Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nhã Thật]Hiểu Chuyện?

Chap 1

Một người là trùm trường – cộc cằn, ngang ngược, sống buông thả.Một người là học bá – trầm tĩnh, ngoan ngoãn, luôn cúi đầu chịu đựng. Hai thế giới tưởng chừng đối lập ấy lại va vào nhau giữa những năm tháng học trò đầy vụng dại.Nhưng khi tình yêu đến rồi đi, người ở lại vẫn mỉm cười, bởi vì... cậu hiểu chuyện.Chuyện gì sẽ xảy ra hãy chờ xem!
Nhã : trùm trường, con nhà giàu, quậy phá nhưng có chút để tâm đặc biệt với Thật. Thật : học bá, học sinh gương mẫu, sống nội tâm, chăm lo gia đình và ít khi phản kháng.
-------------
Tiết Toán thứ hai đầu tuần, không khí lớp 12A3 lặng yên. Tiếng bút sột soạt xen lẫn âm thanh gió từ quạt trần. Nhã – người nổi tiếng quậy nhất khối – ngồi nghiêng người, gác một tay lên bàn, chân rung nhè nhẹ.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ê, học bá. Đưa bài coi.
Giọng Nhã không lớn, nhưng đủ để hàng đầu quay lại nhìn. Thật – được coi là học bá của trường – ngẩng lên khỏi cuốn vở ghi chép dày đặc chữ. Cậu hơi khựng lại.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Cậu chưa làm à?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tao hỏi mày là mày đưa đi. Nhiều chuyện.
Thật không nói gì nữa, lặng lẽ đẩy cuốn vở sang. Nét chữ ngay ngắn, trình bày sạch sẽ. Nhã liếc qua vài dòng, khẽ nhếch môi:
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ghi đẹp dữ. Mắt không mỏi hả?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Không. Tớ quen rồi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Học dữ quá, coi chừng sau này sống mệt.
Thật không đáp, chỉ quay lại ghi bài. Nhưng trái tim thì hơi lỡ một nhịp – vì ánh mắt Nhã nhìn cậu... lạ lắm.
Ra chơi, Thật ngồi yên ở bàn, ăn bánh mì mẹ làm. Cậu không hay biết phía sau có người đến gần.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ăn gì đó?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Bánh... bánh mì.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhìn nghèo ghê. Thôi, ăn lẹ đi. Tí giải Toán cho tao.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ờ...
Nguyễn Tuấn Thành
Nguyễn Tuấn Thành
/từ xa gọi lớn/ Nhã, ra chơi bóng không mày!
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/ quay lưng, chỉ nói/Giải xong bài rồi ra.
Thật ngẩng lên. Giữa hành lang ồn ào, một câu nói bình thường ấy, không hiểu sao lại khiến cậu thấy ấm hơn bình thường một chút.
-------
Thật vừa bước ra khỏi lớp đã bị một nhóm ba nam sinh khóa tay kéo nhẹ về phía hành lang khuất.
Đa nv
Đa nv
Mày, hôm qua tụi tao chưa làm xong đề cương Toán. Giải cho tụi tao đi.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ… còn chưa làm xong phần mình nữa.
Đa nv
Đa nv
Học bá mà, làm tí có gì đâu.
Một trong ba đứa dúi quyển vở vào tay Thật. Cậu lúng túng nhìn quanh, không thấy thầy cô hay ai quen. Bỗng phía hành lang vang lên giọng trầm quen thuộc
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tụi mày làm gì đó?
Cả nhóm sững lại. Nhã khoanh tay, dựa lưng vào tường, mắt nheo nheo
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Đụng người của tao, xin phép chưa?
Đa nv
Đa nv
Tụi em chỉ hỏi bài...
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Về chỗ. Nhanh.
Cả ba đứa líu ríu bỏ đi. Nhã bước đến gần, nhìn Thật đang siết chặt quai cặp
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày cúi đầu chi cho mệt vậy?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ không muốn gây rắc rối. Mọi người đều biết cậu… hay đánh nhau.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy mày để người khác bắt nạt hoài cho khỏe à?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
/cậu cúi đầu, lí nhí/Tớ quen rồi…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Quen cái đầu mày. Có tao ở đây rồi, sợ gì?
Nhã nói xong rồi đi thẳng. Nhưng Thật đứng yên đó thêm một lúc lâu, tim vẫn còn đập rộn ràng.
Tối hôm đó, trong nhóm bạn, Hân nhắn vào chat chung:
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân
📱Thật ơi, mày với Nhã… có gì không á?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
📱Không có gì hết.
Lý Gia Hân
Lý Gia Hân
📱Sao thấy nó lạ lắm nha. Hôm nay bảo vệ mày, còn kêu "người của tao" nữa đó.
Thật không trả lời thêm. Cậu nhìn màn hình điện thoại rồi lặng lẽ khoá máy. Trái tim cậu vốn rất yên bình, giờ lại thấy xao động.
---------
Thế là hết rùi ạ,cb thấy như nào bl cho tuii bt với có gii sai sót cứ nói ạ,nhớ thả like cho tui nha các tình iuu
haamyy_
haamyy_
Thì tuii giới thiệu bản thân xíu luôn nha tuii tên Hà My sn 2009 fb:My Hàa(Bum) qa kb nt với tuii nè

