[RhyCap] Cuộc Gọi Đêm
chap 1: tai nạn
Đêm khuya vắng lặng, nhà nhà người người chìm vào giấc mộng. Ngay lúc đó bên ngoài bỗng có tiếng gầm rú của động cơ xe moto
1 cậu trai tay vít ga với tốc độ chóng mặt đang làm vỡ sự yên tĩnh của con đường về đêm
Chiếc xe đổ xuống đường tạo lên âm thanh khá lớn
??
Cậu trai, có làm sao không// lay người//
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên phá tan bầu không khí xung quanh
Quang Anh
Mau đẩy bệnh nhân vào trong
Quang Anh
Máy đo nhịp tim, máu nhóm B cần gấp
Nguyễn Quang Anh- một bác sĩ khoa ngoại của một bệnh viện trung tâm thành phố. Là người trầm tính và chỉ biết cắm đầu vào công việc
Quang Anh
Xong chưa, Thành An mau đưa kéo đây
Đặng Thành An- một sinh viên năm cuối đang đi thực tập và là em họ của Quang Anh
Quang Anh
Mau, cần khâu vết thương này lại
Quang Anh
// tháo khẩu trang, căn dặn người nhà bệnh nhân//
Quang Anh
Hiện bệnh nhân còn hôn mê, sẽ được đưa về phòng hồi sức sớm
Quang Anh
Gia đình cần chú ý đến sức khoẻ và tâm lý của bạn ấy
Đăng Dương
Thằng em trời đánh này// nhìn cửa phòng cấp cứu//
Trần Đăng Dương- 1 CEO nổi tiếng với khả năng đàm phán trên thương trường khiến đối thủ phải theo với bất kì giá nào
Đăng Dương
// mở cửa bước vào//
Đức Duy
Không cần quan tâm đâu, anh về đi
Hoàng Đức Duy- một học sinh lớp 12 nổi tiếng về độ quậy phá và ăn chơi. Không có quán bar nào chưa từng đến dù tuổi chưa đủ, không có thứ gì chưa thử. Tuy ngang tàng nhưng lại học rất giỏi, đó cũng là lý do khiến mọi người phải đau đầu vì cậu
Đăng Dương
Mày chỉ thế thôi// lại ghế ngồi//
Đăng Dương
Bộ tính để bố mẹ đau tim vì mày à
Đức Duy
// nhìn ra cửa sổ//
Đức Duy
Có gì to tác đâu mà lo với lắng
Đăng Dương
Uống thuốc ngủ mà lái xe
Đăng Dương
Rồi còn đau dạ dày, thiếu máu đủ thứ
Đăng Dương
Mày coi thường mạng sống thế à
Đức Duy
Anh càm ràm nhiều thế
Đăng Dương
Tao chịu mày rồi đấy// đứng dậy//
Đăng Dương
Mày còn thế này tao sẽ kéo mày về công ty sớm đấy
Đăng Dương
Không có cái ước mơ học sân khấu hay hát hò gì đâu
Đức Duy
Việc em, em tự lo được
Đức Duy
Đừng cố lôi về, vô ích thôi
Đăng Dương
Chưa gì là tao không làm được đâu
Đức Duy
Aiss, ông anh lắm lời
2 người là vậy, khắc khẩu nhau. Không có chung tiếng nói, không cùng quan điểm sống là thứ tồn tại giữa 2 người
Tuy vậy nhưng Dương vẫn rất thương đứa em báo đời của mình. Anh là người dọn dẹp mớ hỗn độn mà Duy để lại sau mỗi lần quậy phá
Đức Duy
Cái gì nữa// cau mày//
Đức Duy
Anh còn muốn nói gì nữa
Đức Duy
Tôi tưởng anh trai tôi
Quang Anh
// tay cầm bảng thông tin, đi vào//
Quang Anh
Cậu sắp là VIP của cái bệnh viện này rồi đấy
Quang Anh
Sao, nói lý do lần này đi
Quang Anh
Giận người yêu hay sao mà dám lái xe dù trước đó có dùng thuốc ngủ
Đức Duy
Tôi muốn ra ngoài hít thở thôi
Quang Anh
Vậy mà dùng thuốc ngủ trước đó// tay ghi chép//
