy.
Kurokawa Izana
"Keito im lặng không bao giờ là tin tốt. Hắn chỉ im khi chuẩn bị động tay. Và tao ghét bị động"
Keito Igarashi là kẻ cầm đầu phòng 309 và và khu vực khác. Hắn mưu mô, thông minh và biết kiểm soát người khác.
Rindou ngậm viên kẹo bạc hà, lên tiếng chậm rãi
Rindo Haitani
Tao cá là tụi nó ghim Ren vụ hôm trước. Con nhỏ đó nổi bật quá mà.
Rindo Haitani
" Nhỏ đó lắm chuyện thật "
nó giơ tay như học sinh giỏi trả lời
Renkai Ichi
Vậy tui được ''để ý'' hỏ?
Lúc đó, lần đầu Rindou bật cười – nhỏ thôi, nhưng đủ để Mochi nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu.
Izana liếc qua, rồi quay lại với nó
Renkai Ichi
Chiều nay có ba đứa phòng 309 chặn tao. Nói bóng gió kiểu ‘xem ai được ưu ái’, xong thằng kia đụng vào túi đồ tao..
Rindo Haitani
"Thằng ngu đó động đúng vào cái thứ không nên đụng rồi."
Ran bật dậy, đập tay xuống giường
Ran Haitani
Chúng nó muốn gì? Cứ tưởng phòng mình không đánh nhau là hiền chắc?
Izana nhìn tất cả một lượt. Giọng anh vẫn bình thản như không
Kurokawa Izana
Keito muốn thử tao. Tụi bây chỉ là cái cớ.
Renkai Ichi
Ê khoan khoan! Tui không phải ‘cớ’ gì hết nha. Tui là nhân vật chính, có đạo cụ, có fan, có backstory đàng hoàng!
Renkai Ichi
"Đừng có nhúng mình vô mấy trò chính trị trong trại chớ. Mình chỉ là đứa ôm gấu đi giặt đồ thôi mà…😭"
Rindou liếc cô, cười khẩy
Rindo Haitani
Đạo cụ là con gấu bông đúng không?
Renkai Ichi
Úi, sao mi biết??
Renkai Ichi
Mà phải gọi là ‘vật phẩm truyền thuyết’ mới sang!
Izana gật đầu một cái, rồi ra lệnh ngắn gọn
Kurokawa Izana
Ren. Mai mày vẫn đi giặt như bình thường. Rindou đi cùng.
Rindo Haitani
Sao lại là tao?
Kurokawa Izana
Vì mày đánh không quá tay. Nhưng đủ dằn mặt. Và… mày biết cô ta không phải kiểu cần bảo vệ, nhưng cần đồng đội đúng lúc.
Rindo Haitani
Ờ, vậy thì tao đi
Renkai Ichi
Song kiếm hợp bích hả? Rồi, để coi ai bẹp trước nha~
//cười//
Đêm hôm sau – Khu giặt đồ.
Ren vừa giặt vừa than
Renkai Ichi
Sao lúc nào giặt đồ cũng như mấy cảnh phim kinh dị vậy trời. Tui chỉ sợ cái máy vắt đồ nó đứng dậy đòi quyền con người…
Rindo Haitani
"Cô ta bị gì vậy? Có thể đùa trong mọi tình huống luôn à?"
Rindo Haitani
Tập trung chút đi. Tao nghe tiếng bước chân.
Ba cái bóng hiện ra từ bóng tối.
Nhân vật phụ xấu số
Hôm nay có cả vệ sĩ hả?
Renkai Ichi
Phải gọi là ‘bạn đồng hành hợp pháp’. Mày không thấy tụi tao mặc đồng phục giặt đồ đôi sao?
Nhân vật phụ xấu số
Tao ghét nhất mấy đứa con gái lắm lời!
Renkai Ichi
Tui cũng ghét mấy đứa con trai thở như bò rống.
Nhân vật phụ xấu số
"Con nhỏ này đúng là cà chớn!"
Rindou đấm thẳng tên cầm gậy – gục tại chỗ.
Ren quăng xô vào mặt tên thứ hai – bốp!
Tên thứ ba sợ quá, quay đầu bỏ chạy.
Rindo Haitani
"Đúng là đi với nhỏ này không bao giờ yên ổn. Nhưng cũng… không nhàm chán."
---
Tối – phòng 207.
Ran cười hả hê
Ran Haitani
Tụi bây đánh như phim siêu nhân vậy đó
Mochizuki Kanji
Lần sau dẫn tao theo, tao cầm loa cho. Đánh mà không có nhạc nền uổng quá!
Ren ngồi giữa giường, “bắn tim”
Renkai Ichi
Cảm ơn các fan yêu dấu~ Em sẽ tiếp tục phục vụ quý vị bằng những cú tát hoa lệ và cú đá tròn trịa
Izana bước đến cạnh Ren. Giọng anh trầm
Kurokawa Izana
Mày làm được nhiều hơn tao nghĩ
Renkai Ichi
Hì hì, Tui mà lị
Izana im lặng một lúc. Rồi cười khẽ – nụ cười mà chỉ người thân cận mới từng thấy.
Hắn cũng không biết vì sao lại cười nữa, có lẽ là thấy thú vị chăng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play