Chap 2

Hôm nay lớp có tiết học thực hành thí nghiệm. Thật cẩn thận xếp các dụng cụ lên bàn, miệng đọc thầm hướng dẫn, tay chỉnh kính cận lên mũi.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/ từ bàn sau bước tới, khoanh tay nhìn cậu/ Đeo cái kính này nhìn y chang thư ký lớp học đó.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
/Thật ngẩng lên/Tớ bị cận 1.75, không đeo không thấy đường làm thí nghiệm.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhưng nhìn mặt mày chán quá. Đưa đây tao giữ.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ơ… không được. Không có kính là tớ chịu thua đấy.
Nhã cười nhẹ, không ép nữa, chỉ đứng xem Thật làm. Một lúc sau, cậu giật mình khi thấy Nhã lặng lẽ rửa ống nghiệm giúp mình.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ủa… cậu làm gì vậy?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Thấy mày lóng ngóng nên tao rửa phụ. Sợ mày làm nổ phòng thí nghiệm của trường tao lắm.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
/Thật khựng người một nhịp rồi cười khẽ/Cảm ơn nhé.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhã nheo mắt/Hôm nay biết cảm ơn luôn rồi à?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ luôn cảm ơn trong lòng… chẳng qua không nói ra.
Tan học, Thật đang gập sách thì Nhã lại đi ngang qua.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mai có kiểm tra Anh phải không? Tao ngồi sau, mày ngồi trước, sắp xếp giúp tao tí.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ý cậu là… cho cậu chép?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Không. Ý tao là… nhớ nhích nhẹ đầu sang trái để tao thấy bảng cho dễ. Mày ngồi ngay thầy che mất tiêu.
Thật không biết nên khó chịu hay buồn cười.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
/Cậu gật đầu/ Biết rồi. Mai tớ nghiêng sang trái… đúng 15 độ.
Nhã phá ra cười. Một nụ cười lạ, không ồn ào mà có chút dịu dàng. Thật nhìn nụ cười ấy, tim lại rối rắm thêm một chút nữa.
--------
Buổi trưa, sân trường vắng tanh vì nắng gắt. Thật tranh thủ lên phòng học trước, định mở bài ôn lại đề Sinh. Nhưng chưa ngồi được bao lâu thì cửa lớp bật mở.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ê.
Cậu giật mình quay lại. Là Nhã. Trên tay là một ly trà đá to, nước còn đọng lạnh
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Uống không? Mày học khô môi quá trời.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ơ… tớ không mang tiền đâu. Không cần đâu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tao không hỏi mày có tiền không. Tao hỏi mày có khát không?
Thật im lặng một lúc rồi đưa tay nhận. Ly trà đá mát lạnh làm tay cậu tê đi. Nhưng trái tim thì lại nóng hơn mọi khi.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Cảm ơn…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Uống lẹ đi. Không tao uống giùm đó.
Cậu cười khẽ, hớp một ngụm. Vị trà đậm, hơi chát. Nhưng sau đó lại ngọt nhẹ. Giống hệt cảm giác mỗi lần bị Nhã trêu.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày học hoài vậy không mệt à?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ quen rồi. Với lại tớ cần điểm cao…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Mày học kiểu gì mà về còn phụ bán quán cho mẹ được hay vậy? Tao về nhà chỉ biết ngủ.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Ai cũng có việc cần làm thôi. Tớ không thích ở không.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
/Nhã chống cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu/ Mày cứ sống kiểu chịu đựng hoài vậy, không mỏi sao?
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ không thấy mỏi…
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Hay là quen rồi nên không biết mỏi?
Thật không trả lời. Ngoài trời nắng gắt, nhưng trong lớp thì mát. Có lẽ là vì ly trà đá. Hoặc cũng có thể vì… người đưa trà.
Tan học, Thật về tiệm cùng mẹ. Lúc đang phụ lau bàn, điện thoại rung nhẹ:
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Mai nhớ đem thêm bài mẫu môn Hóa.”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Cậu cần để làm gì?”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Muốn coi. Không được à?”
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Thật: “Được… nhưng cậu không sợ tớ ghi sai à?”
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nhã: “Không. Mày á, lúc ghi bài còn nghiêm túc hơn cả giáo viên.”
Thật nhìn tin nhắn, rồi cười mím môi. Từ bao giờ mà cậu… lại thấy mong mấy dòng chữ khô khan của một thằng quậy nhất trường đến vậy?