Quang Anh
Thôi, cậu nghỉ đi
Quang Anh
Tôi ra kê thuốc cho cậu
Duy-người coi bệnh viện như là nhà, cậu ra vào viện như cơm bữa
Quang Anh- bác sĩ trẻ đầy tiềm năng và đã thuộc hồ sơ lí lịch của Duy vì cậu vào quá nhiều mà lần nào cũng là ca của anh trực
Quang Anh
Thuốc của cậu đây// đặt lên bàn //
Quang Anh
Muốn cảm ơn tôi thật thì lo cho bản thân mình dùm
Quang Anh
Gia đình có điều kiện, đủ thứ mà bệnh tùm lum
Đức Duy
Phải có người như tôi thì anh mới có việc chứ
Quang Anh
Chịu thua cậu đấy
Quang Anh
Có cả cháo, cậu ăn luôn đi
Quang Anh
Còn viện phí và tiền thuốc
Quang Anh
Anh trai cậu trả rồi
Quang Anh
Cứ nằm đó nghỉ đi
Quang Anh
Hết hôm nay cậu có thể ra viện
Quang Anh
// nhìn ra cửa//
chap 2: bạn thân
Đức Duy
Sao đến đây// nhíu mày//
Pháp Kiều
Chứ bộ tính giấu nữa hả
Nguyễn Pháp Kiều-bạn thân từ cấp 2 của Duy. Xinh đẹp, tài năng, tri thức không thiếu thứ gì và là người mà Đăng Dương đang cật lực theo đuổi
Đức Duy
Anh Dương nói cho mày à
Quang Anh
À, tôi xin phép ra ngoài
Pháp Kiều
Hả hả// giật mình//
Đức Duy
Gì nhìn dữ vậy// nhíu mày//
Pháp Kiều
Lần nào mày vào đây cũng ổng khám với cấp cứu
Pháp Kiều
Khéo duyên trời định đấy// khều cậu//
Pháp Kiều
Chứ sao// ngồi xuống ghế//
Pháp Kiều
Còn có cháo cơ à// nhìn túi đồ trên bàn//
Pháp Kiều
Ảnh bảo tao chỉ mới đóng viện phí và thuốc
Pháp Kiều
Nhờ tao mua cháo với hoa quả vào mà// giơ túi đồ đang cầm lên//
Pháp Kiều
Sao cái gì??// nheo mắt nhìn em//
Pháp Kiều
// đổ cháo ra bát//
Đức Duy
Hả..nói gì//nhìn Kiều//
Pháp Kiều
Khai thật còn khoan hồng
Kiều hỏi cậu như tra hỏi tội phạm đang bị truy nã, như thể đã quen với chuyện này mà xả 1 tràng câu hỏi cho cậu
Đức Duy
Chẳng qua chán nên muốn tìm gì đó kích thích
Pháp Kiều
// đưa cháo cho cậu//
Pháp Kiều
Rồi sao uống thuốc ngủ
Đức Duy
Không ngủ được// nhận cháo//
Pháp Kiều
Thôi tao chịu mày
Pháp Kiều
Kích thích bằng cách vít moto ra đường giờ đó thì chịu
Pháp Kiều
Đã đi đường 1 chiều còn quay đầu
Pháp Kiều
Muốn chết thật đấy à
Đức Duy
Thế mới kích thích// cười, thổi cháo//
Pháp Kiều
Trước thì trốn học đánh nhau, giờ thì đua xe đường 1 chiều
Pháp Kiều
Mày còn gì thì làm nốt đi
Đức Duy
Đời còn dài, từ từ mày sẽ biết
Pháp Kiều
Chưa gì đã muốn đuổi rồi à
Pháp Kiều
Lát tao về, chiều còn có ca học nữa//gọt táo//
Giờ đây trong phòng VIP này chỉ còn mình cậu, đơn độc và lạnh lẽo là thứ được cảm nhận rõ nhất
Đức Duy
*đến cuối vẫn một mình*
Đức Duy
*vậy thì quản làm gì*// cười//
Quang Anh
Về chú ý sức khoẻ
Quang Anh
Đừng để tôi gặp cậu sớm quá nhé// trêu //
Đức Duy
Cái này không chắc được
Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ xuyên qua những tán lá xanh muốt, trời âm u, tối đen như chính những suy nghĩ của cậu bây giờ.
Không ngoài dự đoán, mưa xối xả trút xuống mái nhà và những toà cao tầng
Đức Duy
Mưa vậy rồi sao về// nhìn trời//
??