Chap 3

Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ê, cuối tuần rảnh không?
Nhã hỏi trong lúc hai đứa đang đợi thầy đến lớp. Thật ngẩng lên, hơi chần chừ:
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ… chắc phải phụ mẹ bán thêm.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Vậy xong sớm rồi ghé nhà tao chơi.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Hả? Tới nhà cậu á?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ừ. Đừng sợ, không có cạm bẫy gì đâu.
Thật lúng túng. Cậu chưa bao giờ được mời đến nhà bạn, nhất là một người như Nhã – vừa nổi tiếng vừa... nguy hiểm.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Cậu… rủ tớ thật á?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ừ. Muốn xem mày học kiểu gì mà suốt ngày đứng nhất.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Nhưng nhà cậu… có ba mẹ không?
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ba mẹ tao đi công tác suốt. Ở nhà có tao với thằng anh 2, thêm con mèo béo nữa. Nó dễ chịu hơn tao nhiều.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
/Thật cười khẽ/ Không biết sao, nhưng cậu lại thấy có chút… muốn đi.
Chiều hôm sau. Thật đi xe đạp đến, dừng trước cổng một căn biệt thự có sân vườn rộng. Cậu bấm chuông, hồi hộp không yên. Một lát sau, cổng mở. Nhã mặc áo thun trắng, quần lửng, tóc hơi rối, nhìn lười biếng
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tới rồi à? Vô đi.
Thật bước vào, ngửi thấy mùi bánh quy thơm nhẹ. Trong nhà sạch hơn cậu nghĩ. Nhã đi phía trước
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Tủ lạnh có nước ngọt, bánh, lấy gì thì cứ nói.
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Nhà cậu… rộng quá.
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Ừ. Nhưng lạnh lắm. Tụi nhà giàu mà, toàn ở với cô đơn.
Thật ngồi xuống ghế. Con mèo xám lười biếng bò ra, dụi vào chân cậu. Nhã nheo mắt:
Phạm Thanh Nhã
Phạm Thanh Nhã
Nó thích mày kìa. Chắc do mày hiền
Lê Trung Thẩ
Lê Trung Thẩ
Tớ… cũng thấy vậy.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cả hai không nói gì thêm. Nhưng có một khoảng không nào đó giữa họ, đang dần được lấp đầy.
---------------
Hôm sau đi học, tiết đầu là Sinh. Cả lớp ngồi làm trắc nghiệm nhóm. Nhã gác chân lên ghế, ngoáy viết, tay kia chống cằm nhìn Thật lia bút nhanh như máy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play