Duy, vêd chung không// nhìn cậu//
Đức Duy
// quay lại nhìn//
chap 3: anh hàng xóm
Đức Duy
Anh làm ở đây ạ// ngạc nhiên//
Thành An là hàng xóm của Duy. Hai người quen nhau từ thời tắm mưa cởi chuồng, chơi với nhau đến khi An lên đại học thì phải ra nước ngoài. 2 người tình cờ gặp lại khi An đang chuyển nhà đến toà chung cư mà Duy hiện đang ở. Tính An năng động, hoạt bát và báo cũng chả khác Duy là bao
Nhưng khổ nỗi, cái mỏ đó lại bị phong ấn bởi ông kẹ Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lên xe đi// nhìn An//
Thành An
Về chung với anh luôn nha// nhìn Duy//
Đức Duy
À dạ thôi ạ, em bắt taxi về cũng được
Thành An
Thôi, về chung khu mà/ nắm tay Duy//
Thành An
Cho Duy về cùng ha
Minh Hiếu
// chân mày hôn nhau//
Minh Hiếu
Gọi cái kiểu gì đấy// nhìn An//
Minh Hiếu
Duy nào// nhìn sang bên cạnh//
Thành An
Duy nề// kéo Duy đến//
Minh Hiếu
À, con bác Hoàng hả
Minh Hiếu
Lâu quá không gặp em, lên xe đi
Thành An
Nói chuyện với người khác nhẹ nhàng thế
Thành An
Mà nói chuyện với em thì cau có// liếc Hiếu//
Minh Hiếu
Hay muốn khoá thẻ// cau mày//
Thành An
// kéo Duy vào trong xe//
Đức Duy
Ơ ơ, thế anh cho em đi nhờ về với ạ// nhìn Hiếu//
Trong xe, cái mỏ của An cứ tía lia tía lia đủ thứ chuyện trên đời
Minh Hiếu
Hôm nay em không được nói à// nhìn An qua gương//
Thành An
Là không//phồng má//
Thành An
Trời ơi anh đúng là đồ tồi
Thành An
Sao mà sắp em về chỗ ông Quang Anh vậy// giọng dỗi dỗi//
Thành An
Ở với ổng chán chết đi được// tay cầm bịch snack//
Minh Hiếu
Về cho nó quản em
Thành An
Giao cho người ta 1 đống việc bắt hoàn thành trong 1 tiếng mà còn hông cho người ta hỏi
Minh Hiếu
Học y, làm bác sĩ để cứu người
Minh Hiếu
Không phải vào tìm người nghe mấy chuyện trên trời của em
Thành An
Biết dồi, nói quài
Minh Hiếu
Em sao à mà vào viện vậy// lái xe//
Thành An
Nó uống thuốc ngủ
Thành An
Rồi lái xe ra đường đấy
Thành An
// bình thản vừa nói vừa ăn//
Minh Hiếu
Em liều thật// cười//
Đức Duy
……*muốn kiếm cái lỗ chui xuống*
Cậu lúc này ngượng chín mặt, dù gì Hiếu cũng là người anh quen từ nhỏ. Chỉ là lúc lớn Hiếu phải ra nước ngoài học tập để làm việc nên ít cơ hội tiếp xúc hơn
Minh Hiếu
À, Dương dạo này sao rồi em
Hiếu biết em ngượng nên chuyển chủ đề nói chuyện sang vấn đề khác
Đức Duy
Vẫn tồi tệ lắm anh ơi
Minh Hiếu
Mất lịch sự quá// cau mày//
Thành An
Gì, mắng quài// phụng phịu//
Thành An
// quay qua phía Duy//
Thành An
Ông anh trai nào cũng như nhau nhề
Đức Duy
Hì hì, em thấy anh Hiếu tốt quá trời luôn mà
Thành An
Ổng tồi với mỗi anh// liếc Hiếu//
Bên ngoài trời mưa xối xả, bên trong chiếc xe ồn ào đến lạ, tiếng nói át tiếng mưa bên ngoài
Cuối cùng cũng đến chung cư của An và Duy
Minh Hiếu
Cầm lấy ô// đưa An//
Thành An
// nhận lấy// cảm ơn đồ tồi
Thành An
Mai anh không phải đón em nha// víu cửa xe//
Thành An
Em tự đến// ánh mắt mong chờ//
Minh Hiếu
Hoặc là để anh đón hoặc là dọn về ở với anh// nhìn An//
Thành An
Đồ tồi// đập cửa xe//
Minh Hiếu
Giờ như nào// giọng nghiêm//
Thành An
Thôi anh đón em ạ// giọng nói như bị ép buộc//
Minh Hiếu
Vào đi// kéo cửa kính//
Chiếc xe vừa lăn bánh đi thì
Thành An
Đồ tồiiiii, anh là đồ đáng ghéttttt// hét lên//
Minh Hiếu
// lắc đầu đầy ngao ngán//
Vì sao Negav lại đề nghị như vậy
Đức Duy
// đứng ở sảnh chờ//
Đức Duy
Ủa, sao anh lại không muốn anh ý đón
Vừa vào đến nhà, An liền mở máy gọi cấp bách cho ai đó như thể rất gấp gáp
Thành An
// gọi điện cho ai đó//
Thành An
📱 Ông kẹ hong đồng ý
??
📱em về chưa, anh qua được không
Thành An
📱ổng vẫn cho người theo dõi em ý
??
📱thế nhé, em cúp máy đi
Đức Duy
//Ngả lưng xuống giường//
Đức Duy
Không đâu thoải mái bằng nhà
Đức Duy
Ai còn phiền giờ này vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play